|lyhansara|_ Ánh Đèn Không Chiếu Tới – CHAP 16: “Không thuộc về nơi đây” – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

|lyhansara|_ Ánh Đèn Không Chiếu Tới - CHAP 16: "Không thuộc về nơi đây"

Array
(
[text] =>

Không khí phòng tập đông đúc nhưng Sara lại cảm thấy trống rỗng hơn bao giờ hết.

Từ sau khi chia đội mới, cô càng ngày càng ít nói. Dù vẫn đến đúng giờ, vẫn luyện tập nghiêm túc, nhưng ánh mắt Sara dường như không còn ánh lên tia sáng như trước. Mỗi khi cả đội cười nói sau buổi tập, cô chỉ gật đầu nhẹ, rồi im lặng rút về một góc, giả vờ bận đọc lời bài hát.

“Em ăn gì chưa Sara?” – Lâm Bảo Ngọc hỏi khi đưa chai nước.

Sara đón lấy, mỉm cười. “Dạ rồi, em cảm ơn chị.”

Một câu nói, một nụ cười — chuẩn chỉ đến mức không ai nhận ra rằng bên trong cô đang dần sụp đổ.

Ban đêm, khi cả phòng đã tắt đèn, Sara vẫn thức. Cô nằm nghiêng, ánh sáng mờ từ điện thoại phản chiếu lên gương mặt nhợt nhạt. Tin nhắn không hồi đáp. Câu hỏi chưa bao giờ được hỏi. Ký ức cũ như sóng vỗ liên hồi.

Mỗi lần thấy bài viết gắn hashtag #YeolanxLyhan, Sara lại không cưỡng lại được mà bấm vào xem. Cô thấy Linh cười khi hát bè cùng Yeolan. Thấy Linh cúi xuống đưa tay đỡ bạn diễn khi tập nhảy, để Yeolan ngồi lên đùi mình. Những hành động đó trước đây từng là của cô – duy nhất dành cho cô. Giờ thì… không còn gì là của cô nữa.

“Em chỉ là một đứa trẻ con, phiền phức và rắc rối.”

“Có lẽ chị ấy chia tay em là đúng rồi.”

“Chị ấy chưa từng cần em. Còn em… cứ mãi khờ dại nhớ nhung.”

Một tiếng tin nhắn bật lên – là từ nhóm chung đội LyLy.

LyLy: “Mai rehearsal 9AM nha mấy cưng 🧡 Cố gắng giữ sức khỏe nè!! Fightinggg!!”

Sara thở dài, gõ vài chữ “okay” rồi xóa đi. Cuối cùng, cô không trả lời gì.

Sáng hôm sau, khi LyLy bước vào phòng tập thì thấy Vũ Thảo My đang xoa bóp vai cho Sara.

“Em bị đau vai hả?”

Sara khẽ gật, cố né tránh ánh mắt mọi người. “Chắc tại em tập chưa đúng kỹ thuật.”

Lâm Bảo Ngọc cũng nhìn sang, hơi lo lắng. “Hôm qua thấy em ngủ muộn, mắt thâm quá chừng đó nha.”

Sara cười nhẹ: “Dạ, em chỉ đọc lời bài hát thôi.”

Nhưng ánh mắt LyLy dừng lại trên tờ giấy lời bài hát bị vò nhăn, đặt trên sàn. Gần đó, là hộp thuốc nhỏ Sara cố tình đẩy vào góc balo – không thoát khỏi ánh nhìn của LyLy.

Tối hôm đó, Sara trốn ra ngoài ban công. Thành phố lên đèn. Những tòa nhà cao tầng, những ánh sáng rực rỡ… nhưng tất cả như mờ nhòe trong mắt cô.

Cô lặng lẽ lẩm bẩm một câu:

“Nếu mình biến mất… có ai nhận ra không?”

Phía sau cánh cửa phòng vẫn đóng im lìm, không ai nghe được tiếng thì thầm ấy.

[text_hash] => 2a775692
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.