Array
(
[text] =>
Bước ra khỏi phòng, Tiêu Chiến đưa tay vào túi quần lấy ra một lọ thuốc đổ ra hai viên ngậm vào miệng.
Tại sao lại như vậy?
Từ ngày anh gặp lại hắn ở Vương gia, những cơn đau tim lại ngày càng ập đến thường xuyên hơn, hôm nay lại đặc biệt nghiêm trọng .
Tiêu Chiến nén cơn đau nơi lồng ngực lái xe về căn hộ cách đó không xa, đúng hơn chỉ cần năm phút lái. Vốn dĩ sau khi ngậm loại thuốc giảm đau này, không phải cơn đau sẽ giảm ngay trong vòng mười lăm phút hay sao?
Anh bất lực nuốt xuống một ngụm khí, anh luôn rõ hiện trạng của mình hơn ai hết, mỗi ngày trôi qua, thời gian để thuốc phát huy tác dụng ngày càng phản ứng lâu hơn, hôm nay đến tận bốn mươi phút cơn đau nơi lồng ngực mới hoàn toàn dứt hẳn.
Ngồi trên sofa phòng khách, Tiêu Chiến ngã lưng lên thành ghế, đưa tay xoa nhẹ thái dương.
Chẳng lẽ thuốc giảm đau anh dùng ba năm nay lại phản nghịch với lọ mạt lị hương kia?
…thì ra là thế.
Tiêu Chiến khẽ cười thầm, là chính anh tự tìm đến ngày hôm nay không phải sao?
Anh cũng đã dự tính được hậu quả của việc dùng mê hồn hương sẽ gây ra biến chứng gì mà? Khi đưa cho Vương Nhất Bác lọ thuốc có khắc chữ Mạt Lị trên thân, anh ngầm xác định ván cờ này đã chính thức được bắt đầu.
Mạt Lị còn có nghĩa là hoa lài, một loài hoa không được xem như đệ nhất trong các loài hoa, nhưng nó lại mang một mùi hương đặc trưng quyến rũ chết người.
Mạt lị hương toả ra có thể lấn át các mùi hương xung quanh, mê hồn cả thần trí tâm can, đưa chủ thể lạc vào ma trận của của quá khứ. Những ký ức nỗi niềm vốn chôn sâu trong lòng sẽ khơi dậy, khuấy động cho đến đảo điên. Khi ai đó đắm chìm trong mạt lị hương, e rằng một khi đã trở thành thói quen, khó mà từ bỏ được.
Khi dùng mạt lị hương, chủ thể phải cân nhắc kỹ về tác dụng chữa trị của nó, vì là một loại mê hồn hương dùng trong y thuật cổ truyền, nên đều có ưu điểm và nhược điểm.
Mạt lị hương không phải là một loại thuốc thông thường để dùng cho việc chữa trị vì chung quy nó vẫn là mê hồn hương, tất nhiên sẽ luôn tồn tại nhược điểm nhiều hơn là ưu điểm.
Nó đã được xếp vào các phép bí thuật cổ, là phương thuốc cấm trong y thuật phương Đông, nhưng không ngờ rằng sau bao nhiêu năm tìm tòi và nghiên cứu lại qua các bí tích lưu giữ, Tiêu Chiến đã đánh cược cả bản thân mình mà bào chế lại Mạt Lị hương.
Không phải khi không mà nó lại được xếp vào bí thuật cấm, vì nếu không cẩn thận, không nắm rõ các quy tắc chuyên môn và cân đo liều lượng dược chất chuẩn xác, không chỉ người dùng và ngay cả người bào chế ra chúng cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi tác dụng phụ của loại mê hồn hương này.
Khi dùng Mạt lị hương phải hết sức cẩn trọng, nó chỉ phát huy hết ưu điểm của mình khi bản thân chủ thể dùng nó với mục đích điều trị rối loạn giờ giấc sinh học, và tất nhiên là với một liều lượng vô cùng nhỏ.
Nói cách khác, Mạt Lị sẽ giúp chủ thể có thể có giấc ngủ ngon hơn và tinh thần thoải mái hơn sau khi thức dậy, nhưng với điều kiện chủ thể ngoài việc rối loạn giấc ngủ thì không được phép có quá nhiều khuất mắc, suy nghĩ hay nỗi niềm trong lòng,
Nhưng trớ trêu thay, trên đời này mấy ai lại không có nỗi niềm cất giấu riêng, nói một cách đơn giản hơn, nỗi tâm tư phiền muộn chính là khắc tinh của Mạt Lị.
Nhược điểm lớn nhất của nó chính là khuấy động quá khứ, nó sẽ là một loại thuốc độc đối với những ai từng trải qua biến cố, có tâm lý không ổn định trước đây, đặc biệt là chuyện tình cảm đã trải qua không mấy tốt đẹp. Mạt Lị sẽ khơi dậy cá nhân mà chủ thể luôn cố chôn giấu, trở về đúng cái tên của nó “mê -hồn- hương”, Mạt Lị sẽ đưa chủ thể vào những cơn mộng mị về quá khứ mà họ luôn trốn tránh, nếu trong lòng vẫn còn tồn tại hình bóng người họ từng thương sâu sắc, đã và đang tìm cách xoá bỏ, Mạt Lị sẽ một lần nữa khuấy động tâm can, đưa chủ thể trở về với những triền cảm xúc đó.
Thứ ảo giác này làm cho người sử dụng nhớ lại những sự việc đã xảy ra trong quá khứ, miễn rằng người đó còn tồn tại trong lòng, kí ức chắc chắn sẽ tái hiện, tạo thành một loại cảm giác nhung nhớ níu kéo những sự việc đã qua, những khung bậc cảm xúc khác nhau từ hạnh phúc cho đến đau khổ dày xé, dần dần từng chút một xuất hiện trong cơn mơ màng.
Không phân biệt đâu là hạnh phúc hay là đau thương, tất cả đều sẽ được khơi dậy, dai dẳng, âm ỉ như một chất kịch độc mãn tính.
Tiêu Chiến khi quyết định tìm tòi và bào chế lại Mạt Lị, anh đã biết trước rằng một khi sử dụng đến loại mê hồn hương này, anh phải đối mặt với những rủi ro nào – thứ mà có thể sẽ là một nhát dao chí mạng đối với anh về sau.
Bất cứ loại dược chất nào cũng đều có một khắc tinh của nó, trong y học gọi là phản phệ.
Mạt Lị cũng thế, không hề có ngoại lệ, huống hồ gì đây không phải là một loại dược chất thông thường.
Tiêu Chiến thầm nghĩ, khi anh đã đi nước cờ này, anh đã chấp nhận việc phải chịu ít nhất một phản phệ từ nó, hay bất trắc hơn có thể là rất nhiều phản phệ.
Anh đã thử bao nhiêu cách lên cơ thể mình trước đây trong lúc bào chế thuốc để có thể tìm ra được khắc tinh của Mạt Lị sớm nhất có thể, nhưng kết quả đều không mấy rõ ràng. Mạt Lị hương trước đây lúc anh từng dùng thử qua đều không có dấu hiệu phản ứng rõ ràng trên người anh là mấy, chính anh còn tưởng rằng cơ thể anh đã bị vô hiệu hoá đối với thứ độc dược này rồi chứ.
Nhưng chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến.
Cho đến khi anh gặp lại Vương Nhất Bác trong một lần chạm mặt ở Vương gia, anh đã nhận ra rằng những cơn đau tim của mình ngày một trở nên dai dẳng và khó dứt hơn, những hình ảnh xưa cũ anh tưởng chừng đã được cất vào quá khứ nay lại từng cơn hiện về, mà trong những cơn mộng mị đó, chỉ xuất hiện duy nhất hình bóng một người.
Vương. Nhất. Bác.
Mỗi đêm trôi qua, anh đều rơi vào những trạng thái đau nhức nơi lồng ngực, chìm đắm vào những cơn mơ xảy ra vào năm năm trước, khoảng thời gian bi thương mà anh có lẽ suốt cuộc đời này sẽ chẳng bao giờ quên.
Thuốc giảm đau giờ đây đối với hiện trạng của anh chỉ còn là sự cầm cự nhất thời, anh không thể dùng quá liều trong một ngày được, nó đã không còn tác dụng như khi xưa nữa, cơn đau ngày càng ập đến thường xuyên hơn, ngay cả bản thân anh cũng chính là bất lực trước nó, Tiêu Chiến anh…. rốt cuộc phải làm sao đây?
….
Giật mình tỉnh giấc sau giấc ngủ chập chờn, đêm nay lại một đêm nữa anh rơi vào trạng thái lơ lửng không tên. Quá khứ ấy, đã từng chút một ùa về trong giấc mơ của anh.
Hình bóng người kia vẫn nghiễm nhiên chiếm trọn, chàng trai mà anh luôn xem là chấp niệm cả cuộc đời này, gương mặt thiếu niên hiện lên như một thiên thần cứu rỗi trái tim khô cằn của anh, điều quý giá mà có lẽ Tiêu Chiến đã từng bỏ lỡ, để rồi những ngày tháng sau đó anh lại tự mình ngậm nhấm những cơn dằn vặt triền miên như một cá thể mất đi linh hồn.
Tiêu Chiến đưa tay bật chiếc đèn ngủ nơi đầu giường, lau nhẹ những giọt mồ hôi vẫn còn lấm tấm trên trán, vài giọt nước mắt lại lặng lẽ rơi.
Đến cuối cùng, thì ra phản phệ của anh, thứ mà anh luôn tìm kiếm bấy lâu nay, nay nói đơn giản hơn nó lại chính là Vương Nhất Bác.
Từ khi gặp lại hắn, tâm can anh như cơn hồng thuỷ vỡ trận, xáo động không yên, dược chất đó vô tình hay hữu ý lại nghịch ngay lên cơn đau tim của anh, bóp nghẹn từng tế bào trong cơ thể anh đến chết nghẽn, đến thở cũng cảm thấy khó khăn.
Nhất Bác à, ở gần cậu, đối với tôi như là liều thuốc độc, cậu có biết không?
Xin lỗi vì đã dùng đến cách này, nhưng nếu tôi không thử đánh cược tính mạng một lần, làm sao tôi có thể sống nổi đây, có lẽ tôi sẽ chết mất. Chết một cách chẳng toàn thây!
———————————
Đừng quên VOTES cho Claire nhé❤️
[text_hash] => 209f940e
)