Array
(
[text] =>
Wonwoo ở đây được tròn 24 ngày, hân hạnh được xếp vào danh sách bạn thân của hội trẻ con làng quê vui vẻ yêu đời, trở thành hình mẫu ngoan xinh yêu mang lại tiếng cười cho mấy cô bác, ông bà ngoài vườn ngoài ruộng, chính thức đá đít trai quê thân thiện đảm đang Kim Mingyu ra chuồng gà.
Cũng sắp chính thức phải nói lời chào tạm biệt.
“Sao trông anh cứ như quả nho bị chín quá”
“Thì đang nẫu rồi đấy thôi”
Wonwoo thở dài nhặt lại vào vali mấy cái áo anh vứt trong tủ đồ ở phòng mình. Căn phòng ngủ của anh trong nhà Mingyu, cái phòng mà lúc mới bước vào anh còn than trời vì vừa bé tí vừa chẳng có điều hoà giường đệm gì sất, từ bao giờ đã trở thành ‘phòng của anh’ trong lời Wonwoo.
Sáng hôm qua ba anh gọi điện bảo Wonwoo học thế đủ rồi, mau chóng thu xếp để trở về Seoul bắt đầu học công việc kinh doanh. Mà Wonwoo ở đây kỳ thực cũng chẳng có gì để mà sắp xếp cho cam, thế nên anh chỉ có 1 ngày để tạm biệt.
Wonwoo tự nhiên lại thấy bản thân mình cũng kỳ. Đúng ra đi khỏi đây rồi nên thấy vui mới phải, sắp được trở về với phòng ngủ 50m2, trung tâm thương mại sang chảnh cao chọc trời, club nhộn nhịp xập xình, tiền trong túi lại dày lên một sấp, thẻ đen trong ví cũng nhiều thêm một phần. Thế mà anh lại chẳng thấy vui, không phải vì Wonwoo lười về học kinh doanh cùng bố, chỉ là anh không muốn đi thôi.
Hơn 3 tuần này Wonwoo anh vẫn chưa thấy đủ. Anh còn chưa kịp làm gì mà, tiền tiêu vặt anh cũng đã tiêu hết đâu. Nấu cơm vẫn chưa học được, dưa hấu cũng chưa trồng xong. Đến cả trò lật thẻ bài với mấy đứa trẻ con đầu ngõ Wonwoo cũng chưa thắng được ván nào. Thế đấy, chẳng có thành tựu gì nổi bật mà chưa xa đã thấy nhớ
Mà đã thế cái anh thấy nhớ nhất lại là “con cún m87”, người đang ngồi lù lù ở ngoài cửa phòng anh kia. Càng nhìn Wonwoo lại càng thấy ngứa mắt, cái mặt mà anh bảo là suốt ngày cau có gần một tháng trước kia bây giờ trong lòng anh đã trở thành gương mặt đẹp trai đáng yêu nhất trần đời. Cái miệng suốt ngày càu nhàu cãi cọ với anh đủ thứ trên đời giờ đã trở thành cái miệng cất ra mấy lời cảm động trái tim nhất với Wonwoo
“Cái đống đồ trang trí kia của anh cũng mang đi đi…mất công em nhìn vật nhớ người”
Không dịu dàng lắm, nhưng mà cũng tình cảm mà phải không??
“Nghe thấy rồi”
Wonwoo khịt mũi một cái, một lượt vơ hết đống đồ linh tinh trên tủ đầu giường, có cái mấy cái là do anh cao hứng mang đến, cũng có cả mấy cái bọn trẻ con trong xóm đem đến tặng. Mặc dù nhìn thì xấu giá thì cũng không cao, nhưng mà Wonwoo vẫn thấy quý.
Anh lại đưa mắt nhìn Mingyu, cái cậu xấu tính xấu nết mà Wonwoo không ưa ngay từ lúc mới gặp lần đầu, giờ lại trở thành “em” trong lời nói của anh. Cái tên Kim Mingyu rơi vào tai anh đột nhiên cũng thấy có chút dịu dàng
“Anh đi rồi chắc em mừng lắm”
“Sao lại thế?”
“Không cần nấu cơm phục vụ ai nữa, cũng không có ai cãi cọ linh tinh kiếm chuyện với em. Nhàn quá còn gì”
Mingyu hơi bĩu môi đáp lời anh
“Vậy sao?”
Rồi cậu lại tặc lưỡi
“Wonwoo nhà ta chắc cũng vui lắm, sắp được trở về làm Jeon công tử hào hoa tiền tiêu không cần nghĩ rồi”
Wonwoo bĩu môi xì một tiếng, Mingyu lại nói tiếp
“Lại sắp được quay về với club trung tâm và con xe độ đắt tiền bóng loáng”
Wonwoo đang nghe thì đơ người, quay ra nhìn cậu
“Sao em biết anh có con xe độ bóng loáng”
“….”
Mingyu hắng giọng đứng lên, một lát sau mới trả lời
“Em đoán thôi”
Wonwoo cũng không nói gì nữa. Anh sắp đồ xong, chạy ra ngoài sân lượn một vòng, đến chỗ Boppul trắng muốt đang vẫy đuôi nhiệt tình ở góc vườn, xoa đầu nó
“Cún ngoan, sau này không có ai tâm sự với mày nữa rồi”
Con cún nhỏ hấp háy mắt, không biết có đang hiểu anh nói gì hay không. Chỉ có “con cún m87” là bật cười thích chí. Kim Mingyu chăm Kim Boppul không chê vào đâu được, ngày ba bữa ăn đều không thiếu, đến cái móng nhỏ cũng tròn quay, nhưng mà chắc chắn cậu không đủ rảnh rỗi để ngồi tâm sự chuyện đời với Boppul đủ 2 tiếng một ngày như anh được.
Sau đó lại đứng lên nhòm ngó xung quanh, đi vào cái bếp của Mingyu ngó ngoáy một tí, làm cậu phải gọi giật ra
“Anh định thó trộm cái gì mang theo hay sao mà ngắm kĩ thế”
“Đồ anh muốn thó theo làm gì có trong bếp”
Wonwoo hắng giọng, nhìn Mingyu đang ngồi nhướng mày vắt vẻo ở hiên nhà trước cửa phòng anh. Sau cùng lại bước đến chỗ cái cây dưa hấu chẳng biết bao giờ mới thành dây, bao giờ mới lên được quả, nhỏ nhẹ nói với nó
“Giờ anh phải đi rồi, nếu Kim Mingyu chăm sóc em không tốt thì cứ ghi lại nhé, anh sẽ đến kiểm tra sau”
Kim Mingyu được nhắc tên thì lại bật cười, chỉ trong vòng mấy tiếng mà không biết mình đã bị đe doạ bao nhiêu lần rồi.
Wonwoo nhìn chán rồi, cũng vừa lúc thấy chiếc xe ô tô đen đã đến đón ở cửa, chú tài xế quen mặt của bố anh bước xuống, mỉm cười với Wonwoo. Anh cũng cúi đầu, sau đó quay người vào phòng, chỉ một lát sau đã kéo ra một vali, xách một túi đồ như lúc mới dọn đến. Bà Kim đứng ở cửa ôm lấy anh, sau đó nắm chặt tay Wonwoo dặn dò đủ thứ, bảo anh phải ăn uống cho tốt, sức khỏe là quan trọng nhất. Đột nhiên Wonwoo lại thấy hình ảnh bà trước mắt anh hơi nhoè đi một tí. Anh gật đầu, vâng một tiếng nho nhỏ trong cổ họng.
Mingyu giúp anh xách đồ ra xe bỏ vào cốp, sau đó đứng đợi ngoài cổng. Wonwoo bước ra ngoài đã thấy cậu. Anh hơi mím môi, sau đó hắng giọng nói tạm biệt. Mingyu không trả lời anh, Wonwoo thấy trong lòng hơi chùng xuống, anh đảo mắt, quay người chuẩn bị lên xe. Mingyu ở phía sau lại gọi một tiếng
“Jeon Wonwoo”
“Hả?”
“Ôm một cái”
Mingyu không đợi anh trả lời đã vòng tay kéo anh sát vào người mình. Wonwoo đơ ra như tượng gỗ, tim đập loạn trong lồng ngực. Anh đứng im lìm nghe tiếng thở của cậu sát bên tai mình, nghe tiếng dội bình bịch không rõ là từ anh hay là từ trái tim cũng đang sát bên cạnh anh lúc này. Cũng nghe thấy giọng nói trầm trầm của cậu
“Anh không ở đây thì em vẫn nấu cơm mà. Nếu như anh…chỉ đề phòng thôi, nhỡ đâu anh thấy nhớ cây dưa hấu quá…Em vẫn ở đây, mừng anh về”
[text_hash] => 87b0bae6
)