Array
(
[text] =>
Sáng hôm sau, Saabirose thức dậy trên ghế sofa nhà Mai. Chăn vắt ngang người, còn cái gối… vẫn thoang thoảng mùi dầu gội của MaiQuin.
Dương lồm cồm ngồi dậy, tóc rối bù. “Sao tao lại ngủ ở đây?”
Mai từ bếp ló ra, tay cầm ly sữa nóng:
“Thì tối qua nghe nhạc xong ngủ gục luôn. Tao không nỡ gọi dậy, nhìn mày ôm gối tao ngủ mà dễ thương lắm.”
Dương lập tức xù lông:
“Dễ thương cái đầu mày á! Tao… tao mệt chứ không phải dễ thương!”
Mai cười khúc khích, đặt ly sữa lên bàn. “Ừ, ừ, mệt quá nên mặt đỏ tới tận mang tai luôn nè.” Cô khẽ cúi xuống, rút chiếc gối từ tay Saabirose – người vẫn còn đang ôm khư khư như… bảo vật.
“Mày định đem về luôn hả?” – Mai trêu.
Dương lúng túng thả gối xuống, khịt mũi. “Tao… tao còn chuyện khác phải làm. Về!”
“Ê…” – Mai gọi với theo. “Chiều qua nhà tao nữa không?”
Dương dừng lại ở bậc cửa, không quay đầu, nhưng giọng nhỏ lại:
“Nếu có gối… chắc tao sẽ nghĩ lại.”
Cánh cửa khép lại. Nhưng trái tim của ai kia trong nhà vẫn còn mở toang.
[text_hash] => 7e7d70c9
)