MẠT LỊ • Bác Chiến – PN 2.2: “Tôi nghe thấy tiếng Vương tổng đánh Vương phu nhân” – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

MẠT LỊ • Bác Chiến - PN 2.2: "Tôi nghe thấy tiếng Vương tổng đánh Vương phu nhân"

Array
(
[text] =>

…..

*cốc cốc*

“Bảo bối tới rồi hả?”

“Ừm, hồ sơ của em nè.”

“Lại đây!”

Vương Nhất Bác đặt sấp văn kiện đọc dở xuống bàn, đưa tay nắm lấy Tiêu Chiến kéo anh ngồi vào lòng mình.

Anh ngoan ngoãn tiến đến nghe theo, khoé mắt nhìn ngang một đoạn, bỗng cảm nhận được hàng vạn tia săm soi từ bên ngoài đang xuyên qua tấm cửa kính kia chiếu thẳng lên người anh, những cái nhìn xì xầm bàn tán từ khi anh bước từ thang máy vào đến phòng làm việc cậu, chưa một giây nào rời khỏi cơ thể anh.

Tiêu Chiến giả vờ mặc kệ, anh mỉm cười bước đến ngồi lên đùi Vương Nhất Bác, hai tay vòng qua cổ cậu ghé sát mặt thì thầm ” Bọn họ nhìn anh suốt từ nãy đến giờ kìa.”

Cậu phì cười, tay không quên bẹo yêu nào phần má phúng phính của Tiêu Chiến.

“Sao vậy, không thoải mái à? Họ nhìn vì bảo bối của em đẹp quá đó!”

Vương Nhất Bác cạ đầu mũi mình qua lại với chóp mũi của Tiêu Chiến, miệng cười sủng nịnh nhìn anh.

Dạo gần đây Tiêu Chiến tâm trạng rất tốt, vì chưa được cậu cho phép đi làm lại nên hầu hết thời gian rảnh anh đều ở nhà nấu nướng trồng cây, chơi đùa cùng cục bông nhỏ, đêm xuống thì được cậu chở đi ăn đây đó ở các nhà hàng trong trung tâm, sẵn tiện cho anh có cơ hội học lỏm các món ăn mới lạ từ các hàng quán khác nhau.

Ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ, lại được cậu cưng chiều hết mực nên thân thể gầy gò của anh giờ đây đã trở nên tròn trịa hơn trước rất nhiều, gương mặt vốn xinh đẹp nay khi tăng thêm vài cân lại trở nên đầy đặn, quyến rũ mặn mà gấp bội phần.

Tiêu Chiến của hiện tại trông vô cùng khả ái a!

” Là ai đã làm gì bảo bối của em? Nói em nghe nào?”

” Không có ai làm gì hết!”

Tiêu Chiến bĩu môi tỏ vẻ uỷ khuất ngồi trong lòng Vương Nhất Bác, nhìn dáng vẻ này của anh, cậu liền hiểu ý giả vờ cau mày.

” Vương phu nhân, em vừa nghe ngóng được tin Vương phu nhân xinh đẹp hiền lành của em đã nổi trận lôi đình ở dưới sảnh với phó giám đốc Chu, là thật hả?”

” Anh không có, là cô ta lớn giọng với anh trước!”

Nhìn bộ dạng mè nheo nũng nịu này của anh, Vương Nhất Bác chỉ biết phì cười. Tiêu Chiến của vài phút trước trong camera đang ra tay trừng trị Chu Tử Kỳ hống hách đâu rồi, sao giờ đây khi gặp cậu anh lại biến thành một chú mèo nhỏ đang cầu che chở thế này. Thật là đáng yêu quá đi mất!

” Rồi rồi, em đâu có trách anh gì đâu, anh làm như vậy rất đúng a! Như vậy mới đúng là phu nhân của Vương Nhất Bác em chứ!”

” Tại sao em lại để cô ta tác oai tác quái như vậy, như vậy không tốt cho công ty đâu Nhất Bác a!”

” Chu Tử Kỳ tính tình xưa giờ là vậy, cô ta chỉ mồm mép vậy thôi chứ không phải người xấu, hiệu quả làm việc rất tốt, các cổ đông vẫn không có ý định sa thải cô ta vì vấn đề này, bản thân em cũng thấy không đáng, chúng ta vẫn là nên đặt việc lớn lên hàng đầu!”

Tiêu Chiến mím môi gật gù, tay mân mê cái nút thắt cà vạt trên cổ cậu. Thì đành vậy, đây là công việc của trụ sở mà, anh cũng không thể vì cái nhìn phiến diện của mình mà kết luận được điều gì cả. Vẫn là do Vương Nhất Bác xử lý thôi!

” Chiến, vẻ mặt này của anh là sao? Không đồng tình?”

” Không thèm!”

” Uầy, hôm nay bảo bối nhõng nhẽo quá nha, anh mà còn trưng bộ mặt này ra trước mặt em nữa là em hoãn cuộc họp liền đấy!”

Vương Nhất Bác kéo người anh lại hôn chốc lên chiếc má phúng phính kia một phát, làm Tiêu Chiến bất ngờ theo phản xạ liền xoay đầu nhìn ra phía bên ngoài.

Không ngoài dự đoán của anh, đám nhân viên bên ngoài gần như chết lặng, họ trố mắt ra nhìn, mọi trạng thái dường như bất động, có người còn quên cả việc bỏ cánh tay đang cầm sấp giấy tờ trên không trung xuống. Họ chắc hẳn là đang rất sốc tâm lý thì phải, nên mới có những dáng vẻ hốt hoảng như thế này đây.

Sếp tổng cao cao tại thượng không biết cười không biết nói của bọn họ đâu rồi, người đang ngồi bên trong kia là ai, họ không quen, không quen chút nào!

Cả đám trơ mắt nhìn nhau như tự định thần lại trước những gì mình vừa nhìn thấy, còn có người tự nhéo bản thân mình vài phát để tin rằng đây là thực tại, họ không đang nằm mơ.

Tiêu Chiến ngại ngùng, còn Vương Nhất Bác thì bật cười, tiện tay dứt khoát ấn chiếc nút màu đỏ trên bàn mình, một giây sau tất cả các màn cửa đều tự động đóng xuống ngăn cách tầm nhìn giữa hai không gian ngoài và trong.

” Uầy, sao đóng lại rồi, show ân ái ngàn năm có một vậy mà….”

Tiếng than thở trách móc từ đám nhân viên bên ngoài lớn đến nổi trong phòng cách âm Vương Nhất Bác lẫn Tiêu Chiến đều nghe thấy. Cậu hài lòng cười đến tít mắt, còn Tiêu Chiến bĩu môi tỏ vẻ “xấu hổ chết anh rồi!”

” Show ân ái hả? Cảnh hay nhất không cho bọn họ xem được rồi!”

” Này này khoan đã Nhất Bác…em nói vậy là sao…không phải em còn buổi họp hay sao?”

” Họp hành gì nữa, tâm trạng em hiện giờ không tốt nữa rồi, không họp được đâu, em sẽ doạ bọn họ khóc thét đó!”

” Vậy…giờ phải làm sao?”

Vương Nhất Bác nhướng người lấy chiếc điện thoại trên bàn ấn số thực hiện một cuộc gọi ” Cố Tư Thần, dời cuộc họp vào lại một tiếng nữa.”

” Vâng Vương tổng!”

Cậu ném chiếc điện thoại lại xuống bàn, hai tay bế người đang ngồi trên đùi mình nhấc bổng lên, một mạch đi đến sofa gần đó.

” Này, em định làm chuyện này ở đây thật hả Vương Nhất Bác?”

Tiêu Chiến bị cậu nhấc lên giữa không trung, một chút giãy giụa anh cũng không dám, chỉ biết vòng hai cánh tay mình qua cổ cậu mà bám vào.

” Em có bao giờ nói đùa với anh chuyện gì chưa Tiêu Chiến? Bảo bối, chúng ta có một tiếng, phải thật tranh thủ a!”

” Vương Nhất Bác, em đúng là đồ háo sắc!”

” Không háo sắc, chỉ háo mỗi mình anh! Hahaha!”

Vương Nhất Bác đặt Tiêu Chiến nằm sấp xuống ghế sofa, bản thân mình cũng tự cởi phăng chiếc cà vạt trên cổ áo đem xuống trói tay anh lại từ phía sau. Người kia liền giật mình quay nửa đầu lại, mắt tròn mắt dẹt nhìn cậu tò mò lên tiếng giãy giụa.

” Này này, em lại muốn chơi trò gì thế?”

” Bảo bối, chúng ta hôm nay thử chơi trò thư ký – tổng giám đốc xem sao nhé! Hahaha”

” Vương – Nhất – Bác!!!!”

…..

” Này A Mẫn, cậu có nghe được gì không?”

” Suỵt! Phòng cách âm tốt quá em không nghe được gì hết á!”

Bên ngoài phòng đám nhân viên còn chưa chịu giải tán, sau khi bị Vương Nhất Bác cự tuyệt đóng sập màn che lại, bọn họ ai nấy đều thất vọng tràn trề, nhưng đây là cơ hội ngàn năm có một, giấy tờ công việc thì lúc này không làm còn có thể làm lúc khác, nhưng còn gặp được cảnh tượng sếp tổng sủng ái vị phu nhân yêu quý của sếp thì không phải lúc nào cũng có thể chứng kiến được a!

Bọn họ nghe ngóng từ xa không được, liền cử A Mẫn đến gần ngay cửa sổ áp tai vào nghe, cả bọn tụm lại im lặng chờ đợi tín hiệu phát ra từ bên trong.

” Này mấy người kia, làm việc không lo làm việc, đứng tụm năm tụm bảy ở đây làm gì thế?”

Đó là giọng của Lục Nghiêm, cậu ta đang từ phía thang máy đi lại thì bắt gặp cảnh tượng này, đang định bụng trách mắng bọn cấp dưới một phen vì tội suốt ngày chỉ biết hóng hớt chuyện người khác mà không lo làm việc xong sẽ đi thẳng vào phòng làm việc của Vương Nhất Bác thì đã bị bọn nhân viên kéo tay giữ lại.

” Này trưởng phòng Lục, anh đi đâu vậy, không biết bên trong đang “nội chiến” à?”

” Tìm Vương tổng duyệt hồ sơ. Mà nội chiến gì? Mấy người lại hóng được chuyện gì rồi?”

Tiểu Kha chỉ chỉ tay vào bên trong căn phòng, vẻ mặt cười cười ám hiệu, còn làm động tác đầu tay chụm lại đụng đụng vào nhau ” Sếp tổng và phu nhân đang…..”

” Nhảm nhí, Vương tổng là người đàng hoàng, ai đời lại đi làm mấy chuyện này nơi công sở!”

….

” A~ Nhất Bác à~ Chỗ đó….mạnh lên!”

……

” Ủa? Không phải chuẩn bị tới giờ họp hay sao, anh còn tìm sếp duyệt hồ sơ gì nữa?”

” Dời lại một tiếng rồi, sếp có chuyện gấp gì đó, mà cái này tôi phải gửi cho đối tác liền nên cần duyệt gấp!”

Bọn Tiểu Kha nhìn nhau giả vờ che miệng cười cười, đầu gật gù như đã ngộ ra được chân lý gì đó.

” Mấy người cười cái gì, bộ lời tôi nói buồn cười lắm hả?”

Lục Nghiêm nhìn thái độ của bọn họ mà cứ tưởng mình đang bị trêu, liền giơ xấp hồ sơ trong tay lên như muốn giả vờ đe doạ.

” Ai thèm cười trưởng phòng, bọn tôi cười người trong kia thôi, mà anh không thấy gì lạ à? Hôm nay Vương tổng kéo rèm, là kéo rèm đó! Bình thường không phải sếp ghét nhất là bóng tối sao, tự dưng hôm nay đúng lúc phu nhân tới lại đi kéo rèm, hahaha, gian tình đúng là gian tình mà!”

” Nhảm nhí vừa thôi! Không nói với mấy người nữa, tôi vào đây!”

” Ể…ai cho, anh mà vào lỡ phá đám chuyện gì sếp nổi trận lôi đình ai chịu trách nhiệm?”

” Buông tôi ra cho tôi đi vào, mấy người kéo rách áo tôi giờ đó!”

Lục Nghiêm và bọn Tiểu Mẫn giằng co qua lại trước cửa phòng của Vương Nhất Bác đến nỗi chính chủ còn nghe thấy được cuộc ẩu đả đang diễn ra bên ngoài.

Nhưng không khí bên trong thì…..

Vương Nhất Bác lẫn Tiêu Chiến đang thân không tất vải quấn lấy nhau trên ghế sofa trong tư thế cực kì ái muội. Anh quỳ gối xuống đệm đưa lưng về phía cậu, hai tay bị trói ở phía sau bằng chiếc cà vạt màu đỏ không ngừng bị chủ nhân dằn co qua lại, còn cậu thì quỳ ở phía sau anh, cỗ côn thịt to lớn không ngừng thúc sâu vào cặp mông tròn trịa căng mẩy ấy.

” Nhất Bác à~…bọn họ….a~…bọn họ lỡ xông vào thì sao?”

” Anh yên tâm, em bấm nút khoá trái cửa rồi làm sao vào được…bảo bối tập trung chuyên môn đi nào!”

“Aaaaa~ Bác à~~ Chỗ đó….sâu quá…aaa~”

Những cái thúc đẩy từ phía sau ngày càng mãnh liệt hơn, trong tư thế này cả hai gần như chạm đến khoái cảm tuyệt đối, Tiêu Chiến ở phía trước không ngừng nhún nhẩy căng cặp mông mình về phía sau để huyệt mật ma sát với phân thân cương cứng của Vương Nhất Bác, anh rên la dâm mỹ, mái tóc vốn vào nếp đã bị cậu nắm lấy đến rối bời.

Vương Nhất Bác một tay giữ eo anh, một tay nắm chiếc cà vạt kéo cả cơ thể anh về phía sau tạo thành một đường cong diễm lệ, thỉnh thoảng còn dùng bàn tay mình tét vào cặp mông căng tròn như hai quả đào chín ấy vài phát đến đỏ tấy lên.

*chát*

” Thư ký Tiêu, gọi Vương tổng nào~”

” Aaa~ đau a~”

*chát*

” Gọi Vương tổng, mau!”

*chát*

“A~~ Vương tổng a….đừng đánh nữa mà~~ thao anh….hãy thao anh…a~~”

” Ngoan lắm, bé ngoan sẽ được có thưởng~”

Càng nói Vương Nhất Bác càng thúc sâu hơn, nhìn ngắm chiếc lưng ong trước mặt đang run lên vì khoái cảm, những cái va chạm da thịt núng nẩy vào nhau, dáng vẻ quyến rũ câu nhân của Tiêu Chiến đang vì mình mà trở nên mất kiểm soát, dục vọng trong người cậu như đang bị hoả dục thiêu đốt đến nóng cả tim gan.

” Vương tổng~~ chỗ đó…mạnh lên..thật sướng a~”

…..

*Suỵt*

A Mẫn dời tai mình ra khỏi tấm cửa kính phòng Vương Nhất Bác, cậu đơ người xoay lại ra hiệu im lặng cho bọn Tiểu Kha đang nháo nhào giằng co với Lục Nghiêm bên kia.

Thấy bộ dạng thất thần của A Mẫn, Tiểu Kha mới buông tay mình ra khỏi áo của trưởng phòng Lục mà đi đến chỗ cậu, đặt tay lên vai lay lay vài phát lo lắng hỏi han.

” Này này A Mẫn, cậu làm sao thế?”

” Chị Tiểu Kha….em vừa nghe thấy được những thứ không nên nghe…em…em…tim em đập nhanh quá chị ơi!”

A Mẫn vẫn giữ nguyên trạng thái thẫn thờ, cầm tay Tiểu Kha áp lên ngực mình, vẻ mặt méo mó đến đáng thương.

” A Mẫn, nói chị nghe, em đã nghe được những gì mà lại ra nông nỗi này!”

” Em…em nghe tiếng Vương tổng đánh phu nhân, rồi….rồi phu nhân còn khóc lóc van xin Vương tổng đừng đánh mình nữa!”

” HẢ?? EM NÓI CÁI GÌ??”

” Aaaaa mấy chị đừng hỏi em nữa, em không biết, em không nghe không thấy gì hết!”

A Mẫn bịt hai tai mình lại chạy về bàn làm việc cuối gầm đầu xuống bàn, để lại sau lưng cả đám bọn họ bao gồm Lục Nghiêm mặt mài vô cùng khó hiểu.

Rốt cuộc A Mẫn đáng thương đã nghe phải những thứ gì mà lại trở nên thần trí bất động như thế! Thật là cũng tò mò lắm a!

Cả bọn nghĩ đông nghĩ tây một lúc rồi ai nấy cũng trở về bàn làm việc của mình, họ mải mê nghe hóng chuyện sếp lớn đến nỗi quên mất dự án hai hôm nữa đã đến thời hạn trình lên để sếp duyệt. Trước khi đi Lục Nghiêm còn không quên ném cho bọn họ một câu, mà khi giờ bình tâm ngẫm nghĩ lại, lại thấy có phần hợp lí.

” Chuyện của sếp lớn mấy người quản ít thôi, kẻo lại tự rước hoảng loạn vào người! Tôi từng vô tình chứng kiến ở hôn lễ bọn họ một lần, đến giờ sợ quá không dám hóng hớt gì nữa cả!”

….

Một tiếng đồng hồ sau đó, bọn họ chỉ thấy một Vương tổng bước ra với tâm trạng cực kì tốt, sắc mặt rạng rỡ hơn hẳn, ngay cà vạt cũng không thèm đeo, áo sơ mi đôi phần bị nhăn nhúm, vừa đi lại còn vừa huýt sáo.

Lại một tiếng sau đó, khi Vương tổng trở về từ buổi họp, Vương thiếu phu nhân cuối cùng cũng theo cậu bước ra ngoài, gương mặt anh hiện rõ vẻ mệt mỏi, dáng đi có phần xiêu vẹo đến khó coi, lại còn khoác thêm áo vest ngoài của Vương Nhất Bác, thỉnh thoảng đưa tay kéo áo lại che đi những vết bầm đỏ nơi gáy cổ, mặt cuối gầm xuống không dám nhìn một ai.

Bóng dáng hai người nắm tay nhau dần khuất sau cánh cửa thang máy, lúc này cả tầng mới nháo lên như vỡ được hội hay.

” Ồ….thì ra cái mà A Mẫn bảo là đánh nhau, thì ra là như vậy, hahaha, Vương tổng à, người cũng tâm cơ quá rồi a!”

————————————————
💜 Đừng quên VOTES cho Claire nhé

😸 Tội A Mẫn, bé mới lớn mà đã bị các chị bắt đi ăn cẩu lương dạo, xong lại một phen hồn vía thất lạc vì nghe được những thứ không nên nghe😂

MẠT LỊ • Bác Chiến - PN 2.2:

[text_hash] => 567aaed7
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.