|lyhansara|_ Ánh Đèn Không Chiếu Tới – CHAP 34: “Khi ta đủ thương chính mình…” – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

|lyhansara|_ Ánh Đèn Không Chiếu Tới - CHAP 34: "Khi ta đủ thương chính mình..."

Array
(
[text] =>

Đợt thi tiếp theo, đội trưởng được chọn lại. Và lần này, cái tên “Orange” được xướng lên khiến không ít người bất ngờ – kể cả chính cô nàng.

Một nhóm gồm những con người tưởng chừng chẳng liên quan: Lamoon – từng là tâm điểm những sân khấu lớn, Phương Mỹ Chi – idol dân ca thân thuộc, Sara – tân binh mang quá khứ dày đặc định kiến, và Orange – người luôn bước đi như thể mình phải giành được ngôi đầu mới có giá trị.

Nhóm Orange không có sự lựa chọn nào ngoài bài hát “I’ll Be There” – bản gốc là tình yêu đôi lứa do Jessica Thanh Tú sáng tác. Nhưng khi cả nhóm ngồi lại trong phòng tập, Orange nhẹ nhàng đề nghị:

“Hay mình biến nó thành bài hát cho chính tụi mình đi? Một bài hát về việc… tụi mình học cách yêu lấy bản thân.”

Cả nhóm lặng người, rồi đồng loạt gật đầu.

Mỹ Chi là người chia sẻ đầu tiên.

“Mọi người biết không… có một thời, người ta bảo em không thể làm idol vì tròn quá. Tròn như cái bánh bao luôn á. Em sợ ăn. Em sợ cười. Em từng ghét cơ thể của chính mình.”

Lamoon cười chua chát:

“Tui từng bị nói là không có nhan sắc thì đừng mơ làm ca sĩ. Hồi đó có lúc soi gương còn muốn trốn luôn.”

Orange thì thở nhẹ:

“Tui lúc nào cũng thấy mình phải thắng. Không thắng là không có gì hết. Ai cũng nói chị mạnh mẽ, bản lĩnh, nhưng thật ra có lúc thấy trống rỗng dữ lắm.”

Cuối cùng, Sara lên tiếng – lần đầu tiên bằng một giọng nói thật bình thản:

“Em luôn thấy mình là một vết mực lem trong mắt người khác. Nhiều năm em sống để làm vừa lòng người ta, đến mức em không còn biết mình là ai nữa.”

Lamoon nhẹ nhàng đặt tay lên vai Sara. Orange mỉm cười ấm áp. Mỹ Chi rơi nước mắt, nhưng là nước mắt tự hào.

Khi tiết mục bắt đầu, ánh đèn rọi xuống nhóm Orange như ôm lấy họ. Giai điệu vang lên – không chỉ là âm nhạc, mà là hồi ức, là sự chữa lành.

Orange cất giọng đầu tiên – không còn muốn phải hơn bất kì ai. Lamoon lấp lánh như ánh trăng, tự tin trong từng bước chân. Phương Mỹ Chi đầy nội lực, không còn e dè hay tự ti. Và Sara… ánh mắt cô ấy lần đầu tiên không né tránh máy quay. Cô ấy nhìn thẳng vào ống kính, cất giọng nhẹ nhàng nhưng dứt khoát, như thể đang hát cho phiên bản nhỏ bé của mình trong gương:

“I’ll be there… for myself.”

Sau khi kết thúc, cả nhóm ôm nhau giữa ánh đèn và tiếng vỗ tay. Ai cũng khóc, cảm xúc mọi người dường như dâng lên tận cổ.

Trong phòng chờ, LyHan đứng lặng ở phía sau – mắt cô không rời khỏi bóng lưng Sara đang ngồi cùng nhóm. Khi Sara bước vào, LyHan gật nhẹ:

“Em giỏi lắm.”

Sara nhìn cô – ánh mắt ấy lần đầu tiên không chỉ là biết ơn, mà còn là sự dũng cảm.

“Em biết rồi. Nhưng em vẫn muốn nghe nó từ chị.”

LyHan khựng lại một nhịp, rồi chậm rãi:

“Chị tự hào về em. Thật sự tự hào khi thấy em có thể dám đối diện với chính mình.”

Sara mỉm cười. Nụ cười ấy, là lần đầu tiên không để làm hài lòng ai… mà là vì cô biết, mình xứng đáng được yêu thương.

Ở một nơi rất xa – chính là trong trái tim em – em sẽ luôn ở đó… cho chính mình.

[text_hash] => aafdacb8
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.