(MinKkura) Hoa Anh Đào Lại Rơi, Em Lại Nắm Hụt Mất Rồi – Ngoại Truyện 1 – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

(MinKkura) Hoa Anh Đào Lại Rơi, Em Lại Nắm Hụt Mất Rồi - Ngoại Truyện 1

Array
(
[text] =>

“Mấy đứa, sắp tốt nghiệp cấp 3 rồi, chơi lớn không?”

Minju nghe Yena đề nghị mà cảm thấy không có gì tốt lành, từ đợt cậu ta chuốc Sakura tới nằm bệnh Minju rất bày xích mấy trò của cậu ấy.

“Chơi lớn là chơi gì?” Chaeyeon thờ ơ hỏi lại

“Sắp có văn nghệ đó, dù khác lớp vẫn lập thành nhóm được. Chúng ta làm thành nhóm nhảy đi”

“Được đó, mình tham gia. Ai nữa nào” Yujin thì khỏi nói rồi nghe có trò vui liền kích động

“Ok thôi” Chaeyeon với việc nhảy thì không từ chối

Chỉ còn Hyewon với cô, Minju lắc đầu từ chối, có điên cô mới tham gia mấy hoạt động show diễn trước người khác. Cổ cô bị Yena kẹp lấy

“Kim xinh đẹp có muốn làm visual của team không?”

“Không và không” Gỡ tay Yena ra Minju gom đồ bỏ vào balo chuẩn bị về, đã lâu rồi cô không về nhà sớm vì tránh Sakura, hôm nay có lẽ chị ấy vẫn chưa về từ Nhật đâu.

Nằm dài trên sofa xoa xoa cái bụng đói của mình, từ lúc Sakura dọn sang ở cùng cô Minju đã quen với việc được Sakura nấu ăn cho thành ra bây giờ thân thể vô cùng lười biếng với việc nấu nướng, có lẽ cô sẽ gọi đồ ăn vậy. Bọn Yena vẫn đứng bấm chuông trước cửa nhà cô, lấy cái gối sofa bịt tai lại cho đỡ ồn, lúc sau không còn nghe tiếng chuông nữa. Minju thả lỏng người ra nhắm mắt lim dim

“ding dong”

Bực bội vứt cái gối sofa ra, Minju hít một hơi mở cửa

“Các cậu phá nhà…ơ Sakura unnie”

Bốn cái đầu phía sau chị ấy cười lấm lét, chị ấy xoa đầu cô cười cười

“Sao vậy? Chị vừa về tới thấy bọn nhỏ trước nhà, mấy đứa bảo em không cho họ vô nhà”

“Còn không phải tại họ sao?”

Chỉ tay vô bốn con người phía sau, Minju thấy Sakura hai tay hai vali cũng không thèm đôi co với tụi kia mà giúp chị ấy mang đồ vào trong, bốn người kia cũng lẽo đẽo theo sau. Yujin kẹp cổ cô xuống sofa

“Nè ếch, tham gia đi, năm cuối cấp ba rồi còn gì”

“Không với lại mình cũng không biết nhảy”

“Mình dạy, cậu lo gì Hyewon còn tham gia cơ mà. Ngày mai học xong ở lại đó” Chaeyeon lên tiếng chỉ về Hyewon, Minju có chút không tin họ dùng cách gì mà rủ đựơc cậu ấy vậy?

“Không. Sắp thi cử rồi sao các cậu không lo học đi”

Nói xong rồi Minju mới nhận ra mình nói sai đối tượng, bọn họ mà lo học thì cô với Hyewon chẳng phải gòng gánh họ qua các bài kiểm tra. Dây dưa một hồi Minju cũng đuổi được bốn con người đó về sau khi thỏa hiệp sẽ thử tập một lần. Thở phào một hơi ôm balo trở lại phòng ngủ, cô thấy Sakura đã đứng chờ cô trước cửa, chỉ cần nhìn chị ấy, Minju lại nhớ tới cái hôn hôm đó ở sofa, ngạy ngùng tránh đi ánh mắt của Sakura

“Cho em”

Nhìn túi giấy Sakura đưa trước mặt, Minju cúi đầu nhận lấy

“Chị sau này đừng tặng em nữa, đồ của chị tặng chất đầy trong tủ em rồi”

Sakura nhún vai xoa đầu Minju

“Biết sao được, ai bảo em là em gái của chị, có đồ tốt nhất định phải mang về cho em”

“Em gái”
Bây giờ Minju rất ghét hai chữ này. Gật đầu với Sakura, cô định vô phòng nhưng chị ấy vẫn đứng chắn trước cửa

“Nè Minju, chị nghĩ mấy đứa nhỏ nói đúng đó. Năm cuối rồi nên có gì làm kỉ niệm”

“Chị cũng nghĩ vậy?” Minju ngạc nhiên nhìn Sakura, chị ấy không phải dạng người thích náo nhiệt mà nhỉ.

Đầu cô bị chị ấy vỗ vỗ, cô đôi lúc tự hỏi Sakura có nhầm lẫn cô với Maru không?

“Thực ra không cần phải xuất xắc quá, nhảy đẹp cũng được, xấu cũng được. Cái chính là sau này cả bọn tụ lại đều có việc nói về ngày hôm đó. Kỉ niệm là thứ rất quý giá phải không? Nếu em tham gia thì chị sẽ tới xem”

“Vậy nhé, chị đi nghỉ đây”

Minju vẫn còn lạc lối trong ánh nắng của nụ cười Sakura thì chị ấy đã mất dạng sau cánh cửa. Nằm dài trên giường, Minju cảm thấy môi mình hơi khô thì phải, kiếm cây son dưỡng mãi không thấy đâu, liếc nhìn túi đồ Sakura tặng, Minju nhìn vào trong

“Son dưỡng vị dâu à? Còn có nước hoa”

Chị ấy vì sao lại tặng cô son dưỡng? Không lẽ vì hôm đó Sakura hôn cô cảm thấy môi cô không được mềm ư? Càng nghĩ Minju càng xấu hổ trốn mình vào chăn giãy giãy tới khi ngộp quá mới trồi ra. Ngại ngùng thoa son dưỡng lên môi hi vọng nó không khô nữa, Minju nhớ đôi môi của Sakura rất mềm, như kẹo bông thơm ngát. Gò má lại đỏ vì những suy nghĩ với Minju là không đứng đắn, gác tay lên trán nghĩ lại việc tham gia với tụi bạn, nếu cô thay đổi như vậy Sakura có thích không?

Dù vậy thì với Minju học nhảy với Chaeyeon thực sự là cực hình, ngày nào cậu ấy cũng bắt cô căng cơ rồi mới chỉ động tác, cửa phòng tập bị kéo ra, Sakura mang theo nước tới cho cả bọn, tụi kia thì khỏi nói rồi, thấy chị ấy cùng đồ ăn là phấn khởi cả lên. Minju tựa người vào thành tường nhìn mọi người, chị ấy bước lại ngồi cạnh cô, gò má cô cảm nhận cái lạnh buốt từ lon nước ngọt

“Mệt lắm hử Minju?”

Gật đầu bất lực với Sakura, Minju  nhắm hờ mắt thả lỏng người ra, đầu cô đột ngột bị chị ấy giữ lấy đặt ở vai, hé mắt nhìn gương mặt bên cạnh vẫn thờ ơ uống nước, cô sẽ xem thứ cảm giác ấm áp này là chị gái quan tâm em gái vậy.

“Thứ bảy tuần sau bọn em diễn”

Sakura không nói gì chỉ mỉm cười gật đầu với cô.

Ngày cô cùng hội bạn tham gia thi thố Sakura vẫn chưa về từ Nhật, Minju hồi hợp nhìn các nhóm lần lượt lên diễn, lo lắng nhìn về phía khán đài vẫn vắng bóng Sakura, có chút tức giận lẫn thất vọng, chị ấy đã hứa sẽ về với cô cơ mà. Vai cô bị vỗ lấy, là Chaeyeon

“Sắp tới bọn mình rồi”

Liếc mắt lần cuối về khán đài, Minju tức tới mức cắn răng để không khóc, xoay người vào trong giữ bình tĩnh, cô nhớ lúc cô tốt nghiệp cấp hai cha cô không tới cô cũng không giận như thế này.

“Mình không tham gia nữa”

“ya! Kim Minju nói gì vậy”

Cả bọn nhảy dựng lên chạy lại vỗ vai cô

“Tại sao tới phút cuối lại thay đổi, cậu nghỉ thì ai thế chổ cậu”

Yena bực bội gào lên, Yujin giữ cậu ấy lại ra hiệu cho Hyewon với Chaeyeon.

“Qua đây với mình một chút”

Chaeyeon kéo cô sang một bên đưa cô chai nước

“Uống đi, tại vì chị Sakura không tới à?”

Lắc đầu với Chaeyeon, Minju lén nhìn ra khán đài bên dưới, vẫn không có gì.

“Cậu có nhận ra cậu để tâm tới Sakura quá mức không Minju?”

Tiếng nhạc sập xình bên sân khấu cũng không lớn như nhịp đập của tim Minju, cô có cảm giác Chaeyeon đã biết gì đó. Điện thọai trong túi cô rung lên, hi vọng nhỏ nhoi trong cô là cuộc gọi của chị ấy, vẫn là giọng nói bình ổn ấm áp đó

” Chị tới rồi, em với bọn nhỏ diễn chưa”

Nhìn vội ra phía khán đài, cô thấy Sakura đứng ở cửa vào trên tay vẫn mang vali từ sân bay về. Tâm trạng ủ dột như mưa tháng sáu của Minju lại đột ngột thành nắng xuân tháng ba, mỉm cười tự trách mình ngốc nghếch, vì ai mà giận, vì ai mà vui vẻ như vầy. Quay lại với tụi bạn nhất là Yena đang tức tối, vỗ vai xin lỗi cậu ấy, cũng may con vịt đó không phải người giận day.

“Mấy đứa tới lượt rồi. Đập tay một cái nào”

Ánh đèn sân khấu hạ xuống chổ bọn họ. Minju hít hà mấy hơi giữ bình tĩnh, nhìn xuống dãy ghế nơi Sakura ngồi, khăn len vẫn còn trên mặt chị ấy. Thân thể theo tiếng nhạc chuyển động linh hoạt cô thầm cảm ơn các buổi tập căng cơ của Chayeon, cô không rõ mình làm có tốt không nhưng môi cô tự mỉm cười vì tiếng vỗ tay cổ vũ bên dưới, lúc xoay người theo vũ đạo cuối Minju thấy Sakura lấy gì đó ra giơ lên, phần trình diễn kết thúc Minju nhìn về phía Sakura đang giơ tấm băng rôn hồng nhạt

“Kim Minju! Thật xinh đẹp!”

Nụ cười trên môi càng rạng rỡ, cô không rõ mình đã cười tươi như thế nào. Tiếng reo hò dần lắng xuống khi nhóm tụi cô rời đi, năm đó bọn cô được hạng hai.  Cả đám quyết định về nhà cô làm tiệc, Minju cũng không từ chối, hôm nay cô đã có lỗi với họ như vậy. Sakura cùng cô đứng chờ bọn họ mua đồ ăn trong cửa hàng tiện lợi, trạm dừng hoa anh đào của cả hai bây giờ không còn bông hoa nào

“Hôm nay em tuyệt lắm đó, lúc thấy em tỏa sáng trên sân khấu chị đã nghĩ mình thấy thiên thần rồi”

Mắt cô ghi rõ nụ cười tươi tắn của Sakura, cúi mặt xuống chân  không dám nhìn trực diện chị ấy

“Em đã sợ chị không tới”

“Sao lại không? Chị đã hứa với em rồi mà. Nhưng mà chị cũng sợ mình tới không kịp, thật may quá. Giận chị không?”

Lắc đầu rồi lại gật đầu rồi lại lắc, chị ấy bật cười rồi giữ lấy tay cô

“Xin lỗi nhé Minju của chị”

Minju của chị

Tay cô cảm nhận sự ấm áp quen thuộc của Sakura, ngẩn ngơ lại vào đôi mắt của chị ấy. Tiếng chụp ảnh bên cạnh, là bọn bạn cô, tay Sakura rời đi chạy lại xem tấm ảnh vừa được chụp, cô thấy chị ấy nói gì với Chaeyeon, cả hai đùa giỡn với nhau một lát sau Chaeyeon gật đầu còn chị ấy vui vẻ chạy lại nắm tay cô. Tiệc tàn rồi Minju mới nhớ ra cô đang cố tránh mặt chị ấy, đỡ Sakura lên giường ngủ, say mê hôn nhẹ lên đôi môi bên cạnh

“Cảm ơn nhé, dũng khí của em”

Điện thọai chị ấy sáng đèn tin nhắn, Minju nhác thấy hình nền của Sakura là tấm ảnh bị chụp lén cô cùng chị ấy ở trạm dừng cây hoa anh đào.

Bốn ngày sau Sakura không nói gì cứ vậy trở về Nhật. Tờ note vàng trên bàn cạnh chiếc hộp bạc khuất sau bóng lưng mờ dần của cô

Chị sẽ về vào ngày em đỗ đại học”

[text_hash] => 7f87a3b1
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.