Array
(
[text] =>
Dường như có muôn vàn bướm bay trước mặt Minju, cô không biết nói gì cứ để Sakura nắm lấy tay cô, thứ tình cảm chị em này kì diệu thật . Gác đầu lên vai Sakura, Minju nói khẽ
“Em đã giận đấy”
“Vì chị đi quá lâu á?”
“Không, vì chị không liên lạc với em, nhưng em sẽ làm quen với việc đó”
“Thật xin lỗi, chị cũng sợ không về kịp dắt em đi ngắm hoa, cũng may là máy bay không bị trì hoãn” xoa đầu Minju, Sakura móc trong túi áo ra cái bùa bình an cô xin ở đền về đặt vào túi áo Minju
“Cái gì vậy?” Minju lấy ra nhìn nhật ngữ được thêu trên túi bùa màu hồng nhạt có thêu muôn vàn bông hoa anh đào
“Bùa nguyện ý, chị hi vọng nó giúp em thực hiện được nguyện vọng đỗ đại học”
Đôi môi Minju nở nụ cười rạng rỡ, cô móc nó vào trong điện thọai quay sang cảm ơn Sakura, ít ra thì chị ấy rất quan tâm cô.
“Mỗi năm lại cùng nhau ngắm hoa nhé Minju”
Ngẩn nhìn gương mặt xinh đẹp của Sakura, Minju gật đầu không điều kiện.
“Ồ Sakura chị tới rồi à?”
Hai chị em chú ý tới Chaeyeon cùng Yena Yujin lẫn Hyewon đã trở laị. Minju tách khỏi người Sakura gật đầu với Chaeyeon, còn hai người kia thì loi nhoi tay bắt mặt mừng với Sakura cũng may là chị ấy không thấy phiền. Năm người ngồi trên vạt picnic thưởng thức mấy món đồ ăn mà Chaeyeon mua mang theo trừ Sakura, Minju thấy chị ấy cứ ngồi nhìn cũng hiểu có lẽ do không muốn tháo khăn len xuống.
“Sakura chị không ăn à?” Yena lại hỏi “Nhưng mà trời đâu lạnh lắm đâu nhỉ, quấn khăn kín mặt như vậy sẽ khó chịu lắm”
“Chị ấy đang bị cảm” Minju nói đỡ giúp Sakura, dù cô không hiểu thói quen che kính mặt của Sakura vì đâu.
“Có đâu, lúc nãy chào hỏi nhau giọng chị ấy trong lắm mà. Nè nè chị gái, lỡ mốt Minju có việc gì tụi em lại không biết mặt chị như nào làm sao giao cậu ấy cho chị được”
Lại cái miệng của họ Choi, Minju đá mắt cầu cứu Chaeyeon, Minju thề cô thấy cậu ấy đã bắt được tín hiệu cầu cứu của cô
“Yena nói cũng đúng. Nè Kim Minju cậu giấu Sakura kĩ thế làm gì”
Yena hài lòng đập tay với Chaeyeon, còn Yujin cũng hưởng ứng, cũng chẳng vì sao tại bạn cô muốn thì cô muốn thôi, Hyewon không quan tâm lắm, cái cô quan tâm là hộp đồ ăn đầy món ngon.
“Mấy cái người này. Sakura đừng quan tâm họ”
Minju vừa nói xong Sakura đã kéo khăn len xuống, cười cười chào mọi người và hay chưa những con người còn nhốn nháo lúc nãy đã câm bặc vì nét đẹp dễ gây đứng hình cho người khác của chị ấy.
“ya, Kim Minju, chị cậu đẹp như vậy giấu làm cái gì”
Hất vai Minju, Yena bắt tay liên tục với Sakura “Chị gái, chị có muốn nhận thêm em gái không?”
“Em nữa em nữa, Choi Yena tránh đường. ” Yujin hất Yena ra
Rốt cuộc hai người họ lại vật nhau vì lí do gì mà cả hai đã quên không thèm nhớ.
“Rất vui được gặp chị Sakura” Chaeyeon lên tiếng
“Lúc trước chẳng phải đã gặp rồi sao?” Sakura hỏi lại
“Lúc đó em gặp cũng như không gặp. Bây giờ xem như chính thức gặp rồi”
Chaeyeon bắt tay Sakura, Minju bất chợt lo lắng. Cô không hiểu vì sao, nhưng cách Chaeyeon nhìn Sakura không như cách Yena hay Yujin nhìn chị ấy. Yena với Yujin đã tạm dừng cuộc chiến của hai người họ
“Nhưng mà nhìn chị của cậu quen lắm Minju, hình như mình thấy ở đâu rồi”
Yena nhìn trái nhìn phải Sakura, đúng là nhìn rất quen nhưng tạm thời không nhớ được
“Không thể nào, chị ấy mới tới Hàn được gần 2 tháng thôi, trừ khi cậu gặp chị ấy ở Nhật” Minju phản bác, cô lại nghĩ gương mặt của Sakura không thể tìm được người giống như vậy.
“Là sao?” Yujin gãi đầu khó hiểu “Hai người là chị em, một người ở Hàn, một người ở Nhật là vì sao”
“À chị là chị kế của Minju” Sakura lúc này mới lên tiếng “Mẹ chị cùng ba em ấy tái hôn nên là chị sang Hàn ở chung với em ấy cho vui”
Mọi người ồ lên còn Chaeyeon thì bình thản, Minju cảm thấy có vẻ cậu ấy đã biết trước thì phải mà cũng đúng cô với Sakura không có vẻ gì là chị em ruột cả. Tiệc cũng tàn dần, bọn họ vẫn còn ý định đi thêm mấy tập nữa nhưng Minju từ chối. Chaeyeon chở hai chị em họ về rồi tham gia với hai đứa kia. Sakura nằm oạch ra giường Minju rên hơi ngắn hơi dài
“Mệt quá, mệt quá đi”
“Nếu mệt chị nên ở nhà” Minju treo áo khoác bên cạnh áo Sakura, soạn đồ đi tắm tiện tay tắt đèn đi cô biết chị ấy đã mệt lắm rồi, cũng không bất ngờ mấy khi trên bàn cô lại túi lớn túi nhỏ dán giấy “Của Minju”
Lúc Minju tắm xong thì Sakura đã ngủ mất, lắc đầu nhìn bộ dạng vẫn chưa tháo khăn của Sakura đành giúp chị tháo ra nhưng không dễ như cô nghĩ, khăn khá dài và chị ấy quấn tận hai lớp, luồn tay xuống cổ Sakura Minju nhẹ nhàng kéo cái khăn len khỏi người chị ấy, không gian tối mịt chỉ có ánh đèn đường mờ ảo từ cửa sổ heo hắt dẫn đường cho Minju ngắm nhìn người bên cạnh. Bàn tay thon gọn của Minju lần mò theo đường nét khuôn mặt của Sakura. Rút tay khỏi cổ Sakura, Minju trèo vào bên trong giường, nép vào người chị ấy tận hưởng hơi ấm dễ chịu, cô nhớ cảm giác này kinh khủng. Sakura từng nói bạn bè, chị em thân mật là bình thường nhỉ?
Sakura lờ mờ mở mắt vì nắng từ cửa sổ gay gắt chiếu vào, lấy tay che mắt, uể oải kéo mền kín mặt lại thấy bên cạnh có động tĩnh, hé mắt nhìn Minju đang ôm mình, cô cong môi cười, đứa trẻ này xinh thật, xoay người ôm lại Minju, Sakura nhớ ra hôm nay là chủ nhật nên không cần kêu em ấy dậy, nhưng nắng quá, Sakura kéo chăn che hết cả hai lại, hai tuần rồi không gặp Minju, nhớ ghê.
“Sakura, ngộp” Minju vẫn chưa tỉnh ngủ tựa vào người Sakura lim dim
“Nắng chói mắt chị lắm” Sakura cũng không hơn gì Minju đều còn muốn ngủ.
Trong chăn động đậy một chút Minju loạng choạng ngồi dậy kéo rèm cửa sổ lại tiện thể lấy cái áo khoác che thêm, trong phòng kín nắng rồi Minju mới quay lại chổ ngủ, tự kéo tay Sakura để ngang ra rồi nằm lên quay sang ôm chị ấy ngủ tiếp.
“Minju, nóng không ôm nữa” Sakura xoay người khỏi cái ôm của Minju lại bị em ấy kéo lại, Sakura xoay tới xoay lui kiếm điều khiển máy điều hòa chỉnh xuống thêm mấy độ. Quay sang nhìn Minju đã mở mắt trong khi vẫn ôm eo mình Sakura xoa đầu con bé còn bản thân cười khúc khích, lắc nhẹ đầu Sakura xem chừng cũng nên dậy thôi, cô rời giường chuẩn bị bữa ăn cho cả hai người lẫn Maru, vì tối quên cho nó bữa khuya nên sáng ra Maru chẳng thèm nhìn tới Sakura nhưng không từ chối phần ăn sáng cô cho. Ổn thỏa Sakura mới lên kêu Minju dậy ăn sáng, trong phòng hơi lạnh Sakura nghĩ lúc nãy cô bật hơi quá tay, chỉnh lại nhiệt độ phòng, lay nhẹ người Minju thì em ấy rên ư ử kéo chăn kín người, bị cô giật chăn thì nhăn nhó lăn sang ôm cô, Sakura buồn cười xoa đầu Minju
“Hôm nay sao quấn chị thế?”
“Chị nói chị em thân mật là bình thường mà, với lại lạnh quá đó Sakura” Minju xích lại gần Sakura, nhiệt độ phòng lạnh dần cô càng không muốn tách khỏi chị ấy.
“Em giống Maru quá đó”
Nói vậy nhưng Sakura cũng chiều ý Minju, khoản giừong trống vừa đủ cho Sakura nằm vào
“Năm phút thôi rồi xuống ăn sáng đó” Sakura chốt hạ
Mái tóc đen của Minju gật gật, cô đã dậy từ lúc chị ấy rời đi rồi, hít một hơi ấm từ Sakura rồi nhẹ nhàng thở ra, năm phúc của Sakura trôi qua nhanh gọn kết quả lại thêm năm phút nữa và rồi Sakura phải kéo hết mền gối, mở tung cửa sổ ra Minju mới chịu dậy.
“Nè Sakura, rốt cuộc chị đang làm việc gì vậy?”
Sakura dừng đũa, nụ cười bí ẩn hiện trên gương mặt xinh đẹp
“Sau này sẽ nói em biết”
“Ờ..” Minju không vừa ý tiếp tục ăn, không nói thì thôi..
“Hôm nay em có đi ra ngoài không Minju?”
“Chắc là không, còn chị?”
“Chị chắc cũng không, chị sẽ ở nhà chơi game” Sakura hào hứng, dù lúc về Nhật cô đã được thăm dàn máy yêu dấu của mình nhưng không đủ cho cơn ghiền game của cô.
“Chẳng hiểu được chị thích gì mấy trò đó” Minju nhún vai bắt đầu dọn dẹp thì Sakura đã chạy lên lầu ôm cái hộp to to xuống, và kinh chưa, chị ta mua cả playstation, Minju thấy Sakura lúi húi cắm cái máy game vào tivi, bộ dạng vô cùng hài lòng thử cái máy game. Minju ngồi xuống cạnh nhìn Sakura chơi, hình như là nhập vai diệt zombie
“Ya ya! Một mạng”
Sakura reo lên quay sang nắm tay Minju lắc lắc “Ya ya Minju chị giỏi quá đúng không”
Gật gật cho Sakura vui chứ Minju không hiểu gì, nhưng nhìn Sakura chơi cô cũng hiểu sơ sơ rồi vì người bên cạnh cứ luôn miệng giải thích, cô nghĩ Sakura làm streamer game được đấy vì nhìn chị ấy chơi cô cũng thấy muốn chơi dù chị ấy chết hơi nhiều, rốt cuộc cô cũng tham gia với chị ấy, mỗi khi cô chết chị ấy luôn miệng
“Minju chơi dở ghê”
Thật muốn đạp con người đó mấy cái, chơi được chút Minju lại chán cô không hiểu sao chị ấy ôm mấy trò này ngày đêm được, để một mình Sakura chơi Minju mượn vai chị ấy gác đầu chút, cổ có chút mỏi Minju nằm luôn xuống gác đầu lên chân Sakura
” Em mượn chân chị một chút sẽ trả”
“Ể, chị tính phí đấy” xoa đầu Minju Sakura cười cười, quay lại trận chiến còn dở, đánh mãi không qua được vòng Sakura bực bội vỗ lên tay cầm game, lực vỗ mạnh hơn lực nắm nên Sakura sơ ý làm nó rơi xuống, một góc nhỏ đập trúng trán Minju
“Ya! SAKURAAA” Minju hét lên ôm lấy trán của mình, ôi trời đất ơi chị thua game rồi lôi tôi ra trút hả!
“Trời ơi. Trời ơi” Sakura luôn miệng, đưa tay xoa chổ trán Minju che lại bị hất ra.
Bực bội rời khỏi người Sakura Minju quay sang nằm trên ghế sofa “Chị chơi một mình đi”
Gác game lại, Sakura nhích lại gần Minju vẫn quay mặt vô sofa
“Nè.. Em giận đó à, chin nhỗi mà”
“Không có” Minju hừ một tiếng, “chin nhỗi” cái gì làm như còn nhỏ vậy.. Cũng dễ thương..
Tay áo cô bị Sakura giật giật
“Nè xin lỗi mà”
“Minju..”
Sakura thấy Minju không có động tĩnh gì, còn bảo không giận cô, đành dùng tuyệt chiêu vậy!
Thân người Minju giật giật, cảm giác buồn cười từ eo xộc lên, nhịn không được Minju phá lên cười cố gắng đẩy tay Sakura ở eo ra
“Ya, Sakura! Sakura! Dừng lại..”
“Còn giận chị không” Sakura đắc ý chồm lên người Minju tiếp tục tra tấn
“Hết rồi” Minju cười mệt cả hơi, đúng là chẳng giận chị ấy được. Rốt cuộc Sakura cũng chịu dừng.. Chị ấy leo lên người cô lúc nào vậy?
“Xin lỗi nhé Minju”
Ánh mắt vô cùng hối lỗi của Sakura làm Minju mềm lòng, luồn tay vào mái tóc nấm bên trên Minju cười
“Được rồi, ai thèm giận chị. Nhưng mà đau đấy Sakura”
“Xem nào” Sakura cúi đầu nhìn chổ hơi ửng đỏ trên trán Minju mà không để ý gương mặt bên dưới cũng đỏ theo rồi. Hôn nhẹ lên chổ đỏ một cái Sakura lấy tay xoa xoa hi vọng em ấy dễ chịu hơn.
Minju mở to mắt khi cô cảm nhận môi chị ấy trên trán, cảm giác khó chịu bình thường càng mãnh liệt hơn, thân người bên trên dịch xuống một chút vừa tầm mắt cả hai, đôi môi vừa hôn cô lại nở nụ cười như thường lệ
“Lời xin lỗi của chị đó”
Gò má Minju nóng rần lên, cô lắp bắp che mặt Sakura lại
“Chị.. Xin lỗi ai cũng hôn họ à?”
“Không hẳn, đôi lúc chỉ ôm thôi. Cơ mà nhìn em dễ thương quá nên hôn thôi”
Gương mặt trả lời tỉnh bơ của Sakura làm Minju tự dưng chán ghét, lại che mặt chị ấy lại
“Vậy chị hôn nhiều bạn gái dễ thương khác rồi?”
“ừ hử” Sakura gật gật “Có lúc một ngày hai ba người, tới nỗi mất cảm giác luôn”
“Cũng hôn trán?”
“Không, môi cơ” Sakura chỉ lên môi cô, có trời mới biết lúc đó việc cô sợ nhất là hôn, mỏi miệng kinh khủng!
Vùng bụng nóng bùng lên vì những gì nghe được Minju lấy gối sofa chắn giữa cả hai, xoay mặt không nhìn Sakura và con người kìa vẫn ngơ ra, Minju biết cô đang ghen nhưng không có lý do gì hợp lý cho việc đó cả, hẳn là cô không thích chia sẻ chị mình cho người khác thôi, nhưng vẫn còn chút không đúng, Minju trong lúc suy nghĩ đã thấy tay Sakura ở mặt mình, xoay đầu nhìn chị ấy và bùm! Chị ấy hôn cô!
Đôi mắt Minju mở còn to hơn lúc chị ấy hôn trán vì bây giờ môi Sakura đã ở môi cô rồi!
Trời ơi, trời ơi.. Tâm trí Minju la hét giống cách Sakura hay nói..cánh môi chị ấy rời khỏi nhanh như lúc đến, Minju vẫn còn ngơ ngác nhìn chị ấy đang xoa đầu cô
“Huề nhé, chị nghĩ Minju không thích hôn nhưng thấy em ghen với bạn chị nên chị nghĩ nên hôn cho đều”
Cái trời hỡi gì! Minju vừa thích vừa tức, cô chưa hôn ai bao giờ! Là chưa hôn ai bao giờ! Nụ hôn đầu của cô là cho chị ấy và giờ chị ấy nói là “hôn cho đều!”.
Tâm trạng cùng cực giận dữ của Minju dường như Sakura chưa nhận ra nên vẫn xoa hai cái má phúng phính của em ấy, thân người cô bị hất xuống sofa, hai tay bị Minju đè xuống mặt ghế
“Nè, Minju..”
Nói còn chưa xong Sakura đã phải im bặc vì đứa em này đang hôn cô, Sakura nhích người né ra nhưng không được, cô tự hỏi sao em ấy khỏe vậy! Nhưng mà.. Cách hôn của em ấy có vẻ không giống như cô với bạn cô.. Có gì đó rất lạ.
“Chết tiệt Sakura” Minju bực bội rời khỏi môi Sakura vì cô không dám làm gì hơn cũng không biết phải làm gì, cánh môi cô vẫn còn cảm nhận được sự mềm ấm của chị ấy đọng lại.
“Huề!” Minju tạo tay thành chữ X rồi bỏ Sakura ở đó trở lại phòng không quên dặn chị ấy phòng chị ấy đã sửa xong.
Dán lưng vào cửa phòng, ngón tay thanh mảnh chạm nhẹ lên vành môi, Minju run rẩy úp mặt vào tay rên khẽ
“Làm sao đây?”
Cô sợ bản thân đang lún dần vào thứ tình cảm đang sai trái với chị ấy mất rồi.
****
[text_hash] => e68fa699
)