Array
(
[text] =>
Jeon Wonwoo sau khi nghe Mingyu kể chuyện bố anh hẹn gặp riêng để đồng ý cho hai người tiếp tục qua lại đã hào hứng nhảy lên ôm cậu như con gấu túi Koala. Thế là ngay ngày hôm sau lúc Mingyu trở về, Wonwoo cũng một mực đi theo để nói chuyện rõ ràng với bà nội của cậu.
Cuộc gặp mặt ngày hôm ấy có thể nói là suôn sẻ, trôi chảy đến không ngờ. Bà nội rất thích anh. Jeon Wonwoo từ lúc ngồi xuống thưa chuyện đã rất nghiêm chỉnh nói với bà một câu
“Bà yên tâm, cháu nhất định nuôi Mingyu thật tốt, cũng sẽ báo hiếu với bà”
“???”
Kim Mingyu nghe xong cũng không biết nói gì, chỉ lặng nhìn anh nắm tay bà bắt đầu kể lể luyên thuyên mấy tật xấu của chính mình cậu thậm chí còn chưa từng nghe qua.
Từ đó đến nay cũng đã hơn 1 năm. Mối quan hệ của cả hai đã tiến triển đến mức có thể hiểu nhau muốn nói điều gì mà chẳng cần phải mở miệng nữa. Trong lòng họ, đã nghiễm nhiên mang đối phương đặt vào vị trí bên cạnh mình đầy yêu thương. Mingyu cầm trên tay tấm thiệp tinh tế pha trộn giữa hai nửa màu xanh và hồng ngọt ngào, mân mê hai cái tên khắc chữ bạc đặt cạnh nhau trên đó. Mingyu chưa bao giờ lại thấy tên mình gọi cùng với Wonwoo lại thuận mắt dễ nghe như vậy, trong đầu lơ lửng trôi về ngày mà họ quyết định sẽ về chung một nhà.
Một ngày đầu xuân không mưa cũng chẳng nắng, vừa ăn Tết xong, Wonwoo đã chớp mắt dõng dạc quỳ xuống trước mặt Mingyu hỏi cậu
“Kim Mingyu, em đồng ý lấy anh đi. Anh có rất nhiều tiền, sau này anh sẽ mua lại luôn công ty nhỏ của em, để em khỏi cần đi làm nữa, ở nhà để anh nuôi là được rồi”
Mingyu lúc nghe thế thì cười đến mức không thể nào tự mình dừng được. Cậu nhìn đôi nhẫn bạc sáng loáng trong tay Wonwoo, không thể ngờ đến một ngày mình lại được người ta quỳ xuống cầu hôn, bảo em “gả” đến cho anh đi. Giải thích cho câu nói vô cùng hồn nhiên ấy, Wonwoo đã nói rằng bởi vì cậu giỏi làm việc nhà, nấu cơm rửa bát đều nhuần nhuyễn, vậy nên Wonwoo sẽ tự nguyện xung phong đảm nhận việc kiếm tiền. Anh cho rằng mình cũng sẽ có trách nhiệm mua nhẫn cho cậu trước. Mingyu chớp mắt nhìn anh quỳ một chân xuống thảm lông mềm mại, bị cướp mất việc dự định sẽ làm mà thấy trong lòng không yên. Như để tăng thêm độ tin cậy, Jeon Wonwoo còn hắng giọng bảo cậu
“Anh hứa sẽ không thay lòng ra ngoài quen đường cũ nữa đâu”
Kim Mingyu bóp trán thở dài, hình như anh có chút hiểu lầm về quan hệ của bọn họ rồi.
Nhưng cậu thấy những chuyện ấy không quá quan trọng, dù sao sau này về một nhà rồi tự khắc sẽ rõ ràng. Từ từ anh sẽ nhận ra thôi. Việc hệ trọng đáng lo nhất trước mắt cậu lúc này, là nguy cơ đào hôn của Jeon Wonwoo.
Mặc dù lời hứa của anh chỉ mới trôi qua đầu lưỡi khoảng 2 tuần trước, Mingyu cảm thấy ngày cậu bị bỏ rơi đang đến gần.
Cả hai đã quyết định sẽ chỉ tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ mời những người thân quen, cũng sẽ không thông cáo rình rang cho báo chí truyền thông để làm gì, cuộc đời mình thì vốn là của mình. Nhưng dù thế nào, đây vẫn là chuyện lớn, không thể qua loa. Kim Mingyu khéo tay hay làm, xung phong đảm nhận trọng trách trang trí lễ đường của hai người họ, công việc từ chọn địa điểm hợp ý Wonwoo, chọn thiệp mời hợp ý Wonwoo, chọn hoa hợp ý Wonwoo, chọn cả kiểu tóc trang phục của cậu sao cho hợp ý Wonwoo…quả thật là không hề ít. Vậy mà trong suốt những ngày đó, thời gian Kim Mingyu gặp được Jeon Wonwoo thậm chí ít đi một nửa.
Mingyu thật sự rất không vui!
.
“Anh, anh thấy cái này thế nào?”
Mingyu vòng tay ôm eo Jeon Wonwoo kéo lại gần, đưa ra hai tấm ảnh chụp chung của họ trông không có quá nhiều điểm khác biệt
“Cái này thì anh cười xinh hơn một chút, nhưng cái này thì mắt của em nhìn to hơn một chút. Thôi không sao, chỉ cần mèo xinh là được, em thấy…”
“Mingyu này”
“Vâng?”
Mingyu còn đang mải luyên thuyên về hai tấm ảnh ấy thì đã bị Wonwoo cắt ngang. Anh dùng một ngón tay đặt lên môi cậu
“Hay là cái này em tự mình quyết đi, anh thấy đều ổn mà”
Anh thấy đều ổn? Tại sao? Rõ ràng rất khác biệt mà? Mingyu cảm thấy không hiểu nổi. Cậu rõ ràng đã cố gắng chiều theo ý anh nhất có thể, đem tất cả mọi thứ đều quy về sở thích của anh, mong muốn của anh. Nhưng tại sao Jeon Wonwoo đối với chuyện của hai người họ lại giữ thái độ như người ngoài lề như vậy?
Mingyu trân trối nhìn theo bóng lưng anh đi ra khỏi phòng mà thấy trống vắng đến khó tả.
Cả ngày hôm sau đó, Kim Mingyu cứ như người mất hồn, chẳng làm được việc gì cho tử tế. Lee Seokmin, người bạn thân của cậu đồng thời là người phụ trách hoa tươi của bọn họ luôn miệng hỏi cậu bị làm sao thế? Mingyu chỉ xua tay không muốn nói chuyện. Ai có thể hiểu cho nỗi lòng của cậu cơ chứ? Vốn dĩ là rất háo hức chuẩn bị cho ngày trọng đại của cả hai đứa, vậy mà đột nhiên người kia lại tỏ vẻ lạnh nhạt thờ ơ dội cho cậu một gáo nước lạnh, giống như…đã chán rồi, sau đó muốn tỏ vẻ để cậu biết đường rút lui vậy? Mingyu đưa mắt nhìn căn phòng nhỏ đẹp đẽ trước mắt, thấy sao mà hạnh phúc xa xôi cách trở quá, liệu có khi nào đến cuối cùng căn phòng ấy cũng sẽ không được sử dụng tới luôn không? Cậu nghĩ cả nửa ngày trời, nghĩ đến lúc bước chân lên bậc cửa nhà rồi vẫn chưa nghĩ ra rốt cuộc thì mình đã sai ở đâu.
Nghĩ thì nghĩ không ra, nhưng mà gặp được Jeon Wonwoo.
Wonwoo không nhìn thấy cậu, chạy một mạch ra cổng lấy xe phóng đi mất. Mingyu không còn cách nào khác chỉ có thể lén theo đuôi anh. Bất đắc dĩ thôi nhé!
Kết quả Wonwoo lại dừng trước cửa tiệm hoa của Seokmin. Anh bước xuống khỏi ô tô, trên người ăn vận rất lịch thiệp tử tế, áo sơ mi và quần tây, nhìn thế nào cũng không giống người chỉ đến hỏi thăm một chút. Chỉ chốc lát sau anh đã đi ra, một tay ôm bó hoa tươi, một tay xách túi, trên môi còn cong lên một nụ cười xinh đẹp. Nhưng mà nụ cười ấy bây giờ giống như lưỡi dao đâm vào tim Mingyu. Anh có người khác rồi, lại còn mua hoa tặng người ta, Lee Seokmin cũng biết.
Không thể tin nổi!!!
Kim Mingyu vừa khóc huhu trong lòng vừa theo đuôi anh đi tiếp mấy cung đường nữa, đến tận lúc đỗ xe vào trong gọn gàng rồi mới kịp nhận ra mình đang ở nơi nào.
“Mẹ, con đến rồi đây”
Mingyu đứng lặng một bên, nhìn Wonwoo đặt bó hoa xuống cạnh tấm bia trắng sứ.
“Lâu rồi mới lại đến thăm mẹ. Con muốn nói con đã tìm được người mà mình thương rồi. Em ấy rất tốt, có phải mẹ ở trên đó cũng nhìn thấy rồi không?”
Wonwoo khẽ cười
“Vốn dĩ hôm nay con còn định đến một mình, vì dạo này em ấy bận quá, định sau khi xong xuôi rồi mới cùng đến gặp mẹ. Ai ngờ em ấy lại theo đến tận đây rồi…”
Kim Mingyu đang lén lút ở một bên nghe thế thì cứng người, đơ ra như tượng đá
“Em còn tưởng mình là bức tường đá thật hay sao? Mau ra đây nhanh lên”
Mingyu chạy bước nhỏ đến bên cạnh anh, gãi đầu ngại ngùng
“Em tưởng anh không biết”
“Anh đâu có ngốc như em”
Wonwoo kéo tay cậu đứng thẳng lại
“Để con chính thức giới thiệu với mẹ nhé, đây là Mingyu”
Mingyu bối rối luống cuống cúi đầu thật thấp. Cậu hoàn toàn chưa chuẩn bị gì cho việc này, cử chỉ lóng ngóng nhìn vào chỉ thấy ngốc nghếch. Wonwoo cười khúc khích, nắm lấy tay cậu nhìn vào hình ảnh mẹ mình đang cười thật tươi.
Con thật sự đã tìm thấy rồi! Người mà con thương, người ấy cũng thương con
Anh hít sâu một hơi
“Được rồi, mình đi thôi”
“Nhanh vậy sao anh”
“Thế em còn muốn làm gì?”
“Ơ…không có gì”
Mingyu mím môi định quay đi, sau đó lại quay lại, lần nữa cúi thấp đầu trước mộ của mẹ anh dõng dạc nói
“Xin bác hãy yên tâm ạ, cháu nhất định sẽ chăm sóc Wonwoo thật tốt. Lần sau…ừm, lần sau cháu sẽ lại tới ạ”
Wonwoo nheo mắt cười mấy tiếng, nắm tay cậu kéo đi
“Được rồi đi thôi, mẹ anh nghe rồi”
“Làm sao anh biết”
“Có cái gì mà anh không biết, mà ai cho em gọi tên anh trống không thế…”
Wonwoo vừa càu nhàu nho nhỏ vừa kéo cậu ra xe. Hai người đi hai xe khác nhau, Wonwoo lại vẫy tay bảo cậu về trước đi, anh còn phải đi gặp một người nữa.
“Anh đi đâu?”
“Gặp người quan trọng”
Wonwoo cười tươi, đá mắt với cậu. Mingyu nheo mắt nhìn cái túi nâu đựng hoa và quà bánh trong xe anh, thấy tim mình lại vừa rớt bịch xuống đất
Không xong rồi!!!
[text_hash] => ad2b48cd
)