Meanie | Bé mèo sang chảnh tóm được tôi – 12. Jeon công tử (lại) sờ mó con nhà người ta! – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

Meanie | Bé mèo sang chảnh tóm được tôi - 12. Jeon công tử (lại) sờ mó con nhà người ta!

Array
(
[text] =>

Jeon Wonwoo hít vào một hơi dài, vừa trệu trạo nhai khô mực lai rai, vừa càu nhàu với Kim Mingyu

“Thế mà hôm qua còn bảo là sẽ đến”

“Em đến rồi đây còn gì”

Mingyu thở dài, không biết đã nghe câu này bao nhiêu lần trong vòng 15 phút vừa qua rồi

“Thế mà hôm qua bảo là sẽ đến ngay”

“Em đã bảo là có chuyện đột xuất mà”

Cậu kỳ kèo, Jeon Wonwoo lại bĩu môi

“Thế mà còn bảo là thương mình”

“Bảo bao giờ?”

Mingyu trợn cả mắt, cậu tưởng hôm qua anh ngủ quên nên không nghe được cơ mà. Jeon Wonwoo lúng búng ho mấy tiếng

“Nhầm”

Anh uống thêm một ngụm nữa, sau đó lại bắt đầu chống cằm

“Thế mà còn…”

“Thôi đủ rồi đấy”

Kim Mingyu không đủ kiên nhẫn nữa, một tay bịt miệng anh lại, một tay đẩy hết mấy lon nước trước mặt anh lui ra xa khỏi móng mèo.

Jeon Wonwoo say rồi thì phải. Mingyu lại thở dài một hơi. Sáng nay cậu vội vội vàng vàng lên đây tìm anh là thật. Không biết nhà anh ở đâu cũng là thật. Gọi điện cho anh không được là thật. Mà đang trong lúc tìm anh bị lôi đi họp cũng là thật. Nhưng mà nói ra đúng thật là đến cậu cũng thấy khó tin chứ đừng nói đến như cái tính ương ngạnh của Jeon Wonwoo, nghe cũng giống đang lấy lý do lắm.

Wonwoo thở không nổi nữa, cắn mạnh vào tay cậu, làm Mingyu đau đến nhăn nhó

“A a Jeon Wonwoo, anh buông ra”

“Cho em biết mặt”

“Sao anh cứ cắn em”

Wonwoo không trả lời, chỉ liếc mắt nhìn cậu. Sau đó khoanh tay lại như đang tra khảo, trông ánh mắt cũng đột nhiên cũng tỉnh táo hơn vài phần

“Nói đi, em vừa đi đâu về”

“Em? Đi họp thật mà”

“Em họp hành cái gì ở đây? Ruộng lúa vườn nho của em vẫn còn ở quê kia kìa”

“Ruộng thì ở quê, nhưng mà thành phẩm làm ra đương nhiên phải chuyển lên đây rồi”

Wonwoo nhíu chặt lông mày

“Em làm giao hàng luôn hả”

“Em không”

Mingyu cười khổ, giao hàng có người khác làm rồi

“Thế em làm gì?”

“Em làm ông chủ”

Wonwoo không nói gì hai phút hơn, sau đó chỉ bật ra một tiếng “ha”. Không tin nổi!

Anh với tay lấy lon bia trên bàn, lại bị Mingyu giằng lại

“Anh uống nhiều rồi”

“?”

Em trai dưa hấu này lớn rồi, muốn quản anh luôn có phải không?

“Anh còn chưa uống hết 1 lon cơ mà?”

Wonwoo càu nhàu. Mingyu không thoả hiệp, Wonwoo cũng nhất quyết không buông, trừng mắt nhìn lại cậu. Mingyu không thèm trừng anh, nhưng mà cũng không hề chớp mắt, cứ thế nhìn chằm chằm. Thế là từ giành đồ uống lại chuyển sang đấu mắt. Wonwoo bị cận, cuối cùng vẫn là chịu thua trước, kiên cường đến nỗi nước mắt giàn giụa. Ai nhìn vào có khi còn tưởng anh vừa bị người ta đá cũng nên.

Wonwoo nghiêng người, không ngồi đối diện với Mingyu nữa. Anh sụt sịt mũi, hít đầy vào một hơi cái không khí trong lành ở công viên buổi chập tối, vừa chấm khoé mắt vừa ngắm mấy cặp đôi đi dạo xung quanh cùng thú cưng của mình. Trông cũng hạnh phúc lắm! Anh khẽ mỉm cười, còn đang mải dõi theo chú cún nhỏ có bộ lông xoăn tít ở phía xa xa, đột nhiên lại thấy tầm nhìn trước mắt trở nên mờ ảo, sau đó bị bao lại bởi một mảng tối đen.

Kim Mingyu tháo kính của anh, áp lòng bàn tay mình vào đôi mắt đang nhức nhối đỏ hoe vì mỏi. Cái âm ấm từ thân nhiệt của cậu truyền qua lòng bàn tay tới lớp da mỏng bên trên khiến mí mắt anh rung lên. Hơi thở cũng nhẹ đi tựa như chú mèo con đang được yêu chiều mà thoả mãn

“Dễ chịu hơn không?”

“Ừm”

Wonwoo khe khẽ đáp lại cậu, cảm nhận được một lát sau ánh sáng dần tràn qua mấy kẽ ngón tay của người kia. Trước khi bàn tay ấy kịp trở về đúng vị trí ban đầu, trước cả khi tầm nhìn của Wonwoo được trả lại rõ ràng, anh đã đưa tay lên, rất chuẩn xác mà bắt lấy mấy ngón tay tròn tròn của cậu.

Wonwoo ngước lên nhìn bàn tay mình đang nắm lấy mấy ngón tay của người kia đung đưa qua lại nhè nhẹ, sau đó lại chuyển dần tầm nhìn lên đôi mắt tròn xoe đang thoáng chút ngạc nhiên, không nhịn được mà bật ra một câu

“Đồ con cún”

Đồ con cún thực sự là đồ con cún, cứ dụi tới dụi lui, khiến anh không muốn để ý tới cũng không được. Nhưng lại không có cách nào để xác thực, rốt cuộc người ta là một con cún thân thiện, hay là con cún chỉ thích anh.

Wonwoo chưa đeo lại kính, lại thêm đầu óc đã hơi chuếnh choáng, tầm nhìn của anh mờ mờ nhoè nhoè. Nhưng Wonwoo vẫn thấy được là Mingyu đang cười. Anh không nhìn thấy, nhưng lại như một thói quen mà tưởng tượng ra trong đầu hai cái răng nanh lấp ló quen thuộc của cậu.

Mingyu cúi xuống nhìn anh, đeo lại mắt kính lên sống mũi, như có như không mà xoa đầu anh, sau đó mới hỏi

“Nhà anh ở đâu, em đưa anh về”

“Không muốn về”

“Không về thì em để anh ở đây nhé. Cái ghế này cũng đủ nằm”

Mingyu cười tươi, còn Wonwoo thì nhăn nhó như vừa nghe cái gì xấu xa lắm.

“Em có giỏi thì cứ để anh ở đây luôn đi”

“Em mà để anh ở đây thật thì anh sẽ bị mấy con muỗi xâu xé”

“Anh có bị xâu xé rồi cũng sẽ hiện về tìm em”

“Nói cái gì vậy?”

Mingyu lầm bầm

“Em còn chưa muốn ở bên một con quỷ bị muỗi xâu đâu”

“Emm”

Wonwoo gào lên

“Ai là con quỷ?!”

Mingyu vuốt mặt thở dài. Anh đúng là say rồi, nắm bắt trọng điểm chính cũng sai rồi. Cậu không còn cách nào khác bèn dịu giọng ngồi xuống trước mặt anh

“Em biết rồi. Wonwoo là ngầu nhất đẹp nhất, bây giờ anh để em đưa về có được chưa?”

Wonwoo không nói gì, lặng lẽ nhìn cái lưng rộng của người kia một lát rồi đổ ập người xuống. Mingyu xốc anh lên vai, Wonwoo vòng tay ôm cổ cậu, sau đó lèm bèm

“Vai em không rộng bằng vai anh”

Mingyu cười khổ

“Ừ, không rộng bằng anh”

“Lưng em cũng sẽ không rộng bằng anh”

“Cái này thì chưa chắc”

Mingyu đỡ lấy hai chân đang vung vẩy của người kia, chầm chậm bước đi, cũng không bỏ lỡ câu nói vu vơ nào phát ra từ bên tai phải của mình.

“Mingyu”

“Hửm?”

“Mingyu”

“Em ở đây”

“Mingyu nói xem em là loại nào”

Wonwoo nói lí nhí, câu chữ dính cả lại với nhau vì buồn ngủ

“Loại gì cơ?”

Mingyu dừng bước, hơi quay mặt lại để nhìn anh. Nhưng Wonwoo đã sớm bị cái ấm áp trên lưng rộng của cậu đánh gục, nhắm nghiền mắt, hai tay cũng dần buông thõng xuống dưới

Nói xem em rốt cuộc là loại nào?

Con cún thân thiện hay con cún chỉ thích anh…

[text_hash] => d4dfa727
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.