MẠT LỊ • Bác Chiến – Phần 19: Buông Bỏ – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

MẠT LỊ • Bác Chiến - Phần 19: Buông Bỏ

Array
(
[text] =>

Cậu ấy từng hỏi tôi rằng, tại sao ngày ấy lại không một lần gọi cho cậu?

Chẳng lẽ đối với tôi, cậu chẳng hề quan trọng hay sao?

Tôi chỉ biết đứng lặng yên một lúc lâu, sau đó trả lời rằng

Không phải vì cậu ấy không quan trọng, mà tôi chỉ sợ rằng bản thân tôi không đủ quan trọng với cậu mà thôi!

———————————————

Sảnh chính của lễ đường hôm nay được trang hoàng thật đẹp!

Gam màu chủ đạo của buổi hôn lễ được phối hợp theo hai tông màu trắng và xanh, cùng với những đoá hoa hồng nở rực điểm lên từng chi tiết. Ở giữa sảnh chính là những cột trụ thuỷ tinh cao lớn được sắp xếp trải dài hai bên lối đi vào, bao phủ bởi những tầng hoa rơi rũ xuống đan xen vào nhau như đang nhảy điệu vũ khúc mùa xuân.

Cả gian phòng như được thắp sáng lên bởi những ánh đèn lãng mạn rực rỡ cùng đắm chìm trong những ngọn nến lung linh, theo đó mà hoà cùng với muôn vàng khóm hoa hồng trắng đang đua nhau toả sắc khoe hương trong ngày vui của hạnh phúc lứa đôi này.

Tiêu Chiến khoác lên người mình một bộ vest đen lịch lãm, phần thân áo được ủi nếp phẳng phiu đâu vào đấy, từng đường nét cắt may trên bộ y phục này như ôm trọn vào thân hình tuyệt mỹ của anh.

Đưa tay lên chỉnh chiếc cà vạt trên phần cổ áo của mình một lát, gương mặt anh hiện lên một ý cười, cuối cùng nó cũng trở nên chỉnh chu hơn rồi. Nụ cười trên gương mặt Tiêu Chiến lúc này như được lấp đầy bởi nỗi niềm hạnh phúc của một người sắp kết hôn.

Hôm nay sẽ là ngày anh sẽ kết hôn!

Ngắm nhìn bản thân mình trong chiếc gương một lúc lâu, anh nở ra một nụ cười thật tươi, sau đó liền dùng đoá hoa hồng đã được đặt sẵn bên cạnh mà cài lên ngực áo!

” Tiêu Chiến, buổi lễ sẽ bắt đầu vào 5 phút nữa, em ra ngoài đợi anh trước nhé!”

” Anh sẽ ra ngay!”

Cánh cửa từ phía sau vừa được đóng lại, cũng là lúc Tiêu Chiến ngắm nhìn bộ trang phục trên người mình lần cuối, sau đó cũng tiếp bước cô gái ấy mà tiến về phía lễ đường, nơi mà mọi người đều đã tập trung đông đủ ở đấy từ sớm!

Tiêu Chiến đứng sau phía cánh cửa gỗ to lớn đang được đóng kín ấy, cảm giác hồi hộp bỗng ùa đến phủ kín tâm trạng anh, đến nỗi khiến hai chân anh không tài giữ yên vị trí được, bàn tay tự lúc nào cũng bất giác nắm chặt vào nhau.

Khi tiếng nhạc bên trong bắt đầu vang lên, cánh cửa gỗ ngăn cách giữa hai phần không gian cũng dần dần được mở ra. Bước chân Tiêu Chiến chầm chậm di chuyển trên tấm thảm đỏ đang được trải dài dưới chân mình, nơi đã được phủ kín bằng những cánh hoa hồng tươi đỏ rực, ánh mắt anh không ngừng nhìn về phía cuối con đường kia.

Nơi có một người bóng hình vẫn đang đứng nhìn anh không một chút rời mắt!

Tiêu Chiến hạnh phúc nở một nụ cười thật tươi nhìn khung cảnh xung quanh mình, lễ đường hôm nay trang hoàng thật đẹp! Đây chẳng phải chính là tông màu mà anh thích nhất đây sao?

Một lần nữa dời mắt nhìn về nơi phía cuối đoạn đường kia, hình ảnh người con trai ấy dần dần hiện ra rõ nét hơn.

Vương Nhất Bác hôm nay thật đẹp!

Cậu đang diện lên người một bộ vest màu đen có thiết kế gần như tương đồng với anh, nhưng điểm khác biệt chính là y phục cậu sẽ được nhấn nhá thêm vài chi tiết hoa văn thêu chỉ ngầm bên phần thân cổ áo, bên trong là một chiếc áo sơ mi trắng được ủi nếp phẳng phiu trông rất lịch lãm.

Bộ y phục này rất hợp với cậu, từng đường kim mũi chỉ cắt may như ôm lấy thân hình hoàn hảo ấy mà tôn lên vẻ đẹp trai vốn có của Vương Nhất Bác.  Phía bên ngực trái thân áo cũng được cài một đoá hoa hồng cùng dạng với anh.

Nhất Bác à! Sau hôm nay chúng ta sẽ hạnh phúc phải không?

….

Nhưng ánh sáng chói quá, anh vẫn chưa thể nhìn thấy gương mặt của em lúc này được!

Ánh nắng phía sau ô cửa kính hắt vào bóng lưng của cậu ngày càng một chói rực hơn, với khoảng cách này làm Tiêu Chiến anh khó mà có thể nhìn rõ những việc đang diễn ra phía cuối con đường kia, ngoài dáng người quen thuộc của Vương Nhất Bác. Bước chân của Tiêu Chiến ngày một gấp gáp di chuyển hơn, trong lòng anh chính là không thể đợi được một phút giây nào nữa rồi!

Vương Nhất Bác đứng trên bậc tam cấp ấy trìu mền nhìn người đang tiến về phía mình, khoé môi cậu bất giác nhếch lên mà nở một nụ cười mãn nguyện.

Cậu đưa đôi tay to lớn của mình ra đỡ lấy bóng hình người trước mặt mà dìu lên phía trước.

Cả hai người mỉm cười hạnh phúc nhìn nhau, sau đó cùng nắm tay tiến về phía chính giữa lễ đường nơi mà cha đang đứng đợi ở đấy.
.
.
.

Đôi tay Tiêu Chiến như lạc giữa khoảng không trung vô định của riêng mình.

Luồng sáng chói chang che khuất tầm nhìn của anh cũng dần dần được thu nhỏ lại. Những thước hình ảnh không rõ nét ấy dần hiện ra trước mặt anh ngày càng một rõ rệt hơn.

Nụ cười trên môi Tiêu Chiến bất giác tắt hẳn.

Đôi chân cũng dừng bước đến.

Cánh tay nhỏ bé lạc giữa khoảng không trung cũng dần thu lại nơi nó từng thuộc về.

“Ngọc Nhi, con có đồng ý lấy Vương Nhất Bác làm chồng, từ đây về sau hứa sẽ giữ trọn một lòng chung thuỷ với chàng trai này, dù có trải qua bao nhiêu gian nan bão tố, vẫn sẽ nguyện cùng cậu nắm chặt tay nhau đi đến suốt cuộc đời này hay không?”

“Con đồng ý!”

” Vương Nhất Bác, con có đồng ý lấy Ngọc Nhi làm vợ, từ đây về sau hứa sẽ giữ trọn một lòng chung thuỷ với người con gái này, dù có trải qua bao nhiêu gian nan bão tố, vẫn sẽ cùng cô nắm chặt tay nhau đi đến suốt cuộc đời này hay không?”

” Con đồng ý!”

Tiêu Chiến như chết lặng tại chỗ, anh sững người ra không biết nói gì. Anh thẫn thờ đứng nhìn cảnh tượng đang xảy ra trước mặt mình lúc này.

Tại sao lại là tình cảnh như thế này? Hôm nay không phải là ngày anh và Vương Nhất Bác kết hôn hay sao?

….

Không được!

Anh phải cản nó lại!

Tiêu Chiến gấp gáp bước chân lên giữa lễ đường nơi hai con người ấy đang cùng nhau đọc lời tuyên thệ hôn nhân và chuẩn bị trao nhẫn cho đối phương của mình. Anh đưa tay giật lấy chiếc hộp đựng ra khỏi tay Vương Nhất Bác và lên tiếng.

” Không, tôi phản đối hôn nhân này!”

Nhưng….
.
.
.
Anh lại không chạm được vào nó!

Chiếc hộp ấy xuyên qua bàn tay Tiêu Chiến như chẳng vướng bận một cảm giác gì sót lại!

” Nhất Bác!”

“……”

” Vương – Nhất – Bác!”

Tiêu Chiến đưa cánh tay vẫy vẫy trước mặt như muốn kéo lấy sự chú ý của cậu.

Nhưng nụ cười rạng rỡ trên đôi môi ấy đang nở ra với người con gái trước mặt mình cũng không hề có ý định dừng lại. Vương Nhất Bác cầm lấy đôi bàn tay nhỏ bé của cô đưa lên trước mặt mình, đặt lên đôi bàn tay xinh đẹp ấy một nụ hôn thật nhẹ sau đó dùng mọi sự ôn nhu chiều chuộng mà mình có để trao cho cô chiếc nhẫn cưới vào ngón áp út!

” Tôi xin tuyên bố, Vương Nhất Bác và Vương Ngọc Nhi kể từ giây phút này đã chính thức trở thành vợ chồng hợp pháp của nhau!”

Tiếng vỗ tay vang lên khắp cả lễ đường, mọi người xen nhau gửi lời chúc tụng cho cặp đôi tân lang tân nương mới cưới này.
.
.

Không! Không được, Vương Nhất Bác, em không được kết hôn!

Hãy dừng lại đi!

Anh là Tiêu Chiến đây, anh đang đứng trước mặt em đây, em nhìn anh một lần có được không!

Anh xin em, anh xin em đừng kết hôn cùng người khác mà!

Xin em đừng bỏ rơi anh!
.
.
.
.
” Aaaaaaaa! KHÔNG ĐƯỢC!”

Tiếng thở dốc phát ra từ lồng ngực ngày càng trở nên nặng nề hơn, Tiêu Chiến choàng mình tỉnh giấc.

Giấc mơ vừa rồi sao có thể khủng khiếp đến vậy, anh như lạc vào một khoảng không gian lạ lẫm mà nơi đó đang xảy ra hôn lễ của Vương Nhất Bác và Ngọc Nhi.

Cơ thể Tiêu Chiến toát ra mồ hôi ướt đẫm cả phần lưng áo, bất giác anh run người lên trong cơn lạnh lẽo đang ập đến này, đôi mắt anh từ bao giờ đã như phủ một tầng ẩm ướt đỏ hoe, khẽ nhấc đôi bàn tay yếu ớt của mình lên chạm vào nơi khoé mắt cay cay ấy.

Anh đã khóc sao? Tiêu Chiến anh đã khóc trong giấc mơ vừa rồi sao?

Trong giấc mơ ấy anh đã chứng kiến cảnh Vương Nhất Bác cùng cô ta bước vào lễ đường kết hôn, họ cùng nhau đọc lời tuyên thệ kết ước và còn trao cho nhau nhẫn cưới trước mặt anh!

Còn bản thân anh thì chỉ biết la hét ngăn cản trong vô vọng!

Nhưng giấc mơ này sao lại thực quá! Cũng đúng thôi, trước sau gì thì viễn cảnh anh đã mơ thấy rồi sẽ được diễn ra trong vài tháng tới thôi không phải sao?

Đến lúc đó Tiêu Chiến anh có phải sẽ một lần nữa gào thét trong tuyệt vọng như thế nữa phải không?

Nghĩ đến đây lồng ngực anh bỗng nhói lên một phần đau điếng, cảm giác khó chịu ấy như muôn xé toạc ra từng tấc tế bào trong anh.

Suốt 3 năm qua chưa bao giờ cơn đau tim của anh lại trở nặng như thế này.

Tiêu Chiến bất giác co chặt người mình lại ôm lấy cơn đau đang từng hồi dày xé cơ thể nhỏ bé của anh mà kêu lên trong đau đớn.

Có phải trong cuộc tình này anh đã không còn cơ hội quay đầu nữa phải không?

Bây giờ Tiêu Chiến anh đối với cậu chỉ là nơi để thoả mãn thể xác thôi sao? Sau khi đạt được thứ mình muốn rồi sẽ nhẫn tâm rời bỏ anh đi để kết hôn cùng người mà cậu yêu, và anh biết rằng người ấy đã không phải là anh nữa rồi!

Làm sao anh có thể sống nổi đây khi phải đếm ngược từng ngày nhìn cậu dần bước đi rời khỏi anh, hạnh phúc kết hôn cùng một người mà người đó không phải là anh, cô ấy sẽ là người mà cậu sẽ gọi là “vợ” tương lai của mình sau này.

Thì ra cuối cùng, sau tất cả anh đã thua thật rồi!

Dùng tất cả mọi cách vẫn không thể giữ cậu ở lại!

Người xưa vẫn còn đấy, nhưng tình cảm thì đã mất rồi!

Cơn đau nơi lồng ngực ngày càng trở nên tệ hại hơn, hòa cùng sự đau nhức âm ỉ từ phần thân dưới từ đêm qua, sự đau đớn từng chút một chiếm lấy cơ thể nhỏ bé của Tiêu Chiến như rút cạn sinh lực của anh. Anh một mình nằm trên giường run lên bần bật trong sự tuyệt vọng, nước mắt từ bao giờ cũng đã chảy đẫm ướt gối.

Gương mặt anh sau một đêm đã trở nên tái nhợt xanh xao đến rõ, đôi môi hồng hào ngày nào giờ đây chỉ còn lại một mảng khô ráp nứt nẻ đến đau lòng, cơ thể yếu ớt của anh chính là sắp không chống cự nữa được nữa rồi.

Tiêu Chiến nằm trên chiếc giường lạnh lẽo của mình mà co ro trong đau đớn, đôi mắt nhắm chặt lại để cố không chế lại những cơn hành xác đang từng cơn chiếm lấp khoảng tế bào thương tổn trong thân người anh.

” Thuố…c….”

“……”

“Thuốc…c…..tô.i…cầ..n……thuố…c…..”

“…..”

Âm thanh cầu cứu yếu ớt vang lên trong vô vọng, nhưng tiếng đáp lại chỉ là sự im lặng từ bốn bức tường trắng lạnh lẽo đến đáng sợ.

Tiêu Chiến quờ quạng đưa đôi tay lục soát nơi đầu giường của mình, nơi lọ thuốc giảm đau mà anh vẫn thường đặt ở đấy. Nhưng đáp lại chỉ là một mặt phẳng lạnh lẽo trơn nhẵn không tồn tại bất cứ hình vật gì. Anh thầm nghĩ lọ thuốc mà anh cần có lẽ đang nằm trong chiếc túi áo treo trên giá cạnh cửa ra vào đằng kia từ tối qua.

Khoan đã! Là ai đã đưa anh về nhà? Không phải tối qua trước khi ngất đi anh vẫn ở cùng Vương Nhất Bác hay sao?

Là cậu đã đưa anh về nhà?

Làm sao cậu có thể biết được căn hộ của anh ở đây?

Và chính xác ở phòng nào?

Cố lê thân thể không một chút sức lực của mình bước chân xuống giường tiến về nơi chiếc áo đang treo ở cạnh cửa kia.

Nhưng một bước cũng không vững, Tiêu Chiến liền loạng choạng ngã quỵ xuống sàn nhà, từng cơn đau nhói trong tim như đạt tới đỉnh điểm của nó mà xé toạc cơ thể anh ra, có lẽ khi nãy nếu anh chỉ di chuyển thêm một chút nữa thôi thì thân thể này chắc đã bị cơn đau ấy giết chết trong một khắc rồi!

Anh không thể đứng dậy được nữa!

Mỗi cái dịch chuyển của Tiêu Chiến như bị hàng vạn cây kim sắc nhọn cắm chặt vào từng tế bào nơi trái tim của anh. Phần thái dương cũng trở nên đau nhức như búa bổ, làn da vốn tái nhợt nay lại càng trở nên lạnh lẽo hơn như vừa ngấm cả thân hình trong hồ thuỷ băng mà bước ra.

Đau đớn thống khổ vô cùng!

Tiêu Chiến ngã quỵ thân thể mình trên sàn nhà lạnh lẽo ấy mà bất lực đưa tay về phía chiếc áo đang treo ở cạnh cửa kia. Đôi mắt dần trở nên nhoè đi, từng hơi thở phát ra cũng trở nên gấp gáp hơn, cổ họng anh như đang bị ai đó bóp chặt lại không thể tài phát ra thành tiếng được.

Thứ duy nhất có thể cứu sống anh lúc này chính là lọ thuốc trong túi áo kia.

Gần kế bên nhưng anh không tài nào di chuyển đến đó được!

Cũng như Vương Nhất Bác.

Gần kế bên nhưng anh không tài nào có thể nắm giữ cậu được!

Tiêu Chiến như đang lạc trong một triền ảo giác không tên, tất cả hình ảnh trước mắt dần trở nên nhoè đi thấy rõ, âm thanh xung quanh cũng dần trở nên mất hút. Chỉ còn lại những cơn đau vô hình đang từng cơn chiếm đoạt lấy cơ thể yếu ớt của anh mà hút cạn hết sinh lực còn sót lại này.

Anh vội quơ tay tìm lấy chiếc điện thoại có vẻ như đang được đặt ở bên dưới gối mình, cố dùng mọi sức lực mà anh có lúc này để bật màn hình lên và nhấn vào một dãy con số.

*911*

” Alo! Máy chủ khẩn cấp xin nghe?”

“…..”

” Alo!”

“…..”

” Alo, xin hỏi ai ở đầu dây?”

“….”

” CỨ..U…….Cứ..uuuu….tô..i….”
.
.
.
Chiếc điện thoại trong tay Tiêu Chiến bỗng rơi xuống sàn nhà, bàn tay anh không đủ sức lực để nắm chặt nó nữa.

Chẳng biết vì lí do gì, anh một lần nữa cố di chuyển cơ thể đang từng giây mất đi ý thức của mình trong đau đớn mà tiến lại gần nhặt chiếc điện thoại ấy lên, từng ngón tay run rẩy cố gượng mà ấn một dòng chữ, sau đó liền gửi đi…..
.
.
.
Tiêu Chiến cuối cùng cũng không giữ vững được bản thân mình nữa mà ngã người nằm trên sàn nhà lạnh lẽo, ánh mắt nửa tỉnh nửa mê của anh không ngừng ngắm nhìn chiếc đồng hồ treo tường bên cạnh đang từng giây dần mờ nét đi. Những hình ảnh ấy dần trở nên không rõ, xa khuất khỏi tầm mắt của anh, tiếng tích tắc bên tai cũng dần biến mất vào một khoảng yên lặng.

Là nó dần trở nên yên lặng hay do cơ thể anh dần trở nên yên lặng.

Cuối cùng thời hạn 5 năm xa nhau mà anh đã từng nói khi xưa, chúng ta còn chưa được chạm đến, mà Tiêu Chiến anh đành phải một lần nữa thất hứa với em rồi!

Tiêu Chiến nhìn ngắm mọi thứ xung quanh lần cuối, anh mỉm cười thu trọn khung cảnh này vào trí nhớ của mình.

Ký ức này anh nguyện mang theo, tình yêu này anh nguyện ôm lấy!

Anh trả lại cho em những ngày tháng tốt đẹp khi xưa!

Nhưng có lẽ nuối tiếc lớn nhất của anh lúc này, đó là vẫn chưa một lần nhìn ngắm đủ gương mặt của em lần cuối trước khi phải đi xa…….

…..và nói lời tạm biệt cùng em!

Anh yêu em…..

Mãi mãi yêu em, Vương Nhất Bác!

Đôi mắt xinh đẹp long lanh ấy dần nhắm chặt lại vô thức rơi vào khoảng tối lạnh lẽo của riêng mình!

Một giọt nước mắt khẽ rơi!
.
.
.

Nếu ai đó hỏi anh rằng, cảm giác của anh bây giờ thế nào?

Anh sẽ trả lời rằng đó chính là

Đau đớn!

Và…… chấp nhận buông bỏ!

Có lẽ cho đến những giây phút sinh tử cuối cùng này, khi bản thân mình biết có lẽ đây là cơ hội duy nhất mình còn có thể được sống, Tiêu Chiến anh mới nhận ra rằng, quãng thời gian qua là chính anh đã lãng phí nó quá nhiều.

Anh đã không đủ mạnh mẽ và quyết đoán để tự tin đứng trước mặt người anh yêu mà nói một câu giải bày xin lỗi.

Cái tôi của anh vẫn còn là quá lớn trong mối tình này, anh đã ngu ngốc khi chọn cách đi một vòng quá dài để tìm về em, anh có thể bất chấp mọi thứ để có lại trái tim em, nhưng lại không đủ can đảm nói ra tất cả sự thật cùng em!

Chọn cách dùng Mạt Lị để mong trái tim em quay về, một lần nữa say mê anh và tha thứ cho anh rồi chúng ta sẽ lại hạnh phúc cùng nhau. Nhưng Tiêu Chiến anh lại không ngờ rằng, bản thân mình chính là không đủ thời gian để đợi nghe được từ em câu tha thứ ấy nữa rồi Nhất Bác à!

Đến cuối cùng thì sao? Đoạn gánh giữa đường này đành phải vỡ đôi, Tiêu Chiến anh giờ đây phải nhận lấy những phản phệ lên chính cơ thể của mình và trả giá bằng những sự thương tổn ngày hôm nay.

Thì ra trước giờ trong cuộc tình này, người có lỗi luôn là anh, người đẩy mọi thứ rơi vào vực thẳm cùng cực không lối thoát cũng luôn chính là anh!

Đến giờ phút cuối cùng này, người gánh chịu mọi sai lầm hậu quả cũng là anh!

Thân là một bác sĩ, làm sao anh không hiểu được tình trạng của mình hiện tại là như thế nào chứ? Cơ hội cứu chữa bệnh tình này có lẽ đến lúc chỉ còn một con số nữa rồi.

Có lẽ như anh đã đoán đúng, ngày này trước sau gì rồi cũng sẽ đến với anh, ván cờ này một khi đã bước vào anh cũng đoán được cái giá phải trả của nó là việc cược đi bằng cả tính mạng nhỏ bé này của anh rồi.

Nhưng Tiêu Chiến anh lại chính là không ngờ rằng nó lại đến nhanh như thế, sự phản phệ kịch liệt của Mạt Lị hôm nay đã vượt quá sự khống chế của bản thân anh, cơn đau đớn như chết đi này đã là nằm ngoài dự tính của anh rồi Nhất Bác à!

Chơi dao rồi sẽ có ngày bị đứt tay!

Anh luôn hiểu điều đó.

Vết cắt này có lẽ đã đến lúc vô phương cứu chữa rồi.

Nhưng như thế có lẽ cũng tốt, anh đi rồi, người anh yêu sẽ không còn phải phiền lòng vì anh nữa, em có thể đường đường chính chính mà kết hôn cùng người em yêu.

Sẽ thôi bận lòng về anh! Sẽ thôi hận anh có phải không?

Trong ba người, chỉ một người chịu đau khổ là đã hạnh phúc rồi!

Kể từ giờ phút này đây, anh sẽ thôi hiện diện trong cuộc đời của em, có lẽ anh và em chung quy vẫn là hữu duyên vô phận.

Quãng đời còn lại xin em hãy hạnh phúc nhé, Vương Nhất Bác!

Hãy xem người tên Tiêu Chiến này chỉ là một kỷ niệm đẹp thoáng qua trong đoạn trường tình yêu dài của em.

Hãy tha thứ cho những lỗi lầm của anh, cũng vì sự ích kỷ của anh mà đã làm em chịu thiệt thòi.

Giá mà trước đây anh không yếu đuối.

Giá mà trước đây anh chịu nói rõ với em nỗi lòng mình!

Thì kết cục hôm nay có lẽ sẽ khác.

Tạm biệt Vương Nhất Bác!

Tạm biệt người anh yêu!

————————
Tại Vương gia

*XOẢNG*
.
.
.
————————————————
❤️ Đừng quên VOTES, COMMENTS và FOLLOWS Claire nhé💋

😞Viết xong chương này Claire buồn đến khóc, mọi người cũng nén đau thương nhé😞

MẠT LỊ • Bác Chiến - Phần 19: Buông Bỏ

[text_hash] => 1d809df9
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.