[Minkkura] Vận May Đặc Biệt – Ngọai Truyện 1 – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[Minkkura] Vận May Đặc Biệt - Ngọai Truyện 1

Array
(
[text] =>

Cưới thì cũng cưới rồi, gả thì cũng gả rồi Minju thở dài nhìn mặt trời lặn từ vườn sau của Nhà Chính, thật có chút cảm giác chim lồng cá chậu, mọi người ai cũng có việc phải làm nên đi cả, cô đã bỏ việc làm ở Hàn Quốc sang đây vì chị ấy, vậy mà con người đó lại bắt cô ở nhà làm bà chủ không để cô ra ngoài làm việc

*Thở dài*

Minju lại nghĩ có phải vài năm nữa chị ấy lại bảo cô là ăn bám hay gì đi, có khi là thế thật, cả tiệc cưới chị ấy còn không làm

*Thở dài*

Chiếc xích đu đột ngột tung lên khiến Minju giật mình quay lại nhìn con người khiến cô phiền não

“Bà chủ lại suy nghĩ gì rồi?”

Sakura nhẹ tay đẩy xích đu về trước rồi lặp lại vài lần, Minju nhà cô lại sầu não việc gì đây

“Kkura, em muốn đi làm. Ở nhà cũng tốt nhưng em không muốn là bình bông để làm cảnh”

Gương mặt chị ấy đang cười rồi trầm mặc, chắc là không vui rồi, Sakura đẩy xích đu một chút rồi lên ngồi hẳn cùng cô

“Không được, chị nuôi em được mà Minju”

“Em biết.. Nhưng mà em cũng muốn có công việc của mình, cứ ở nhà thế này sẽ ngộp ngạt lắm”

Sakura suy nghĩ một chút rồi im lặng rời đi, nét không vui trên mặt chị ấy. Minju thở dài lần trước nói tới việc này chị ấy cũng vậy còn không thèm về nhà mấy hôm, nghĩ mãi cũng mệt Minju mặc kệ Sakura mặt nặng mặt nhẹ.

Rốt cuộc cả hai lại chiến tranh lạnh cả tuần.

Nhìn khoản giường trống bên cạnh Minju nhìn đồng hồ còn chưa tới 7h tối. Điện thoại nhấp nháy tin nhắn của cô bạn khăn len

“Đi dạo không?”

Đi thì đi, Minju túm lấy áo khoác,  cô vừa tới cửa đã có bốn vệ sĩ lẽo đẽo đi theo, lại thở dài nhìn họ áp tải cô lên xe như vầy có khác gì phạm nhân không?!

Xe dừng ở tiệm nhạc cụ quen thuộc, quay sang nói với bốn người kia

“Được rồi, tôi có hẹn đi dạo với bạn, các anh ở đây chờ đi”.

“Xin lỗi, phu nhân nhưng Trưởng tộc có lệnh phải theo sát phu nhân”

Chân mài Minju chau lại, trong bụng không khỏi mắng con người kia. Hắng cao giọng lấy tông giọng Sakura dạy cô khi ra lệnh cho người khác dù lúc đó cô tự hỏi chị ấy dạy cô mấy thứ này làm gì

“Chủ nhân của mấy anh không phải là chồng tôi à, vậy người làm phu nhân như tôi cũng không có tiếng nói à! Ở yên đây, tôi không vui thì mấy người cũng không vui đâu!”

Đẩy mạnh cửa ra, vỗ vỗ ngực cho đỡ sợ, lúc nãy không biết bản thân có làm tốt vai trò phu nhân lộng quyền không nữa. Đảo mắt nhìn vào tiệm nhạc cụ đã thấy cậu ấy đứng gần đó vẫy tay với cô.

” Xin lỗi nha mình có tí việc nên tới hơi trễ, cậu chờ lâu không?”

Chắp tay xin lỗi cậu ấy, Minju thấy cậu ấy lắc đầu rồi ra hiệu cho cô đi theo, cả hai cùng tản bộ dưới bầu trời chớm xuân vẫn hơi se lạnh, Minju liếc nhìn điện thoại không có tin nhắn của Sakura, tự hỏi bản thân đi không nói chị ấy có làm sao không?

Nhưng mà…lần nào cũng là cô xuống nước trước, lại thở dài, con người đó cao cao tại thượng hẳn là quen rồi đi.

“Cậu có tâm sự à?”

Quay sang cô bạn khăn len, hôm nay cậu ấy không mang kính đen nữa, đôi mắt ấy thật sự rất giống Sakura của cô, nhưng hôm nay cậu ấy lại chùm khăn kín cả tóc, chắc là do trời lạnh.

“Không hẳn là không có.. Nhưng vừa gặp cậu mình lại nói mấy chuyện không vui thì không tốt lắm. Mắt cậu đã khỏi rồi nhỉ”

Cô ấy chỉ gật đầu rồi đi tiếp, cô ấy không nói nhiều lắm Minju tự hỏi có phải cô ấy cũng có tâm sự không? Hẳn là vậy rồi, ai lại muốn đi dạo dưới thời tiết này chứ. Túm lấy tay cô bạn khăn len Minju vui vẻ kéo cô ấy tới xe đẩy đồ ăn vặt Hàn Quốc gần đó

“Nè, mình luôn muốn làm gì đó cảm ơn cậu vì đã dạy mình đàn, nên hôm nay mình đãi cậu ăn nhé”

Cậu ấy quay sang nhìn cô, đôi mắt ấy không lộ vẻ ngạc nhiên, chỉ gật đầu đồng ý, dù là đôi mắt ấy thật giống với Sakura nhưng Sakura nhà cô không thích mấy chổ đường phố vầy đâu.

Cả hai ngồi lại băng ghế gần đó, Minju thấy cậu ấy vẫn chưa ăn gì chỉ gắp đồ ăn cho cô, gắp lại mấy miếng bánh gạo sang phần của cậu ấy

“Nè cậu cũng ăn đi, là mình muốn cảm ơn mà. Sau này mình không biết còn có thể gặp lại cậu không nữa”

“Sao không thể?”

Vỗ nhẹ ngực cho miếng bánh nuốt xuống bụng, Minju thở dài “Có một người luôn muốn giữ mình trong nhà thôi”

“Cái người mà cậu nói cậu đang đợi người ta nói thích cậu đấy hử”

Thích? Phải rồi….chị ấy vẫn chưa nói thích cô hay yêu cô. Lắc nhẹ đầu Minju cố giải thích

“Người đó không nói nhưng mình hiểu chị ấy có ý như vậy, chỉ là ngừoi ta da mặt mỏng không nói với mình được thôi”

Bàn tay của cô bạn khăn len khựng lại, cô ấy nhìn cô ánh mắt rất kì lạ, Minju tự hỏi cô nói gì sai à?

“Ra vậy, đúng là một người tánh khí khó hiểu ha. Còn gì nữa không, dù gì cũng khó gặp lại mà kể mình nghe thêm đi”

Xua tay buồn cười, về cái khoản tính khí khó hiểu thì Minju hoàn toàn đồng ý

“Đúng là tính khí rất khó hiểu, cậu thấy ai vừa thấy người khác liền coi họ là cái gối để bắt nạt không? Vậy mà mình lại là cái gối đó đấy”

Cô bạn khăn len ồ một tiếng còn tiện mắng con người kia vài câu, Minju như được cổ vũ càng kể càng hăng

“Là người nói một đằng làm một nẻo”

“Là ngừoi vô nhà cô mà coi như nhà mình, còn ăn chực mấy tháng liền, đã vậy còn ghen tuông vô cớ cô với bạn chị ấy”

“Là người thích hôn là hôn thích ôm là ôm chẳng quan tâm tới cảm nhận của người khác”

“Đã thế còn nói cưới là cưới, cả lễ cưới cũng không thèm tổ chức. Rõ là giàu có như vậy lại không thèm bỏ ra xu nào..”

Minju chợt thấy tay của cô bạn khăn len siết lại thành đấm, vỗ nhẹ tay cô ấy

“Cậu lạnh hử, hay chúng ta kiếm chổ nào ấm hơn ngồi đi, tay cậu siết cả lại rồi kìa”

Cậu ấy thả lõng tay rồi hắng giọng “Không gì, do cậu kể hay quá thôi. Còn gì không?”

Minju định kể thêm rồi lại ngồi thừ ra

“Đúng là con người đó có nhiều mặt rất đáng giận.. Nhưng mà..”

Minju không nói thêm nữa, chỉ thở dài rồi bật dậy kéo cô bạn khăn len tới xe đẩy đồ nướng quen thuộc, kêu thêm hai chai bia cho cả hai, cùng nói đủ chuyện trên đời, Minju kể về Hàn Quốc còn cô ấy kể về Nhật Bản, cả cách nói chuyện cũng khá giống chị ấy. Cả hai rảo bước đi bộ trở về tiệm nhạc cụ, cô bạn ấy ăn rất ít, toàn kéo khăn lên cho đồ ăn vào miệng cho có lệ, Minju nghĩ có lẽ cậu ấy có điều khó nói về gương mặt nên không muốn cho cô thấy thôi.

” Rồi, nói về mình đủ rồi, nói về cậu đi, cậu có gì phiền lòng hử? ”

Cô bạn khăn lên đá nhẹ viên đá dưới chân

“Ừ, mình có việc phiền lòng”

“Việc gì?”

“Cậu”

“Mình?”

Minju ngẩn ra nhìn ngón tay cậu ấy chỉ vào cô, Minju dần thấy người mình nóng lên vì chất cồn của bia

“Mình thì sao?”

“Ngu ngốc”

Ngu ngốc? Cách nói này sao cũng giống thế nhỉ?

Cô ấy tiến lại vòng tay ôm lấy eo cô, Minju tự động lui về sau một bước đưa tay chắn giữa cả hai

“Khoan.. Xin lỗi, mình đã có gia đình rồi”

Dường như cô ấy không để tâm lời cô nói càng ra sức kéo cô lại, giữa lúc gương mặt cả hai gần như áp sát Minju ra sức tặng cho người kia một cái tát, lạy thánh trên cao, Minju có thể thấy cô ấy dường như bị xoay cả bên mặt vì cô đã đánh rất mạnh, chiếc khăn len theo đó rơi xuống mặt đất, mái tóc bạc ngắn củn nổi bật giữa trời đêm, đôi môi Minju mở to nhìn con người với gương mặt cả đời cũng không thể quên được kia ôm má trừng mắt nhìn cô

“Em đánh tôi!”

“Không…không..em không…omo..”

Chạy vội lại ôm lấy gương mặt đã bị cô đánh tới hơi sưng, Minju hốt hoảng kéo Sakura ngồi xuống ghế đá gần đó xem xét liên hồi

“Đau lắm đúng không…chúng ta về nhanh đi em chườm đá cho không sẽ sưng to lắm”

Tay cô bị Sakura kéo lại lọt thỏm vào lòng chị ấy

“Đi đâu, hiếm có khi em được ra ngòai mà, ở đây thêm chút đi”

Nhớ lại mấy câu trách mắng lúc nãy, Minju rén mắt nhìn Sakura lại bị chị ấy gõ đầu

“Em nhìn gì, dáng vẻ uy phong mắng chị lúc nãy đâu rồi”

Lấy tay che mặt lại, Minju có mọc thêm mấy lá gan cũng không dám nhìn Sakura, vốn là  giận nhau đang chờ chị ấy xuống nước rốt cuộc bây giờ cô mới là người có lỗi. Một khoản lặng, Sakura mở lời trước

“Em biết vì sao chị lại như vậy mà phải không Minju”

Gật nhẹ đầu, sao cô không biết được chứ, năm đó chị ấy diệt tộc đâu phải chỉ vì bọn họ làm phản. Tay Sakura ở tóc cô vuốt nhẹ

“Nhưng chị cũng không muốn em phải buồn phiền mỗi ngày nữa, nên là em có thể đi làm”

Ngạc nhiên nhìn Sakura, Minju không giấu được sự vui sướng trong ánh mắt

“Thật chứ Kkura?”

“Ừ hử, Minju thích là được rồi”

Ôm chầm lấy chị ấy, cô biết mà Kkura của cô vẫn là thương cô nhất.

Nụ cười trên môi Sakura cong nhẹ, lúc chiều Eunbi cho cô một giải pháp khá hay

“Em ấy làm ở công ty nào, thì em mua luôn công ty đó là được rồi. Cần gì phải suy nghĩ nhiều. Không thì cứ đưa vào công ty nhà ta làm”

Đúng là không cần phải suy nghĩ nhiều nữa, nhìn nụ cười ngốc nghếch kia Sakura cũng cảm thấy vui vẻ vỗ nhẹ lưng Minju cùng đứng dậy, đan tay cả hai vào nhau cùng rảo bước tiếp đường về

“Việc em muốn đi làm chị đã giải quyết rồi, còn việc thứ hai là lễ cưới chị cũng đã chuẩn bị xong rồi, ngày mai chúng ta về Hàn đón ba mẹ em sang đây, thứ bảy tuần sau làm lễ. Thiệp đỏ cũng đã phát cho các thứ chi rồi”

Đôi môi Minju dần tạo thành hình chữ O, Sakura lấy tay cô đưa lên che miệng lại, đi được thêm một đoạn Minju thấy chị ấy quay lại đặt tay lên vai cô

“Hai việc chị đã trả lời em rồi. Còn việc thứ ba”

“Thứ ba?” Minju hỏi lại, hình như đâu còn gì đâu nhỉ? Vài bông tuyết nhỏ đầu xuân rơi nhẹ lên vai Minju, Sakura đưa tay phủi chúng đi, chị ấy đặt nhẹ môi mình lên môi cô, ánh mắt dịu đi như nắng xuân tháng ba sưởi ấm lòng ngực Minju giữa không khí lạnh giá

“Chị yêu em, Minju. Bây giờ và cả sau này, chị yêu em”

Câu nói ấy tựa như gió xuân thoang thoảng hương hoa anh đào len lỏi vào tim Minju, đáy mắt dần ươn ướt

“Sao lại khóc rồi”

Minju đứng yên để chị ấy lau nước mắt, thẹn quá hóa giận đấm mấy cái vào vai chị ấy

“Nè, nè. Lúc nãy tát chị chưa đủ hay sao. Chị sống tới từng này tuổi chỉ có em dám tát chị hai lần đó”

Hịch mũi nuốt nước mắt vào trong, Minju hối lỗi chạm nhẹ lên gò má đã sưng của Sakura

“Về thôi, để lâu nữa Kkura của em sẽ xấu mất”

Tiếng cười vui vẻ của Sakura, chị ấy đưa tay kéo cô vào cái ôm nhẹ

“Minju có gì muốn nói với chị không?”

Ngẩn ra một chút, Minju nhỏe miệng cười, phải rồi, cả cô cũng chưa từng nói với chị ấy

“Em yêu chị, Kkura. Bây giờ và cả sau này, em yêu chị”

“Xì, không cho bắt chước chị nha..”

Bóng người cả hai đổ dài trên đoạn đường về, tuyết vẫn rơi nhẹ, dòng người ngược hướng vẫn vội vã nhưng đôi tay đan vào nhau trong túi áo của Sakura vẫn khít chặc như mọi lần cô nắm tay em ấy.

Bây giờ và cả sau này, chúng ta nhất định hạnh phúc

******

Xin chào, Lại Là Mình Đây 🙏

Cũng một khoản thời gian rồi ha. Chính là không nghĩ mình sẽ viết lại, nhưng có chút buồn, mình viết ngọai truyện này trong 30 phút nên chắc không tốt lắm.

Hẳn mọi người cũng đã biết được dự định con đường sau này của Sakura lẫn Minju rồi 🦊🌸

Dù hai người họ đi trên con đường như thế nào hi vọng chúng ta đều có thể ủng hộ hai người họ bằng cả trái tim nhé 🤧Và cũng cảm ơn 1 Miyawaki Sakura và 1 Kim Minju đã cho tui 1 khoản thời gian vui vẻ trong đống moment Minkkura 🥰

[text_hash] => 40570d10
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.