Meanie | Bé mèo sang chảnh tóm được tôi – 15. Jeon công tử ra mắt gia đình – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

Meanie | Bé mèo sang chảnh tóm được tôi - 15. Jeon công tử ra mắt gia đình

Array
(
[text] =>

Wonwoo nhịp nhịp chân đứng trong thang máy khách sạn, cảm thấy rất mất hình tượng. Mặc dù hình tượng của anh trước nay được xây dựng cũng không có mấy tốt đẹp gì, nhưng mà nửa đêm nửa hôm vào khách sạn chỉ vì một tin nhắn của em trai dưa hấu ngoan ngoãn thế này, nghe ra thật sự là không tin nổi.

Đứng trước cửa phòng của Mingyu rồi, Wonwoo vẫn rất phân vân liệu anh có nên đi vào hay không. Nếu bây giờ anh gõ cửa, chắc chắn là hết đường chạy thoát, sau này phải chịu trách nhiệm dài kỳ với trái tim của em trai dưa hấu rồi. Còn nếu không vào thì chắc là em trai dưa hấu của anh sẽ buồn đến mếu mất. Wonwoo không thích thế, vì anh cũng sẽ buồn.

Anh đặt tay lên cửa, nhưng cũng chưa vội gõ, vẫn còn muốn suy nghĩ thêm mấy phút nữa. Bất chợt cửa phòng lại mở ra khiến anh vội vàng rụt tay lại

“Ơ, anh đến bao giờ thế?”

“Vừa đến thôi”

“Hay ghê, em còn đang định mở cửa để chờ anh”

“Sao phải thế?”

“Em nhớ anh mà”

Wonwoo hơi mím môi. Thôi được rồi, em trai dưa hấu càng ngày càng ngoan rồi, có em trai ở cạnh thế này cũng không thiệt.

Wonwoo hắng giọng mấy cái bước vào phòng, Mingyu chỉ len lén kéo lên một nụ cười mỉm khi thấy biểu cảm thoả mãn của anh. Wonwoo rất dễ dỗ, anh đúng là một chú mèo kiêu kỳ, nhưng mà mèo nào thì cũng thích được yêu chiều thôi. Trùng hợp là Mingyu nuôi cún, cho nên cũng tìm hiểu luôn được cả cách dỗ mèo.

Cậu đóng cửa lại, vòng tay ôm Wonwoo từ phía sau

“Gì thế? Em vội thế cơ à?”

“Không vội”

Mingyu bật cười

“Mình còn nhiều thời gian mà”

Wonwoo quay đầu thoát khỏi cánh tay của người phía sau, nhìn sâu vào đôi mắt tròn lúng liếng rất không phù hợp với hình thể hiện giờ của cậu. Anh bất chợt rướn người lên. Lực đẩy bất ngờ khiến Mingyu ngã dúi về phía sau, kéo theo cả người đang làm loạn trên ngực cậu đổ ập xuống đệm. Wonwoo ngã đè cả lên người cậu. Sức nặng trên ngực trái khiến Mingyu cười khúc khích giữa những nụ hôn vội vã, ghì siết tay quanh eo không cho anh cựa quậy gì nữa.

Wonwoo hôn mệt rồi thì gục xuống hõm cổ cậu mà thở. Hơi thở của anh nóng quá, khiến cậu thấy khó chịu. Mingyu xoay người đặt anh xuống giường nằm đối diện mình. Cậu cúi đầu, chạm mũi mình với Wonwoo. Anh không phản ứng gì nhiều, chỉ khẽ chun mũi vì hai hơi thở vương vít vào nhau nhồn nhột. Mingyu nhoẻn miệng cười, quyết định dùng môi mình tác động vật lý lên chóp mũi của người kia mấy cái.

“Anh đúng là xấu xa quá”

“Cái gì xấu?”

“Anh chưa xin phép đã hôn em rồi. Thế này có phải là vi phạm đạo đức rồi không?”

Wonwoo bật ra một tiếng cười đểu. Lại còn dám nói anh

“Là em bảo muốn hôn anh còn gì? Nếu anh kiện em thì sẽ liệt vào danh sách quấy rối”

Mingyu lại cười khúc khích, cậu không đáp lời, chỉ hít vào mùi hương thoang thoảng trên mái tóc anh. Wonwoo nhuộm đen lại rồi, không còn là màu tím như tháng trước nữa.

“Em nghĩ rồi, nếu bọn mình bên nhau, anh phải ký cam kết chắc chắn với em”

“Cam kết gì?”

“Cam kết mà người ta phát ở cục dân chính”

Wonwoo còn đang thoải mái nằm trong vòng tay cậu bỗng chốc cứng đờ. Anh vẫn chưa nghĩ đến mấy chuyện nghiêm túc đến vậy. Wonwoo hắng giọng

“Bọn mình thì lấy đâu ra”

Mingyu hơi bĩu môi

“Nói cũng đúng”

Wonwoo nghe thấy thế thì liền ngóc đầu dậy, rất nghiêm túc nói với Mingyu

“Nếu em thích thì mình ra nước ngoài làm cũng được. Anh…à không, bố anh giàu lắm, đủ tiền bao em đi”

“Anh nói thế bố anh có đồng ý không?”

“Cái này thì chưa chắc”

Wonwoo bặm môi, Mingyu khẽ cười

“Em cũng có tiền mà, em cũng có thể tự đi”

“Em nói thế bà em có đồng ý không?”

“Cái này cũng khó nói”

Wonwoo lại nằm vật xuống giường. Kể ra thì, cũng có nhiều nỗi lo lắm đây. Anh thở dài một hơi, vò rối mái tóc đang ở ngay trước mắt mình

“Tóc em dài rồi”

“Cắt đi thì không đẹp trai nữa”

“Đẹp để em đi ăn vụng sau lưng anh hay gì?”

Mingyu cười lớn. Nếu cậu thực sự dám làm mấy chuyện ấy, Wonwoo chắc chắn sẽ đập cậu ra bã

“Nghĩ gì thế? Đẹp trai để đi ra mắt phụ huynh của anh. Cũng phải có chút gì đó chứ”

“Ra mắt á? Sao em sống vội thế”

“Tại sao nhỉ”

Mingyu lim dim mắt, ngân dài một chữ i cuối cùng. Chắc tại cậu bị con mèo hay cau có kia nắm thóp mất rồi, cứ sợ để lâu một chút thì anh sẽ chạy mất dạng.

Wonwoo không nghĩ nhiều, Mingyu vốn dĩ cũng không phải người có thói quen nghĩ nhiều. Nhưng mà chắc chắn là cậu nghĩ nhiều nghĩ xa hơn Wonwoo. Hai người đàn ông như bọn họ ở bên nhau, có thể xảy ra bao nhiêu trường hợp đây? Mặc dù không còn quá khắt khe, nhưng cũng không thể nói là sẽ sống thoải mái.

Mingyu cũng thở ra một hơi, khẽ hỏi anh

“Anh suy nghĩ kĩ chưa?”

“Nghĩ cái gì?”

“Anh không cảm thấy bọn mình tiến triển quá nhanh à, lại còn muốn ra nước ngoài ký một “bản cam kết”. Đặt bút một cái sẽ là cả một đời. Anh hối hận không?”

“Nói linh tinh”

Wonwoo lầm bầm. Nếu như anh chưa nghĩ kỹ thì sẽ nửa đêm nửa hôm đi tìm cậu thế này không? Nói nhanh thì đúng là nhanh. Wonwoo trước nay ở bên ai cũng nhanh, đến bên Kim Mingyu cũng rất nhanh. Chỉ có điều lần này có vẻ đã thật sự chạm vào trong tim rồi. Anh cũng không biết phải nói ra làm sao, chỉ biết trong lòng mình chỉ cần nghĩ sau này không thể gặp Kim Mingyu nữa thì sẽ thất vọng, nghĩ đến chuyện cậu sẽ cùng người khác ở cùng một nhà vui vẻ qua ngày mà không phải anh thì sẽ bức bối đến muốn điên. Wonwoo vốn định mắng cho cậu thêm mấy câu, cuối cùng không nói ra được khỏi môi, chỉ nhẹ giọng lim dim mắt

“Bây giờ thì anh hiểu được rồi. Tình yêu đúng là rất khó nói trước”

Trong bữa tiệc rượu hôm ấy, cái cậu “tạp chí Elle” đã nói với anh câu này. Giờ thì anh cũng có thể cảm nhận được rồi. Wonwoo chưa từng nghĩ mình sẽ về quê trải nghiệm cuộc sống nông thôn, về đến rồi cũng chưa từng nghĩ sẽ mang tim mình đặt cùng với Mingyu đập chung một nhịp. Chẳng ai biết tương lai thế nào, giờ anh chỉ muốn nắm chặt lấy tay cái người mà mấy tiếng trước anh còn bảo không muốn dây dưa thêm nữa này thôi.

Sáng hôm sau Jeon Wonwoo mặt mày tươi tỉnh thẳng tiến vào công ty, nhìn mặt là biết đêm qua ngủ một giấc ngon.

Anh làm việc năng suất cả nửa ngày trời, đợi đến buổi trưa mới dám ghé ngang gõ cửa phòng chủ tịch

“Bố”

Bố Jeon ngửng mặt lên khỏi đống tài liệu trên bàn làm việc, hơi ngạc nhiên hỏi anh

“Có gì sao?”

“Cũng không hẳn. Bố không định đi ăm cơm sao”

“Để lát nữa, con đi đi”

Ông lại cúi đầu lật giấy tờ loạt xoạt, mãi chưa nghe thấy tiếng đóng cửa mới nhìn lên, Jeon Wonwoo vẫn đứng khép nép ở cửa ra vào

“Ô kìa, sao thế?”

Wonwoo nuốt nước bọt

“Bố, tối nay chúng ta ra ngoài ăn cơm đi”

Wonwoo chọn một nhà hàng truyền thống khá yên tĩnh có phòng riêng, vừa phù hợp với sở thích của bố anh, cũng phù hợp cho một cuộc nói chuyện gia đình. Mingyu ngồi cạnh Wonwoo trên tấm nệm, nắm lấy tay anh, bĩu môi thở dài một hơi. Anh phì cười, vỗ tay cậu

“Em căng thẳng sao”

“Em cũng không biết nữa”

Cảm giác rất lạ lẫm, có chút bồn chồn lo lắng, hình như còn căng thẳng hơn cả lúc cậu chính thức được nhận lại quyền điều hành công ty của ba từ tay bác ruột.

“Bình thường bố anh đúng giờ lắm, để anh ra xem thế nào”

Wonwoo nhìn đồng hồ, muốn ra ngoài đón người, nhưng chưa kịp đứng lên đã thấy cánh cửa dán giấy bồi bị kéo sang một bên. Bố Jeon trên người vẫn mặc bộ suit từ công ty về, mỉm cười với Wonwoo, đến lúc nhận ra có thêm một người khác ở đây thì hơi ngạc nhiên

“Bố ạ”

“Cháu chào chú ạ”

Mingyu cúi đầu, đưa tay về phía trước. Bố Jeon cũng cười bắt lấy tay cậu. Cả ba cùng ngồi xuống bàn ăn, ông hướng về phía Wonwoo khẽ nói nửa đùa nửa thật

“Bố tưởng hôm nay là bữa ăn gia đình cơ đấy, hoá ra là chuyện làm ăn à”

Wonwoo liếc nhìn Mingyu, sau đó khẽ cười

“Vâng, làm ăn lớn”

“Thế nào là lớn”

“Nhân sinh đại sự, là chuyện cả đời”

Anh nắm lấy tay Mingyu, kiên định nói, khiến cậu cũng hơi bất ngờ. Bố Jeon nghe xong hơi khựng lại, đôi tay đang rót ra một cốc trà cũng cứ thế giữ nguyên trong không khí. Ông nhìn Wonwoo, rồi lại đưa mắt sang cậu trai trẻ đang ngồi bên cạnh, khẽ cụp mắt xuống, thầm thở dài một hơi trong lòng.

[text_hash] => b89f06a8
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.