|lyhansara|_ Ánh Đèn Không Chiếu Tới – CHAP 19: “Bày tỏ…” – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

|lyhansara|_ Ánh Đèn Không Chiếu Tới - CHAP 19: "Bày tỏ..."

Array
(
[text] =>

Trời đã khuya, phòng vẫn sáng đèn. Sara vẫn ngồi im bên cửa sổ, điện thoại đặt cạnh bên, không còn mở mạng xã hội nữa. Không cần. Hôm nay là lần đầu tiên sau rất lâu, cô cảm thấy được nhìn thấy — không phải như một scandal, mà như một con người.

Linh bước ra từ nhà tắm, lau tóc, thấy Sara đang ngồi im lặng. Không còn co ro, không còn ánh nhìn hoảng loạn. Nhưng có gì đó buồn buồn trong ánh mắt ấy.

“Không ngủ được à?” – Linh ngồi xuống bên cạnh.

Sara khẽ gật đầu. Rồi chợt cất tiếng, rất khẽ:

“Hồi nãy chị hỏi vì sao em lại ra nông nỗi này… Giờ em có thể trả lời, nếu chị muốn nghe.”

Linh ngẩn ra. Không nói gì. Chỉ đặt chiếc khăn qua một bên và nhìn thẳng vào cô gái trước mặt mình.

Sara ngẩng mặt lên, mắt ánh nước:

“Em đã từng trách bản thân cả ngàn lần, Linh à. Vì… chính em là người nói lời chia tay trước. Vì em nghĩ mình không xứng với chị, vì em… quá yếu đuối, quá non nớt. Vì em sợ… người ta nói đúng… rằng chị sẽ tốt hơn nếu không có em.”

Giọng cô bắt đầu run:

“Ngày hôm đó, khi em bỏ đi, em đã tưởng chị sẽ giữ em lại. Nhưng chị không làm vậy. Em nghĩ… chắc chị cũng thấy nhẹ nhõm. Từ đó, em mặc định chị đã quên em, đã hết yêu em… Còn em thì không quên được. Không bao giờ.”

Không khí chùng xuống. Linh cúi đầu, không đáp lại ngay. Một cơn gió nhẹ lùa qua cửa sổ, làm rung rèm trắng.

Cuối cùng, Linh khẽ nói:

“Không phải chị không giữ em lại. Mà là chị… không biết em ra đi vì điều gì. Chị cứ nghĩ em chán chị rồi.”

Sara lắc đầu, nước mắt lăn dài:

“Không đâu… Em chỉ sợ mình là gánh nặng. Sợ ánh mắt của mọi người. Sợ câu nói ‘con nhỏ Hàn Quốc đó ăn bám chị Thảo Linh’. Sợ chính mình làm chị mệt mỏi…”

Linh nắm tay cô, giọng khàn đi:

“Sara… chưa một giây nào chị nghĩ như vậy. Từ lúc bắt đầu cho đến lúc kết thúc. Em không phải gánh nặng, chưa từng. Em là ánh sáng.”

Một giây im lặng.

Rồi Sara oà khóc. Nhưng không giống lần trước. Lần này là tiếng khóc nhẹ nhõm – như thể cuối cùng cô cũng được giải thoát khỏi những lời tự trách bản thân, những đêm dài thức trắng, những câu hỏi day dứt không hồi đáp.

Linh kéo cô vào lòng, tay vỗ nhẹ lên lưng.

“Từ giờ đừng gánh gì một mình nữa, nghe không? Em còn có chị. Và cả thế giới này đang nhìn thấy em rồi đấy.”

Sara không đáp. Chỉ gật đầu trong vòng tay quen thuộc.

[text_hash] => 26946dc1
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.