Array
(
[text] =>
Không khí sau sân khấu nặng nề hơn bao giờ hết. Cả đội vừa kết thúc phần trình diễn, mọi người đang tụ lại để nghe nhận xét của anh Trấn Thành. Trái với dự đoán, phần thi không tệ. Nhưng Sara vẫn không vui. Cô im lặng, ngồi tách ra một góc sân khấu phụ, nơi ánh đèn không rọi tới.
______
Tối đó,
Khi Lyhan vừa từ phòng tắm ra, Sara đang chăm chú lướt điện thoại. Không cần nói cũng biết, em đang đọc comment của fan để lại sau tập phát sóng.
LyHan đứng gần đó. Cô nghe rõ từng tiếng thở dài của Sara. Tay Sara vẫn run dù đã cố gắng trấn an bản thân. LyHan nhìn em, bước lại gần.
“Em ổn không?”
Sara không trả lời. LyHan ngồi xuống cạnh, khoảng cách chừng hai gang tay. Vẫn đủ xa, nhưng đủ gần để nghe được cả nhịp thở của nhau.
“Em vẫn ổn mà, cảm ơn chị đã nắm tay em sau cánh gà.”
“Tôi không nghĩ là em cần tôi giúp—”
Giọng LyHan ngập ngừng. Nhưng câu nói lại vô tình chạm vào đúng nơi nhạy cảm nhất.
Sara siết chặt hai tay, rồi đột ngột đứng dậy.
“Vậy tại sao chị lại làm thế? Sao cứ xuất hiện đúng lúc tôi yếu đuối nhất?”
“Vì tôi quan tâm.”
Sara bật cười. Lạnh lẽo. Gượng gạo.
“Không cần đâu. Chị đừng quan tâm. Cũng đừng thương hại tôi.”
“Sara, tôi không—”
“Chị biết tôi ghét nhất điều gì không? Là cái cách chị luôn làm như chị không còn gì vướng bận, trong khi tôi cứ phải chống chọi với những vết thương chị để lại.”
Gương mặt LyHan sững lại. Không khí giữa họ đặc quánh.
“Vậy bây giờ em muốn gì?” – LyHan hỏi, giọng trầm xuống.
Sara không trả lời. Cô quay mặt đi, ánh mắt long lanh nước nhưng cố chấp không để rơi. Cô không muốn yếu đuối trước mặt người từng khiến mình đau lòng nhất.
“Tôi chỉ muốn chị làm ơn… đừng quan tâm tôi nữa. Hãy làm như tôi chưa từng tồn tại.”
Câu nói đó… khiến LyHan không nói được gì thêm. Lần đầu tiên, cô nhận ra: hóa ra người đau… không chỉ là mình.
[text_hash] => 01e427ec
)