Array
(
[text] =>
Bạn có tin rằng một người có thể thật sự thay đổi vận mệnh của họ?
Bạn có nghĩ rằng số phận là một thứ đã được định trước, vĩnh viễn chẳng thể xoay chuyển?
Tôi là Minerva, vứt bỏ cái họ đã từng là gông cùm giờ đây tôi chỉ là một cô gái bình phường. Không có ma pháp, không có sức mạnh hủy diệt thế giới và cũng không nhuốm đôi tay bằng máu tươi tanh nồng.
Cuộc sống không tưởng, ngỡ chỉ tồn tại trong mộng đẹp hằng đêm đã biến thành sự thật. Tôi không tiếc nuối dẫu đánh mất ma pháp trăm người thèm khát, tôi thừa nhận điều ước tôi từng ao ước cả ngàn lần, khao khát đến độ phát điên chính là được đứng trên vạn người. Mặc sức dẫm đạp nhân cách, thóa mạ đạo đức.
Nhưng bạn biết gì không, Minerva hiện tại chỉ còn lại một nỗi niềm.
Cô yêu anh, thật nhiều.
Bởi vì muốn anh hạnh phúc cô không ngại dấn thân vào vực thẳm, luân hãm đến không còn biết đau đớn.
Giả như anh muốn sao trời Minerva cũng sẽ đánh tan tầng mây mà hái về cho anh, nếu anh là thần linh cô chắc chắn sẽ là bầy tôi trung thành nhất.
Ấy vậy mà điều anh muốn lại đơn giản quá thể.
Một đôi người, một đời một kiếp.
Bầu trời xanh thẳm đem theo thứ ánh sáng vọng từ vườn địa đàng dịu dàng vuốt ve khắp cùng thân thể, cô không dám chối bỏ tất thảy sai lầm mình gây ra nhưng cho xin một chút thôi hãy để Minerva trộm lấy chút bình yên vụn vặt này.
Đôi ta có phải là thiên duyên tiền định, có chăng là nghiệt duyên? Cô và Rogue thật ra không quan tâm, bởi khi mười ngón tay đan chặt vào nhau, khi chìm đắm trong cái ôm thân thuộc tất cả đều trở nên đáng giá cả thôi.
Chúng ta từng sống vì nhau và cũng đã chết vì nhau, vượt qua muôn trùng khó khăn cách trở song lại không cam lòng từ bỏ.
Có lẽ ngoài chữ tình còn có hai chữ chấp niệm, nếu có ai đó hỏi Minerva, cô yêu Rogue nhiều đến cỡ nào xin thứ lỗi cô không trả lời được.
Không phải vì Minerva ra vẻ hay cố tình tỏ ra bí ẩn, thành thực cô cũng chả biết, thật đấy.
Bạn nói xem, tình cảm làm sao đem ra cân đo đong đếm đây.
Cô không nói đến những điều cô và anh từng hi sinh vì nhau, mặc dù nghe cao cả đến thế nhưng Minerva không muốn biến tình yêu giữa cô và Rogue thành cuộc đua xem ai đau khổ hơn ai.
Minerva chỉ biết cô yêu Rogue là khi đang còn bàng hoàng trên đôi bờ vai này đã phủ thêm chiếc áo vẫn đong đầy hơi ấm.
Khi cơ thể chồng chất vết thương nằm gọn trong lồng ngực vững chãi, những dịu dàng như dòng suốt mát len lỏi khắp mạch máu. Lưu giữ nhiệt độ chưa từng thấu hiểu qua, không cách nào làm ngơ.
Ánh mắt vô thức tìm kiếm một bóng hình, niềm vui nỗi buồn không còn giấu cho riêng mình. Cô nào đâu phải kẻ khờ, nhưng có là thiên tài chắc cũng chẳng có cách nào kiểm soát một trái tim đã rung động.
Minerva nói hối hận, không phải hối hận đã trao tâm cho anh càng không là vì tình yêu ta quá nhiều trắc trở. Minerva này trời đất không sợ, giàu sang phú quý nghèo hèn vất vả cũng thế thôi.
Cô chỉ là buồn bản thân không thể cùng anh đi đến kết cục cả hai mong muốn, cô thống hận mình vô dụng bởi Minerva thật rất rất muốn khiến Rogue hạnh phúc… Tiếc thay niềm vui cô cho anh sao mà ngắn ngủi quá.
Lâu hơn chút nữa, nụ cười của người tôi yêu.
Anh là ánh sáng nơi cuối chân trời, cô đã nghĩ mình sẽ không bao giờ đuổi kịp. Anh là cơn gió đâu đâu cũng có nhưng vô phương chạm đến, có được anh rồi lại mất anh.
Minerva căm thù vòng tuần hoàn ác tính thế gian gửi gắm, nhưng rồi cũng có lúc cô thầm vui sướng vì có cơ hội bắt đầu lại từ đầu. Cô chỉ là kẻ phàm tục dễ dàng sai lầm dù đã nỗ lực không để bản thân lạc lối song thật may mắn làm sao.
Giữa vô vàn mộng ước ấy cô đã kịp bắt được kết cục đẹp nhất.
Thị trấn ồn ã bởi tiếng dòng người đông đúc, ngày xuân chìm trong hạt tuyết trắng mỏng manh. Khí lạnh bủa vây làn da non mịn cũng không thể ngăn bước chân nhộn nhịp.
Mùi hương thoang thoảng từ quầy hàng bốc lên thơm nghi ngút, cặp tình nhân tay trong tay khẽ cười. Đàn chim bồ câu trú ngụ dưới căn nhà gỗ, đứa bé trên tay gã đàn ông không ngừng khoa tay múa chân đoạn bất chợt quay sang người phụ nữ cất giọng gọi ‘mẹ’.
Ấy hẳn là dáng vẻ thế giới nên có, dẫu chẳng huy hoàng hay vẻ vang.
Chỉ là bình an bên những người ta thương yêu, lặng lẽ sống hết kiếp người. Thế mà điều tưởng chừng đơn giản đấy đôi khi lại khó khăn quá thể. Chính bản thân cô đấy thôi, để nhận ra được Minerva đã phải trả một cái giá quá đắt.
Đắt đến độ đem cô huỷ diệt, như phá nát linh hồn cô.
Vực thẳm ấy thật ra cô đã từng rơi xuống, cũng đã nếm trải địa ngục vô gián nhưng cô không cam tâm. Dẫu thân thể chỉ còn lại bộ hài cốt thối rữa Minerva cũng đã bò lên từ chốn ngục tù u ám.
Bởi vì Minerva biết sẽ vĩnh viễn có một bàn tay sẵn sàng nắm lấy cô, một người không chê trách lúc cô xấu xí nhất, không chán ghét cô dơ bẩn và hôi hám.
Người đã hứa xuyên qua không gian và thời gian tìm đến Minerva, cho cô hôn lễ long trọng để cả vương quốc Fiore này biết rằng Minerva là thê tử của anh…
Cánh cửa hội cô vô số lần lướt qua, căn phòng cô quen thuộc đến mức thuộc lòng từng viên gạch. Những gương mặt thân thuộc cùng hơi ấm mà Minerva chưa bao giờ dám mường tưởng mình sẽ lần nữa được cảm nhận.
Đáng lẽ cô nên vui sướng và hân hoan cớ sao lại không kiềm chế được một mảnh ngỡ ngàng và hoang mang.
Ngoại trừ Rogue chẳng ai nhớ đến Minerva cả.
Họ biết Minerva là Minerva song cô đã không còn là tiểu thư, không phải là người đồng đội có thể giao lưng nữa.
Lần nữa khắc lên hội huy tâm trạng Minerva đầy rẫy những trập trùng rối loạn, cô cố giữ vững nụ cười tự giới thiệu bản thân. Ngón tay cô siết chặt vạt váy nỗ lực xua đi những khuôn mặt đầy máu đang điên cuồng trách móc cô.
Đã bao nhiêu lần đôi tay này nhuốm máu tươi của đồng bạn? Làm sao, bằng cách nào để thôi không ám ảnh.
Chợt có người gỡ những ngón tay siết chặt của Minerva, da thịt trần trũi chạm vài nhau xoá đi khoảng cách dư thừa. Rõ ràng anh chưa nói một lời nhưng rối bời trong cô bỗng chậm rãi rồi yên lặng hẳn đi.
” Tôi là Minerva, hân hạnh được làm quen mọi người. “
Khác với điều Minerva nghĩ rằng bọn họ sẽ dùng ánh mắt xa lạ nhìn cô, trong đôi mắt đó là thứ cảm xúc thân thiết lạ kì.
” Tiểu thư… tôi gọi cô là tiểu thư được chứ? “
Phải, họ đã lãng quên nhưng có gì có thể ngăn cản họ lần nữa bên nhau chứ?
Trước kia Minerva luôn là người được giúp đỡ, đồng đội của cô không sợ vất vả khó khăn vẫn muốn sánh bước cùng cô vậy thì bây giờ, cô sẽ là người tìm lại họ.
Mặc kệ phải bước bao nhiêu bước, một trăm hay một ngàn, một vạn bước cũng thế thôi.
Bỏ quên quá khứ cũng không sao vì họ có thể cùng nhau tạo ra những kí ức mới kia mà.
” Chào mừng em trở lại, tiểu thư. ”
Chàng trai dịu dàng hôn lên những khớp xương trên bàn tay Minerva, không chút ngần ngại tỏ bày tình yêu mãnh liệt. Thật giống như thời gian chia xa chỉ là cơn ác mộng ngắn ngủi, để rồi khi bừng tỉnh ta lại yêu và yêu như chưa từng được yêu.
” Gì đây mới sáng còn chưa ăn gì đâu đã phải ăn cơm chó rồi? ”
Sting lớn giọng gào lên một cách ai oán, vẻ mặt Orga cùng Rufus cũng là một lời khó nói hết nhìn về phía Rogue. Họ liên tục tặc lưỡi đảo mặt một vòng từ đỉnh đầu đến chân anh.
” Cậu thật là Rogue đấy à, tôi sởn hết cả gai ốc rồi đây này! ”
Ở thời không này Rogue càng trầm lặng hơn bao giờ hết, anh tuy không im lặng đến mức thô lỗ nhưng cũng không thích nói chuyện là bao. Hiếm hoi lắm anh mới bộc lộ cảm xúc vậy mà giờ trông Rogue chả khác gì một chú cún ngốc nghếch.
Anh không ngừng vẫy đuôi, điên cuồng cọ đầu vào chủ nhân tìm kiếm cảm giác an toàn.
Đám người dẫn nhau ngồi xuống chiếc bàn gỗ cạnh đó, nàng thiếu nữ đong đưa chiếc eo thon đi lấy đồ ăn. Hương vị thơm lừng hoà cùng mùi cỏ ngọt như thể cuốn hút linh hồn lang bạt.
Bụng ngón tay chạm vào chiếc thìa kim loại một cỗ xúc cảm giá lành truyền đến đầu quả tim, người tiểu thư chợt bừng tỉnh. Cô vẫn chưa kịp làm quen với điều xa lạ từng là câu chuyện quen thuộc nhất.
Cô đã tồn tại dưới dạng vô thực quá lâu, đến nỗi những cái đụng chạm da thịt bỗng khiến cô hốt hoảng. Nhiệt độ nóng ấm làm làn da cô cháy bỏng song Minerva vẫn bất chấp mà đắm mình.
Chẳng sợ phải tắm nơi biển lửa.
Tuy ma pháp đã không còn nhưng kinh nghiệm chinh chiến ngần ấy năm vẫn tồn tại ở đó, Minerva nhanh chóng quen thuộc với nhịp điệu chiến đấu và song hành cùng bọn họ thực hiện nhiệm vụ.
Tựa như trở về tháng năm rực rỡ ấy, máu và mồ hôi mướt mát trên gương mặt niên thiếu nhiệt huyết. Tấm lưng kề sát nhau tấu nên một bài ca khải hoàn, vệt sẹo cũng chỉ như một minh chứng cho nỗi niềm thắng trận.
Họ đã đoàn tụ, một đôi chữ mà họ phải trả giá quá đắt để có thể thốt lên.
Nhưng sẽ không sao đâu, sẽ không có oán hận sẽ không có hối tiếc. Dù quay ngược thời gian một vạn lần lựa chọn sẽ luôn luôn là như thế. Không chỉ riêng Minerva, có lẽ bọn họ định sẵn là một đám điên cuồng cố chấp mà, đúng chứ?
Đoá hoa sặc sỡ nở rộ trên nhành anh đào, nhẹ nhàng như lớp vải voan lụa óng áng trong áng mây chiều. Đâu đó thoang thoảng hương lúa chín cây, bất chợt một cơn gió thổi đến khiến từng cánh hoa tung bay.
Minerva khẽ cúi người nhặt một bông hoa tương đối nguyên vẹn, con ngươi ngọc lục bảo thâm trầm không biết đang suy nghĩ điều gì.
Kể từ ngày phục sinh Minerva chưa từng ngưng kiếm tìm cho mình câu trả lời, cô muốn biết nguyên nhân mình được sống lại. Có lẽ điều đó là không cần thiết song Minerva sợ hãi, cô sợ tất cả chỉ là hồi quang phản chiếu, rằng đây chỉ là một khoảnh khắc nhất thời.
Minerva tuyệt đối không mong muốn điều đó, cô không thể lại biến mất. Cô không mường tượng được nếu điều ấy thật sự diễn ra, Rogue sẽ như thế nào? Chưa từng thấy ánh sáng sẽ khát cầu, nhưng có được rồi lại mất đi thì kết quả chỉ có là huỷ diệt.
Cô có thể chết đi nhưng người yêu cô thì không được.
” Minerva. ”
Cơ thể không kiếm chế được mà run rẩy trước thanh âm kia, móng tay đâm vào lòng bàn tay non mịn đau nhói song cô giống như là không cảm nhận được vậy.
Trong cơn gió lộng bóng lưng Minerva bỗng thật gầy gò và tiêu điều, cô tuyệt không quay đầu. Vốn tưởng bản thân đã sẵn sàng thứ tha nhưng hoá ra là cô đề cao chính mình rồi.
Đáng lẽ qua nhiều thế giới như vậy Minerva nên trưởng thành hơn và cũng nên buông bỏ song có ai biết được… Rằng mỗi một thời không ấy cô lại trải qua cảm giác bị vứt bỏ, bị chính thân sinh mình nguyền rủa và chán ghét.
Bóng ma ấy Minerva không có cách nào vượt qua, dù cô không oán hận nhưng tay bắt mặt mừng là điều không thể nào.
” Mẹ… ” Giọng nói hệt như trong hồi ức như hồi chuông mạnh mẽ giáng một đòn vào bức tường Minerva dựng nên và vì đứng quay lưng về phía người nên cô đã không thấy biểu cảm mất mát của người nọ.
Người hơi do dự nhưng đã nhanh chóng nở một nụ cười, bỏ đi danh xứng mà mình không xứng. ” Ta đã tổn thương con nhiều lắm phải không? ”
Cũng giống như bọn Sting, người không có kí ức về những không gian khác nhưng thật ra chẳng quá khó khăn để nhận ra huống hồ chi người đã hỏi tất cả từ Rogue.
Họ chưa từng gặp nhau kể từ khi Minerva trở về, người từng đến tìm Minerva song lại chùn bước khi chứng kiến nụ cười trên khuôn mặt con bé.
” Ta không phủ nhận lỗi lầm của mình và cũng không mong cầu nhận được sự tha thứ từ con. ”
Giọng người rất hay, nhẹ nhàng như bản thánh ca êm đềm nhất Minerva từng được nghe. Dẫu đứng trước sự lạnh nhạt cô ban phát thì người vẫn dùng thái độ dịu dàng đối đãi với Minerva.
Ngực trái Minerva chợt nhói lên, dường như đã có một thứ đó đâm chồi và cũng có một trực giác mình đã đánh mất đi thứ gì đó.
Một tiếng than nhẹ văng vẳng bên tai.
” Ta là trưởng nữ của gia tộc… ” Để giải thích cho Minerva người không ngần ngại xé toạc thương thế, lôi ra quá khứ thảm hại mà bản thân hằng che giấu.
” Phụng dưỡng dưới trướng Thần Thiên Sứ và được ngài ban cho ‘Thần Tích’. “
” Đó là vật phòng ngự mạnh nhất đại lục, chính nó đã che chở cho con không bị hồn phi phách tán song nó cũng không mạnh đến nỗi vượt qua được Pháp Tắc. “
” Tôi sẽ tan biến lần nữa sao? ”
Nghe đến đây Minerva không còn tâm trạng để hờn giận gì nữa, cô lập tức xoay người tiến vội vài bước về phía người đàn bà. Trên gương mặt cô loé lên một tia hiểu rõ, cô đã nói làm sao có chuyện tốt như vậy được!
Cáng tay trắng muốt đưa lên, Minerva vô thức phản ứng theo bản năng hơi lùi lại. Khoé mắt người ánh lên nét buồn bã lúng túng thu tay về vuốt mái tóc vốn vẫn luôn gọn gàng của mình.
” Không đâu, Minerva. ”
Đôi mắt người dịu dàng một nét hiền từ, rõ ràng không tồn tại cơ sở nào nhưng Minerva đột nhiên an tâm lạ lùng. Lồng ngực được thứ gì đó lấp đầy căng tràn sức sống, cô lắc đầu muốn xua đuổi cảm giác vô lí này song lại vấn vương.
” Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. ”
” Vì chúng ta sẽ bảo vệ con. ”
Minerva bàng hoàng, muộn màng nhận ra mình đang bị bảo vây ở tâm. Han, San và Daisy đứng thành một hình tam giác, dưới chân họ một vệt sáng mãnh liệt nối dài với nhau.
Ba cột ánh sáng bốc lên buộc Minerva phải nheo mắt, cô dùng tay che đi bớt nhưng tầm nhìn cũng chỉ hạn hẹp một góc nhỏ.
Mái tóc dài của người đảo điên trong ngọn sóng ma pháp bao trùm, cơ thể Minerva như thể bị đóng đinh tại chỗ vô pháp di chuyển. Lời kêu gào của cô trôi theo tiếng gió đinh tai nhức óc, mặc kệ cổ họng đã nhiễm một tầng tanh tưởi Minerva vẫn không ngừng gào thét.
Đến tận khi lòng chỉ còn một mảnh tro tàn, tim gan đau đớn như thể giây tiếp theo sẽ nổ tung. Khung cảnh phía trước dần nhoè đi, người phụ nữ ấy vẫn dâng tận Minerva nụ cười dịu dàng nhất tâm khảm.
Từ khoé môi chất lỏng đỏ tươi tuôn trào, nhuộm ướt vạt áo trắng tinh khôi. Trên đỉnh đầu họ bỗng hiện ra một thực thể như con mắt, nó chậm chạp mở ra tròng mắt điên cuồng đảo loạn.
Hàng mi Minerva khẽ run rẩy, ánh nhìn khoá chặt trên người Daisy.
Đáng lẽ trò trộm long tráo phượng này không có khả năng thành công nhưng với sự bảo hộ còn sót từ Thần Tích, có lẽ họ thực sự có thể làm được.
Nhân lúc khí tức của Minerva được che giấu dưới nguồn năng lượng của Thần Tích, San và Han. Daisy – người có chung huyết thống với Minerva sẽ thay cô tiếp nhận tất cả, gánh chịu hình phạt sau cùng này.
” Dừng lại… dừng lại đi… ”
‘Nó’ dường như đã xác định được mục tiêu, cũng chính thức tuyên bố kế hoạch của họ bước một bước chân vào thành công. Minerva nhận ra nỗi thống khổ người đang chịu đựng nhưng người chớ hề buông ra một lời than trách.
Ngược lại kẻ đang chiếm lợi là cô lại chật vật vô cùng, quá nhiều cảm xúc dồn đến xâm chiếm tâm trí Minerva. Cô như con thú non mất mẹ, bối rối không biết phải làm sao.
” Ta xin lỗi vì chưa từng cho con một tuổi thơ hạnh phúc, ta xin lỗi vì chưa từng đồng hành cùng con, ta xin lỗi vì chính ta mới là kẻ tội đồ… Kẻ đã đẩy con đi đến bước đường này. ”
Bên gò má người đã có dấu hiệu vỡ nát, phút cuối này người không thể giấu đi nước mắt cùng dáng vẻ khao khát của mình được nữa. Từ sâu tận thâm tâm người muốn một lần chạm vào con gái của mình, muốn nghe con bé gọi một tiếng ‘mẹ’.
” Giá như ta đừng ích kỉ đến thế, giá như lúc đó ta có thể suy nghĩ chính chắn hơn… Minerva, là ta, ta có lỗi với con. “
Người biết, lời hối lỗi đã trở nên quá muộn màng.
Là người đã đưa con bé đến với thế giới, rồi cũng là người bỏ mặc nó vùng vẫy trong khốn khổ. Rõ ràng biết thế giới có bao ác ý nhưng người lại nhẫn tâm chẳng đoái hoài tới sinh mệnh nhỏ bé kia.
” Người đã từng thương tôi chưa? Dù chỉ trong thoáng chốc, dù ngắn ngủi… Đã từng thương tôi qua một lần chưa? ”
Môi dưới Minerva bị cô tự cắn nát, từng nói đáp án của câu hỏi này không quan trọng nhưng làm sao có thể không để tâm đến. Vẫn luôn khắc khoải, đè nén dưới nơi sâu nhất lồng ngực.
Có vẻ người rất bất ngờ khi nghe câu hỏi ấy bằng chứng là vẻ ngỡ ngàng hằn sâu trên gương mặt. Lệ nóng lăn dài bên khoé mi, vết nứt càng lúc càng đáng sợ rất nhanh thôi sẽ lan tràn khắp cơ thể người.
Thời khắc Pháp Tắc giáng xuống những kí ức mất đi bỗng trở lại, cuồn cuộn như sóng ngầm ùa vào tâm trí người. Người thẫn thờ nhìn vòng tay mình, vòng tay từng ẫm trên đó một hình hài nhỏ bé.
” Ta từng hận con, chỉ xem con là công cụ giải thoát cho nỗi đau của mình. ”
Một phần da thịt người đã vỡ ra, hoá thành những đốm sáng li ti hoà cùng đất trời.
” Nhưng khi nhìn con an yên trong lòng mình… Ta biết ta đã sai rồi. ”
Người khập khiễng tiến đến gần chỗ Minerva, giơ lên bàn tay đã bán trong suốt của mình nhẹ nhàng âu yếm gò má cô. Dòng lệ nóng hổi của Minerva xuyên qua thân thể người, lần này con bé đã không từ chối người.
” Một khắc đó ta vô cùng hối hận, ta hối hận vì không thể ở bên con. Nếu có thể ta rất muốn được ở lại, chăm sóc con, cùng con trải qua năm tháng. Muốn nhìn con hạnh phúc, cùng con cảm nhận niềm vui, nỗi buồn đầu tiên. “
” Có thể mà… hiện tại, hiện tại chưa là quá muộn đâu. ”
Minerva ôm lấy bàn tay đặt trên má mình, đến tận giờ mới biết người có bao nhiêu ấm áp. Đôi mắt cô sưng húp, nhói đau nhưng Minerva cố chấp không chịu nhắm mắt. Cô rất sợ hãi cái chớp mắt ngắn ngủi ấy sẽ cướp đi hơi ấm mẫu tử khó khăn lắm cô mới tìm lại được.
” Không còn kịp nữa rồi. “
” Không đâu, chỉ cần… Chỉ cần mẹ ở lại thôi. ” Cô cố gượng cười, thực chất giọng nói đã tràn ngập tuyệt vọng. ” Mẹ phải ở lại đặng bù đắp cho con chứ, làm ơn… đừng rời bỏ con. ”
Ngay khi bản thân rơi vào cái ôm chặt chẽ Minerva đã không nhịn được nữa mà gào khóc từng tiếng bi ai, cô khóc đến nỗi thiếu dưỡng khí mà làn da trở nên tái nhợt. Đầu cô tựa vào lồng ngực người, lắng nghe nhịp tim ‘thình thịch’ như bài hát ru.
” Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi con à…
Không cần e sợ nữa, bởi vì bây giờ mẹ đã ở đây.
Mẹ sẽ bảo vệ con.
Bảo vệ con gái bẻ bỏng của mẹ. ”
…
…
” Không! Không, mẹ ơi! ”
Gương mặt tinh xảo thấm đẫm lệ nhoà, vầng tráng bóng loáng ướt sũng mồ hôi. Cô hốt hoảng bước xuống giường, vội vã lao về phía cánh cửa sau đó đâm sầm vào một lồng ngực cứng cáp.
Thân thể như mất hết sức lực chỉ có thể bám víu vào cánh tay anh, cô ước tất cả chỉ là một giấc mơ.
” Mẹ đâu? ”
Đối diện với ánh mắt chất chứa hi vọng của Minerva, Rogue thoáng khựng lại không đành lòng nói ra lời tiếp theo nhưng thái độ ngập ngừng của anh đã quá đủ để Minerva hiểu sự thật.
” Tiểu thư… ”
” Em không sao. ” Cô ngẩng đầu, cong khoé môi nhưng chóp mũi đỏ hoe và đôi mắt ngậm nước đã tố cáo hết thảy.
” Mẹ em, em biết điều bà mong muốn là gì mà. Cho nên, em sẽ ổn thôi, em có thể… Em sẽ kiên cường và… ”
” Nhưng Minerva à. ” Đôi tay anh nhẹ nâng mặt cô, ép buộc Minerva phải nhìn thẳng vào mắt mình. ” Mẹ sẽ không mong con gái bà đè nén tâm sự một mình đâu, đúng không? ”
” Em có thể bộc lộ ra mà tiểu thư. “
Trong ngực anh vang lên tiếng khóc nấc, Rogue chẳng nói lời vô ích chỉ dịu dàng dỗ dành tấm lưng của Minerva. Anh sẵn sàng đứng đây đến cùng trời cuối đất, chỉ cần giúp được người yêu san sẻ nỗi buồn mà thôi.
Ngày hôm ấy họ đã ôm nhau thật lâu…
Hai năm sau.
Dòng người hối hả tiến vào không gian náo nhiệt bên trong, các ma pháp sư danh tiếng đều đang tề tựu nơi đây không nghi ngờ gì nữa trang nhất mặt báo ngày mai sẽ bị chiếm trọn.
Anh đã từng hứa hẹn sẽ cho Minerva một hôn lễ long trọng và ngày hôm nay anh đã làm được điều đó. Sau tất cả trắc trở cùng khó khăn cuối cùng anh cũng có tư cách sáng bước bên tiểu thư, cùng cô bầu bạn đến tận khi tóc mai bạc màu.
Nút thắt hình nơ được buộc sau lưng mấy cái ghế chỉnh tề xếp thẳng thành hàng. Trên đài cao hộp tín vật lặng lẽ nằm ngay ngắn, nắng chiếu vào khiến những viên pha lê khảm trên đó phát ra ánh sáng chói mắt.
Trời xanh dường như cũng tác thành cho bọn họ, hoàng hôn đậu trên mí mắt người thiếu nữ. Cô cầm trên tay bó hoa linh lan, suối tóc dài được búi gọn gàng. Chiếc voan trùm đầu hơi dài ở phía sau và dần ngắn hơn ở phía trước, gương mặt tinh xảo ẩn hiện sau lớp vải mỏng.
Cô nhẹ đặt tay lên cổ mình chạm đến một vật làm bằng kim loại lạnh lẽo song ý nghĩa chân chính của nó lại ấm áp vô cùng.
Người có cảm nhận được không…
Con gái thật sự rất hạnh phúc, đang rất hạnh phúc!
Đôi chân cô cất lên bước chân đầu tiên, từng nhịp từng nhịp rứt ngắn khoảng cách với người thương. Hơn ngàn lần luân hồi bỗng tái hiện, tất cả lướt nhanh qua tâm trí Rogue như một thước phim.
Đây không phải hôn lễ đầu tiên của bọn họ.
Nhưng sẽ là hôn lễ cuối cùng.
Đặt một dấu chấm hết cho bi ai trong quá khứ và thứ được viết tiếp chỉ có thể là tương lai tươi đẹp.
” Anh yêu em tiểu thư, vĩnh hằng bất diệt. “
[KẾT THÚC]
[text_hash] => fd1ac742
)