—
Thứ Hai. Trời âm u. Sân trường lấm tấm nước còn sót lại từ cơn mưa đêm qua.
Thu Nhiên bước vào lớp với vẻ ngoài như thường lệ: áo khoác rộng thùng thình, cặp đeo lệch một bên, tóc rối, tai nghe nhét một bên tai — không mở nhạc.
Ai cũng tưởng hắn vẫn là \”Thu Nhiên cũ\”.
Chỉ có Hải Lam biết, chiếc tai nghe đó đã hỏng dây từ tuần trước.
Cậu đã thấy hắn ngồi ở sân sau trường vào sáng thứ Bảy, tay cầm tai nghe, tháo ra lắp vào như thói quen… nhưng không hề cắm vào điện thoại.
Hắn vẫn cố giữ dáng vẻ bất cần, hay gác chân lên bàn, đôi lúc còn tặc lưỡi như chán nản.
Chỉ có Hải Lam biết, mỗi lần giáo viên nhắc đến việc nộp bài tập, tay Thu Nhiên dưới bàn lại siết chặt, các đốt ngón tay trắng bệch.
Cậu cũng biết hắn không còn ăn sáng.
Vì mỗi lần đến gần, Hải Lam đều ngửi thấy mùi… cồn sát trùng từ vết thương chưa lành ở khóe miệng.
Hắn vẫn cười khi bị lũ bạn đùa ác — nhưng không còn đáp trả.
Chỉ nhìn xuống bàn, cười nhạt, như thể chẳng còn sức mà chống đỡ.
Hắn không nhìn cậu. Cũng không chọc cậu.
Nhưng khi lớp học đang ồn ào, cậu thấy hắn thỉnh thoảng liếc về phía mình — thật nhanh, rồi quay đi.
—
Giờ học cuối cùng. Trời lại bắt đầu mưa.
Hải Lam cố tình chậm lại khi tan học. Cậu bước tới gần bàn của Thu Nhiên.
Trước khi hắn kịp đứng lên, cậu nhẹ nhàng đặt một chiếc hộp nhựa nhỏ lên bàn.
Không nói gì.
Chỉ là một hộp cơm nhỏ — đựng bằng inox, được buộc dây vải màu xanh lục nhạt.
Rồi cậu quay đi, không chờ đợi.
Thu Nhiên sững sờ nhìn hộp cơm, không biết nên làm gì.
Hắn quay lại nhìn ra hành lang, nơi bóng Hải Lam khuất sau cầu thang.
Hắn cười khẩy.
“…Thấy thương hại tao à?” – hắn thì thầm, tự hỏi.
Nhưng rồi hắn lại ngồi xuống ghế. Mở nắp hộp ra.
Cơm rang trứng, đơn giản, nhưng thơm đến lạ.
Bên trên còn để một miếng giấy nhỏ:
> “Không ai mạnh mãi được. Nhưng nếu đã lỡ yếu đi, thì ít nhất cũng nên ăn cơm.”
Chữ viết gọn gàng, hơi nghiêng.
Là Hải Lam.
Thu Nhiên cúi đầu. Hắn không cười nữa.
Chỉ ngồi đó, lặng im, ăn từng muỗng cơm một.
Mắt đỏ hoe.
—