MẠT LỊ • Bác Chiến – Phần 13: Dục Vọng – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

MẠT LỊ • Bác Chiến - Phần 13: Dục Vọng

Array
(
[text] =>

Chương này sẽ có H nặng, mọi người cân nhắc trước khi đọc nhé😘
———————————————
Sáng hôm sau

[ Cốc cốc cốc….]

” Cậu chủ ơi…”

“…….”

[ Cốc cốc cốc….]

” ………..”

” Cậu chủuuu……”

Cánh cửa phòng mở toang ra, Vương Nhất Bác toàn thân chỉ quấn một chiếc khăn tắm ngang bụng để che đi cơ thể mình, phần cơ bụng săn chắc của cậu cùng với làn da rám nắng cực kì quyến rũ đập ngay vào mắt người đối diện, gương mặt cậu nửa tỉnh nửa mê, lộ rõ vẻ mệt mỏi như thể cả đêm qua không ngủ.

Người giúp việc một phen kinh hoàng khi nhìn thiếu gia của mình lần đầu tiên xuất hiện với bộ dạng ám muội như vậy ,anh có vẻ sợ hãi khi thấy gương mặt nhăn nhó khó chịu của Vương Nhất Bác vì bị đánh thức, tính ra bây giờ chỉ mới là 7 giờ sáng, anh thầm run rẩy.

Vương thiếu gia nổi tiếng khó tính khó ở và rất ghét bị người khác làm phiền khi ngủ, không lẽ anh ta vì lỡ đập cửa gọi cậu dậy mà đã làm cậu chủ không được vui hay sao?

” Cậu chủ, có bác sĩ Tiêu tìm cậu!”

Không đợi Vương Nhất Bác trách mắng câu nào, người giúp việc chỉ vội nói một câu với cậu, rồi nhanh chân chạy xuống cầu thang. Để lại người phía sau lưng đối diện với cậu chủ nhà mình.

Vương Nhất Bác đưa tay dụi mắt để nhìn rõ chuyện gì đang xảy ra trước mặt. Sau khi nghe câu nói của người giúp việc, cậu dường như tỉnh hẳn sau cơn nửa tỉnh nửa mê, dời tầm mắt lên nhìn người trước mặt, là Tiêu Chiến đang cầm chiếc vali quen thuộc đứng trước cửa, đối diện với cậu.

” Tiêu Chiến?”

Hôm nay sao Tiêu Chiến lại ở đây, mẹ cậu vẫn đang ở kì nghỉ dưỡng cùng bố cậu đến tháng sau mới về. Với lại hôm nay là chủ nhật, thông thường chẳng phải nếu có chữa trị cho cậu, lịch khám bệnh của anh vẫn là những ngày trong tuần hay sao?

” Sáng nay tôi có nhắn tin cho Vương phu nhân nhờ bà nói với cậu rằng hôm nay tôi sẽ ghé ngang để chữa trị thay cho ngày mai, ngày mai tôi có việc không thể đến được!”

Tiêu Chiến thấy vẻ mặt có phần hơi bất ngờ của Vương Nhất Bác khi thấy anh ở đây lúc này, anh cũng phần nào đoán được chắc do Vương Nhất Bác ngủ say nên chưa thấy tin nhắn của Vương phu nhân gửi từ sáng sớm.

Từ nãy đến giờ, đôi mắt Tiêu Chiến dù vẫn nhìn thẳng vào gương mặt Vương Nhất Bác để nói chuyện, nhưng với bộ dạng hiện tại của cậu- cả cơ thể chỉ che lại bằng một chiếc khăn tắm, vẫn không cách nào thoát khỏi tầm mắt của Tiêu Chiến được.

Vương Nhất Bác ăn mặc như thế này để đi ngủ?

Từ bao giờ?

” Vậy à! Do tôi ngủ dậy muộn nên chưa nhìn điện thoại, xin lỗi làm anh chờ. Đợi tôi một lát, tôi thay y phục rồi anh hẳn vào.”

Vương Nhất Bác đóng sầm cửa phòng lại, cậu bước vào trong để mặc y phục vào chỉnh chu hơn. Bỏ mặc Tiêu Chiến đứng đợi bên ngoài.

Từ bao giờ giữa chúng ta lại có những bức tường ranh giới rõ rệt như thế?

Vương Nhất Bác, cậu bây giờ khác xưa quá!

Tầm 5 phút sau, cửa phòng chợt mở ra, Tiêu Chiến ngước mắt nhìn lên, anh cứ tưởng rằng lúc này Vương Nhất Bác đã chuẩn bị xong và gọi anh vào.

Tiêu Chiến khi chuẩn bị đặt tay vào nắm cửa đẩy vào thì cánh cửa như có một lực nào đó từ bên trong kéo mạnh ra, khiến anh mất thăng bằng mà đổ người về phía trước, vô tình va nhẹ vào người chuẩn bị bước tới.

Tiêu Chiến như đứng hình mất 5 giây khi nhìn thấy người mình vừa va vào là ai. Anh không phải hoảng sợ vì cái va chạm ấy, mà chính là vì sự hiện diện của cô gái này tại đây, vào thời điểm này.

Chính bản thân Tiêu Chiến cũng không ngờ rằng, anh và cô có thể chạm mặt nhau trong tình huống éo le như thế được!

Ngọc Nhi?

Đúng! Người bước ra khỏi phòng Vương Nhất Bác bây giờ không ai khác chính là Ngọc Nhi.

Cô mặc chiếc áo đầm ngủ hai dây bằng lụa độ ngắn khoảng trên đầu gối, phần vải áo sớm đã bị nhàu nát đến nhăn nhúm, khoác bên ngoài là chiếc áo len để che đi phần quyến rũ bên trong ấy!

Khi nãy lúc đang trong cơn mê ngủ, Ngọc Nhi đã nghe thấy cuộc nói chuyện của Nhất Bác và bác sĩ Tiêu, cô bỗng giật mình tỉnh giấc, vội vàng mặc lại y phục và nhanh chóng rời đi.

Vì có phần nhanh chân nên khi vừa bước ra khỏi cửa cô đã va ngay vào bác sĩ Tiêu, đối mặt với anh trong bộ dạng thế này khiến cô có phần hơi ngại ngùng.

Vương Nhất Bác đêm qua đã cùng cô trải qua biết bao nhiêu ân ân ái ái, anh để lại trên người cô muôn vàn dấu tích tình yêu của hai người, đặc biệt là phần cổ và ngực trắng nõn chi chít những vết hôn đỏ sẫm. Những vết bầm ấy hiện rõ lên trên làn da trắng nõn của cô, rõ đến nỗi khi người khác nhìn vào sẽ nhận ra ngay chính là đêm qua cô đã trải qua những chuyện yêu đương gì!

” Chào Bác sĩ Tiêu, xin lỗi tôi xin phép đi trước, Nhất Bác thay quần áo sắp xong, anh ấy sẽ ra ngay thôi! Anh đợi một chút nhé!”

Ngọc Nhi khi thấy ánh mắt Bác sĩ Tiêu có phần dò xét nơi phần cổ mình, cô ngượng ngùng dùng tay kéo áo khoác che đi phần da thịt lấp đầy những vết đỏ sẫm ấy, gật đầu chào hỏi Tiêu Chiến sau đó vội vã rời đi.

Nhìn cô gái trước mặt dần khuất xa phía nơi cầu thang, Tiêu Chiến như chết lặng tại chỗ. Anh làm sao lại không hiểu bọn họ vừa trải qua chuyện gì, làm sao anh lại không thấy được những dấu hôn chằng chịt Vương Nhất Bác đã để lại lên cơ thể cô ấy. Những vết bầm đỏ sẫm ấy hiện rõ mồn một đập vào mắt anh, chứng tỏ rằng đêm qua bọn họ đã cùng nhau mãnh liệt đến cỡ nào?

Vương Nhất Bác yêu cô nhiều đến vậy sao?

Bàn tay Tiêu Chiến siết chặt lại thành nắm đấm gần như bật máu, cảm giác của anh bây giờ như thế nào? Chính anh cũng không biết nữa, chỉ biết rằng tim anh rất đau, cảm giác như mọi cố gắng của anh để trở về đều trở nên vô nghĩa. Cơ thể anh không thể đứng vững nữa rồi!

Có phải đã quá muộn để có thể níu kéo người ấy trở về rồi hay không? Khi trái tim ấy đã không còn chỗ cho Tiêu Chiến anh nữa rồi!

Họ là đã đến mức này? Vương Nhất Bác đã để cô ta qua đêm ở nhà cậu ấy sao, bọn họ cùng nhau trên giường của cậu mà trải qua những chuyện đó cả đêm?

Không phải Vương Nhất Bác từng nói rằng chỉ có anh mới đủ tư cách đặt chân vào nhà cậu ấy hay sao?

——————

” Tiêu Chiến à! Anh có biết không, anh là người đầu tiên đến nhà em đấy!”

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đang ngồi trên sofa ở phòng khách,sau khi ăn tối xong, họ quyết định cùng nhau xem phim để giải khuây. Bỗng Nhất Bác kéo Tiêu Chiến vào lòng, đặt lên mái tóc thơm mùi hoa lài ấy một nụ hôn thật nhẹ, chứa đầy sự sủng nịnh thương yêu!

” Thật không đấy? Em đừng có mà trêu anh, chẳng phải trước khi quen anh em cũng từng bạn gái sao? Chẳng lẽ em không dẫn người ta về nhà em?”

Tiêu Chiến biết tỏng người đang ôm anh vào lòng lại dở thói trêu anh nữa rồi, chẳng phải từ khi quen nhau đến giờ, cậu biết anh có tính hay ngượng ngùng đỏ mặt nên cứ thích trêu anh không phải sao?

” Không, em nói thật đấy! Anh cho em một lí do tại sao em phải dẫn họ về nhà em?”

” Vậy tại sao em lại dẫn anh về nhà em?”

“………..”

” Vì em đã quyết định anh sẽ là người cuối cùng trong cuộc đời em, sau này khi em lấy anh làm vợ, trước sau gì anh chẳng về cùng một nhà với em đúng không? Nên thay vì đợi đến sau này, em giúp anh rút ngắn quá trình trước vậy.”

” Thôi em đừng trêu anh, không lẽ em quen con gái người ta mà suốt ngày bắt người ta ở ngoài đường nhìn em.”

” Tiêu Chiến anh nghĩ rằng Vương Nhất Bác em là người như thế nào a! Không phải hẹn hò ai em cũng sẽ dẫn về nhà mình đâu, trừ khi em xác định sẽ cưới người đó làm vợ, còn không nhà em và phòng em, đừng hòng ai có thể bước vào được. Hẹn hò thì đã sao, đó là nơi riêng tư của em, em chỉ có thể sang sẻ với vợ tương lai của em thôi!”

*Chụt*

Nhất Bác nói xong lại hôn lần nữa vào mái tóc của Tiêu Chiến. Đối với cậu ngôi nhà là nơi bình yên để cậu trở về sau những lần mệt mỏi, cậu không thích nó lưu giữ quá nhiều kỉ niệm của quá nhiều người, nhất là những người không xứng đáng.

Khi hẹn hò bất kì cô gái nào, mọi cuộc gặp gỡ hay những vấn đề giải quyết nhu cầu sinh lý cá nhân đều được diễn ra ở bên ngoài, chưa một lần nào những cô gái ấy có cơ hội đặt chân vào ngôi nhà của Vương Nhất Bác. Vì cơ bản cậu không thích, họ cũng không dám đòi hỏi. Chỉ khi xác định được ai là người thật sự sau này sẽ bên cạnh mình, cậu mới thật sự mở cánh cửa này ra mà chào đón người ấy bước vào, cùng cậu xây dựng tổ ấm bé nhỏ của cả hai.

Giờ đây Vương Nhất Bác có lẽ cuối cùng cũng đã tìm thấy đâu là người đóng lại cánh cửa trái tim của cuộc đời cậu.

Quyết định này cậu đã suy nghĩ rất lâu để đưa ra câu trả lời cho bản thân mình , cậu từng hỏi bản thân mình rằng, nếu không phải là anh, thì sẽ không thể là một ai khác? Có phải không? Và thế là cho đến một ngày, Vương Nhất Bác cuối cùng cũng đưa Tiêu Chiến về ngôi nhà riêng của mình, để cho anh và cậu cùng làm chủ không gian mà cậu cho rằng nó là thiêng liêng nhất.

” Vậy anh có thể tự xem là mình may mắn hay không đây nhỉ? Tiêu Chiến anh vậy mà lại có phước phần được cái đặc cách độc quyền này từ ông chủ Vương đẹp trai tài giỏi đây nha, tại hạ xin khâm đầu cảm tạ! ”

Tiêu Chiến sau khi nghe Nhất Bác nói xong liền cảm thấy đặc biệt vui vẻ, thì ra anh là người đầu tiên Nhất Bác dẫn về nhà, người như cậu vậy mà lại có những suy nghĩ hơi hướng ấu trĩ quá đi, cứ như một ông cụ non í . Tiêu Chiến cười thầm. Nhưng ấu trĩ thì sao, nhìn chung cũng rất đáng yêu mà.

” Tiêu Chiến à! Không chỉ ngôi nhà này, tất cả mọi thứ của em, ngay cả vị trí chủ nhân của Vương gia sau này, em đều sẽ cho anh!”

” Vậy nếu anh nói anh nói anh không cần những thứ đó, anh chỉ cần ” mỗi ngày” cùng em, em có cho không? Hahaha”

Vương Nhất Bác nghe đến đây liền dời mắt khỏi bộ phim truyền hình đang chiếu trên TV mà liếc xuống nhìn người trong lòng một cái, sau đó nở ra một nụ cười hết sức nham hiểm, trong lòng cậu hiện lên một niềm vui sướng không tả được.

” Cái đồ không biết xấu hổ này! Anh mà nói nữa em sẽ “bế anh” vào phòng ngay đấy, anh tin không!!”

Vương Nhất Bác như nửa đùa nửa thật, vòng tay xiết chặt Tiêu Chiến vào lòng, đặt cả gương mặt mình lên mái tóc của Tiêu Chiến mà dụi dụi vào, ngửi trọn mùi hương lài thơm ngát trên mái tóc anh. Mùi hương này của Tiêu Chiến đặc biệt làm Vương Nhất Bác cảm thấy rất dễ chịu, gần bên anh cậu luôn rơi vào trạng thái buồn ngủ không tả được. Mùi hương hoa lài trên người anh như là một liều thuốc an thần với Vương Nhất Bác.

Cả hai cùng nằm trong lòng nhau mà xem trọn bộ phim đang chiếu trên màn hình kia, Vương Nhất Bác tự bao giờ đã tựa vào mái tóc Tiêu Chiến mà thiếp đi lúc nào, Tiêu Chiến cũng không khác gì hơn, nằm trong lòng Vương Nhất Bác anh luôn cảm nhận được sự bảo vệ tuyệt đối từ người con trai này, tự bao giờ cũng bất giác chìm vào giấc ngủ.

Họ cùng nhau trải qua một buổi tối êm đềm như thế, trong lòng mỗi người đều hiện lên một cỗ hạnh phúc an yên của riêng mình.

Tiêu Chiến! Em đã trao cho anh tất cả ngoại lệ của em, quyết định anh sẽ là người cuối cùng trong cuộc đời của em, vì vậy xin anh đừng bao giờ làm em thất vọng!

————————————————

” Bác sĩ Tiêu, Anh có thể vào được rồi!”

Tiếng Vương Nhất Bác trong phòng cuối cùng cũng vang lên. Tiêu Chiến nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu, cố điều chỉnh lại cảm xúc hiện tại của bản thân rồi xoay nhẹ nắm tay cửa bước vào.

Vương Nhất Bác nằm tựa vào thành giường nhìn anh không rời mắt, ánh mắt của cậu vẫn lạnh lẽo và vô cảm đến thế!

Sắc mặt Tiêu Chiến hôm nay có phần tái nhợt hơn mọi hôm, xương quai xanh đã lộ ra rõ rệt. Mới mấy ngày không gặp, anh đã ốm hơn sao?

Vì bận lo chuyện kết hôn mà căng thẳng không ngủ được? Người sắp kết hôn như anh tốt hơn nên bồi bổ thêm nhiều hơn một chút!

Tiêu Chiến từ khi bước vào phòng đến giờ vẫn giữ im lặng, anh chỉ nhìn Vương Nhất Bác một cái rồi sau đó dời mắt đi như cố lãng tránh cái nhìn sắc bén của cậu, từ bao giờ Vương Nhất Bác lại có sở thích nhìn chằm chằm vào người khác đến thế! Điều đó làm Tiêu Chiến cảm thấy không hề thoải mái chút nào!

Mặc kệ ánh mắt người kia đang quét khắp người anh từ nãy đến giờ, Tiêu Chiến vẫn giữ im lặng thản nhiên ngồi xuống chiếc ghế quen thuộc cạnh giường, bày biện bộ dụng cụ châm cứu ra khử trùng và sắp xếp ngay ngắn các vật dụng cần thiết. Anh không một lần nhìn lấy Vương Nhất Bác.

” Anh đã gặp Ngọc Nhi ngoài cửa?”

” Thì sao?”

” Cô ấy trông có xinh đẹp và gợi cảm không?”

” Đó là người yêu cậu, không phải người yêu tôi, đừng hỏi những câu như thế!”

” Anh không thích cô ta? Ghen à?”

Tiêu Chiến lúc này mới thôi việc sắp xếp dụng cụ nơi đầu giường, anh xoay người nhìn thẳng vào gương mặt Vương Nhất Bác.

” Không! Tại sao tôi phải ghen? Cậu cho tôi một lí do?”

” Vì anh đã từng yêu tôi.”

“….”

“Nhìn người mình từng yêu bên cạnh một người khác, cùng nhau làm những chuyện mà khi xưa bản thân mình đã từng làm, anh không ghen?”

” Nếu tôi bảo không thì sao?”

Mà có thì sao?

” Chẳng làm sao, tốt nhất là anh không nên ghen.”

” Cậu làm tất cả mọi thứ vì muốn nhìn thấy tôi ghen?”

” Bác sĩ Tiêu, đây chỉ là sự trùng hợp. Tôi không hề biết anh sẽ đến.”

” Trông cậu và cô ấy có vẻ rất hạnh phúc, cậu đã dẫn cô ấy về nhà chắc hẳn đã xác định được sẽ cùng cô ấy kết hôn rồi phải không?”

” Tôi đã từng nói với anh, tôi sẽ không kết hôn với cô ấy!”

“……”

Tiêu Chiến, anh ghen thật rồi!

Anh ghen khi cô ấy được tôi dẫn về nhà qua đêm?

Anh ghen khi nhìn thấy những vết hôn đó trên cơ thể cô ấy?

Tiêu Chiến cảm giác như Vương Nhất Bác như đang cố muốn tra hỏi điều gì đó từ anh. Cậu là đang có ý gì, đang cố chọc tức anh sao? Nếu chính xác như vậy thì Vương Nhất Bác cậu có lẽ đã thành công rồi đấy!

Làm sao Tiêu Chiến anh có thể nói rằng bản thân anh đang cảm thấy rất không vui! Rất không hài lòng và tức giận khi nhìn thấy Vương Nhất Bác cùng cô ta đêm qua đã trải qua những chuyện mà đáng lẽ người đó phải là anh.

Vương Nhất Bác, tốt nhất là cậu đừng chọc vào tôi, nếu không tôi không chắc cô bạn gái yêu quý kia của cậu sẽ ra sao đâu!

Tiêu Chiến sau khi đã sắp xếp đầy đủ dụng cụ cần thiết, anh liền lấy từ trong chiếc vali xách tay nhỏ của mình một chiếc hộp gỗ nhỏ được chạm khắc tỉ mỉ, từng hoa văn trên đó được mạ bằng những đường chỉ vàng rất đẹp. Tiêu Chiến mở chốt gài của chiếc hộp đó ra, bên trong chứa đầy những bông hoa lài đã được phơi khô xếp thành hàng cẩn thận, trên từng cánh hoa như được phủ nhẹ một lớp bột thuỷ tinh trong suốt. Mùi hương toả ra từ nó thật làm mê hoặc lòng người.

Tiêu Chiến dùng cây gắp nhỏ trong bộ dụng cụ của mình nhẹ nhàng lấy một bông hoa từ chiếc hộp gỗ kia đặt vào bên trong máy phun sương cấp ẩm ở phía đầu giường Vương Nhất Bác, một giây sau đó mùi hương từ bông hoa ấy đã nhanh chóng hòa nguyện vào làn sương, lan toả khắp căn phòng.

” Đó là gì?”

” Mạt Lị Hoa. Không phải cậu rất thích mùi hoa lài sao, mỗi ngày đặt một bông hoa vào máy phun sương, sẽ giúp cậu dễ chịu hơn.”

” Ai bảo Bác sĩ Tiêu là tôi thích hoa lài?”

” Tôi bảo. Chẳng phải cậu luôn thích mùi hoa lài này trên cơ thể tôi hay sao?”

” Là trước đây đã từng!”

“….”

“Cậu xoay người lại đi. Chúng ta bắt đầu thực hiện châm cứu. Sau này đừng nói với tôi về những vấn đề giữa cậu và cô người yêu của cậu nữa. Tôi không có hứng thú!”

” Thật sao? Vậy ai mới làm cho anh có hứng thú?”

” Vợ sắp cưới của anh sao?”

“…..”

” Vương Nhất Bác tôi lại không ngờ rằng cũng có một ngày Tiêu Chiến anh lại có thể nghiêm túc kết hôn với một người đấy. Không phải anh luôn thích đùa giỡn với tình cảm của người khác rồi bỏ rơi họ hay sao?”

“….”

Vương Nhất Bác nhìn thẳng vào đôi mắt Tiêu Chiến, đôi mắt trong veo sáng ngời ấy hôm nay sao lại cô độc
đến thế này. Là anh đang bị lời nói của cậu làm cho dằn vặt ư, tại sao anh lại cảm thấy dằn vặt, anh không có quyền đó! Người đã phá vỡ mối quan hệ này không phải chính là Tiêu Chiến anh hay sao? Tại sao anh lại có thể mang dáng vẻ như mình là người bị hại trước mặt cậu như vậy.

” Nếu trong mắt cậu tôi đã là người như vậy! Thì cậu cứ cho là như vậy! Tôi cũng không có nhiệm vụ phải giải thích với cậu bất cứ điều gì!”

Nói xong Tiêu Chiến dùng tay ra hiệu cho Vương Nhất Bác xoay người nằm sấp xuống rồi bắt đầu thực hiện công việc của mình. Vương Nhất Bác cũng bất giác làm theo, tại sao khi đáp lại câu nói châm chọc mỉa mai của cậu, Tiêu Chiến lại có vẻ như đang uỷ khuất thế này.

Vương Nhất Bác, thì ra bây giờ đối với cậu, tôi là một người ghê tởm đáng sợ đến vậy sao? Tôi đã bao giờ đùa giỡn với tình cảm của cậu, chỉ vì cậu không hiểu, những ngày tháng qua tôi đã phải sống khổ sở đến thế nào.
.
.
.

Tiêu Chiến gạt bỏ dòng suy nghĩ đang ám ảnh tâm trí mình, anh đưa mũi kim lên phần vai phía sau của Vương Nhất Bác để chuẩn bị châm vào huyệt mạch, bỗng dưng đập vào mắt anh lúc này là những vết hôn đỏ sẫm hằng trên da thịt Vương Nhất Bác, tay Tiêu Chiến bất giác run lên.

Sự chuyên nghiệp trong lúc làm việc của anh hôm nay đã đi đâu mất rồi? Từ lúc hành nghề đến giờ, anh chưa bao giờ gặp phải trường hợp run tay đến mất kiểm soát trong lúc châm cứu cả.

Chần chừ một lúc, Tiêu Chiến cuối cùng cũng đặt chiếc kim trong tay mình trở lại vào hộp, anh nhắm mắt lại hít thở một hơi thật sâu.

Chính bản thân anh lúc này không thể nào bình tĩnh được khi đối diện với những vết hôn trên cơ thể Vương Nhất Bác,anh chẳng hiểu tại sao, khi nhìn vào những vết hôn ấy, càng nhìn tim lại càng đau.

” Bác sĩ Tiêu, anh làm sao thế? Tại sao không bắt đầu đi?”

” Cả cơ thể cậu toàn là vết đỏ bầm tím, tôi e là hôm nay chúng ta không thể thực hiện được rồi! Vì khi châm vào những vết máu tụ đó sẽ rất nguy hiểm.”

” À! Mấy vết hôn này sao? Xin lỗi bác sĩ Tiêu, do hôm qua tôi quá trớn nên không kiềm chế được bản thân! Làm phiền bác sĩ Tiêu rồi!”

Nói xong Vương Nhất Bác nhếch mép cười nhìn gương mặt ngày càng trở nên khó coi của Tiêu Chiến, cậu thừa sức thấy được sự khó chịu trong biểu hiện của anh.

Đang ghen sao, bác sĩ Tiêu?

” Không sao! Để tôi giúp cậu bôi thuốc tan máu bầm, chỉ vài tiếng rồi sẽ đỡ hơn. Ngày mốt tôi sẽ quay lại.”

Nói xong Tiêu Chiến lấy trong vali mình ra một lọ thuốc màu nâu nhỏ, ba nét chữ Hán được khắc trên đó có lẽ mắt thường cũng khó mà có thể đọc được.

Vương Nhất Bác vẫn không nghĩ ngợi gì, cậu sau màn trêu chọc Bác sĩ Tiêu và bắt gặp được biểu hiện khó coi của anh cũng có phần thoả mãn, ung dung nằm vùi đầu vào gối để mặc Tiêu Chiến muốn làm gì thì làm.

Riêng về Tiêu Chiến, tâm tình anh lúc này khó mà có thể yên ổn được, anh thật sự khó chịu khi ngày hôm nay đã năm lần bảy lượt bắt gặp những thứ không nên bắt gặp, nghe thấy những thứ không nên nghe thấy. Tại sao Vương Nhất Bác cứ liên tục buông ra những lời nói làm tổn thương anh đến thế này?

Có phải cậu thực sự đã hết yêu anh rồi phải không?

Khi con người ta đã hết tình cảm với một người, họ có thể trở nên nhẫn tâm đến vậy sao?

Sự trở về này đối với Tiêu Chiến anh là một quyết định đúng hay sai? Anh cũng không biết nữa. Tiêu Chiến chỉ biết rằng hôm nay khi chứng kiến cảnh Vương Nhất Bác và Ngọc Nhi cùng nhau, nhìn thấy từng vết hôn Vương Nhất Bác đã để lại trên người cô ta, và ngay cả những vết hôn đỏ sẫm trên cơ thể Vương Nhất Bác lúc này, anh đã không thể kiềm chế cảm xúc mình được nữa, chuyện họ thân thiết đến nỗi có thể đưa nhau về nhà qua đêm, đã là ngoài dự tính của anh.

Mọi niềm tin của Tiêu Chiến vào sự trở lại này trong một giây đã bị sụp đổ tất cả, có lẽ đã đến lúc anh nên lật ngửa tấm bài của mình rồi, dây dưa mãi người đau khổ vẫn cứ là anh, cho đến thời điểm này, được hay mất, anh đã không quan trọng nữa.

Nhất Bác à, trên ván cờ này, lựa chọn duy nhất mà anh có thể làm đó chính là đánh cược bản thân anh. Được hay mất không quan trọng nữa, dù có chuyện gì xảy ra, hãy tha thứ cho anh chỉ một lần này thôi!

Tiêu Chiến đổ ra lòng bàn tay một ít chất lỏng màu trắng đục từ chiếc lọ thảo dược nâu kia, anh làm ấm chất thuốc trong lòng bàn tay mình một lúc, sau đó nhẹ nhàng đặt lên lưng Vương Nhất Bác mà ma sát di chuyển lên xuống. Vương Nhất Bác vốn đã quen với loại mùi hương này, chẳng phải chai thuốc giảm đau Tiêu Chiến đã đưa cho cậu mang một mùi hương y hệt vậy sao, nhưng có vẻ hôm nay Tiêu Chiến đã dùng một loại khác liều lượng lớn hơn để giúp cậu xoa bóp.

Mùi hôm nay của nó rất nồng!

Mùi hương thảo dược Đông y nồng nặc từ lọ thuốc này vừa mang đến một cảm giác dễ chịu nhưng lại khiến con người ta dần rơi vào một trạng thái lơ lửng giữa thực và ảo.

Tục Huyền Giao

Một loại phương xuân dược cực mạnh cổ nhất được biết ở Trung Hoa,khi xưa loại xuân dược này được các bậc Đế Vương dùng thoả mãn lối sống hủ bại của giai cấp thống trị trong chuyện phòng the. Loại “phòng trung bí thuật” này một khi đã được sử dụng, nó sẽ làm cho ham muốn thể xác trở nên cực kì mạnh liệt, cơ thể nóng rực lên, lí trí dần bị lu mờ. Tục Huyền Giao một khi đã ngấm vào từng tế bào da thịt, cơ thể nam nhân ấy sẽ trở nên phản ứng kịch liệt, cường dương rất mạnh. Khi thuốc đã phát tác đến một thời điểm nhất định, bắt buộc phải thực hiện tính giao, nếu không “lửa dục đốt thân, hậu quả khôn lường”.

Đã gọi là mê hồn hương thì làm sao chỉ có tác dụng thư giãn?

Vương Nhất Bác cảm giác như thần trí của cậu như đang bị ai đó xoá sạch,  cảm giác như mọi thứ xung quanh dần nhoè đi, cả cơ thể nóng rực lên làm cậu không tài nào khống chế được bản thân mình nữa.

Ngọn lửa dục vọng trong Vương Nhất Bác ngày càng một lớn hơn, sự ham muốn thỏa mãn thể xác tột đỉnh ấy đã làm cho Nhất Bác phải nhất thời bật dậy, dùng tay xoa hai bên thái dương giúp xoa dịu đi cơn đau đầu như búa đổ đang khống chế cả cơ thể cậu.

Hương thơm hoa lài dần lan tỏa khắp gian phòng, hương thơm thanh khiết ấy làm Vương Nhất Bác gần như phát điên lên, cộng thêm việc cơ thể cậu ngày càng trở nên nóng rực như đốt cháy cả ruột gan, dục vọng trong người cậu cuồn cuộn lên như xé tan phần thân dưới, sự khó chịu trương cứng ấy làm cậu mất đi kiểm soát bản thân mình, dù đã cố nhắm mắt lại để thoát khỏi mê trận ảo giác này, nhưng căn bản Vương Nhất Bác vẫn không tài nào thoát ra được.

Trong mớ cảm giác hỗn độn ấy, hình ảnh Tiêu Chiến bỗng hiện ra trước mặt Vương Nhất Bác, cơ thể mềm mại mịn màng của anh đang quấn lấy cơ thể cậu mà không ngừng rên rỉ kêu tên, van xin cậu cùng anh một lần thỏa dục hoan ái. Hình ảnh ấy mỗi đêm đều hiện về trong giấc mộng của Vương Nhất Bác như một sự ám ảnh, hình ảnh anh và cậu cả hai hòa hợp vào nhau, tiếng thở gấp hoà cùng mùi dục nhục tanh nồng cứ như một bóng ma đeo bám thần trí cậu mỗi khi đêm về.

Bản thân đang lạc trong cỗ cảm xúc mê trận xuân hồng ấy,Vương Nhất Bác bỗng cảm nhận như có hơi thở ai đó đang lấp đầy nơi vành tai cậu, những ngón tay nóng ấm đang trượt nhẹ mân mê trên sống lưng đang có phần mẫn cảm của Vương Nhất Bác, nhẹ nghiêng đầu sang nhìn, ánh mắt đang trong trạng thái mơ hồ của cậu chạm phải gương mặt quyến rũ của Tiêu Chiến, anh và cậu đang trong một cự ly rất gần, gần đến nỗi khoảng da thịt như được chạm vào nhau.

Tiêu Chiến hôm nay thật đẹp, gương mặt xinh đẹp này của anh đã bao lâu rồi cậu không được nhìn gần như thế!

Có phải đây lại là ảo giác như những lần trước đây nữa hay không?

Tiêu Chiến khi thấy Vương Nhất Bác đã bắt đầu có dấu hiệu phản ứng với Tục Huyền Giao mà anh bôi lên người cậu lúc nãy. Anh khẽ nhếch miệng cười nhìn cậu, vòng cánh tay mình từ phía sau mà choàng qua vòng ngực to lớn của Vương Nhất Bác, sau đó đặt đôi môi căng mọng của mình lên vành tai đã sớm đỏ rực mà liếm mút.

Những âm thanh nhớp nháp do ma sát phát ra bên tai Vương Nhất Bác như một chất kích thích làm cậu khẽ run người lên.

Tiêu Chiến anh thật biết điểm yếu của tôi!

Như có như không Vương Nhất Bác không buồn phản kháng lại hành động của người phía sau lưng mình. Để mặc Tiêu Chiến muốn làm gì thì làm. Tiêu Chiến sau khi đã chán chê ngậm mút vành tai ửng đỏ của Vương Nhất Bác, anh di chuyển môi mình xuống phần gáy phía sau, dùng chiếc lưỡi ẩm ướt của mình lướt nhẹ lên từng tấc da thịt nhạy cảm ấy. Đập vào mắt Tiêu Chiến đó chính là những vết hôn đỏ sẫm Ngọc Nhi đã để lại từ đêm qua, một tia phẫn nộ bỗng dưng hiện sâu trong đáy mắt. Anh dùng môi mình từng hồi ngậm mút thật mạnh lên chúng, đặt lên ngay những vết hôn đỏ đã hằn sẵn trên làn da rám nắng ấy, những cái mút mạnh bạo làm cho những vết hôn đã đỏ nay còn trở nên sẫm màu hơn, nhướng người lên phần tai của Vương Nhất Bác, anh khẽ thì thầm

” Nhất Bác à! Là cô ta đã hôn lên cơ thể cậu những chỗ này đúng không?”

” Là Tiêu Chiến tôi hay cô ta làm cậu sung sướng hơn?”

“…..”

Nói xong Tiêu Chiến choàng cơ thể mình qua vai Vương Nhất Bác ngã người về phía trước , anh dùng bàn tay nồng nặc mùi hương xuân dược của mình nâng gương mặt Nhất Bác lên mà hôn nhẹ vào môi cậu một cái, sau đó liền dứt ra, để lại một sợi chỉ thoá dịch vô hình chung giữa môi hai người.

Tiêu Chiến liền rời khỏi bờ vai của Vương Nhất Bác mà bước xuống giường, anh tiến đến ngồi tựa vào chiếc ghế bên cạnh với tư thế vắt chéo chân lên mà nhìn ngắm Vương Nhất Bác, người từ nãy đến giờ vẫn luôn bị sự mê hoặc kích thích của Tiêu Chiến làm cho điên đảo thần trí đến không nói nên lời. Cơ thể cậu đang đắm chìm trong sự đê mê sấy, gương mặt Vương Nhất Bác ngày càng trở nên mất bình tĩnh hơn, thứ xuân dược kia ngày càng thấm sâu vào cơ thể cậu, ánh mắt tự bao giờ đã bị lấp đầy những tầng tơ máu đỏ dục vọng, có lẽ hôm nay Vương Nhất Bác cậu chính xác hơn đã không còn khống chế được bản thân mình nữa rồi!

Vương Nhất Bác sau khi được Tiêu Chiến dẫn dắt vào ma trận ảo giác ấy, anh dùng chiếc lưỡi nhỏ xíu ấm nóng của mình mà trượt dài ngậm mút thật mạnh lên từng phần nhạy cảm nhất trên cơ thể cậu, mang đến cho cậu một cảm giác gần chạm đến khoái cảm thiên đường sau đó lại liền rời đi. Đôi môi hoa anh đào ấy cậu còn chưa nếm đủ đã bị Tiêu Chiến không thương tiếc lấy đi mất, đôi môi căng mọng ngọt ngào như mật ong ấy, đã hai năm rồi cậu vẫn chưa từng xoá khỏi trí nhớ này.

Vương Nhất Bác nổi lên một cảm giác hụt hẫng khó chịu. Gương mặt có phần uỷ khuất nhìn chằm chằm vào người đang ngồi đong đưa đối diện mình. Tiêu Chiến giờ đây đã không còn khoác trên người chiếc áo blouse trắng ban sáng nữa mà chỉ chiếc áo sơ mi đen bên trong. Nhìn thấy ánh mắt Vương Nhất Bác nhìn mình như đang muốn ăn tươi nuốt sống, anh nhẹ nhàng đưa tay mình lên cởi bỏ 3 hàng nút trên của chiếc áo sơ mi đang mặc, bày ra trước mặt Vương Nhất Bác lúc này là phần da thịt mềm mại trắng ngần của anh bên dưới lớp áo đó, hai điểm hồng trước ngực anh cũng bắt đầu thoắt ẩn thoắt hiện sau khe hở ấy.

Vương Nhất Bác toàn thân trở nên nóng ran, cổ họng cậu ngày càng trở nên khô khốc, phần thân dưới của Vương Nhất Bác đã trương cứng như muốn xé toạt mảnh nội y bên trong.

Con thú hoang dại trong người cậu đã gần như thoát khỏi chiếc lồng giam giữ của nó. Vương Nhất Bác không chần chừ nữa mà bật dậy nắm lấy gương mặt người trước mặt như muốn hôn lên ngấu nghiến, nhưng hành động này chưa kịp thoả mãn, Vương Nhất Bác đã sớm bị cánh tay của Tiêu Chiến chặn lại nơi lồng ngực, gương mặt xinh đẹp ấy dần ngước lên nhìn cậu, ném cho cậu một cái nhìn mê hoặc quyến rũ sau đó khẽ giọng nói

” Từ từ đã Vương Nhất Bác, chỉ mới vậy thôi mà cậu đã không chịu nổi tôi rồi sao?”

“…..”

“Ngày hôm nay còn dài, chúng ta cùng nhau cứ từ từ mà thưởng thức!”

Nói xong Tiêu Chiến lấy trong túi quần ra một bao thuốc lá, anh châm lửa mồi một điếu lên. Tiêu Chiến ngồi xuống chiếc ghế khi nãy vắt chéo đôi chân mình nhìn Vương Nhất Bác, anh đưa điếu thuốc rít vào một hơi thật sâu, sau đó phả làn khói trắng vào không trung.

Vương Nhất Bác sau khi bị Tiêu Chiến cự tuyệt, cơn lửa ham muốn dục vọng trong cậu ngày càng khó chịu hơn, chưa bao giờ cậu lại có cảm giác như bị dồn nén tâm tư đến như vậy. Tiêu Chiến rốt cuộc đã làm gì cậu, đã cho cậu dùng thứ gì mà cơ thể cậu bây giờ chỉ muốn cùng anh giao hoan thể xác đến thần thức điên dại như thế!

Tiêu Chiến bây giờ sao lại khác xưa quá, mọi cử chỉ câu dẫn của anh, từng cái di chuyển của anh trên cơ thể cậu, từng ánh mắt thái độ khi đối diện với cậu, như anh là một người khác, không phải là một Tiêu Chiến mà cậu từng quen biết.

Anh còn có thói quen hút thuốc ư? Từ bao giờ anh lại bắt đầu có những thói quen hại thân đến như thế? Không phải Tiêu Chiến đặc biệt ghét thuốc lá và mùi của thuốc lá sao?

Tiêu Chiến không nhìn Vương Nhất Bác mà đưa tầm mắt mình về phía xa xăm, gương mặt anh quả thật lúc này nhìn rất hấp dẫn và lôi cuốn người đối diện, từng làn khói trắng nhả ra từ khoang miệng kia làm Tiêu Chiến trông bí ẩn đến đáng sợ, cái vẻ bất cần này của anh, Vương Nhất Bác cậu chỉ tiếc rằng bản thân mình không thể đè người trước mặt xuống mà dùng đôi môi cậu từng bước khai hoang sự bí ẩn đấy trong anh.

” Vương Nhất Bác, cậu đừng nhìn tôi bằng ánh mắt như thế chứ!”

” Anh biết hút thuốc từ bao giờ?”

“Anh có biết bác sĩ không được hút thuốc hay không?”

“….”

” Tiêu Chiến anh bây giờ khác xưa quá!”

“….”

Tiêu Chiến mặc lời người đối diện đang nói với mình, anh tiếp tục rít một hơi thật sâu sau đó thả làn khói vào người Vương Nhất Bác, anh dụi điếu thuốc còn cháy dang dở trên tay vào cánh tay mình, tia cháy dang dở ấy cuối cùng cũng dần lụi tắt, để lại một vết bỏng đỏ rực nơi phần giữa cánh tay. Mọi hành động của anh đều không thoát được ánh mắt của Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến đứng lên rời khỏi chiếc ghế mình đang ngồi, anh tiến hướng Vương Nhất Bác đang đứng trước mặt, đưa gương mặt mình gần sát với gương mặt cậu, ánh mắt hai người trong phút chốc như chạm vào đáy của nhau.

” Khác không Vương Nhất Bác? Tôi biết hút thuốc từ bao giờ à?”

“….”

“Từ lúc chia tay cậu, được không?”

“…..”

” Không chỉ biết hút thuốc, tôi còn biết nhiều thứ khác hay ho hơn nữa. Cậu muốn thử không?”

Vừa dứt lời, Tiêu Chiến không đợi Nhất Bác có cơ hội phản kháng, anh dùng lực cơ thể mình đẩy Vương Nhất Bác ngã người ngồi xuống giường, sau đó Tiêu Chiến cũng dùng cả thân người mình ngồi quỳ lên bên trên phần đùi của Vương Nhất Bác,dùng bàn tay mạnh bạo giữ chặt gương mặt của Vương Nhất Bác đối diện với mình, sau đó áp chặt môi anh lên môi cậu mà hôn ngấu nghiến, Tiêu Chiến dùng chiếc lưỡi câu dẫn của mình liếm quanh bờ môi của Nhất Bác khiến nó trở nên ẩm ướt, sau đó luồn chiếc lưỡi mình vào tách phần bên trong khoang miệng cậu ra, đưa cả phần lưỡi mình vào bên trong như lục soát chốn tối tăm ấy.

Vương Nhất Bác lúc này có phần bất ngờ trước sự cuồng nhiệt mà Tiêu Chiến mang lại, cậu cảm thấy như ngọn lửa dục vọng trong người mình ngày một cháy rực hơn. Vương Nhất Bác không chút chống đối, cậu choàng cánh tay to lớn của mình vòng qua phần eo Tiêu Chiến, siết chặt phần thắt lưng đó mà kéo anh áp sát vào cơ thể cậu hơn. Trong một khoảng cách gần như dính chặt vào nhau, nụ hôn hai người chính vì thế ngày càng mãnh liệt, chiếc lưỡi của Vương Nhất Bác từ bao giờ đã yên vị trong khoang miệng của Tiêu Chiến, cậu tham lam chiếm lấy toàn bộ chất dịch ngọt ngào trong miệng anh như con thú săn thèm khát đoạt lấy hơi thở của con mồi.

Tiêu Chiến cảm giác như Vương Nhất Bác ngày càng phản ứng lại sự dẫn dắt mê hoặc của mình, anh rời đôi môi mình khỏi phần môi của Vương Nhất Bác, chiếc lưỡi thấm đầy thoá dịch ấy lần lượt di chuyển xuống phần cổ của cậu, anh mút mạnh vào phần yết hầu nam tính ấy một cái rõ kêu, sau đó để lại một vết đỏ hoan ái trên đó như một sự đánh dấu chủ quyền. Tiêu Chiến vừa mơn trớn cơ thể Vương Nhất Bác, vừa dùng tay mình xoa nắn phần thân ẩn bên dưới chiếc quần cậu đang mặc, từ bao giờ nó đã trương cứng đến nỗi như muốn xé rách mọi tất vải mà thoát ra ngoài.

” Nhất Bác à! Cậu xem cơ thể cậu đang ham muốn tôi như thế nào này!”

Ánh mắt quyến rũ của Tiêu Chiến dời khỏi cái lườm sắc bén của Vương Nhất Bác, chiếc miệng nhỏ xinh của anh không ngừng di chuyển ngậm mút cơ thể da thịt cậu từ trên xuống dưới, một hồi sau đã yên vị ở nơi phân thân của cậu.

Tiêu Chiến không ngồi trên đùi cậu nữa mà di chuyển xuống giường, quỳ xuống trước mặt Vương Nhất Bác tạo tư thế giữa hai phần mép đùi, anh khẽ lên tiếng.

” Nhất Bác, cậu nói xem, cậu có muốn tôi ăn nó không?”

Với tư thế ám muội thế này của anh, Vương Nhất Bác cũng đủ hiểu Tiêu Chiến sẽ sắp sửa làm gì. Không thể đợi thêm một phút giây nào nữa, Vương Nhất Bác gằn giọng lên nhìn người đang quỳ giữa chân mình mà đáp lại

” Nhiều lời!”

Sau đó mạnh bạo dùng tay ấn mạnh đầu Tiêu Chiến vào phần phân thân của mình. Tiêu Chiến thấy vậy liền dùng phần răng của mình cắn nhẹ vào nút khoá quần mà kéo xuống, kéo đến đâu ngắm mút đến đó. Mọi hành động của anh dưới thân mình đều không thoát khỏi tầm mắt của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến trước mặt cậu bây giờ sao lại khác xa với Tiêu Chiến mà cậu đã từng biết. Từ bao giờ anh lại thay đổi đến như vậy? Từ bao giờ anh lại mang dáng vẻ yêu nghiệt câu nhân đến như vậy? Càng nhìn Vương Nhất Bác càng phát điên lên.

Một lúc sau, phần côn thịt căng trướng to lớn của Vương Nhất Bác cũng thoát khỏi chiếc quần vướng víu kia mà hiện ra sừng sững trước mặt người con trai kia. Anh mạnh bạo ngậm lấy phần phân thân ấy đưa vào khoang miệng mình, di chuyển lên xuống làm cho phần đầu côn thịt đỉnh sâu vào khoang họng. Không dừng lại ở đấy, sau khi ngấm mút chán chê, anh rút phần côn thịt ra khỏi khoang miệng, nhỏ lấy một ít nước bọt sau đó dùng tay ma sát khắp cả phần, dùng chiếc lưỡi nhỏ xinh của mình miết lên phần đỉnh đầu mà trượt qua trượt lại, sau đó miết răng cà nhẹ một phát làm cho cơ thể Vương Nhất Bác bất giác bật run lên.

” Vẫn là tôi luôn biết cách làm cậu sung sướng nhất phải không Vương Nhất Bác? Cô ta có biết cách làm cậu bật run người lên như thế này không?”

“…”

Vương Nhất Bác bỏ ngoài tai những lời trêu chọc của Tiêu Chiến, cơ thể Vương Nhất Bác lúc này phản ứng kịch liệt đến nỗi không chịu được bất cứ sự chịu đựng nào nữa. Cậu xốc người Tiêu Chiến bên dưới sàn ném lên giường, xé phăng chiếc áo nửa kín nửa hở kia ra khỏi người anh, chiếc quần vướng víu ở phần thân dưới cũng sớm bị Vương Nhất Bác xé toang không thương tiếc. Cậu áp cơ thể mình bên trên Tiêu Chiến, đôi môi mạnh bạo ngậm lấy phần điểm hồng phô ra trước mặt, tay còn lại di chuyển xuống phần phân thân bên dưới của Tiêu Chiến mà không ngừng vuốt ve.

Vương Nhất Bác ngắm nhìn cơ thể dưới thân mình đang vì dục vọng mà không ngừng run rẩy, từng đường nét mê hoặc ấy ngày càng làm cậu trở nên điên dại hơn, không chần chờ được nữa, Vương Nhất Bác mở rộng hai chân Tiêu Chiến ra, mạnh bạo dùng phần côn thịt cương cứng của mình mà đêm sau vào nơi huyệt đạo của Tiêu Chiến.

” Ahhhhhhh….. Chật….quá….”

Cảm giác chật ních nơi huyệt đạo nóng ấm ấy siết chặt phần phân thân to lớn của Vương Nhất Bác, khiến cậu vừa trong vài giây đầu khó mà có thể di chuyển được. Tiêu Chiến lúc này cảm thấy toàn thân mình như vừa bị xé toạc ra, đã bao lâu rồi nơi huyệt đạo ấy mới được Nhất Bác chạm vào. Cảm giác đau rát ập đến do không có sự chuẩn bị hòa cùng những cái thúc mãnh liệt của Vương Nhất Bác, đau đớn hoà cùng dục vọng. Tiêu Chiến cuối cùng không kiềm chế được cơn đau ấy mà bật lên thành tiếng.

” Ahhhh…. Nhất Bácccc…. tôi đauuu!!!”

“…..”

” Tiêu Chiến! Là anh tự chuốc lấy!”

Sau đó từng cái thúc đẩy ngày một trở nên mãnh liệt hơn, cậu mặc kệ người bên dưới đang van xin trách mắng cậu thế nào, Vương Nhất Bác vắt hai chân Tiêu Chiến choàng qua cổ mình, cậu thẳng người lên mà thúc mạnh từng cơn vào anh.

“Ahhhhhh…. Nhất Bácccc… mạnh lên…mạnh lên……chỗ ấyyy”

Từng cái thúc đỉnh vào sâu bên trong Tiêu Chiến làm Vương Nhất Bác như lạc vào chốn bồng tiên lạc cảnh, cảm giác này đã bao lâu rồi cậu chưa được trải qua. Từ ngày anh ra đi, cậu cơ bản chưa bao giờ tìm được sự khoái cảm tột đỉnh như thế ở bất kì ai. Ngay cả Ngọc Nhi.

Lật xoay người Tiêu Chiến đưa lưng lại với mình, cặp mông căng tròn của anh đưa về hướng Vương Nhất Bác, cậu đưa tay nắm giật phần tóc Tiêu Chiến kéo ngược về phía sau, dùng phần côn thịt gần như nổi gân xanh của mình là một lần nữa đâm thẳng vào nơi sâu nhất của Tiêu Chiến.

” AHHHHHH…. NHẤTTT BÁCCCC!!!.”

Tiêu Chiến bất ngờ vì sự xâm nhập từ phía sau ấy của Vương Nhất Bác mà tiếng rên rỉ bật lớn ra khỏi thanh quản của mình, không ngừng gọi tên cậu. Với tư thế này, cả cây côn thịt của Nhất Bác như được nằm trọn vào huyệt đạo sớm có phần sưng tấy của anh. Vương Nhất Bác cũng chính vì sự khoái cảm tận nơi sâu thẳm mang lại mà khẽ gầm lên. Thứ cảm giác làm cậu mất đi thần trí này, chỉ Tiêu Chiến mới có thể mang lại cho cậu

” Ahhh Nhất Báccc….. tôi sắp tớiiii”

Cùng một nhịp cảm xúc ấy, di chuyển của Vương Nhất Bác ngày càng dồn dập hơn, những cái đỉnh sâu liên tục vào bên trong làm Tiêu Chiến như đạt đến sự cực khoái đỉnh điểm trong anh.

” AHHHHHHH….”

” Hmmmmmmmm”

Vương Nhất Bác thúc một cái thật mạnh rõ kêu, như dồn hết mọi tinh lực chính mình vào trong đó, nhướng người đỉnh sâu vào nơi cùng cực bên trong huyệt đạo chật ních ấy, một cỗ dịch nóng ấm bắn vào tận sâu bên trong cơ thể Tiêu Chiến. Cảm giác khoái cảm tột đỉnh đã khiến cổ họng Vương Nhất Bác phát ra một tiếng gầm nhẹ, đủ để Tiêu Chiến có thể nghe thấy. Tiêu Chiến cũng không khá hơn, sau cái thúc đẩy cuối cùng thật mạnh của Vương Nhất Bác, nó đã chạm đến điểm khoái lạc nhất trong anh,phần thân phía trước của Tiêu Chiến sung sướng đến phát điên mà xuất ra, lấp này một khoảng ẩm ướt trên tấm chăn của Vương Nhất Bác. Cho đến lúc này, phần thân dưới của cậu và anh gần như đã gắn kết vào nhau.

Tiêu Chiến kiệt sức ngã người nằm trên giường, nhưng thứ xuân dược kia trên người Vương Nhất Bác vẫn còn đang thực hiện nhiệm vụ của nó. Cơn thèm khát dục vọng trong Vương Nhất Bác vẫn chưa được lấp đầy, cậu đứng dậy xốc eo Tiêu Chiến lên mà bế sang chiếc ghế sofa bên cạnh, tiếp tục dùng thân người to lớn của mình áp chế cơ thể anh. Đôi môi không ngừng hôn lấp cơ thể sớm đã có phần sưng tấy ấy, Vương Nhất Bác chiếm lấy cơ thể Tiêu Chiến như một bản năng hoang dã của con thú đang thưởng thức con mồi trong tay, Tiêu Chiến cũng không một phần kháng cự, anh tận hưởng sự khoái lạc ấy mà phát ra những âm thanh rên rỉ quyến rũ đến mê người, không ngừng kêu tên cậu trong thổn thức. Chất giọng giọt ngào hoà cùng bộ dạng yêu nghiệt của anh, một lần nữa làm Vương Nhất Bác ngày càng lạc lối vào mê trận không lối thoát này.

Tiếng rên rỉ dưới thân Vương Nhất Bác ngày càng một lớn hơn, cả hai người như dần hòa vào vũ điệu cuồng say mà quên mất bản thân mình là ai, từng trải qua những gì, mọi thù hận với đối phương trong giờ phút này đều vứt ra sau đầu. Trước mặt họ hiện tại chỉ có hình ảnh của đối phương đang cùng mình trải qua những xúc cảm thiên hoang địa lão. Họ đắm chìm trong thứ dục vọng ấy không biết bao nhiêu lần, chỉ biết rằng khi mặt trời đã lặn đi vào ngày hôm ấy, cuối cùng Tiêu Chiến cũng vì kiệt sức mà ngất đi, Vương Nhất Bác bị thứ xuân dược cực mạnh kia vắt cạn hết sức lực, cuối cùng cũng buông tha cho cơ thể dưới thân mình.

Vương Nhất Bác mệt mỏi lê người bước vào phòng tắm, dùng một chiếc khăn sạch đã ngấm nước ấm mang ra lau chùi cơ thể người bên cạnh mình, đưa tay mân mê từng đường nét trên gương mặt tái nhợt sớm thiếp đi vì kiệt sức của anh,sau đó đặt lên trán người ấy một nụ hôn thật sâu. Vương Nhất Bác đưa tay tắt chiếc đèn đầu giường rồi choàng tay ôm anh vào lòng, cả hai cùng nhau chìm vào giấc ngủ.

Tiêu Chiến, là anh tự tìm đến tôi! Sau này là anh tự chuốc lấy!
.
.
.
.
Ngày chủ nhật hôm ấy họ đã trải qua cùng nhau như thế!

Nhưng Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đều không ngờ rằng bên ngoài cánh cửa căn phòng ấy.

Đã có một giọt nước mắt khẽ rơi!

————————————————
Đừng quên VOTES, COMMENTS FOLLOWS Claire nhé❤️

MẠT LỊ • Bác Chiến - Phần 13: Dục Vọng

[text_hash] => bef33dc5
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.