MẠT LỊ • Bác Chiến – Phần 34: Ra Mắt – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

MẠT LỊ • Bác Chiến - Phần 34: Ra Mắt

Array
(
[text] =>

” NHẤT BÁC! “

Bước chân cả hai dường như chợt dừng lại, sau cái gọi từ phía sau ấy, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cùng lúc xoay đầu lại nhìn, trong lòng bỗng dấy lên một nỗi bất an.

” Ba mẹ…”

Chính anh và cậu cũng không thể nào ngờ rằng lại có thể đụng mặt họ ở đây, Vương Nhất Bác dự định sẽ trình bày sự việc với ba mẹ cậu trước để họ chuẩn bị tâm lý, rồi sau đó sẽ chọn ngày dẫn Tiêu Chiến về ra mắt chính thức với gia đình, nhưng có lẽ mọi dự tính đó đến thời điểm hiện tại đã không còn cần thiết nữa rồi.

Về phần Tiêu Chiến, anh lúc này cũng chẳng khá khẩm hơn, bàn tay anh run rẩy siết chặt những ngón tay của Vương Nhất Bác, như thể điều lo sợ cuối cùng trong anh vốn chẳng biết phải đối mặt ra sao, hiện tại đã đến rồi, nhưng xui rủi thay nó lại xảy ra trong trường hợp mà có lẽ cả anh và cậu vẫn chưa biết làm cách nào để ứng phó tình cảnh này sao cho hợp tình hợp lý.

” Đừng sợ…có em ở đây!”

Cảm nhận được sự run rẩy trong bàn tay của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác lúc này mới đưa tay còn lại của mình vỗ nhẹ lên cánh tay anh nói lời trấn an, bảo anh rằng rồi mọi thứ sẽ không sao.

Hai bàn tay đang lồng vào nhau khi nhìn thấy hai vị trưởng bối trước mặt cũng không hề nao núng có ý định sẽ buông ra, Vương Nhất Bác cứ thế mà mỉm cười nhè nhẹ nắm tay Tiêu Chiến kéo anh đi về hướng ba mẹ mình.

” Ba mẹ, sao ba mẹ lại ở đây?”

” Cháu chào Vương lão gia và Vương phu nhân!”

” Chào cháu!”

Ánh mắt của hai người từ nãy đến giờ vẫn luôn chằm chằm đặt trên cái nắm tay giữa con trai mình và cậu thanh niên có phần quen mặt kia.

Vương phu nhân lúc này mới nhìn Vương Nhất Bác, ánh mắt bà nháy nháy với cậu như ra hiệu gì đó, sau đó liền lập tức chuyển hướng sang người con trai bên cạnh cậu, mỉm cười hiền hậu đi đến ôm chầm lấy anh vào lòng.

” Tiêu Chiến, đã lâu không gặp cháu, cháu dạo này thế nào rồi, từng ấy năm qua cũng không thèm liên lạc cho bà lão này! Cháu quên ta rồi sao?”

Tiêu Chiến khi bị bà bất ngờ ôm chầm lấy, lúc đầu anh còn hơi sững sờ nhìn sang Vương Nhất Bác, sau khi hiểu ra vấn đề, anh đưa tay ôm đáp trả lại bà, nở một nụ cười lễ phép mà đáp.

” Dạ không có đâu ạ, cháu không hề quên mọi người, chỉ là do thời gian qua bản thân cháu đã xảy ra một số chuyện nên cháu không tiện liên lạc với mọi người được, bác đừng trách cháu nha!”

” Thôi thôi không sao cả, về là tốt rồi, về được là rất tốt rồi!”

Vương phu nhân vỗ vỗ lên tấm lưng cao gầy của Tiêu Chiến như một người mẹ gặp lại đứa con mình sau nhiều năm xa cách, bà dời người ra, nắm lấy cánh tay anh mà nhìn ngắm một lượt từ trên xuống dưới, miệng không ngừng tấm tắc khen ngợi.

” Chà chà, Tiêu Chiến ngày nào của chúng ta nay đã trở nên cực kì trưởng thành và xinh đẹp đến như vậy rồi sao. Chẳng trách sao…..”

Lúc này bà mới đưa mắt nhìn sang người con trai đích tử của bà với vẻ mặt đầy ám muội mà cười cười với cậu.

” Mẹ…”

” Ơ…mẹ đã nói gì đâu! Mẹ còn chưa tính sổ với con đó, về nhà mẹ sẽ hỏi chuyện con sau!”

Đứng trước tình cảnh này, Tiêu Chiến còn ngỡ rằng nó sẽ vô cùng ngượng ngạo và căng thẳng, nhưng sau cái ôm ấm áp từ Vương phu nhân, anh đã phần nào cảm thấy có nhẹ nhõm hơn.

Vương lão gia từ nãy đến giờ vẫn yên lặng không nói một câu nào, ánh mắt ông vẫn đăm chiêu quan sát mọi thứ đang diễn ra trước mặt mình. Trầm ngâm một lúc lâu, cuối cùng ông cũng lên tiếng, âm giọng mang theo sự tức giận trách mắng nhìn Vương Nhất Bác.

” Chẳng phải con nói con hiện giờ đang ở Mỹ công tác?”

” Ba….”

” Lập tức về Vương gia, ta có chuyện muốn nói với cả hai!”

” Vâng ạ….”

Nhìn vào đôi mắt nghiêm nghị hà khắc của ông, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến bỗng dấy lên một tia bất an không nhỏ. Hai người lúc này chỉ biết gật đầu dạ vâng tuân theo ý chỉ của ông, không dám hó hé thêm một lời nào.

Vương phu nhân thấy tình huống đã trở nên gượng gạo, lúc này bà mới đứng ra phía trước giã lã giải hoà cho đôi bên.

” Lão gia ông khoan hãy tức giận, có gì về nhà nói, nơi đây là chốn đông người, tức giận sẽ không hay đâu…Ba mẹ về trước, hai đứa cũng nhanh chóng về nhà đi!”

” Vâng ạ!”

” Ừm… bọn ta đi đây!”

” Dạ cháu xin phép hai bác!”
.
.
.
Tại Vương gia

” Ba mẹ….”

” Ngồi xuống!”

Hiện tại đang là giờ ăn trưa, Vương lão gia và Vương phu nhân khi về đến nhà đã thay y phục thoải mái hơn xong tiến xuống phòng bếp chuẩn bị ăn trưa, vừa kịp lúc Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến vừa về đến tới nơi.

Cậu kéo ghế ra cho anh ngồi xuống trước, sau đó tự mình cũng kéo chiếc ghế ngay bên cạnh mà an tọa. Đối diện với bọn họ trước mặt chính là Vương lão gia đang ngồi ở đầu bàn ăn, và Vương phu nhân ngồi đối diện.

” Chuyện này là thế nào? Hai đứa qua lại được bao lâu rồi?”

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, bàn tay dưới gầm bàn vẫn luôn nắm lấy nhau tự bao giờ đã siết chặt lại hơn.

m giọng nghiêm nghị có phần tức giận lúc này của ba mình làm Vương Nhất Bác đột nhiên hơi có phần lo lắng, nhưng chuyện gì đến rồi cũng phải đến, huống hồ vấn đề này trước sau gì cậu và anh cũng sẽ sớm phải đối mặt, thôi thì dù sớm dù muộn, nói ra sự thật mọi thứ sớm nhất vẫn là tốt hơn cậu không nỡ đành lòng đứng nhìn Tiêu Chiến phải chịu thêm bất kỳ lo lắng uỷ khuất nào nữa

” Đã được tám năm thưa ba, chúng con quen nhau từ lúc bọn con còn ở Mỹ!”

” TÁM NĂM? ĐÃ QUEN NHAU ĐƯỢC TÁM NĂM TRỜI?”

” Lão gia, ông khoan nóng vội, hãy nghe con mình nó giải thích đã.”

” Bà đừng nói với tôi ngay cả bà cũng đã biết chuyện này nha, không lẽ chỉ có mình tôi trong cái nhà này là không biết chuyện gì hết?”

” Ờ thì…tôi cũng chỉ mới biết dạo gần đây thôi!”

Vương lão gia tức giận đưa tay lên trán mà vỗ vỗ như không tin vào tai mình, hai đứa này chẳng lẽ trước giờ luôn lén lút sau lưng ông bà mà yêu đương hẹn hò với nhau, tại sao chuyện lớn như vậy mà ông thân là chủ của căn nhà này lại không hề hay biết một thứ gì hết. Vương phu nhân lúc này chỉ biết cầm tay ông mà kiềm lại cơn nóng giận ấy từ chồng mình, tình huống khó xử như vậy, chính bà cũng không biết phải làm sao cho thoả đáng.

” Ba mẹ, tụi con xin lỗi đã không nói với ba mẹ sớm hơn, để mọi chuyện vỡ lẽ như ngày hôm nay. Con thật sự rất yêu Tiêu Chiến, chỉ khi ở bên anh ấy con mới được là chính mình, thật sự cảm thấy được hạnh phúc trọn vẹn. Tụi con hoàn toàn nghiêm túc trong mối quan hệ này, con mong ba mẹ hãy chấp thuận cho tụi con!”

Vương lão gia trầm ngâm không đáp, ông đặt hai tay chống lên cằm, ánh mắt nhìn về phía trước nghĩ ngợi gì đó, cuối cùng mới lên tiếng.

” Nếu ta không chấp thuận thì sao?”

” Ba mẹ, Tiêu Chiến là người con rất yêu thương, con đã suýt mất anh ấy một lần rồi, con không thể để mất anh ấy thêm một lần nào nữa. Vì đây là người con đã chọn, con xin ba mẹ hãy vì con, vì hạnh phúc sau này của con, con đã cầu hôn anh ấy rồi, nếu ba mẹ chấp thuận hay không, thì bọn con vẫn sẽ đi đăng ký kết hôn. Nhưng tận sâu trong tâm con luôn mong rằng, hôn sự quan trọng cả đời của con, vẫn là nên có sự chấp thuận của ba mẹ!”

” Con dám cãi lời ta?”

” Vì đây là người con sẽ dành cả quãng đời còn lại để ở cùng, là người con sẽ hằng đêm cùng chung tay gối, nên con phải có trách nhiệm giữ lấy hạnh phúc của chính mình, không phải là anh ấy thì không thể là ai khác, con mong ba mẹ hiểu cho nỗi lòng của con!”

” Lão gia à…..ông đừng làm khó tụi nhỏ nữa có được không? Tụi nó đã đủ khổ sở lắm rồi, hay là ông muốn nhìn thấy thằng con trai yêu quý của ông lại một lần nữa sống dở chết dở như cái thây ma suốt sáu năm qua hả? Tôi nói ông ấy, ông mà cứ cứng nhắc quá là nó sẽ lại bỏ tôi và ông mà đi biệt tích nữa đó, lúc đó ông đừng có mà than khóc với tôi…”

” Bà thôi chưa….cũng tại bà chiều nó quá nên bây giờ cái gì nó cũng qua mặt tôi với bà đó thấy chưa! Con với chả cái, bây giờ nó đủ lông đủ cánh rồi thì lại quay ngược lại uy hiếp ba mẹ nó, có được thì mà đi luôn đi, đừng bao giờ quay về nhà nữa!”

” Kìa ông…ông nói nhăn nói cuội gì vậy, chuyện đâu tới nông nỗi này! Nhất Bác, Tiêu Chiến, tụi con đừng để bụng những lời ba của tụi con nói, ông ta già rồi nên nói năng hồ đồ, nhưng bụng dạ không có ý gì đâu!”

” Bà…..tôi hết nói nổi cái nhà này!”

Vương lão gia vẻ mặt giận đỏ tía tai, ông liền đứng bật dậy đẩy mạnh chiếc ghế đang ngồi bước ra ngoài, một mạch đi ra khỏi phòng ăn.

” Này, ông đi đâu đấy, cơm còn chưa ăn!”

” Không ăn nữa, tôi cãi với bà đủ no rồi!”

” Ơ…..nhưng mà ông chưa rõ ràng chuyện của bọn nhỏ mà vội bỏ đi đâu thế? Rốt cuộc ông có đồng ý hay không?”

Lúc này bước chân của Vương lão gia mới chợt dừng lại, ông cất giọng nói, chất giọng nghe thì tưởng rằng đang tỏ vẻ trách móc nhưng thực chất lại ẩn chứa hàm ý bảo ban rất nhiều.

” Bà nói với tụi nó, nếu đã chắc chắn nghiêm túc đến với nhau thì sau này phải tự chịu trách nhiệm cho quyết định của mình. Tôi già rồi, tôi không muốn cấm cản ai nữa!”

Vừa dứt câu Vương lão gia một mạch bỏ đi ra ngoài, để lại bàn ăn lúc này chỉ còn ba người bọn họ ngơ ngác nhìn nhau.

” Kệ lão ta đi, lớn từng tuổi này còn giở thói nhõng nhẽo, chúng ta ăn cơm thôi!”

Vương phu nhân dùng đũa gắp một miếng thức ăn nóng hổi đặt vào chén của Tiêu Chiến rồi đến Vương Nhất Bác, sau đó bà mới cầm chén cơm mình lên mà dùng.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, ánh mắt như muốn hỏi cậu rằng việc ba cậu vừa nói tức là đồng ý có phải không, cậu nhìn anh cười cười gật đầu, sau đó mới lên tiếng hỏi mẹ mình người đang ngồi đối diện.

” Mẹ, ba nói vậy có nghĩa là…”

” Thì ông ấy đã chấp thuận rồi đó, lão già này tính khí ngoài nóng trong mềm, lúc nào cũng tỏ vẻ hà khắc vậy thôi chứ ông ấy thương con lắm, ông ấy tức giận là vì con giấu ông ấy suốt từng ấy năm qua, chứ không phải việc không cho hai đứa qua lại đâu!”

” Con xin lỗi, tại con thật sự lúc đó không biết giải bày với ba mẹ làm sao?”

” Nếu không vì con đã gọi điện thoại trình bày với ta trước, không chừng hôm nay ta cũng đã phản ứng như ông ấy rồi, không đến lượt ta nói đỡ thay cho con đâu đồ tiểu tử thối!”

Vương Nhất Bác nhìn mẹ mình cười hề hề, cậu tức nhiên đã thủ đường sẵn cho mình trước khi ra trận rồi, mẹ cậu chính là hậu phương vững chắc nhất trong tình huống này, cậu luôn biết rằng bà là một người phụ nữ tân tiến và hiện đại, bà không vì những lối suy nghĩ cổ hủ mà làm ảnh hưởng đến hạnh phúc của con trai mình, nên Vương Nhất Bác cậu rất ư là tin tưởng vào việc sẽ đánh khẽ trước với bà một tiếng, ngay cả những sự việc đã xảy ra với cậu và Tiêu Chiến trong suốt thời gian qua, cậu đều kể cho bà nghe hết, mong rằng những lời giãi bày tâm sự này phần nào sẽ giúp xoá bỏ đi những câu hỏi khuất mắc hiển nhiên sẽ hiện ra trong lòng bà.

Vương phu nhân vẻ mặt trách yêu nhìn cậu con trai yêu quý của mình, sau đó bà liền dời sự chú ý qua Tiêu Chiến đang ngồi bên cạnh, anh từ nãy đến giờ vẫn luôn yên lặng hồi hộp lắng nghe cuộc đối thoại giữa ba người bọn họ mà không dám lên tiếng.

” Tiêu Chiến à…bệnh tình của cháu đỡ chưa? Bác thật sự rất đau lòng khi biết được những chuyện mà cháu đã phải trải qua trong suốt thời gian qua. Cháu đã vất vả rồi!”

Tiêu Chiến lúc này ngơ ngác nhìn bà, ánh mắt biểu hiện rõ sự khó hiểu, anh lễ phép đáp lại.

” Vương phu nhân… bác biết cháu bị bệnh sao ạ?”

Bà gật đầu, gương mặt trìu mến nhìn anh.

” Ừm…bác chỉ mới biết đây thôi, do Nhất Bác kể lại, trước đây bác vốn tưởng cháu vẫn đang bận bịu công việc bên Mỹ nên không tiện về nước ghé thăm bác, nhưng không ngờ sự tình lại ra nông nỗi này.”

” Cháu xin lỗi, đoạn thời gian ấy cháu thật sự….không biết phải làm sao ạ…”

” Không sao hết, cháu đừng xin lỗi….hiện tại miễn quay về là tốt rồi, bác bây giờ đã hiểu vì sao suốt sáu năm qua thằng con trai bác nó cứ như cái xác không hồn, cứ sống một cách bất cần đời như thế! Không bạn bè, không bia rượu, cũng không muốn dính líu tình cảm với bất kì cô gái nào, nó cứ như vậy đi làm rồi về nhà trốn trong phòng với con mèo của nó mà không nói chuyện với ai, bác và bác trai đã gần như hết cách với nó rồi! Bác còn phải cảm ơn cháu đã chịu quay về bên nó, một lần nữa giúp nó lấy lại linh hồn của mình mà sống tiếp!”

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, đáy mắt họ chạm vào nhau thật lâu, anh nghẹn ngào hỏi cậu.

” Thật sao Nhất Bác? Sao em lại tự dằn vặt bản thân mình đến thế?”

” Chỉ là em cảm thấy không mình gặp gỡ ai khác…..chỉ muốn đợi anh..”

” Tên ngốc này!”

Vương phu nhân nhìn hai người bọn họ trước mặt mình mà diễn cảnh mùi mẫn hạnh phúc, trong lòng bà bỗng dưng cảm thấy đủ đầy. Đối với bà là thế, miễn là con trai bà luôn cảm thấy vui vẻ, thì điều gì bà cũng có thể chấp nhận đánh đổi vì cậu.

” Hai đứa định bao giờ sẽ tổ chức hôn lễ? Đã có kế hoạch gì chưa?”

” Bọn con định sẽ sắp xếp về lại Mỹ một chuyến để chào hỏi ba mẹ Tiêu Chiến và xin sự chấp thuận từ ba mẹ anh ấy, sau đó tụi con sẽ bàn bạc đến việc tổ chức lễ cưới ở đâu. Lúc đó con chắc chắn phải nhờ đến mẹ giúp bọn họ chọn ngày lành tháng tốt rồi!”

” Vậy cũng được, tốt nhất là nên để gia đình hai bên gặp nhau trước, sau đó người lớn sẽ giúp bọn con định ngày lành tháng tốt để nên duyên. Tụi con lớn rồi, hãy cứ thoải mái quyết định mọi ý nguyện của mình, đừng lo cho ba mẹ!”

” Con cảm ơn mẹ..”

” Tiêu Chiến, con mới về nước, con đã có chỗ ở ổn định hay chưa? Vương gia này rộng lớn, phòng ốc không thiếu, trước sau gì chúng ta cũng là người một nhà, nếu không ngại con cứ ở lại đây với ta!”

” Dạ cháu cảm ơn bác, nhưng hiện tại cháu vẫn ở căn nhà cũ lúc trước cháu từng ở, nơi đó lưu giữ nhiều kỷ niệm của cháu trước đây, thật sự sau bao năm trở về cháu vẫn còn muốn tận hưởng sự thân thuộc ấy một chút nữa ạ! Cháu cảm ơn lời đề nghị của bác, nhưng có lẽ cháu sẽ đợi cho đến khi kết hôn xong thì mới dọn về ở chung với Nhất Bác, còn thời điểm này cháu mạn phép xin được ở riêng ạ!”

” Được thôi, chuyện đấy bọn con tự bàn bạc với nhau, mẹ không xen vào quá sâu, nhưng Tiêu Chiến, cháu nên nhớ từ đây về sau hãy coi Vương gia như nhà mình, cứ lui tới thường xuyên, không ngại ngùng gì hết nghe chưa!”

” Vâng ạ! Cháu cảm ơn bác!”

” Thôi hai con cứ tự nhiên, ta ăn xong rồi, để ta đi kiếm lão già kia dỗ ngọt ổng, không kẻo lại giở thói nhõng nhẽo nữa ta mệt lắm!”

” Dạ vâng ạ!”

Nói xong Vương phu nhân liền lấy khăn lau miệng, bà đứng dậy rời bàn ăn bước đi ra ngoài. Lúc này trong gian bếp rộng lớn ấy, chỉ còn Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến ngồi cạnh nhau.

” Bảo bối, trở ngại cuối cùng của chúng ta cũng được hoá giải rồi nhé! Bây giờ chỉ còn việc gặp bố mẹ anh và chuẩn bị hôn lễ nữa thôi!”

Vương Nhất Bác vừa nói vừa liên tục gắp thức ăn bỏ vào chén Tiêu Chiến, anh lúc này chỉ biết hưởng thụ bát đồ ăn thơm ngon đầy ắp lên của mình, nụ cười nhẹ nhõm tự bao giờ đã hé lên trên môi.

” Nhất Bác… thật sự rất vui!”

” Ừm… em cũng vậy! Thức ăn có hợp khẩu vị anh không? Ăn xong chúng ta lên phòng em nhé, em có thứ này cho anh xem!”

” Hửm? Thứ gì?”

” Một hồi anh sẽ biết, ăn cơm cho xong trước đã!”

————————

*tít tít*

Sau khi ngón tay được tra vào ổ cảm ứng điện từ, cánh cửa phòng Vương Nhất Bác một giây sau đó liền nhận chủ mà bật mở ra. Tiêu Chiến tiếp bước theo sau cậu đi vào, đưa mắt đảo quanh căn phòng ấy một lượt, mọi khung cảnh quen thuộc trong quá khứ dường như hiện về một lần nữa sau từng ấy năm.

” Meow meow….”

Tiêu Chiến bỗng dưng cảm nhận được như có vật gì đó vừa chạm vào chân mình, anh bất ngờ đưa mắt nhìn xuống. Đó là một chú mèo nhị thể với bộ lông vàng trắng mịn màng vô cùng đáng yêu đang giương mắt long lanh nhìn anh.

” Awwww…..”

Tiêu Chiến cuối người xuống bế bé mèo ấy lên đưa vào lòng mà vuốt ve bộ lông mịn màng của nó, ánh mắt hiện lên ý cười, anh vừa nhìn vừa lên tiếng tò mò hỏi cậu.

” Bé mèo đáng yêu quá, là em nuôi hả Nhất Bác! Nó tên gì vậy?”

Vương Nhất Bác ngồi trên giường nhìn anh đang bế cục bông nhỏ trên tay đi qua đi lại trước mặt mình, cậu mỉm cười hài lòng đáp.

” Vẫn chưa đặt tên, em luôn gọi nó là cục bông nhỏ.”

” y cha mèo con à, ngươi xui rủi gặp ngay tên chủ xấu tính này rồi, ngay cả tên cũng không thèm đặt, hay là ngươi theo ta về nhà, ta sẽ đặt tên cho ngươi nhé!”

Tiêu Chiến đưa bé mèo lên trước mặt mình mà cạ cạ mũi mình với mũi bé. Cục bông nhỏ thật sự rất quấn người, lần đầu gặp anh mà bé không hề bỏ chạy, ngược lại còn thích thú với những lối đùa của anh. Có lẽ vì quán tính được Vương Nhất Bác nuông chiều từ bé, cộng thêm việc lúc nào cũng được cậu sủng nịnh cho đến lười biếng, nên thành ra cục bông nhỏ quá quen với việc được chủ nhân nâng niu đùa giỡn cùng.

Cục bông nhỏ khi được Tiêu Chiến bế lên trước mặt, tiếp xúc với anh bé như có vẻ thích thú, mắt híp híp lại phản ứng với lời nói của Tiêu Chiến.

” Anh thích không?”

” Thích chứ! Bé đáng yêu vậy mà!”

” Nếu em nói ngay từ đầu em mua cục bông nhỏ định sẽ tặng nó cho anh, anh có tin không?”

” Hả? Tặng anh cục bông nhỏ này ư?”

” Ừm… nhưng đợi mãi vẫn không thấy người đến…. lúc phát hiện ra thì đã quá muộn rồi…”

” Anh….”

” Cục bông nhỏ nó đợi chủ nhân thật sự của nó suốt sáu năm rồi đấy, cuối cùng nó cũng đợi được rồi!”

“……”

” Như em cũng đã đợi được anh rồi!”

” Nhất Bác….”

” Tiêu Chiến, lại đây!”

Tiêu Chiến đặt bé mèo xuống sàn nhà để bé tự đi vòng vòng, anh tiến đến bên mép giường ngồi xuống cạnh Vương Nhất Bác. Cậu đưa tay kéo ngăn tủ nơi đầu giường lấy ra gần cả chục chiếc hộp trang sức nhỏ, sau đó chuyền đến cho anh.

Tiêu Chiến vô cùng bất ngờ trước muôn vàng chiếc hộp trang sức lớn nhỏ đủ kiểu đang được Vương Nhất Bác bày ra trước mặt mình, anh tò mò sửng sốt hỏi.

” Đây là gì?”

” Quà của anh.”

” Hả? Quà gì mà nhiều thế? Em mua từ bao giờ?”

” Mỗi năm ba món, quà sinh nhật, quà giáng sinh, quà Valentine, không thiếu dịp nào!”

Tiêu Chiến nhìn đống hộp ngổn ngang chất chồng trước mặt mình, anh chỉ biết phì cười mà đưa ngón tay búng nhẹ vào trán cậu giả vờ trách móc.

” Đồ phí tiền này! Em từ bao giờ mà có thói quen tiêu xài phung phí đến vậy hả?”

” Không phung phí, vì cho anh nên không được tính là phung phí!”

” Nếu anh không trở về thì sao, anh không thể tưởng tượng nổi cái đống trang sức xa xỉ này có thể chất đống lên tới cỡ nào!”

” Em cũng không biết nữa! Đành chịu thôi, vì em quá yêu anh nên em cũng hết cách với mình rồi!”

Vương Nhất Bác nhìn anh nhún vai cười cười, ánh mắt cậu thản nhiên đáp lại lời trách móc của Tiêu Chiến. Đúng vậy, vì yêu anh nên cậu không biết bản thân mình đã làm những điều gì nữa, nhưng cậu cũng không muốn biết quá nhiều, chỉ cần đó là anh, trong lòng cậu không hề tồn tại hai chữ “toan tính”.

” Chiến… anh xoay lưng lại đi!”

” Để làm gì?”

” Mau lên…”

Tiêu Chiến nghe theo lời cậu mà lập tức xoay lưng về phía Vương Nhất Bác. Cậu chọn lấy cầm lên một chiếc hộp da bằng nhung màu xanh hình dáng hơi dẹp bật đắp mở ra, từ phía sau lưng, Tiêu Chiến cảm nhận được Vương Nhất Bác đang choàng tay qua cổ mình để đeo lên một vật gì đó.

Anh đưa mắt nhìn xuống mặt dây chuyền sáng lấp lánh bên dưới cổ mình, bất giác nhoẻn miệng cười hạnh phúc mà hỏi cậu.

” Hoa mẫu đơn sao?”

” Đẹp không?”

” Đẹp..”

Tiêu Chiến xoay người đối diện với Vương Nhất Bác, cậu đưa tay cầm lấy mặt dây chuyền hình bông hoa sắc sảo ấy trên tay mà nâng niu, cất giọng giải thích với anh.

” Chính xác hơn là mẫu đơn trắng, đây là món quà Valentine năm nay mà em vừa mua tặng anh. Không ngờ cuối cùng cũng có cơ hội được trao đến tay chủ nhân của nó rồi….”

“….”

“Sợi dây chuyền này có một không hai trên thế giới đấy, là em đích thân đặt thiết kế riêng cho anh. Trên đây có tổng cộng hai mươi viên kim cương lớn nhỏ được xếp cạnh nhau, em từng nghe nói rằng nếu tặng người mình yêu sợi dây chuyền chứa đựng hai mươi viên kim cương, thì tình yêu của người đó sẽ mãi mãi gắn kết bền chặt như keo sơn, không thể nào tách rời!”

Tiêu Chiến mỉm cười nhìn người con trai trước mặt mình đang nâng niu kỷ vật định tình ấy trên tay mà tỉ mỉ giải thích ý nghĩa của nó, lòng anh không ngừng hiện lên muôn vàn nỗi niềm vui sướng.

Tình cảm mà Vương Nhất Bác đã và đang dành cho anh, anh mỗi ngày như được biết thêm nhiều hơn một chút, biết rằng cậu yêu anh nhiều đến thế nào, yêu đến nỗi có thể vì anh mà làm ra những điều ấu trĩ nhất có thể, có lẽ không một ai trên thế gian này có sánh bằng Vương Nhất Bác cậu rồi, tuy ấu trĩ nhưng lại vô cùng đáng yêu ấy!

Vô thức làm trái tim anh vốn đã xao xuyến nay lại càng trở nên loạn nhịp vì cậu.

” Vương Nhất Bác, em đừng tặng anh những món đồ trang sức xa xỉ đắt tiền như thế nữa…. thật sự không cần thiết đâu!”

” Không hề xa xỉ. Tiêu Chiến, mọi thứ tốt nhất trên đời này em nhất định phải dành cho anh. Những món quà này đối với em chưa gọi là xa xỉ đâu, em còn có thể cho anh nhiều hơn thế nữa!”

Tiêu Chiến cảm động như muốn bật khóc, quả thật là chính bản thân anh cũng không thể nào hiểu được rằng tình cảm mà cậu dành cho anh từ trước đến nay luôn nhiều đến cỡ nào, chỉ biết rằng những chuyện mà anh được thấy trong thời gian gần đây, đã đủ để anh cảm nhận được rằng mình là người may mắn nhất trên thế gian này rồi.

Anh bất ngờ ôm chầm lấy gương mặt Vương Nhất Bác mà đặt lên đó một nụ hôn thật sâu, giọt nước mắt hạnh phúc cũng vì thế mà chảy dọc nơi gò má rơi trên khoé môi của hai người đến mặn chát.

Vương Nhất Bác khi được Tiêu Chiến chủ động hôn lấy, cậu không hề phản kháng lại mà có phần thích thú đáp trả, lật ngược cơ thể anh nằm xuống dưới thân mình. Tiếp tục chiếm lấy thế chủ động mà hôn lấy đôi môi quyến rũ của anh.

” Bảo bối, anh lại bắt đầu rồi đúng không?”

” Ưmmm~~ Nhất Bác~~~”

” Anh chính là đồ yêu nghiệt câu nhân mà!”

Vài khắc sau đó y phục mặc trên người cả hai đều đã bị vứt ngổn ngang dưới sàn nhà, cục bông nhỏ như biết được ý tứ của chủ nhân cũ lẫn chủ nhân mới của nó, giương đôi mắt long lanh đứng nhìn những phân cảnh nóng bỏng đang diễn ra trước mặt này, một lúc sau nó tự mình ngoe nguẩy cái đuôi bé xíu chui thỏm lại vào trong căn nhà nhỏ ấm áp của riêng bản thân mà cuộn tròn lại lim dim ngủ.

Trên chiếc giường quen thuộc năm xưa ấy, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cứ thế mà quấn lấy nhau không một tất vải che thân, ánh mắt hòa quyện trong vũ điệu say mê tình ái, âm thanh dục vọng cứ văng vẳng phát ra từ đôi môi xinh đẹp gợi tình gợi dục kia, lan toả khắp mọi ngóc ngách căn phòng.

Trong căn phòng đóng kín đã được khoá trái giữa lầu hai, Vương thiếu gia và Vương thiếu phu nhân tương lai của toà nhà rộng lớn này đang cùng nhau đắm chìm trong cảnh xuân cuồng nhiệt cháy bỏng.

Dục niệm lứa đôi cứ thế mà hừng hực dâng trào lấp đầy nỗi nhớ nhung thể xác đã bỏ lỡ suốt thời gian qua.

______________________
❤️ Đừng quên VOTES, COMMENTS và FOLLOWS Claire nhé

MẠT LỊ • Bác Chiến - Phần 34: Ra Mắt

[text_hash] => ab1073f7
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.