Array
(
[text] =>
Môi Ji Hyun mãnh liệt bao phủ lấy môi So yeon. Hai cơ thể gần sát lại với nhau. Nụ hôn cứ thế mà sâu dần…
***
Bây giờ đã vào dịp cuối năm, công việc của So Yeon bận rộn hơn bao giờ hết, vì thế đã mấy ngày nay, cô và Ji Hyun chẳng thể gần nhau, mặc dù cô ấy là quản lí của cô. Cô tưởng như mình nhớ “hương vị” của cô ấy sắp phát điên rồi.
Sau đêm nay, khi lễ trao giải cuối cùng được diễn ra, So Yeon sẽ có nhiều thời gian rảnh rỗi sau một năm bận rộn. Nghĩ đến được nghỉ ngơi thôi, So Yeon đã bất giác mỉm cười, cô dự định sẽ dành trọn khoảng thời gian đó bên Ji Hyun. Cũng coi như cho bản thân một lần buông thả, một lần được dành trọn vẹn tình yêu của mình cho cô ấy. Có thể là lần cuối…
Lễ trao giải diễn ra, cái tên Lee Qri đã được hô lên cũng hai, ba lần. Ji Hyun đứng sau cánh gà, mắt cô chưa một phút nào rời khỏi So Yeon và tâm trí cô chưa một giây nào ngừng đấu tranh giữa thù hận và yêu thương. Bàn tay Ji Hyun trong vô thức nắm thật chặt, đến nỗi gân xanh cũng có thể nhìn thấy.
Giờ phút này, hận thù đã chiến thắng yêu thương.
Sau lễ trao giải thì cũng đã muộn, nhưng những nghệ sĩ nhà Gul Da vẫn quyết định mở buổi tiệc nhỏ để ăn mừng thành công của họ trong một năm qua. Địa điểm họ chọn là một nhà hàng nằm trong góc khuất gần kí túc xá của công ty. Tất cả nhanh chóng rời ra xe, So Yeon cũng vậy. Nhưng khi vừa lên xe, cô đã ôm chặt lấy Ji Hyun. Vùi mặt vào cổ cô ấy, khẽ hít lấy mùi hương mà cô vẫn nhớ nhung hằng ngày. Ji Hyun của cô hôm nay thực lạ, cô biết, nhưng tình yêu đã che mờ đi lí trí. Đáp lại hành động thân mật của So Yeon, Ji Hyun cũng chỉ gượng cười rồi khẽ đẩy cô ấy ngồi sang ghế bên cạnh.
– Ngoan nào. Nếu không đi ngay sẽ muộn mất.
Chiếc xe lao vút vào màn đêm, mang theo những yêu thương sắp bị hòa tan vào thù hận. So Yeon ở bên cạnh khẽ liếc nhìn Ji Hyun, trên môi lén nở nụ cười đầy chua xót. Mọi thứ còn chưa đến hồi kết.
Bữa tiệc đã diễn ra được một lúc, nhưng trong khi mọi người vẫn hào hứng ăn uống thì So Yeon chỉ ngồi đó và nhấm nháp li nước quả vừa được mang ra của mình.
Cách đó không xa, nữ bồi bàn, người đã đưa So Yeon li nước khẽ cúi đầu và đưa tay nhận lấy chiếc phong bì từ một người lạ đang ẩn mình sâu trong lớp đồ ngụy trang kín mít.
So Yeon bỗng thấy cơ thể choáng váng, tay chân chẳng còn chút sức lực nào, cô đành phải tạm biệt mọi người và ra về trước. Bước chân loạng choạng đi về phía chiếc xe, So Yeon bỗng đổ nhào vào vòng tay Ji Hyun.
– Hyunnie… sao không bật máy lạnh?
Trong cơn mê man, So Yeon đưa tay quờ quạng khắp nơi và cởi cả những khuy áo đầu lúc nào không hay. Cơ thể cô lúc này thực sự rất khó chịu. Nó cứ nóng bừng và đòi hỏi một điều gì đó. Rồi thêm cả mùi nước hoa dịu nhẹ từ Ji Hyun khiến cái khó chịu, khô nóng kia càng hành hạ cô hơn nữa.
Ji Hyun bên ghế lái vẫn chăm chú nắm chặt vô lăng, cố gắng hướng sự chú ý của mình lên con đường trước mặt, chứ không phải người con gái cả thân mình đang ửng đỏ một màu dục vọng kia. Hai hàm răng cô cùng nghiến lại, chống lại cái đau từ tim đang dần xâm chiếm lí trí.
Ji Hyun bỗng nhắc máy gọi cho ai đó, mà trong cơn khát, So Yeon chỉ nghe thấy cô ấy nói rằng: “Đến lúc mang cô ta đến rồi unnie.”
Chiếc xe bẻ lái rẽ sang đường khác, con đường này không phải là đường về kí túc xá. Nhưng So Yeon nào có quản được nhiều đến thế, căn bản cô còn đang sống dở chết dở vì cái thứ quái quỷ gì đó đang giết mình dần mòn.
Bỗng So Yeon cảm nhận được có ai đó nhấc bổng mình lên và sau đó cô được đặt xuống một chỗ rất ấm áp và mềm mại.
– Cô có thể bắt đầu! – chất giọng này cho dù lạnh lùng đến run người, nhưng So Yeon vẫn chắc chắn đó là của Ji Hyun.
Chiếc lưỡi như con rắn, trườn bò từ vành tai cho đến cần cổ kiêu hãnh kia. Một bàn tay lạnh lẽo trượt vào trong áo, xoa nhẹ lên bụng rồi dần dần cởi nốt hàng khuy áo. So Yeon chợt rùng mình, nửa vì cái lạnh đột ngột, nửa vì chút lí trí còn xót lại nói với cô rằng đây không phải mùi hương của Ji Hyun và dĩ nhiên người này cũng không phải cô ấy. Cô nặng nề kéo mi mắt lên nhưng trước mặt chỉ là vài hình ảnh nhòe nhòe của một ả đàn bà mặt mày phấn son dặm đậm và đầy dâm dục.
Quá sợ hãi, So Yeon dùng sức đẩy ả ta ra, nhưng ả dường như càng thích thú dính sát vào cơ thể bán khỏa thân của cô.
– Dừng… dừng lại… Cứu em, J… – cái tên chưa kịp vuột ra khỏi đầu môi đã bị nuốt vào. Gọi làm gì khi chính con người đó đã đẩy cô ra nông nỗi này? So Yeon giờ phút này chỉ còn biết cắn môi đến bật máu, mặc cho cơ thể bị dày vò, mặc cho thứ dục vọng chết tiệt kia đang nổi lên cuồn cuộn và mặc cho nước mắt vẫn lăn dài. Ji Hyun đã chính thức hành động, nhưng cô không thể ngờ rằng cô ấy lại chọn cách này.
Người con gái bé nhỏ ấy cuộn tròn lại trong đau đớn, cố gắng ngăn ả đàn bà kia chạm vào người mình. Cô ghê tởm chính bản thân khi nó đang ngày một muốn đồng lõa với ả ta làm những chuyện khốn nạn này.
– Thôi nào cô em! – bàn tay lả lơi cởi từng nút áo của So Yeon, ả ta phả thứ hơi nóng đặc quánh lên vành tai cô, thì thầm. – Tôi được thuê để làm cô em thỏa mãn. Nếu như em cứ chống cự thế này, tôi sẽ phải dùng biện pháp mạnh đấy.
So Yeon được một trận rùng mình nữa. Cơ thể vốn đã nhạy cảm, nay còn phải chống chọi lại những kích thích này khiến cô muốn chết đi cho xong.
– Đừng… đừng động vào tôi…
Từng lời nói khó nhọc của cô thoát ra, nhưng không hề lọt vào tai ả đàn bà đó. So Yeon nuốt nước bọt, cổ họng cô giờ khô khốc cả rồi. Nhưng thứ cô nuốt vào chỉ nồng lên một mùi tanh tưởi.
So Yeon đau, cô đau đến ngất đi rồi. Trái tim không còn đủ sức để yêu thương con người kia nữa. Bàn tay So Yeon buông lơi, cô chẳng còn phản kháng nữa.
Nhưng So Yeon nào biết, ngay căn phòng bên cạnh, Ji Hyun đang hối hận cỡ nào. Bàn tay cô run rẩy không dám lật mở những trang nhật kí tiếp theo của So Yeon, cô vội chạy sang căn phòng đang tràn ngập đắng cay kia mà tức giận đuổi cổ ả đàn bà lả lơi ấy đi rồi vội vã ôm lấy So Yeon. Thời điểm cuốn sổ rơi ra từ túi sách của So Yeon, có lẽ là đúng lúc.
– Hyun xin lỗi! Hyun thật sự xin lỗi em! – nước mắt Ji Hyun theo từng câu xin lỗi mà lăn dài.
So Yeon lại nằm trong vòng tay Ji Hyun mà mỉm cười. Nụ cười của cô mang một phần hạnh phúc thì thập phần là đau thương. Nhưng cũng chẳng lâu sau, mùi hương quyến rũ nơi Ji Hyun lại làm cô điên lên lần nữa. So Yeon đưa lưỡi khẽ liếm nhẹ cổ Ji Hyun, cô như mất hết lí trí, mọi tâm trí chỉ còn duy nhất cô ấy.
Ji Hyun cảm nhận được cái ướt át nơi cổ thì giật mình phát hiện cô người yêu bé bỏng của mình vẫn chưa được giúp đỡ. Liền sau đó, một nụ hôn đầy nâng niu được đặt lên môi So Yeon, mở đầu cho cuộc hoan ái đêm nay.
“Rốt cuộc ở những phút cuối, Hyunnie cũng cứu em. Nhưng có lẽ mình không còn tiếp tục được nữa. Tự tôn của em không cho phép mình yêu người có thể sẵn sàng trao em cho kẻ khác. Vả lại… Ji Hyun cũng không yêu em mà, phải không?”
– Qri, đừng tùy tiện trao em cho một ai khác… – tiếng So Yeon thì thầm trong lòng Ji Hyun rồi nhanh chóng nhắm mắt, cố chìm vào giấc ngủ, bỏ lại Ji Hyun vẫn chết lặng với những gì mình vừa nghe.
TBC.
[text_hash] => b7755e39
)