Marigolds – Chương 101 – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

Marigolds - Chương 101

Array
(
[text] =>

  “Vậy là con đi giúp người bạn bị rối loạn căng thẳng của con?”

  “V- Vâng ạ!”

Takemichi đáp. Mẹ cậu nhìn cậu ngồi ngoan ngoãn, nhìn thẳng vào mắt như muốn van nài cô hãy tin tưởng đứa con trai duy nhất vậy.

  “Con muốn bầu bạn cùng cậu ấy vượt qua thời khắc khó khăn, con xin lỗi vì đã giấu mẹ ạ.” – Takemichi nói. “Con chỉ sợ mẹ không đồng ý.”

  “…” – Mẹ cậu im lặng một lúc rồi thở dài.

Không phải cô không biết cậu con trai độc nhất là người thế nào. Từ khi còn nhỏ, nó đã là kiểu người mà nói một cách văn hoa, thì là mang phẩm chất của một người hùng.

Dễ rung cảm, giàu tình thương. Sẽ chẳng lạ gì nếu như nửa đêm cậu bật dậy và phi ra khỏi nhà nếu một người bạn nào đó của cậu đang lên cơn đau yếu mà không ai chăm sóc.

  “Lần sau hãy nói mẹ nghe nhé.” – Cô nói, đành chịu thua trước cậu con trai bé nhỏ. “Mẹ sẽ không ngăn con, miễn là nó không gây nguy hiểm đến con.”

Takemichi ngẩng đầu, thấy mẹ cậu đang dịu dàng vỗ lên đầu cậu.

  “Với lại trông con xanh xao quá, mẹ đã nói sao về chế độ ăn uống rồi?”

  “Con xin lỗi, mấy hôm con bị thiếu ngủ.”

Takemichi nói, hiển nhiên không dám khai thật là vì cơn ác mộng quấy rầy khiến cậu sắc mặt cậu kém hơn. Mẹ cậu bảo cậu hãy mang đồ lên phòng đi, cô sẽ đích thân vào bếp ngày hôm nay.

Hơi ấm từ bàn tay cô tưởng như còn đọng lại trên đầu Takemichi. Sự quan tâm từ một người giống hệt với mẹ cậu trước kia, không hiểu sao lại sưởi ấm được trái tim của Takemichi.

——————————————

  “Chuyện là vậy đó.” – Takemichi kể, thở phào nhẹ nhõm.

  “Vậy là tốt rồi ha.” – Hinata mỉm cười.

Takemichi gật đầu. Kể chuyện qua lại một hồi, hộp cơm trưa cũng vơi quá nửa, Takemichi mới nhận ra thêm một ngày nữa Mitsuya không đến ăn trưa cùng cậu dù mới mấy ngày trước trong buổi họp Touman cuối mà cậu tham dự, vẫn còn hò hẹn nhau đến cùng ăn trưa.

Takemichi thấy cậu mà đến trường Mitsuya cũng không thành vấn đề, khổ nỗi cậu còn chửng nhớ gã học lớp nào để mà tìm.

  “Có lẽ một lúc nào đó nhắn tin hỏi thử xem sao.” – Takemichi nghĩ.

Còn Kazutora-senpai cũng sắp lên cấp 3 rồi, cảm giác như cuộc sống của Takemichi lại quay về cái guồng quay bình lặng khi chưa va vào giới bất lương vậy.

À, là cuộc sống của Takemichi ở thế giới này.

Cậu không ghét những ngày bình dị thế này, vì sớm muộn gì cái guồng quay đó cũng sẽ ngừng lại, và cậu lao đầu vào những bước tiếp theo đã vạch sẵn ra.

Nhiều khi cậu thắc mắc sau khi nhiệm vụ kết thúc thì điều gì sẽ diễn ra? Giả sử như có thành công đi, thì sau này sẽ thế nào nhỉ?

Hay là nhận một đống tiền thưởng tặng kèm cái sinh mạng mới này, sau đó nằm chảy ra mà không phải lo cơm ăn áo mặc.

  “Ờ, nghe không tồi, nhưng chắc là nhiệm vụ phải hoàn thành đã.”

Trên thực tế thì cậu chưa từng trực tiếp hỏi H2506 về vấn đề nhận được gì, tất cả chỉ là suy đoán thôi.

——————————

Izana gõ ngón tay vào thành ghế, biểu thị thái độ có phần khó chịu.

Kakuchou giơ cái điện thoại của Takemichi ra trước mắt gã, bảo rằng cậu bỏ quên điện thoại nên có gọi cũng chẳng gọi được.

Tốt hơn là để cậu tự về lấy. Hơn nữa thì…

  “Takemichi không phải kiểu người bỏ đi như vậy đâu, chắc cậu ấy có việc đột xuất.”

Izana trưng ra cái mặt chả quan tâm, thậm chí hình như còn chẳng nghe được thằng em trai cùng lớn lên trong trại trẻ nói gì.

Hơn nữa mấy hôm Kakuchou đến tận trường Takemichi để đón cậu, mà chẳng lần nào gặp được cả.

  “Nó có đi đâu cũng chẳng phải việc của tao.” – Izana lạnh nhạt nói.

Kakuchou chỉ liếc thái độ của Izana một cái rồi thôi.

Làm gì có chuyện không quan tâm? Trên mặt gã lại chẳng đầy dấu hỏi to đùng đấy thôi.

  “Mà…” – Izana bỗng hỏi. “Thùng hàng bên giao dịch đã bắt đầu vận chuyển chưa?”

Kakuchou cứng đơ người, tay cầm điều khiển cũng cứng lại.

Không phải vì gã không biết Izana đang nói gì, mà vì biết chính xác nội dung cuộc trò chuyện đang hướng về đâu nên mới vậy.

‘Thùng hàng’ ở đây ám chỉ những đơn giao phi pháp từ chất kích thích đến vũ khí nóng lạnh như súng ngắn, dao găm. Kakuchou, với tư cách là một thành viên cấp cao của Touman, đã được giao phó cho nhiệm vụ kiểm soát những ‘thùng hàng’ này, trở thành bên trung gian vận chuyển tiếp những con hàng đó từ nước ngoài về cho những kẻ có nhu cầu trong giới ngầm của Nhật Bản.

Chỉ bằng cách đó, khi thành công, coi như là Touman đã bước hẳn được vào trong bóng tối của Tokyo, nơi mà ánh mặt trời dù rạng rỡ đến đâu cũng không thể chiếu tới.

Kakuchou không hề mong muốn điều này, đó không phải là tương lai của băng đảng mà gã muốn hướng đến, thế nhưng Izana, người mà gã coi trọng như người thân duy nhất, lại một mực lựa chọn con đường này.

  “Tao vừa liên lạc hôm qua, họ bảo sẽ bắt đầu vận chuyển từ bên đó về cảng muộn nhất là cuối tháng.”

  “Đến ngày đó thì cử lính đến vận chuyển hàng về căn cứ. Kakuchou, mày cũng đi cùng.”

  “Chuyến đầu tiên, đừng có chủ quan.” – Izana ra lệnh.

Kakuchou không còn cách nào khác ngoài chấp nhận mệnh lệnh đó.

Gã liên tục bấm chuyển kênh mà không xem, màn hình TV đổi màu liên tục.

Cả gã, Izana, Thiên Trúc và Touman, hình như sắp sửa không thể nào quay đầu được nữa rồi thì phải. Chẳng gì có thể cứu vãn nổi.

À không? Có một người có lẽ có thể làm được.

Nhưng thẳm sâu trong lòng gã, Kakuchou vừa mong mỏi người đó tới cứu vãn tình hình, vừa mong người đó chạy đi thật xa khỏi tổ chức tội phạm đang ươm mầm này.

Hanagaki Takemichi.

[text_hash] => ed0cf7b3
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.