(MinKkura) Hoa Anh Đào Lại Rơi, Em Lại Nắm Hụt Mất Rồi – Chap 10 – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

(MinKkura) Hoa Anh Đào Lại Rơi, Em Lại Nắm Hụt Mất Rồi - Chap 10

Array
(
[text] =>

” Minju, ngẩn người gì vậy? Nước khử trùng lan ra khỏi bông rồi kìa”

Minju giật mình lau phần nước tràn ra, cẩn thật đặt mọi thứ ngay ngắn lại.

“Cậu ổn chứ?”

“Mình ổn, Chaewon. Về thôi nào”

Bước dọc theo khuôn viên trường với Chaewon- bạn đại học của cô. Lúc cô vào đại học khá là nổi, thứ nhất là mái tóc hồng, thứ hai là thành tích, thứ ba là khuôn mặt, nhưng Minju không thích cái thứ ba lắm, gương mặt cô chị ấy không thích thì người khác thích làm gì. Nói về Chaewon thì cậu ấy như phiên bản nữ tính của Chaeyeon, nếu cô bị bắt nạn Chaeyeon sẽ mắng sẽ đánh bọn họ còn Chaewon thì nhẹ nhàng dùng mối quan hệ với mọi người tẩy chay bọn bắt nạt vì Chaewon rất có tiếng nói ở khóa cô, xinh đẹp, tài năng, gia cảnh tốt, mọi người gọi cậu ấy hai chữ “tiểu thư” có vẻ rất hợp.

“nè Minju sao cậu nhuộm lại tóc nâu vậy, tóc hồng đẹp mà”

“Nhìn chói quá không thích thôi”

Chói sáng như con người đó vậy

Chaeyeon từ đâu đi tới kẹp cổ Minju liền bị Chaewon trừng mắt đe dọa, hai người cũng không vừa gì nên cứ trừng nhau.

“Thôi được rồi bỏ ra nào Chae. Bạn trai mình tới rồi, bye”

Minju hất tay Chaeyeon, tạm biệt Chaewon chạy sang đàn anh lớp trên, ừ cô có bạn trai rồi, Minju cũng không nhớ rõ cô đã quen bao nhiêu người từ khi lên đại học nữa, có một lý do cô bị ghét ngòai thành tích học tập là vì các mối quan hệ của cô. Minju không nhớ đã bao lâu rồi cô không liên lạc với Sakura, từ sau hôm đó ư?
Chị ấy rời đi sáng hôm sau vì lịch diễn, Minju đã chấp nhận vị trí em gái của Sakura, nhưng triệt để quên chị ấy là chuỵên không thể, cô sa vào các mối quan hệ, học kì này là bạn cùng khóa, học kì sau là đàn anh hơn một lớp. Minju không quan tâm lắm mọi người nghĩ gì, cô chỉ biết như vậy sự bận tâm với Sakura mới vơi đi.

Ngồi sau xe của “bạn trai”, Minju lơ đãng nhìn cánh hoa đào rơi trong gió

“Hoa đào nở rồi” cô nói khẽ

Mỗi năm lại cùng nhau ngắm hoa nhé Minju.

Cô nhớ năm đó cùng chị ấy ngắm hoa, có lẽ từ lúc nhìn chị ấy đứng giữa trời hoa đào cô đã yêu Sakura rồi.

“Minju? Nghĩ gì vậy”

“Sakura” cô không giấu giếm, vì không mấy ai hiểu được

“Sakura, hoa đào? Em muốn ngắm thì mình đi, cuối tuần thế nào?”

“Cũng được” Minju thờ ơ chụp mấy cánh hoa đào rơi từ gốc cây anh đào quen thuộc của cô với chị ấy.

“Chúng ta đi ăn được không?”

“Không, hôm khác nhé”

Tạm biệt Enhyuk, Minju uể ỏai nằm trên giường xem lại tin nhắn đã từ rất lâu với Sakura

5.2 rồi, Minju của chị sinh nhật vui vẻ nhé, đã lâu rồi không gặp em nhỉ. Giữ sức khỏe. Nhận được quà báo chị nhé

Sinh nhật năm đó cô ở cùng đám Chaeyeon, cô đã vui tới chừng nào vì tin nhắn của chị ấy, năm đó Sakura tặng cô cái lắc tay mỏng khắc hình con cáo nhỏ, có tên cô trên đó, bọn bạn cô toàn kêu cô là ếch, có lần cô nói với Sakura muốn là cáo nhỏ hơn, không nghĩ là chị ấy vẫn nhớ. Minju sợ đánh rơi nên rốt cuộc chỉ để ở hộc bàn không dám mang ra.

19/3. Sakura-unnie sinh nhật vui vẻ. Giữ sức khỏe. Nhận được quà báo em nhé”

Lướt xuống hình Sakura gửi từ một năm trước, chiếc lắc cô gửi sinh nhật.

Hoa đào năm ấy nở rộ, Sakura chụp hình chị ấy đi lễ chùa trong bộ kimono thật xinh đẹp. Lúc đó Sakura gửi cô bùa bình an với con mèo bông kiểu nhật.

Cô không hồi âm.

Lễ hội mùa hè ở Nhật, chị ấy gửi hình chị ấy mặc yukata đi xem pháo bông cùng HKT, Sakura gửi cô bọc pháo bông buộc vải hồng, bánh mochi, bộ yukata màu hồng nhạt với tin nhắn” Hi vọng được thấy em mặc nó”

Cô không hồi âm

Rừng lá đỏ mùa thu ở Nhật, Sakura gửi cho cô bưu thiếp kẹp chiếc lá đỏ, bên trong ghi văn tự tiếng nhật” Bình an” kèm theo tấm hình Maru cắn lấy bưu thiếp của cô

Cô không hồi âm

Tin nhắn Sakura gửi hôm giáng sinh, hôm ấy chị ấy có show diễn. Lúc đó chị ấy gửi cô khăn len với bao tay

“Lại Giáng sinh rồi, nhạc giáng sinh rất hay nhưng chị lại nhớ tiếng đàn của Minju hơn”

Cô không hồi âm
Sakura cũng không gửi tin nữa.

“Một năm rồi, nhanh thật”

Thả điện thọai xuống giường, Minju ôm con mèo bông Sakura gửi, rút vào chăn ấm mỏi mệt nhắm mắt, ca tập huấn phẫu thuật lúc sáng làm cô kiệt sức rồi.

Điện thoại reo inh ỏi Minju uể ỏai bắt máy, là mr. Kim

“Minju dạo này con ổn chứ”

“Con ổn, cha với gia đình ổn chứ?”

“Vẫn ổn thôi, nhớ con nên gọi. Cha với mẹ định sẽ về Hàn vài ngày”

Dụi mắt cho tỉnh Minju hỏi lại “Sakura.. Có về không ạ?”

“Con bé không về nó có lịch diễn”

“Con biết rồi, khi nào ạ?”

“Tuần sau nhé”

Cúp máy, Minju xoa hai bên thái dương, họp mặt gia đình thôi, hơn nữa chị ấy cũng không về. Cô tự hỏi Sakura dạo này thế nào? Qua màn ảnh cô chỉ thấy một người con gái luôn tràn năng lượng, chị ấy có nhớ cô không?

Lại có tin nhắn là bạn trai cô, chán ghét bỏ cái điện thoại xuống lơ đễnh nhìn trần nhà, nghĩ về Sakura bây giờ Minju không còn thấy đau lòng nữa, nhưng cô sợ gặp lại chị ấy, cô sợ sẽ yêu chị ấy thêm lần nữa, nhắc tới Sakura Minju nhớ ra cô chưa mua album của chị ấy nữa, phải mua thôi không lại sold out mất.

“Đi dạo không Min?”

Là tin nhắn của Chaeyeon, có những thứ không bao giờ thay đổi là đám bạn cô, Chaeyeon đã giúp cô rất nhiều, cô cảm thấy nợ cậu ấy, Chaeyeon đang thích một chị khóa trên, cậu ấy đã vượt qua Sakura rồi.

Gió xuân lạnh nhẹ nhàng lướt qua gương mặt Minju, ngồi sau con motor của Chaeyeon

“Sao hôm nay ít nói vậy cô Kim?”
Chaeyeon bắt chuyện trước khi đỗ xe ở bờ sông Hàn

“Cũng vậy thôi” Minju nhún vai ngồi xuống đám cỏ hít một hơi khí lạnh cho thoải mái

” À là chị ấy à? Thỉnh thoảng mình cũng nói chuyện với Sakura”

“Ừ, mình nghĩ mình sẽ quên được chị ấy thôi, dù gì cũng một năm rồi”

“Không có ý gì đâu, nhưng số bạn trai của cậu nhiều hơn số quần áo cậu có rồi” thay vì ngồi Chaeyeon nằm hẳn xuống luôn, bắt đầu ca thán “Nếu cậu quên được chị ấy rồi thì không cần những mối quan hệ phiền phức vậy nữa. Ngày nào mình cùng cô Won kia cũng phải đi dẹp thị phi cho cậu đó”

“Cảm ơn nhé” Minju nằm cạnh Chaeyeon ngẩn nhìn bầu trời đầy sao

“Tuần sau cha mình cùng mẹ chị ấy về Hàn, nhưng Sakura không về”

“Cá 500 won, Sakura sẽ về”

Không đáp Chaeyeon, Minju lắc đầu “Không gặp sẽ tốt hơn”

Ngày Minju gặp mẹ của Sakura cô đã ngẩn người vài phút vì chị ấy giống mẹ quá, dì ấy rất tốt với cô, có lẽ Sakura còn giống mẹ mình ở điểm quan tâm người khác. Hơn một tuần rồi không có tin gì của Sakura, Minju gửi tin cho Chaeyeon

“Trả mình 500 won. Mình thắng”

Cha cô cùng mẹ chị ấy vẫn còn ở hội hoa anh đào, Minju nhìn cảnh nhớ người nên không muốn ở lâu đành về trước từ chiều. Tiếng cửa mở dưới nhà cô nghĩ hai người họ đã về rồi. Người bạn trai phiền phức vẫn nhắn tin như mưa bão, tắt điện thoại cho yên tĩnh, Minju quấn người vào chăn tìm kiếm hơi ấm

Cộc cộc

Cửa phòng cô bị ai đó gõ chắc là bố cô, sau cánh cửa, Minju ngẩn người nhìn gương mặt cô hay mơ thấy, đã một năm rồi, gương mặt đó vẫn làm cô đau lòng khi gặp lại, đôi chân không tự chủ lùi về sau một bước.

“Chị về rồi. Xin lỗi không báo em trước, mẹ muốn chị về chụp ảnh gia đình”

Dường như có gì đó chặn ở cổ họng Minju, cô chỉ lặng im nhìn chị ấy tiến lại xoa đầu cô

“Em đang định ra ngoài” Minju nói dối “Có thể tối sẽ không về”
Đôi mắt xinh đẹp của Sakura nhìn cô một chút rồi gật đầu “Khi khác vậy”

Túm cái áo khoác chạy ra khỏi nhà Minju gọi cho Chaeyeon không được, lại gọi Yujin, Yena, Hyewon cô tự hỏi bốn người họ đang uống cùng nhau hay sao? Cuối cùng là gọi Enhyuk, anh ta đón cô ở cửa hàng tiện lợi gần nhà

“Tối rồi sao lại nổi hứng đi dạo vậy Minju?”

“Em chán thôi” lơ đễnh trả lời Enhuk, có lẽ trong những người cô từng quen anh ấy là người tốt nhất.

“Vậy đi một chút rồi về nhé, ngày mai em có lớp phải không? Anh đưa em đi học thế nào?”

“Được.”

Cố gọi Chaeyeon lần nữa Minju bỏ cuộc, cô tự hỏi tối nay phải đi đâu? Nhà Chaewon? Không được, cô không muốn phiền cậu ấy.

Lại gọi cho mấy người kia, cô thầm nguyền rủa bọn họ nếu ngày mai cô biết họ uống tới quên cô. Xe dừng lại, Enhyuk quay lại nhìn cô lắc đầu, cổ cô bị quấn lấy bởi cái khăn len của anh ấy

“Trời khuya lạnh lắm, mặc ấm vào”

Xe lại chạy, Minju ngơ ngẩn nhìn dáng lưng của Enhyuk, cô tự hỏi anh ấy tốt như vậy vì sao cô không thể thích anh ấy? Càng nghĩ cô càng thấy thất vọng, những gì cô thấy khi nhắm mắt lại là đôi mắt xinh đẹp của Sakura. Dừng chân ở tiệm coffee 24h, Minju im lặng nghe Enhyuk nói về các dự định tương lai, đồng hồ đã hơn 1h sáng, cô tự hỏi Sakura đã ngủ chưa? Thời gian chầm chậm trôi, cô nói Enhyuk nên về trước thì anh ấy lắc đầu, cả hai lại im lặng đôi lúc chỉ có Enhyuk mở lời. Thực sự, Minju vẫn hi vọng Sakura sẽ trở về, cô muốn xác nhận xem chị ấy còn ảnh hưởng tới cô không? xem ra cô thất bại rồi. Điện thoại tới là của Chaeyeon

“Sao vậy Min? Sorry nha lúc nãy có uống mấy ly với Yena, Yujin, Hyewon”

Đấy Minju có đoán sai đâu, cô thở dài “Thua rồi, mai đưa cậu 500 won”

“Sakura về rồi à?”

“Ừ, và mình đang ở với Enhyuk”

“Cái gì!” Chaeyeon gần như hét lên “Kim Minju, nhà anh ấy ở đâu mình tới đón cậu ngay!”

“Nhỏ giọng thôi Chae, mình ở coffee 24h gần trường, cậu biết tại sao mà. Không sao đâu”

Nói mãi một hồi Chaeyeon mới an tâm cúp máy để trả lời tin nhắn của Sakura

“Minju có ở nhà em chứ?”

“Không, cậu ấy đi coffe với bạn. Chị yên tâm đi”

Enhyuk nhìn Minju mông lung nhìn ra cửa sổ, sắc trời dần sáng rồi

“Đôi lúc anh cảm thấy không có được em”

Minju giật mình nhìn anh ấy, nụ cười buồn đó có gì đó giống cô

“Minju, có phải em có người khác trước khi quen anh đúng không?”

Suy nghĩ một lúc Minju gật đầu “Xin lỗi, Enhyuk.”

“Ra vậy. Không sao đâu, anh sẽ cố gắng”

Minju nhận ra cô và anh ấy giống nhau chừng nào chỉ là anh ấy cố gắng tiến tới cô còn cô chỉ cố gắng bước ra khỏi chị ấy.

“Em xin lỗi, chúng ta chia tay đi. Được chứ”

Sakura nhìn ra phía cửa sổ, bên dưới cổng là Minju cùng người đàn ông khác ôm nhau, thả rèm cửa xuống che đi khung cảnh bên dưới. Kéo vali rời khỏi vừa hay gặp Minju đang bước vào

“Chị đi à?”

“Ừm, có việc. Tối qua em đi đâu vậy?”

“Đi chơi thôi”

“Với ai?”

“Bạn trai em”

“Đã làm gì?”

“Không phải chuyện chị có thể quản”

Lặng nhìn gương mặt thờ ơ của Minju, siết chặc tay cầm vali, Sakura ngẩn đầu bước đi, có lẽ mọi thứ đã ổn rồi

“Tạm biệt”

Khuất mình sau cánh cửa, Sakura kéo vali đi dọc theo con đường quen thuộc, dừng chân ở trạm hoa anh đào của cô với em ấy chờ taxi,  đưa tay đón cánh hoa bay trong gió rồi thở dài thả nó đi, mọi thứ dần mờ ảo trước mắt, có cảm giác không đứng vững được
“Sakura?”

Sakura nhìn sang, là Chaeyeon, mỉm cười với em ấy cố phục hồi trạng thái vui vẻ bình thường

“Sao chị lại ở đây? Hôm nay chị không che mặt? ”

“Chị đón taxi”

“Sao chị không chờ ở nhà? Minju?”

Lắc đầu mỉm cười, Sakura không biết nói gì nữa, cô vỗ vai Chaeyeon mượn vai em ấy gác tạm, chuyến lưu diễn ba hôm liền gần như rút kiệt sức cô, tối qua lại chờ Minju về thành ra bốn đêm rồi cô không ngủ được bao nhiêu, cảm giác khó chịu theo hơi thở gấp gáp tới ngột ngạt làm cô dần xây xẩm

” Sakura? Nè Sakura?”

Cô nghe Chaeyeon gọi mình nhưng không cách nào trả lời, cô chỉ ngủ một chút thôi.

Lúc cô tỉnh dậy đã thấy mình nằm ở bệnh viện một mình, chống tay ngồi dậy Sakura nhớ lại sự việc, có lẽ Chaeyeon đưa cô vô đây, ngồi thêm một chút cho tỉnh táo, Sakura tháo dây truyền dịch rời giường lại bị Chaeyeon từ ngoài vào bắt gặp đẩy xuống giường

“Chị nên nghỉ ngơi thêm đi, bác sĩ bảo chị bị suy kiệt, mà chị bị chứng thở nhanh khi căng thẳng ư?”

“Đã ổn rồi mà, ừa, từ nhỏ chị đã bị như vậy. Bây giờ là lúc nào rồi Chaeyeon? ” Sakura đàm phán, hơn nữa cô cũng không muốn tin mình vào viện xuất hiện trên báo

“Hơn 7h tối rồi. Lúc truyền dịch chị có tỉnh chút rồi nằm tới giờ. Yên tâm em không để tin chị vào viện lên báo đâu. Nghỉ ngơi đi, em mua gì đó cho chị ăn đã, sao mà chị ốm thế”

Chaeyeon đẩy Sakura xuống nệm ngay ngắn mới an tâm đi mua cháo, cô thấy Minju vẫn còn ngồi ngoài không chịu vào, lắc đầu ngồi cạnh cậu ấy

“Chị ấy tỉnh chưa?”

“Rồi, vừa mới. Chị ấy bị chứng thở gấp khi căng thẳng, cậu biết chứ? ”

Minju ngẩn người một chút, là chuyện lúc sáng?

“Chăm sóc chị ấy giúp mình. Mình nên về thôi”

Kéo tay Minju lại Chaeyeon lắc đầu

“Mình không phải vú em của hai người nha, cậu vào mà chăm chị ấy, mình có hẹn đi nhảy với Yena rồi. Đi đây”

Lại thấy cậu ấy chần chừ trước cửa, Chaeyeon đành làm người tốt đạp con ếch Minju vào thẳng phòng.

Cửa phòng đập mạnh làm Sakura chú ý, lại thấy em ấy lúng túng tránh nhìn cô, Sakura cũng không muốn nói chuyện nên xoay người vào tường nhắm mắt lại.
Kéo ghế cạnh giường bệnh, Minju nhìn dáng lưng Sakura mà ngỡ ngàng, chị ấy ốm quá! Còn ốm hơn trước. Lúc sáng có phải cô hơi quá đáng không?

Lại một khoảng im lặng

Tiếng nệm sột soạt, Sakura quay sang nhìn cô, vẫn là nụ cười xinh đẹp đó.

“Một tí chị xuất viện. Em về trước đi”

Lắc đầu với Sakura, Minju kéo góc chăn của chị ấy kín lại.

“Chị nghỉ thêm đi, một chút em về. Lúc nãy chị mệt như vậy sao không ở lại?”

“Bận thôi, em biết công việc của chị mà”

Sakura nói dối.. Minju biết chị ấy đang được nghỉ sau buổi diễn. Tại sao vậy, Sakura?

Cửa phòng bật ra, cái đầu vàng của Chaeyeon lú vào, ra hiệu với Minju lại nhận đồ ăn cho Sakura.

“Vậy.. Khi nào chị trở lại Hàn nữa?” Minju hỏi, cô nhìn sắc mặt Sakura có vẻ đã ổn hơn. Chị ấy suy nghĩ một chút, đầu cô lại bị chị ấy xoa

“Không về nữa. Minju đã ổn rồi, chị không cần lo lắng nữa. Thật tốt”

Không về nữa?

Trong một lúc Minju không biết phải nói gì, cô cứ ngồi đó nhìn chị ấy ăn, cô thất vọng với bản thân, đã một năm rồi, chỉ cần nhìn chị ấy cô đã muốn bước tới ôm chị ấy thật chặc, lúc nghe tin Sakura ngất xỉu cô dường như phát điên chạy một mạch từ trường học tới bệnh viện, lẽ nào cô không thể quên Sakura?

“Tối nay em ở lại với chị” Minju đề nghị và cũng không cần Sakura đồng ý.

“Làm chi? Chị khỏe rồi. Ở đây không có giường cho em nằm đâu” Sakura phản đối

Trải cái áo khoác xuống sàn, Minju tắt bớt đèn cho dịu mắt, nằm dài xuống chổ áo khoác vừa trải

“Được rồi, ngủ thôi”

“Minju, đừng bướng nữa, về đi”

Sakura nhìn Minju vẫn nhắm mắt không trả lời, cô thở dài bật nhiệt độ phòng lên cho ấm, thả chăn xuống đắp lại cho con bé, Sakura xoay người ngắm nhìn người bên dưới đã ngủ say, cô lại thấy buồn cười rốt cuộc là ai chăm ai.

Một năm rồi nhỉ?

Sakura đã nghĩ rất nhiều có nên về Hàn không? Ngày cô rời đi một năm trước em ấy không tiễn, Sakura nhớ đêm đó cô không ngủ, con bé cả đêm ôm cô khóc không thành tiếng sợ cô phát hiện. Sakura lúc đó đã hối hận vì nhận lời hẹn hò một ngày đó, có lẽ cô đã làm tổn thương con bé, nhưng một năm qua cô dần nghĩ lại, cái hôn tối đó cô dành cho em ấy không phải vì cảm thấy tội nghiệp con bé mà là cô muốn như vậy. Cô quyết định về Hàn gặp Minju, cô biết cô ích kỉ, nhưng Sakura cũng sợ, cô sợ một năm qua đã có nhiều chuỵên thay đổi, và thật vậy, em ấy đã có mối quan hệ khác rồi. Thở dài một hơi, Sakura chạm vào gương mặt Minju, con bé càng ngày càng xinh rồi. Cô không nghĩ mình yêu Minju, với Sakura mà nói yêu thích ai đó là việc lạ lùng nhất cô có thể nghĩ, chỉ là, nhìn Minju ở cạnh người khác làm cô đau lòng quá, có lẽ do cô ích kỉ. Thứ bên trái hung hăng nhói lên khi cô nhớ tới việc Minju ôm đứa con trai khác, càng không muốn nghĩ em ấy hôn người khác ngoài cô. Sakura lại thở dài, cô có quyền gì mà quản đây, là cô chọn như vậy

***
Hôm concert này có mẹ, bà, chị em HKT của Sakura tới nên xem như cái bái này là Nhị bái cao đường nha :)) đủ 3 bái rồi

(MinKkura) Hoa Anh Đào Lại Rơi, Em Lại Nắm Hụt Mất Rồi - Chap 10

(MinKkura) Hoa Anh Đào Lại Rơi, Em Lại Nắm Hụt Mất Rồi - Chap 10

Số view số chap số vote đẹp dữ._.

(MinKkura) Hoa Anh Đào Lại Rơi, Em Lại Nắm Hụt Mất Rồi - Chap 10

[text_hash] => 1ceb8721
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.