Array
(
[text] =>
” Chủ tiệm, như cũ! ”
” Có ngay. “
Người phụ nữ bình thản cất cao giọng đáp lại, cô lấy từ trong tủ ra một chiếc bánh có màu nâu xốp mịn. Bánh chỉ to cỡ một bàn tay, bề mặt rải một lớp vụn chocolate cùng vài quả anh đào đẹp mắt.
Mùi hương đặc trưng của các loại bánh ngọt tràn ngập cửa hàng nhỏ, nếu không phải cô gái khép chặt cánh cửa có lẽ đã lan tràn khắp con phố.
Hai tay cô thoăn thoắt thoáng chốc đã đóng gói xong, vị khách vui vẻ thanh toán sau đó rời khỏi cửa tiệm.
Chiếc chuông treo trên trần phát ra tiếng đinh đinh đang đang réo rắt. Mái tóc đen nhánh được cô búi gọn lộ ra cái gáy trắng nõn, bộ quần áo kín mít không lộ da thịt nhưng vẫn không che được hết dáng người kiều diễm.
Cô gái không biết từ đâu dọn tới đây, bản thân cô cũng chỉ có một mình không thấy gia đình người thân đi theo. Ban đầu họ còn tưởng cô là khách du lịch không ngờ ba ngày sau đã mọc ra một cái tiệm bánh.
Cô rất xinh đẹp lại chẳng có chồng con gì, trai trong thị trấn phải dẫm nát ngưỡng cửa nhà cô rồi. Thế nhưng cô không chấp nhận ai cả, dần dà bọn họ cũng biết khó mà lui.
Thị trấn nhỏ nằm cạnh ven biển, người dân cũng thật thà chất phác không cưa đổ được thì thôi cũng không ai thật sự ôm hận.
Chớp mắt cũng đã qua nhiều năm.
Minerva đặt nốt trái dâu lên trên sau đó liền cất chiếc bánh vào tủ mát. Cú vươn người làm khớp xương vang lên tiếng răng rắc, cô đánh đỡ lấy thắt lưng mỏi nhừ ngồi xuống chiếc ghế gần đó.
Biểu cảm cô bất đắc dĩ dù đã cố bảo dưỡng nhưng không thể nào tránh khỏi mấy bệnh vật khi về già mà.
Vén sợi tóc ra sau vành tai Minerva lẩm nhẩm thu chi tháng này, còn tốt đóng tiền nhà xong vẫn dư chút đỉnh.
Bận rộn một ngày dài cuối cùng cũng đến giờ tan tầm, cô thu dọn vài thứ rồi tắt đèn, khoá cửa rời đi.
Con đường hơi hẹp uốn lượn như một con rắn lớn, Minerva khẽ ngâm nga vài câu hát thịnh hành gần đây. Không khí vương chút mùi mặn và tanh từ biển nhưng cũng phóng khoáng và dễ chịu.
Tốc độ của Minerva cũng không nhanh, mấy năm nay cô đã quen với nhịp sống chậm rãi mà thoải mái này rồi.
Trận chiến năm đó thật sự rất lớn, dù không bị phán tội song cô chẳng thể nào tha thứ cho mình được. Những tổn thương và mất mát không cách nào bù đắp, những gì đã mất đi cũng vô pháp tìm lại.
Việc đầu tiên Minerva làm là thả tự do cho những linh hồn bị cô bắt, sau đó hỗ trợ xây lại thị trấn và quyên góp toàn bộ tài sản của mình.
Cô biết nhiêu đó chả là cái thá gì, người mất thì cũng mất rồi hối lỗi cho ai xem chứ.
Sau khi chết Minerva chắc chắn tự nguyện xuống địa ngục, có phải chịu giam cầm vạn năm, hoả ngục hành hạ cô cũng cam lòng.
Chỉ là lúc này đây cô chưa thể chết được, một người đã liều mạng để cô sống thế nên cô phải sống.
Bấy giờ Minerva mới muộn màng nhận ra đó là hình phạt anh dành cho cô. Có lẽ người ta thấy cô nên chết sớm một chút mới xứng tội lỗi cô gây ra nhưng với Minerva sống sót mới là giày vò.
Không biết có bao nhiêu đêm Minerva muốn kết thúc sinh mạng này rồi. Con dao đã chạm đến cổ họng rồi lại buông xuống. Một nhát cắt máu tung toé, cô cũng được giải thoái song cô sẽ không buông tha chính mình dễ dàng như vậy.
Mạng cô là do Rogue nhặt về, chưa có sự cho phép của anh cô không thể chết được.
Không biết đây có phải là mong muốn của anh không? Nhưng cô đã chẳng thể làm tốt hơn được nữa.
Ngoài mặt Minerva vẫn cười, tâm thì một mảnh trống rỗng từ lâu. Cô như cái máy lặp lại, mỗi ngày chỉ có bấy nhiêu hoạt động. Việc Minerva thích nhất chính là ngắm hoàng hôn và sợ nhất cũng là hoàng hôn.
Chiều tà đến cho cô biết mình đã vượt qua thêm được một hôm, nhưng lại không chắc cô có nhìn thấy được bình minh ngày mai không.
Căn nhà nằm trong con hẻm nhỏ, tối đen như mực.
Tiếng khoá mở phá vỡ màn đêm tĩnh lặng, cô không bật đèn quen thuộc bước vào phòng ngủ vớ đại một kiện quần áo sạch sẽ.
Thời gian Minerva tắm cũng không lâu lắm, khi cô mở cửa một ít hơi nóng theo đó thoát ra ngoài. Giọt nước trên tóc rơi xuống xương đòn tinh xảo, liếm láp làn da trơn láng như bạch ngọc.
Âm thanh phát ra từ căn bếp thu hút Minerva, cô vừa bước vào liền rơi vào một vòng tay hữu lực.
” Nói với em bao lần là tắm xong phải lau tóc rồi. ”
Chất giọng trầm nhẹ khẽ thì thầm bên tai, thuận theo sự lôi kéo của anh ra khỏi bếp. Anh để cô ngồi cạnh mép giường bản thân thì mở tủ lấy ra một cái khăn lông nhẹ nhàng lau tóc cho cô.
” Ngồi đợi anh một chút, nấu xong anh sẽ gọi tiểu thư. “
” Được. ”
Minerva gật đầu, ngoan ngoãn ngồi im.
Một lúc sau cô bỗng đứng dậy đi vào căn bếp vốn trống không. Vẻ mặt cô thản nhiên bắt đầu tự mình nấu ăn, tự mình bày biện.
Sau khi dọn mọi thứ ra bàn ăn Minerva quay trở về ngồi lại chỗ cũ, rồi lại lần nữa bước ra khỏi phòng.
” Kêu em đợi anh rồi mà. “
” Mà thôi cũng xong rồi, mau ngồi đi. “
Thức ăn nóng hổi có màu sắc hấp dẫn, Minerva đặt một chén cơm xới đầy ở vị trí đối diện. Trong hương vị thơm lừng hoà lẫn chút mùi trầm hương nhưng cô không cảm thấy có gì kì lạ.
Tiếng nhai nuốt đột nhiên phá lệ cực kỳ ồn ào giữa không gian an tĩnh.
Đồ thừa lại khá nhiều, cô đem chúng bỏ vào tủ lạnh dự định để sáng mai ăn. Rút ba chân nhang cháy tàn khỏi cái chén, phần cơm thì đổ lại vào nồi. Xử lý xong hết Minerva mới chậm rãi ngã lưng nghỉ ngơi.
Đầu cô gối lên cánh tay rắn chắc, dưới ánh trăng bạc con ngươi như loé lên một tia sáng lục sắc. Chiếc áo không vừa người lệch đi bờ vai trắng nõn lập tức tiếp xúc với không khí.
” Đừng để cảm lạnh. ”
Ngón tay thon dài kéo lại phần vai áo bị lệch rồi làm như không có chuyện gì. Cô ngẩng đầu khoé môi hơi nâng lên, ” Em đâu phải con nít. “
” Rogue không hỏi em hôm nay có gặp chuyện gì thú vị không sao? “
” Vậy tiểu thư của anh có chuyện gì thú vị muốn kể anh nghe không? “
Cô ríu rít kể lại một ngày làm việc của mình, đến nỗi đập bao nhiêu cái trứng, cân bao nhiêu cân bột cũng không bỏ qua.
Nói được một lúc thì giọng Minerva bỗng nhỏ dần, hứng thú ban đầu cũng dần mất đi. Môi cô mím thành một đường thẳng, cuối cùng hoàn toàn rơi vào trầm mặc. Sờ soạng chỗ nằm cạnh bên chỉ là một khoảng trống không, bộ đồ mặc trên người toả mùi bột giặt rẻ tiền.
Lưng cô cong lại cả người co quắp như con tôm, nước mắt đã cạn khô. Vết thương tuy rằng vẫn đau âm ỉ nhưng Minerva đã không còn khóc.
Đeo lên mình chiếc mặt nạ giả dối, đó chẳng phải điều cô giỏi nhất sao.
Không phải cô không phân biệt được thực và ảo, Minerva vẫn luôn nhận thức rất rõ Rogue đã chết rồi.
Chết vì cô.
Giả cũng được, mơ cũng không sao.
Suy cho cùng thì thứ thuốc nào cũng có ba phần độc mà.
Nắng sớm xuyên qua lớp thuỷ tinh chiếu lên gương mặt say ngủ của Minerva, hàng mi đen nhanh hơi run rẩy rồi mới mở ra. Mất một lúc cô mới tỉnh táo rời giường, sửa soạn xong xuôi trước khi đi còn không quên nói vọng vào nhà như thật sự có người chờ cô về vậy.
Bà lão gần đó thấy được cảnh này hơi lắc đầu luyến tiếc, cô gái cái gì cũng tốt chỉ là có chút chứng hoang tưởng.
Cũng không phải bí mật vì dù sao cô cũng không có ý định giấu.
Dựa vào biểu hiện của Minerva người dân thị trấn đã thêu dệt nên một chuyện xưa đơn giản, tình tiết mỗi người kể có hơi khác nhau nhưng tóm lại đều là lòng cô có một cái tên, vĩnh viễn khắc ghi.
Để tránh nhắc lại nỗi đau của người ta không ai chủ động hỏi Minerva về vấn đề này, thậm chí có người còn cố tình diễn kịch cùng cô.
Minerva cũng vui vẻ đón nhận lòng tốt của họ.
Chết không đáng sợ, bị lãng quên mới là bi kịch lớn nhất.
Vừa đổi tấm bảng thành chữ mở cửa đã bắt đầu có khách tới, cửa hàng cũng coi như toạ lạc trên vị trí đắc địa, sinh ý không tồi.
Loay hoay cả buổi sáng mới ngơi tay được chút, vừa mở phần cơm đem theo chuông gió đã kêu lên. Minerva trốn dưới góc tủ đang do dự xem cô nên giả vờ không nghe hay là đón nhận sự tra tấn hiện kim này đây.
Thở dài một hơi cô vẫn chọn đứng dậy, suy cho cùng cơm áo gạo tiền…
” Hoan nghênh quý khách, xin h- ” Minerva chưa kịp xả hết lời chào công nghiệp đã giật mình đầy bất ngờ, ” Erza? “
Cô vội đá mắt nhìn tờ lịch trên bàn, xác định mình chưa già tới nỗi lẫn lộn ngày tháng.
Một năm, cứ đến đúng ngày Erza sẽ lặn lội đến thăm cô, ‘cứ như mẹ già ấy’ suy nghĩ này Minerva chỉ dám để trong lòng chứ không dám nói ra.
Ngoài việc kiểm tra cô có ổn không Erza cũng nhiều lần khuyên cô trở về Magnolia.
” Sao cô lại đến hơn sớm một tháng? “
Nàng thiếu nữ nở nụ cười nhợt nhạt, vẻ mặt rũ rượi không giống trạng thái bình thường. Mái tóc đỏ tuỳ tiện cột lên, vài sợi tuột ra rơi trên bả vai. Sắc mặt Minerva thoáng cái xấu đi, trực giác như có dự cảm không lành.
” Cô ngồi đi đã, để tôi đi lấy nước cho cô. ”
Đợi Minerva quay lại Erza có vẻ đã bình tĩnh hơn chút, cô nhận lấy ly nước khẽ cảm ơn.
Vừa nhấp một ngụm nước cô vừa quan sát Minerva, trông cô không khác mấy kể từ lần gặp trước. Không có sụt cân, không có dấu hiệu tự hại cũng không gặp chướng ngại giao tiếp.
Cô thở hắt ra một hơi phiền muộn, tính hỏi Minerva sống tốt không nhưng lời đã đến đầu lưỡi chợt rút về. Mấy câu mà kiểu gì đáp án cũng chỉ có một này Erza đã hỏi đến lười hỏi nữa.
” Tôi dạo này sống rất tốt, ăn uống đầy đủ không bỏ bữa, thân thể an khang khoẻ mạnh hơn nữa còn làm quen được với bà lão cùng tập dưỡng sinh ở công viên. “
Erza không muốn hỏi nhưng Minerva đã tự động khai báo hết, dù sao mỗi lần gặp của họ cũng chỉ có vậy.
Chuyện này không thể trách Erza nhiều chuyện được, giờ nhớ lại còn khiến cô rùng mình đây.
Nói Minerva phát điên cũng không đúng nhưng nói cô tỉnh táo càng không thể.
Minerva gần như mất tất cả nhận thức cơ bản nhất của con người, cô không ăn không uống không ngủ, mỗi ngày đều chạy đến bên mộ Rogue túc trực có bị cưỡng chế lôi về thì cô cũng sẽ canh lúc bọn họ không chú ý lẻn đi.
Cũng không có cách nào, Erza thật sự hết cách rồi mới tìm chút mê dược cho cô. Liều lượng sử dụng rất nhỏ, ảnh hưởng thì chắc vẫn có nhưng ít nhất nó giúp Minerva an thần được một tí.
Tiêm mê dược vài ngày Minerva cuối cùng cũng bình tĩnh lại, Erza tưởng thế là xong đồng ý thả cô trở về nhà. Ai mà có ngờ còn chưa tới sinh nhật cô mà Minerva đã tặng cho cô một quả hú hồn.
Hội chứng tự hại, nghe qua đã hiểu không cần giải thích. Erza cũng chẳng nhận ra, nhưng sau đó thương tích của Minerva càng lúc càng nhiều khiến cô không giấu thêm được nữa.
Minerva nói thế này, đau đớn giúp cô sống.
Khoảng thời gian đó đúng là kinh khủng, may mắn họ đã vượt qua, hiện tại Minerva cũng đã ổn định rồi.
Cho nên Erza rất do dự, không biết có nên nói ra không.
” Có phải cô có gì khó nói không? ”
Mắt Erza trừng lớn, phản ứng của cô làm Minerva biết mình đoán đúng. Đầu ngón tay vuốt ve miệng ly, một cảm giác buốt lạnh chạy dọc xương sống. Bất an dâng lên mãnh liệt như sóng cuộn, ngoài mặt vẫn tỏ vẻ không có gì.
” Không cần lo cho tôi, phát điên một lần là đủ rồi. ”
Thấy Erza cắn chặt răng không hé nửa lời Minerva không tiếp tục ép cô ấy nữa. Cô đứng lên vào trong chuẩn bị một phần bánh ngọt, coi như chừa cho Erza chút không gian suy nghĩ.
Không biết vấn đề gì mà đến nàng kỵ sĩ mạnh mẽ của chúng ta cũng bị làm khó.
” Mời dùng. ”
” Đúng là không chê được tài nghệ bếp núc của cô. “
Đuôi mắt Minerva cong lên như áng trăng khuyết, chợt có một khoảng lặng nhỏ bé giữa hai cô gái.
” Hai hôm nữa cô về Magnolia được không? “
Lần này đến lượt Minerva ngỡ ngàng, trán cô nhăn nhẹ nhưng rất nhanh liền giãn ra.
” Tôi hỏi tại sao được chứ? ”
” Bởi vì… ” Erza đang cúi đầu bỗng ngước lên nhìn thẳng vào mắt Minerva, cái nhìn đầy mãnh liệt như xuyên qua lớp vỏ bọc giả tạo chạm đến linh hồn cô.
Bàn tay Minerva siết chặt, lòng bàn tay non nớt bị đâm ra mấy vệt máu.
” Đó là ngày an táng. “
Nước trong ly sóng sánh vài giọt bắn lên mu bàn tay Minerva, làn da cô lập tức đỏ ửng lên nhưng cô lại như không thấy đau. Hàng mi dài che khuất cảm xúc nơi đáy mắt lại không ngăn được phản ứng của cơ thể.
Vai Minerva căng cứng, hơi thở nặng nề.
Thậm chí không cần thiết hỏi tên bởi vì mối liên kết cuối cùng cô còn trên thế giới chỉ có cậu ấy mà thôi. Tuổi thọ của ma pháp sư không nên ngắn ngủi như vậy, nhất là một người mạnh mẽ như cậu.
Cô há miệng muốn phản pháo lại Erza, chỉ trích tất cả là trò đùa quái ác nhưng với trí thông minh và sự nhạy bén Minerva rất nhanh đoán được nguyên do.
Trận đại chiến đó, biện pháp đó dù có được ngăn chặn vẫn gây ra tổn thương không thể cứu vãn. Minerva không biết, bọn họ đã không gặp lại nhau sau ngày hôm ấy nữa. Cô không dám đi gặp cậu, có lẽ cậu cũng vô cùng chán ghét cô.
” Sting đã đi quá giới hạn cậu chịu được hậu quả là ma pháp cậu vĩnh viễn bị huỷ hoại, cậu cũng không chấp nhận bất kỳ loại trị liệu nào nên sức khỏe rất nhanh đã… bị bào mòn. ”
” Xin lỗi Minerva tôi không ngăn cản được Sting… Lẽ ra tôi nên chú ý đến cậu hơn, nếu tôi phát giác được tình trạng cậu sớm chút mọi chuyện đã… “
Kì lạ là Minerva chợt thấp giọng cười khẽ, Erza thế này có hơi khác trong ký ức cô. Ít nhất là cô không nhớ Erza từng lúng túng và bất lực đến thế, hoá ra nàng tiên tử mà Minerva cho rằng cái gì cô cũng làm được cũng có lúc chật vật trầy trụa.
” Tại sao cô phải xin lỗi? ” Minerva nghiêng đầu, không phải cố ý mỉa mai hay trách móc, thuần tuý là tò mò thôi. ” Tại sao cô phải giúp tôi? Cô biết tôi là người xấu, biết những chuyện quá đáng tôi gây ra… Tại sao cô không từ bỏ tôi? ”
Đây cũng là vấn đề Minerva tự hỏi bao năm qua nhưng suốt ngần ấy thời gian cô vẫn không tìm ra được đáp án hợp lý cho câu hỏi của mình.
” Nói ra thì tôi cũng không tin nhưng nó là sự thật. ”
Erza đưa tay che đi con mắt phải của cô, ” Người ta nói rằng những người khiếm khuyết về mặt nào đó sẽ có một mặt khác đặc biệt vượt trội. “
” Trực giác của tôi mách bảo mình nên… ” Erza thoáng dừng một chốc nhíu mày như tìm kiếm từ ngữ chính xác. ” Trả nợ. “
” Giống như ở một thời điểm nào đó tôi từng mắc nợ cô. “
Đối với lời giải thích của Erza cô chỉ lạnh nhạt phản ứng lại, kẻ như cô không thiếu nợ người ta đã may mắn tám đời chứ đừng nói tới. Minerva thấy mình tốt nhất là đi đổi tên thành bùa đòi mạng, rốt cuộc thì người cạnh cô chẳng ai có kết quả tốt cả.
Thú thật, Minerva không biết cô nên cảm thấy thế nào trước tin Sting mất. Bọn họ chia cách hơn thập kỷ, hồi ức kia bỗng trở nên quá xa vời và việc cậu qua đời cũng nằm trong dự đoán của Minerva.
Mối liên kết giữa họ đã rất mỏng manh rồi.
” Tôi sẽ không về đâu. ”
Minerva đứng dậy, cô thong thả cầm chiếc cốc thả xuống bồn rửa, lưng quay về phía Erza.
” Cô thích làm người tốt lắm phải không? ”
Vẻ thảng thốt hiện lên gương mặt xinh đẹp của Erza, lòng cô cũng nguội lạnh mất một nửa.
” Phần hậu sự phiền cô lo liệu, coi như lần cuối giúp đỡ tôi đi. “
” Còn sau này… đừng đến tìm tôi nữa. ”
Những tia nắng lấp lánh không đủ sưởi ấm căn tiệm nhỏ, Erza giống như rơi hầm băng lạnh lẽo vô cùng. Bầu không khí ngột ngạt đến hô hấp cũng trở nên khó khăn, lí trí cô cho rằng Minerva phản ứng như vậy rất tốt.
Điều đó chứng tỏ cô đã sẵn sàng bước tiếp con đường mới của mình.
Nhưng trái tim Erza không khống chế được mà thất vọng, Minerva thật sự như người ta nói sao? Người từng là đồng đội sống chết cùng nhau, người từng rất thân thiết, người từng dám mạo hiểm vì cô những kí ức đó, dễ dàng bị vứt bỏ đến thế sao?
Bất chợt tiếng ‘tí tách’ rơi vào tai Erza, cô ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ không một hạt mưa. Một lúc sau đồng tử cô co rút muộn màng nhận ra âm thanh ấy truyền đến từ đâu.
Hình ảnh trực tiếp đánh vào thị giác Erza khiến cô như chết lặng.
Bồn rửa biến thành nguyên một cái bồn máu, mảnh sứ cùng máu thịt lẫn lộn. Tiếng tí tách mà Erza nghe được không phải là tiếng mưa gì cả mà chính là tiếng máu nhiễu gây ra.
” Cô… “
Erza muốn mắng Minerva điên nhưng lại nhớ ra cô vốn có tiền sử loạn trí thật, thở dài một hơi cô hỏi Minerva để hộp cứu thương ở đâu. Erza không phải ma pháp sư trị liệu nên đành xử lý thủ công, cô lôi ra một cây nhíp vừa nhíu mày vừa gấp mấy mảnh sứ ra.
Chuyện này không hề dễ dàng, vì Minerva trực tiếp bóp nát chiếc cốc hơn nữa còn là nát đến vụn vặt.
” Cậu… hẳn là ghét tôi lắm. ”
Động tác Erza hơi dừng lại, dường như đã hiểu vì sao Minerva chưa từng kêu đau. So với nỗi khốn khổ xáo trộn tâm lý thì cơn đau thể xác chỉ là trò đùa vặt vãnh trẻ con. Câu trả lời mà cô mất quá lâu để có thể hiểu được, dùng sự hành hạ thân thể để quên đi trái tim nát tan.
Minerva nở một nụ cười, khoé môi đượm nét tang thương.
Mặt cô không chút huyết sắc suy yếu dựa vào lưng ghế, Erza bỗng giật mình siết chặt cổ tay nhỏ gầy. Trông cô quá yếu ớt cảm tưởng chỉ cần một trận gió nhẹ thổi qua cũng đủ cướp cô đi mất.
” Tôi đã từng đi tìm cậu. ”
Sau khi bệnh tình được khống chế Minerva từng đến chỗ Sting tìm cậu, cô không dám lập tức xuất hiện trước mặt cậu mà là để lại vài ám hiệu chỉ nhóm bọn họ biết. Cô biết Sting đã phát hiện song cậu lựa chọn giả vờ như không nhìn thấy.
Ánh mắt Minerva xa xăm như thể đang hồi tưởng về một đoạn quá khứ nào đó, ” Cậu thoạt nhìn dễ nói chuyện nhưng thật ra rất cứng đầu, những gì cậu đã nhận định có lẽ suốt đời cũng không thay đổi được. ”
Sting hận cô.
Minerva cũng hận chính mình.
” Giống như một lời nguyền vậy Erza, người tôi yêu, người yêu tôi, người tôi quan tâm đều lần lượt bỏ mạng… Nhưng vật nguyền là tôi lại sống sót đến cuối cùng. “
” Tôi đã cố gắng tránh xa cậu song vẫn là trễ rồi. “
” Cho nên cô kêu tôi đừng tới nữa là vì sợ liên lụy tôi sao? “
Erza cố tình đổ thẳng thuốc khử trùng lên vết thương của Minerva, cô không ngăn được phản ứng sinh lý bật ra một tiếng rên khe khẽ. Dòng suy nghĩ tiêu cực tạm thời bị ngắt quãng, cô nhìn xuống bàn tay đã băng bó xong muốn nghiêm túc tiếp cũng không được.
Ma pháp sư như Erza đãng lẽ phải có kinh nghiệm băng bó mới đúng, thì cô đúng là có thật nhưng vẫn không ảnh hưởng đến việc Erza đem Minerva gói thành cái bánh chưng.
” Biết cô không khéo tay nhưng trình độ này… ”
” Biết rồi thì im lặng đi. ”
Hình như Erza bị Minerva chọc giận thật, cô cọc cằn ” Tôi thấy cô là mất máu đến choáng váng đầu óc rồi, nói gì mà lung tung. ” Đoạn lại thở dài sầu muộn, ” Hi vọng trực giác tôi về quyết định này là đúng. ”
Erza móc ra từ túi áo một phong thư đặt lên bàn.
” Đây là… “
” Thư cậu nhờ tôi đưa cho cô. “
Nếu không phải sự tồn tại của lá thư này Erza chắc chắn sẽ giấu nhẹm chuyện Sting, cô không phải chuyên gia tính toán nhưng đủ để đoán được tỉ lệ Minerva tái phát bệnh cũ rất cao.
Giống như có một cái gai trong đầu Minerva, có nhổ bỏ nó thì hạt mầm cũng đã được gieo lại. Một ngày nào đó hạt mầm ấy sẽ vươn mình nảy nở lần nữa chọc thẳng thương tổn sâu thẳm nhất, khiến cô phải máu chảy đầm đìa, vỡ tan.
Tuy không tước đoạt mạng sống nhưng càng làm Minerva sống không bằng chết.
” Những gì nên nói tôi cũng đã nói, nên làm cũng đã làm. Tôi phải về Magnolia rồi, lựa chọn thế nào là tuỳ cô. “
” Erza. ”
Vừa bước tới cửa cô đã nghe tiếng kêu mình, biểu cảm Minerva hơi khó xử.
” Tôi không mở được. ”
Sau một hồi đấu tranh Minerva vẫn chọn nói ra, cũng ngượng ngùng thật nhưng cô cũng thật sự không mở được lá thư đang niêm phong bằng cái bánh chưng này.
Một thoáng im lặng đầy gượng gạo Erza lủi thủi đi lại xé bỏ lớp keo dán, cố gắng không nhìn nội dung đặt lên cái tay lành lặn còn lại của Minerva.
” Khụ, tôi đi đây. ” Còn rất chu đáo lật tấm biển thành ‘đóng cửa’ cho cô nữa.
Tờ giấy trắng phủ kín nét chữ xiên xiên vẹo vẹo, trên môi Minerva hiện ra nụ cười hoài niệm. Chữ Sting vẫn xấu như ngày nào, cậu vốn không giỏi viết văn chắc phải gian nan lắm mới hoàn thành xong lá thư đầy ấp này.
Cô càng đọc khoé môi càng rạng rỡ nhưng đầu lưỡi lại nếm được hương vị mặn chát, dòng lệ long lanh tràn khỏi khoé mi. Cô sững sờ lau đi, không phải đã nói cạn khô rồi sao cớ vì cái gì lại tuôn chẳng ngừng được thế này.
Tiểu thư thân mến,
Đã rất lâu tôi không dùng đến danh xưng này, lâu đến nỗi tôi cảm thấy lạ lẫm vô cùng nhưng xin phép hãy để tôi sử hai chữ ‘tiểu thư’ để gọi cô một lần nữa.
Tiểu thư biết đó, tôi không giỏi làm văn nên nếu cô đọc được có gì kì lạ thì hãy thông cảm cho kẻ ngu ngốc này.
Khi bức thư này đến tay cô cũng là lúc tôi đã đi thật xa, còn gọi là thế giới bên kia… Tôi không nghĩ đây là điều đáng buồn, cả tôi và tiểu thư đều biết đây là sự giải thoát chúng ta chờ mong nên là đừng đau buồn quá nhé tiểu thư.
Ngày tôi cất bút là ngày cô lựa chọn rời khỏi Magnolia, có lẽ cô sẽ nghi hoặc, không tin tưởng nhưng tôi thề những dòng chữ này là do Sting viết một trăm phần trăm. (xin hãy tin tôi)
Sở dĩ tôi làm vậy là vì tôi, Sting chính là một kẻ hèn không hơn không kém.
Những ám hiệu tiểu thư để lại tôi đều biết nhưng tôi chọn ngó lơ, hành động của tôi ắt hẳn làm cho cô tổn thương rất nhiều. Mỗi khi thấy ám hiệu cô để lại tôi thật sự rất muốn hồi đáp, muốn gặp cô nhưng khi nhìn thấy bóng tiểu thư tôi lại chạy trốn như chó nhà có tang… (haha)
Tôi không dám gặp tiểu thư, không phải vì tôi hận cô.
Minerva, tôi chưa từng hận cô, một chút cũng không.
Tôi không hiểu nỗi bản thân, lẽ ra tôi nên căm ghét cô tận xương tủy, gặp đâu giết đó song mỗi khi trông thấy tiểu thư tôi chỉ thấy đau lòng mà thôi. Bởi vì cô rất giống tôi, tôi mất đi người tôi yêu nhất còn cô mất đi toàn bộ thế giới của mình.
Tôi đã từng thử đổ lỗi cái chết của em cho cô, tôi lừa gạt được kẻ khác nhưng không lừa nổi trái tim mình. Sâu thẳm trái tim tôi biết nguyên nhân cái chết của em không đến từ tiểu thư.
Tôi biết rõ hơn ai hết.
Thế nhưng để sống sót, để không lãng phí sự hi sinh của em không còn cách nào khác ngoài lấy cô ra trút giận. Tôi tự nhủ mình phải sống để trả thù, đắm chìm trong ảo mộng giả dôi tôi dựng nên đến mức tôi cũng xém tin nó là thật.
Nhưng giả thì chung quy vẫn là giả thôi, tiểu thư à cô thật sự là khắc tinh của tôi. (Tôi đùa đấy)
Lớp phòng ngự tôi dày công dựng nên gần như vỡ nát trong khoảnh khắc tôi nhìn thấy tiểu thư. Tôi rất sợ hãi, sợ tôi thật sự ‘tha thứ’ cho cô, sợ không tìm được người chịu trách nhiệm cho sự hi sinh của em.
Trong nhiều đêm sau này tôi đã trằn trọc rất nhiều lần, có lẽ tiểu thư không biết nhưng hôm đó tôi đã đuổi theo chiếc tàu cô đi một quãng đường rất dài, rất dài.
Chúng ta từng là những người đồng đội thân thiết nhất, lời tuyên thệ như thanh đao xét xử phân thây tôi ra trăm khúc. Vì tôi hèn nhát, chẳng dám đưa tay kéo tiểu thư khỏi vùng bùn lầy, tôi ngu ngốc nhưng tôi biết mình đã vứt bỏ cơ hội để cứu lấy cô.
Cảm xúc bắt nguồn từ con người nhưng con người lại phụ thuộc vào nó quá nhiều.
Tôi đau khổ và chỉ nhìn được sự đau khổ của mình còn tiểu thư thì sao, nỗi đau của cô nhiều đến bao nhiêu?
Thôi vậy, đây đâu phải cuộc tranh tài.
Ai khổ hơn ai, ai đau hơn ai nào có quan trọng. Suy cho cùng chúng ta đều chỉ là những chiếc lá phong đỏ thẫm rụng rời, mãi mãi mất đi chốn về.
Rõ ràng đã là người lớn hơn ba mươi tuổi đầu giờ lại ôm mặt gào khóc nức nở như đứa trẻ lên ba, nhưng lại nói khóc như vậy chợt khiến làn da Minerva ửng chút sắc hồng sống động.
Trong tầm mắt mờ ảo Minerva cô xông ra giữa màn nắng cháy rực, cô lao băng băng trên con đường mòn vừa quen thuộc vừa xa lạ. Gió len lỏi qua mí mắt, thổi tung mái tóc dài phấp phới nhưng cô không dừng lại.
Minerva chạy nhanh hơn bao giờ hết, vượt qua đồng cỏ xanh mướt, biển lớn sông sâu, vượt qua cơn mưa rả rích chứa đầy bí mật, lửa giận thiêu thân và vượt qua cả những bàn tay ác ma ghì níu đôi chân.
Để [khởi động] một lần nữa.
…
Cùng lúc đó một ngọn gió bất chợt thổi bay phong thư lộ ra trang thứ hai của nó.
Lại qua bao lâu rồi…
Mãi đến thời khắc tử vong cận kề tôi mới nhận ra sự thật tàn nhẫn này tiểu thư ạ. Chuỗi tháng ngày tưởng chừng bất tận cuối cùng cũng đi đến hồi kết, tôi lại hèn nhát thêm lần nữa ra đi trước cô.
Xin lỗi tiểu thư, tôi không đủ can đảm nói cô nghe điều này khi mình vẫn còn sống.
Cô và tôi đều là hai kẻ khốn khổ giãy chết trong cái thực tại tồi tàn này, chúng ta từng ước mơ, hăng hái lựa chọn vận mệnh nào ngờ đâu số phận là thứ đã được định sẵn.
Dừng lại đi tiểu thư, lửa không phải thứ để cô tuỳ ý chơi đùa, lửa sẽ nướng chín cô mất thôi.
Kết cục này không phải hoàn mỹ, nhưng có thật sự là có kết cục hoàn mỹ không?
Tôi không biết, ta đã mơ hàng trăm lần nhưng tại sao nó cứ lặp đi lặp lại liên tục… Cô nói xem là cớ vì sao hả tiểu thư, đừng gấp gáp rồi cô sẽ sớm tìm được đáp án thôi.
Có những nguyên tắc bất di bất dịch trên thế giới này, giống như con dã tràng không thể lấp biển, giống như thiêu thân định sẵn phải chết khi tìm được ánh đèn. Với trí thông minh tuyệt vời ấy tiểu thư hiểu tôi muốn nói gì mà.
Cô sẽ hiểu, có khi cô còn nhận ra điều này trước tôi kia kìa.
Một quả tim nặng 250gram, nó có thể phân thêm bao nhiêu lần nữa? Tiềm năng con người là vô hạn nhưng sẽ vĩnh viễn thua cuộc trước vận mệnh an bài, một trăm lần lựa chọn, một trăm ngàn con sông cuối cùng chẳng phải đều đổ về biển lớn cả sao.
Tiểu thư, nguyện cầu thế giới này sẽ là nơi cô vùi thây.
Sting Eucliffe tuyệt bút.
…
Hiện tại là quá khứ, quá khứ là tương lai và tương lai cũng chính là hiện tại.
Cô ta không thể thay đổi quá khứ đã qua, nhưng nếu quá khứ đó không phải là quá khứ mà biến thành hiện tại thì sao?
Con ngươi xanh lục phát ra ánh sáng vĩnh hằng trong đêm đen, cô nằm gục bên trong một hình ngôi sao ngược vẽ bằng máu tươi. Từ phần eo trở xuống hoàn toàn phân huỷ thành đống xương trắng, tóc đen dính sát sườn mặt.
Linh hồn lang thang trở về cơ thể gốc.
Ở một thế giới an tĩnh tuyệt đối, đồng nghĩa, cái chết đã bao trùm nơi này.
” Lại… thất bại rồi ư? “
Giọng cô khàn đặc lạnh lẽo như vọng về từ cõi âm, Minerva không thể di chuyển được nhiều nhưng cô vẫn có thể cố gắng lật người ngẩng mặt nhìn trời đêm đầy sao trời lấp lánh.
Cô lẩm bẩm như kẻ điên nhưng sẽ không có ai phán xét vì tất cả người ở đây đều bị cô giết sạch rồi.
Thực tại mà Minerva không thể thức tỉnh kịp thời, một thực tại tàn nhẫn đẫm máu nhất trong vô số thực tại mà cô trải qua lại là thế giới gốc của cô.
Những tình tiết lớn sẽ luôn thống nhất trong mọi thực tại, ví dụ như cô sẽ bị cha mẹ bỏ rơi, ví dụ nguồn gốc sức mạnh của cô, ví dụ… Rogue sẽ luôn tìm thấy Minerva và yêu cô.
Dòng thời gian thứ 1, cũng là gốc, Minerva mất rất lâu mới rửa sạch linh hồn mình và khi ấy mọi chuyện đã quá muộn màng. Người thân yêu, bạn bè chỉ còn lại một nắm tro tàn, cô ngồi trên ngai vàng cai trị những cái xác rỗng cùng thế giới chết chóc chính tay mình diệt vong.
Không còn một sinh vật sống nào khác ngoài Minerva, à khoan cô cũng có phải người sống đâu chứ?
Không thể chấp nhận cái kết tàn khốc như vậy cô bắt đầu trở nên điên loạn, Minerva lê đôi chân mài mòn đi đến nơi tận cùng thế giới. Cô muốn tìm một sinh mệnh may mắn, dù chì là một cánh chim cũng được.
Đáng tiếc phản chiếu trong con ngươi cô là băng tuyết, là thu tàn.
Thế là Minerva không đi tìm nữa, bây giờ cô muốn hồi sinh một người.
Cô tìm đến những mảnh thịt chưa thối rữa, chắp vá chúng lại thành một cơ thể hoàn chỉnh sau đó thả một linh hồn vào song thứ Minerva nhận được là một con quái vật hung hãn.
Thứ có thể sánh đôi với ác ma chỉ có thể là quỷ dữ.
Minerva không cam tâm, chính cô phá hoại thế giới này rồi cũng chính cô đòi phục sinh nó. Chấp niệm càng lúc càng lớn biến thành dục vọng hôi hám, cô tạo ra những ma pháp không tưởng, cô không ngại hành hạ bản thân nhưng than ôi…
[Thần] là trò đùa lớn nhất Minerva được nghe qua, cô buông bỏ tín ngưỡng với thần và bắt đầu cầu nguyện với [Quỷ]. Dù chính loại chết tiệt này là đầu dây mối nhợ của mọi chuyện nhưng Minerva biết, thần sẽ không đáp lại cô còn quỷ thì có.
Một giao dịch đổi lấy tri thức cấm và cái giá là toàn bộ linh hồn Minerva đang giam giữ, trong hằng hà sa số cô đã tìm được thứ mình cần.
Cô không hoàn tác được thế giới này, quá khứ là thứ bất diệt không ai có thể thay đổi.
Đây là bất hạnh cũng là may mắn, sức mạnh của Minerva cho phép cô xé rách thời không. Cô trôi nổi qua vô số thực tại, tìm một dòng thời gian mà bi kịch ấy chưa kịp diễn ra. Để né trách pháp tắc của cái cõi trời chó má Minerva phải phong ấn kí ức, nhưng một khi mất đi kí ức cô lại liên tiếp đi vào lối mòn kia.
Đã không nhớ rõ, không đếm được đây là lần khởi động bao nhiêu.
Minerva còn chẳng phân biệt nổi đâu là hồi ức của dòng thời gian nào, mọi thứ như biến thành một đống nhão nhoẹt dính nị với nhau.
Ở một thực tại nào đó cô đã tự sát nhưng Rogue lại như gánh chịu số phận thay Minerva, anh trở nên cuồng loạn đem vạn vật chôn cùng cô. Một lần thử khác cô quyết định trốn đi thật xa và để đổi lấy một ánh mắt anh đã tự chặt đứt đầu mình treo lên cổng hội.
Có rất nhiều sự lựa chọn khác nhau, nhưng dẫu Minerva chọn đi đường nào, bằng cách gì thì cũng chỉ có duy nhất một điểm đến chào đón cô.
Mỗi một lần Rogue chết đi tim cô như rụng rời mất một miếng, một quả tim 250gram còn bao nhiêu cân cho cô hao hụt nữa đây.
Tốc độ cơ thể phân huỷ ngày càng nhanh, mới đó lan đến vùng ngực Minerva. Trò bịp bợm giấu kĩ cỡ nào thì cũng không che lấp được sự giả tạo của nó, pháp tắc dường như đã nhận ra có kẻ mưu phản.
Bởi vì kí ức được tạo mới, niềm đau cô trải qua đều là chân thật. Một lần rồi lại một lần chứng kiến người mình yêu bỏ mạng, một lần rồi lại một lần vặn gãy cổ đồng bạn hứa hẹn sinh tử.
Cắn rách đầu ngón tay Minerva dùng máu thay mực vẽ ra một trận pháp phức tạp giữa không trung. Ánh sáng lập loè chói mắt, hình thành một vết nứt như mạng nhện dần lan rộng.
Tỉnh giấc mộng dài, quay về hiện thực.
Nhưng thực và ảo đã sớm không thể tách biệt được nữa, nơi nào khiến cô ta muốn ở lại, muốn chết thì đó sẽ là thực.
” Vòng tuần hoàn ác tính này nên kết thúc rồi. “
Làn da Minerva bắt đầu bong tróc để lộ lớp cơ thịt bên dưới, huyết dịch ào ào ra khỏi mũi và miệng cô như thác đổ. Phản chiếu trong con ngươi là hàng ngàn hình ảnh lướt nhanh, máu thấm xuống đất nhuộm đỏ một vùng.
” Ngươi không ngăn được ta… ngươi không ngăn được ta đâu! ”
Móng tay cô rụng khỏi mười đầu ngón tay như lá thu lả tả nhưng con quái vật như Minerva sẽ không dễ dàng chết đi.
” Đâu rồi, nó đâu rồi? ”
Mắt trái Minerva nổ tung thịt vụn bắn ra khắp nơi, từ ngày cô hiến dâng toàn bộ linh hồn khả năng tái tạo cũng mất đi, cái vỏ chứa của cô có thể dẻo dai hơn người thường nhưng không có nghĩa là Minerva không biết đau.
Ép buộc bản thân phải tỉnh táo cô tiếp tục xuyên qua thời không tìm một dòng thời gian cô cần.
” Một chút nữa thôi… ”
Con mắt còn lại bỗng sáng rực hơn vì tinh tú trời cao, Minerva không do dự bổ nhào vào khe nứt, bàn tay xương xẩu vẫn luôn giữ chặt trái tim loang lổ đề phòng nó bay đi lúc nào không hay.
Đó là căn phòng rách nát quen thuộc, người phụ nữ ôm chiếc bụng vượt mặt dưới hai chân là vũng chất lỏng đỏ đỏ tươi. Hương vị tanh tưởi trộn lẫn mùi mồ hồi bốc lên nồng nặc, đứa trẻ sơ sinh nằm gọn trong vòng tay người mẹ.
Nếu vốn dĩ không có điểm khởi đầu thì sao.
Nếu câu chuyện chưa từng được bắt đầu kết thúc cũng biến mất theo phải không?
Cho dù chỉ vỏn vẹn trong một thực tại, Minerva cũng hi vọng anh có được hạnh phúc mà anh nên có.
Từ từ hoà làm một với đứa trẻ sơ sinh này một nguồn nhiệt độ ấm áp đến vô lý bao bọc quanh cô, đây có phải thứ được gọi là hơi ấm của mẹ?
Động tác vuốt ve của bà chợt dừng lại giống như bị đóng băng dù thân xác trẻ em không cho phép cô mở mắt song cô biết nó tới rồi.
Trong lần khởi động này Minerva cố tính giữ lại kí ức đánh động đến pháp tắc.
Hình phạt của nó ư? Là thứ đang mong cầu nhất bây giờ đây.
Sự tồn tại của Minerva sẽ vĩnh viễn bị xoá bỏ dù là trong bất kì thực tại nào, mọi việc liên quan đến cô sẽ được hợp lý hoá bằng một kí ức bổ sung khác. Tuy rằng nó không trả lại được những gì cô cướp mất nhưng sẽ có một dòng thời gian, nơi mà bi kịch chưa diễn ra.
Chính là đây, dòng chảy ở đây chỉ mới tới khúc cô được sinh ra.
Đây có phải là kết cục hoàn mỹ chưa? Gió xuân không thổi linh hồn tiêu tán, nhân quả đã gieo đến hồi hoàn trả, trốn không thoát bứt không rời.
” Đến đây đi, báo ứng của ta. “
[text_hash] => 0a062a68
)