[Longfic|KrisLay] Buông tha tôi – Chương 5 – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[Longfic|KrisLay] Buông tha tôi - Chương 5

Array
(
[text] =>

Chương 5

“Tiểu khả ái, ăn cái này nè.” Phác Xán Liệt gắp miếng sườn xào bỏ vào trong khay của Trương Nghệ Hưng bên đối diện, lúc này đang ngồi cạnh Ngô Diệc Phàm, “Còn nữa, ăn cà rốt nhiều một chút, tốt cho chiều cao.”

Trương Nghệ Hưng rõ ràng có chút bị lòng nhiệt tình của Phác Xán Liệt dọa cho sợ hãi, nhìn núi thức ăn chất đầy trong khay của mình, hơi phiền não.

Ngô Diệc Phàm nhíu chặt hai hàng lông mày anh tuấn, ngăn cản thế tấn công của Phác Xán Liệt, “Cậu tự ăn đi.” Sau đó gắp cà rốt trong khay Trương Nghệ Hưng bỏ sang khay mình, mặc dù diện mạo Trương Nghệ Hưng giống như con thỏ non mềm khả ái, nhưng lại rất ghét ăn cà rốt, điểm ấy Ngô Diệc Phàm vẫn có thể quan sát được.

Phác Xán Liệt dẩu môi, sau đó không gắp thức ăn cho Trương Nghệ Hưng nữa, bắt đầu dùng bữa.

Đây là lần đầu tiên Trương Nghệ Hưng và Ngô Diệc Phàm cùng ngồi ăn chung một bàn ở căn tin trường học, bị đủ loại ánh mắt của mọi người nhìn sang rất không được tự nhiên. May mắn có Phác Xán Liệt thỉnh thoảng sẽ pha trò làm không khí bớt căng thẳng, chỉ là nhiệt tình quá mức.

Những tin đồn về chuyện Ngô Diệc Phàm và Lộc Hàm đánh nhau dần dần bị mọi người lãng quên chỉ sau vài ngày. Chẳng qua đôi khi có người hỏi Trương Nghệ Hưng, lúc ở nhà họ Ngô có phải Ngô Diệc Phàm vẫn luôn bắt nạt cậu hay không. Mỗi lần bị hỏi, Trương Nghệ Hưng đều thoáng giật mình, lập tức suy nghĩ, thân phận hiện tại của mình là con trai quản gia nhà họ Ngô, bọn họ hỏi vấn đề này cũng là đương thiên.

Mỗi lần cậu đều cười nói, tính tình Ngô Diệc Phàm chỉ kém chút thôi.

Sau đó bọn họ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, chỉ nhìn dáng vẻ lạnh lùng kia của Ngô Diệc Phàm đã biết tính tình hắn kém đến mức nào.

Lộc Hàm và Kim Chung Nhân ngồi dùng cơm cách bọn Trương Nghệ Hưng không xa lắm, Lộc Hàm đưa mắt nhìn chằm chằm sang phía Trương Nghệ Hưng, thỉnh thoảng tầm mắt của hai người sẽ trùng hợp chạm vào nhau. Trương Nghệ Hưng lập tức có chút áy náy mà cúi đầu xuống, Lộc Hàm biết Trương Nghệ Hưng nhất định là cảm thấy có lỗi với mình.

“Cậu muốn chơi đùa?” Kim Chung Nhân bỏ đũa xuống, nâng cằm lên.

Lộc Hàm chậm rãi bỏ từng miếng từng miếng thức ăn vào miệng, “Nếu không thì sao?”

“Bây giờ có gì khác trước đây? Nếu cậu thật sự muốn, tôi nhất định sẽ giúp cậu.” Kim Chung Nhân không hiểu tại sao Lộc Hàm lại hao tâm tổn trí tiếp cận Trương Nghệ Hưng, có lẽ Lộc Hàm thật sự muốn chơi đùa.

Dựa vào sự hiểu biết của Kim Chung Nhân đối với Lộc Hàm, Lộc Hàm không phải là loại người dễ dàng yêu thương ai đó, hoặc thật lòng nghiêm túc với một người. Trong con mắt của Kim Chung Nhân, Lộc Hàm đối với một người vừa bình thường lại đơn giản như Trương Nghệ Hưng, ngoại trừ có vẻ ngoài khá một chút thật sự rất đặc biệt. Đặc biệt đến mức làm cho hắn cảm thấy hơi kinh ngạc.

Lộc Hàm là bạn nối khố của Kim Chung Nhân, quan hệ đặc biệt thân thiết. Lộc Hàm thích con trai, cũng chỉ có Kim Chung Nhân biết. Con người Lộc Hàm thật ra rất lãnh đạm thờ ơ, hơn nữa còn có bệnh sạch sẽ thái quá cùng tính tranh giành và chiếm hữu cao, chỉ cần hắn muốn thứ gì đó hoặc nhìn trúng người nào đó, chưa đầy ba ngày là có thể đoạt được. Nhưng cũng không quá ba ngày liền vứt bỏ. Người thật sự tiếp xúc với Lộc Hàm mới biết được, hắn vẫn luôn không ngừng săn bắt, rồi sau khi hành hạ con mồi hết lần này đến lần khác sẽ vứt bỏ ngay lập tức.

Trong từ điển của Lộc Hàm căn bản không có từ lâu dài, trở thành bạn bè với Kim Chung Nhân cũng là vì lâu ngày thành thói quen, khi đã quen liền lười thay đổi.

Cho nên, ngàn vạn lần đừng chỉ nhìn bề ngoài của một người mà phán xét tính cách của người đó. Người nhìn tựa như con mèo ngoan ngoãn mềm mại, không loại trừ khả năng chính là một con hổ.

“Nếu tôi muốn chơi đùa, đã sớm chơi đùa, còn chờ cậu sao?” Ở trước mặt Kim Chung Nhân, Lộc Hàm không cần phải giả vờ là một học sinh ngoan ngoãn lễ phép, ôn hòa nho nhã, cho nên sự hờ hững trong lời nói cũng không khỏi tăng thêm vài phần.

“Tôi chỉ mệt dùm cậu.” Kim Chung Nhân xoa mặt, “Từ nhỏ cậu đã giả vờ là một học sinh ngoan, bây giờ theo đuổi người ta cũng giả vờ. Cậu không cảm thấy phiền sao? Là đàn ông con trai cần phải tốc chiến tốc thằng, dù sao đều là săn đuổi, chỉ cần nuốt trọn con mồi là được. Làm sao còn quản được tâm tình cùng cảm xúc của con mồi chứ.”

Lộc Hàm đưa mắt nhìn Trương Nghệ Hưng một cái, “Em ấy không giống thế, em ấy quyến rũ hơn so với bất kỳ con mồi nào. Con mồi ngon phải chậm rãi tấn công, như vậy về sau nuốt vào trong bụng mới cảm thấy ngon miệng.” Nói xong, Lộc Hàm khẽ liếm nước súp vô tình bắn lên khóe miệng, vẻ mặt hưởng thụ tựa như ăn được cao lương mỹ vị nhất trần đời.

Trương Nghệ Hưng không biết, Lộc Hàm người mà trong lòng cậu luôn cảm thấy có lỗi, thật ra đã sớm xem cậu là con mồi.

Suốt bữa ăn, Trương Nghệ Hưng và Lộc Hàm không biết đối mặt với nhau bao nhiêu lần. Tóm lại mỗi lần Trương Nghệ Hưng cúi đầu, Ngô Diệc Phàm đều cảnh giác liếc nhìn sang Lộc Hàm một cái.

Trong lòng Trương Nghệ Hưng quả thật giống hệt suy nghĩ của Lộc Hàm, đối với hắn vô cùng áy náy. Bởi vì Trương Nghệ Hưng cảm thấy ngoài mẹ ra Lộc Hàm chính là người đối xử với mình tốt nhất.

Nhưng bây giờ cậu không thể quan tâm đến Lộc Hàm, còn hại Lộc Hàm bị thương vì đánh nhau với Ngô Diệc Phàm, trong lòng tràn ngập áy náy khiến cậu cảm thấy bản thân mình ngày càng có lỗi với Lộc Hàm.

Trông thấy Lộc Hàm liền theo quán tính biểu lộ ra vẻ mặt này, mà hết lần này đến lần khác đều bị Ngô Diệc Phàm phát hiện.

“Có phải mày cảm thấy bản thân mình rất có lỗi với Lộc Hàm?” Ngô Diệc Phàm đặt Trương Nghệ Hưng ở giữa cơ thể mình và bức tường.

Trương Nghệ Hưng buồn bã cúi đầu nhìn xuống giày, “ừm” một tiếng.

“Tao đang nói chuyện với mày, không phải mày nên ngẩng đầu lên nhìn tao sao?” Ngô Diệc Phàm nâng cằm Trương Nghệ Hưng, kéo đến gần mình, “Tao đáng sợ như vậy sao?”

“Ấu trĩ.” Từ lần trước Trương Nghệ Hưng đã bắt đầu chầm chậm hiểu được một phần tính cách của Ngô Diệc Phàm, hiện tại thỉnh thoảng cũng sẽ nói với Ngô Diệc Phàm vài ba câu. Vả lại ở trong mắt Trương Nghệ Hưng, Ngô Diệc Phàm chính là ấu trĩ.

“Vì Lộc Hàm, mà mày mới học được cách mở miệng nói chuyện với tao.” Ngô Diệc Phàm liếm hai cánh môi của Trương Nghệ Hưng, không ngừng lướt qua lại dọc theo khe hở.

Trương Nghệ Hưng nhìn sang nơi khác, mặc kệ Ngô Diệc Phàm.

Ngô Diệc Phàm bắt đầu ngậm môi dưới của Trương Nghệ Hưng, giọng nói có chút mơ hồ không rõ, “Đừng nhìn vào bề ngoài của người khác, có thể tốt với mày, cũng có thể làm hại mày.”

Trương Nghệ Hưng tự nhiên mở miệng ra, theo quán tính tiếp nhận đầu lưỡi mềm mại của Ngô Diệc Phàm. Trương Nghệ Hưng nằm sâu trong vòng tay của Ngô Diệc Phàm, được hôn say đắm, đôi tay vô thức bắt lấy vạt áo trước ngực Ngô Diệc Phàm.

Dường như họ đã quên mất đây chính là hành lang dài trong vườn hoa trường học, mặc dù có rất ít học sinh và giáo viên đi ngang qua.

Lộc Hàm chứng kiến một màn này không khỏi nắm chặt hai bàn tay, nổi gân xanh, trên mặt hoàn toàn không còn sự ôn hòa nhã nhặn như trong mắt các bạn học và giáo viên, thay vào đó chính là hơi thở của quỷ dữ.

Vật nhỏ hắn nhìn trúng sao có thể để người khác dễ dàng cướp đi? Ai bảo hắn là Lộc Hàm, có tính độc chiếm mạnh mẽ gần như là bệnh hoạn.

Cuối tuần Phác Xán Liệt nói muốn mời Ngô Diệc Phàm và Trương Nghệ Hưng đến nhà chơi, ngoài ra còn một số bạn bè khác. Ngô Thế Huân cũng kiên quyết đòi đi, sau đó không còn cách nào khác đành phải mang nó theo.

Trương Nghệ Hưng đều nhỏ hơn bọn họ khoảng ba bốn tuổi, căn bản không thể hiểu được trẻ con đến tuổi dậy thì là như thế nào. Nhưng người phát triển sớm như cậu vẫn biết rõ, chẳng qua là một nhóm thanh thiếu niên tụ tập lại xem phim hai người vận động trên giường mà thôi.

Nhưng điều làm Trương Nghệ Hưng buồn bực chính là, loại việc này thì gọi cậu đến làm gì, chưa kể còn có cả Ngô Thế Huân cùng đi theo. Thứ văn hóa phẩm cấm trẻ em dưới mười tám tuổi này đối với người thậm chí còn chưa đầy mười bốn tuổi như Trương Nghệ Hưng và Ngô Thế Huân mà nói quả thật có hơi quá đáng.

Ngô Diệc Phàm cố tình bảo Phác Xán Liệt đưa em họ của mình đến, làm quen với Ngô Thế Huân, ngoại hình xinh đẹp đáng yêu rất thích hợp để chơi đùa cùng Ngô Thế Huân.

“Thế Huân dẫn em gái của anh Xán Liệt xuống lầu chơi đi.” Ngô Diệc Phàm tách bàn tay Ngô Thế Huân đang nắm chặt Trương Nghệ Hưng ra, giọng điệu cứng rắn.

“Em không muốn.” Tiếp tục túm lấy Trương Nghệ Hưng.

“Nghe lời!” Ngô Diệc Phàm nhíu mày.

“Hừ…” Ngô Thế Huân ngoảnh đầu không đếm xỉa gì đến Ngô Diệc Phàm, “Chú… Nghệ Hưng, chúng ta xuống lầu chơi đi.” Ngô Thế Huân thiếu chút nữa đã theo thói quen gọi là chú ba.

Trương Nghệ Hưng gật đầu, “Được, đi thôi.” Nắm tay Ngô Thế Huân xoay người.

“Không được đi.” Ngô Diệc Phàm túm lấy cánh tay Trương Nghệ Hưng, sau đó gầm nhẹ với Ngô Thế Huân, “Ngô Thế Huân, còn không nghe lời nữa anh sẽ đưa mày về nhà!”

Trương Nghệ Hưng hơi nhíu mày vì sức mạnh trên cánh tay, cũng cảm nhận được bàn tay Ngô Thế Huân đang nắm mình có chút run rẩy, có thể là do sợ hãi. Ai mà không sợ Ngô Diệc Phàm chứ, Ngô Diệc Phàm khi tức giận quả thật rất đáng sợ.

“Đừng la nó.” Giọng nói của Trương Nghệ Hưng thật ngọt ngào, “Tôi dẫn Thế Huân xuống lầu chơi.” Thật ra cậu cũng thoáng run rẩy, nhưng cậu thật sự không muốn ở nơi này, đúng lúc có thể dẫn Ngô Thế Huân theo.

Ngô Diệc Phàm gia tăng sức lực trên cánh tay, “Mày nói cái gì?” Biểu cảm lạnh lùng phẫn nộ, hoàn toàn không quan tâm đến những người khác đang ở trong phòng.

Trương Nghệ Hưng dùng sức giãy ra khỏi Ngô Diệc Phàm, sau đó nắm chặt tay Ngô Thế Huân, ngay tại lúc tay kia của Ngô Diệc Phàm còn chưa kịp túm lấy Trương Nghệ Hưng, Trương Nghệ Hưng đã né tránh được cánh tay của Ngô Diệc Phàm, dẫn Ngô Thế Huân ra khỏi phòng.

Lúc Ngô Diệc Phàm muốn đuổi theo, liền bị Phác Xán Liệt nhanh tay lẹ chân hơn cản lại, “Phàm, cậu làm gì vậy. Tiểu khả ái vẫn còn nhỏ làm sao cho em ấy gia nhập vào bọn mình được. Cứ để em ấy xuống dưới chơi với Thế Huân đi.” Phác Xán Liệt dùng chân đóng sập cánh cửa, sau đó kéo Ngô Diệc Phàm đến ghế sô pha, “Không phải cậu đã…” Phác Xán Liệt kinh ngạc mở to hai mắt, hồi lâu mới mở miệng nói, “Tôi làm thế nào cũng nhớ cậu là thẳng mà!”

Thật ra chính Ngô Diệc Phàm cũng không biết mình thẳng hay cong, hắn chỉ biết mình muốn hung hăng chà chạp thậm chí là chiếm giữ Trương Nghệ Hưng, nhìn thấy Trương Nghệ Hưng bị mình vuốt ve đến toàn thân run rẩy, dáng vẻ giống như đau rồi lại không đau, giống như thích rồi lại không thích kia cũng cảm thấy vô cùng thỏa mãn.

Trương Nghệ Hưng dẫn theo Ngô Thế Huân cùng em họ của Phác Xán Liệt xuống vườn hoa chơi, Ngô Thế Huân dính chặt lấy Trương Nghệ Hưng ngồi trên chiếc xích đu bằng gỗ, em họ của Phác Xán Liệt thì ngồi bên cạnh Ngô Thế Huân, bởi vì Ngô Thế Huân không muốn để cho cô bé kia đến gần chú ba đáng yêu của nó.

“Chú ba, đau không?” Ngô Thế Huân vuốt ve cánh tay đỏ ửng của Trương Nghệ Hưng.

Trương Nghệ Hưng lắc đầu, “Không đau.” Thật ra là đau, Ngô Diệc Phàm dùng sức rất mạnh.

“Chú ba, con muốn nhanh lớn lên.” Ngô Thế Huân tựa đầu lên vai Trương Nghệ Hưng, “Như vậy, con mới có thể bảo vệ chú. Đến lúc đó, bất cứ ai cũng không thể bắt nạt chú, kể cả anh hai.” Tựa như lời thề thốt, Ngô Thế Huân lặng lẽ siết chặt bàn tay.

Trương Nghệ Hưng nghe xong lời này, có chút cảm động xoa nhẹ lên tóc Ngô Thế Huân, “Thế Huân thật ngoan.” Sau đó lộ ra một nụ cười vui mừng.

Trong trường học có một Lộc Hàm đối xử tốt với Trương Nghệ Hưng, trong nhà có một Ngô Thế Huân nói muốn bảo vệ chăm sóc cậu, khiến cho Trương Nghệ Hưng vừa cảm động lại vừa vui mừng, cậu cảm thấy bản thân vẫn còn rất may mắn, ít nhất không chỉ có một mình.

Ngô Diệc Phàm nhạt nhẽo buồn tẻ nhìn hai người đàn ông quấn chặt cơ thể vào nhau trên màn ảnh, vốn dĩ hắn muốn mang Trương Nghệ Hưng đến bổ sung kiến thức một chút, ai ngờ lại khiến nhóc con đó chạy mất, cộng thêm Phác Xán Liệt ra tay ngăn cản, hắn chỉ đành chán nản dựa lưng ngồi trên ghế sô pha. Nghe những âm thanh truyền ra từ màn hình cùng hơi thở nặng nề đậm mùi tình dục liên tục xuất hiện trong căn phòng, trong đầu là cơ thể lõa lồ của Trương Nghệ Hưng, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp, hai cánh môi hồng hào, còn có biểu cảm vừa đau vừa thích, thậm chí còn phả ra hơi thở ấm áp. Ngô Diệc Phàm chào cờ, chỉ nghĩ đến Trương Nghệ Hưng liền chào cờ.

Ngô Diệc Phàm đột nhiên đứng dậy làm cho những người còn lại dừng động tác, sắc mặt Phác Xán Liệt đỏ bừng, như là cố hết sức chịu đựng, “Đi đâu đó?” Giọng nói trầm khàn mang theo hơi thở tình dục.

“Về nhà.” Ngô Diệc Phàm lưu loát bỏ lại hai chữ rồi rời khỏi, để lại đám người vẫn chưa giải quyết xong ở trong phòng, còn thêm những hình ảnh sắc nét trên màn ảnh.

Trương Nghệ Hưng gần như là bị Ngô Diệc Phàm kéo về phòng của hắn, sau khi cánh cửa “Ầm” một tiếng đóng lại, Ngô Diệc Phàm đè Trương Nghệ Hưng lên cánh cửa, cũng không để cho đối phương có cơ hội ổn định hơi thở, liền hôn lên. Dục vọng mạnh mẽ cùng không khí mờ ám quấn quanh, Trương Nghệ Hưng biết mình không thể phản kháng, giống như đã có kinh nghiệm. Ngược lại còn ngoan ngoãn vòng hai tay ôm cổ Ngô Diệc Phàm, mũi chân bất giác hơi kiễng lên.

Trong không khí không ngừng vang lên những âm thanh do nước bọt tạo ra, còn có hơi thở càng ngày càng đậm đặc mùi tình dục, tràn ngập toàn bộ căn phòng.

Ngô Diệc Phàm gặm cắn cổ Trương Nghệ Hưng, sau đó lướt đến ngực, rồi tiếp tục đi xuống. Trương Nghệ Hưng chỉ có thể để mặc người sắp xếp, khuôn mặt đỏ bừng.

Ngay tại lúc Ngô Diệc Phàm chuẩn bị mở khóa quần Trương Nghệ Hưng, liền truyền đến tiếng gõ cửa thật mạnh, “Anh hai, anh hai, ông nội gọi anh xuống kìa.” Là giọng nói trẻ con của Ngô Thế Huân.

Ngô Diệc Phàm hung hăng hút mạnh lên đôi môi hơi sưng đỏ của Trương Nghệ Hưng một cái, “Ở trong phòng chờ tôi.” Sau đó giúp Trương Nghệ Hưng sửa lại quần áo cho chỉnh tề, rề rà rất lâu mới mở cửa.

“Ông nội gọi anh làm gì?” Lửa dục không được giải tỏa, giọng điệu đương nhiên không dễ chịu chút nào.

“Không biết, ông nội chỉ bảo em gọi anh xuống.” Tầm mắt Ngô Thế Huân lướt về phía cánh cửa đang mở rộng kia, “Chú ba đâu?”

“Ầm” một tiếng, Ngô Diệc Phàm đóng sầm cửa lại, “Không biết.” Sau đó kéo cả Ngô Thế Huân cùng xuống, còn không quên cảnh cáo, “Ngô Thế Huân, sau này mày cách xa chú ba một chút.”

“Tại sao? Em không muốn.” Ngô Thế Huân bất mãn.

“Bởi vì, chú ba là của anh.”

“Không dám đâu, chờ em trưởng thành, em nhất định sẽ không để anh hai hoặc bất cứ ai ức hiếp chú ba. Sau này em sẽ bảo vệ chú ba thật tốt, không để anh hai ức hiếp nữa.”

“Ừ, vậy anh sẽ chờ mày trưởng thành.” Ngô Diệc Phàm không cho là đúng, trẻ con mà, nhất thời bốc đồng thôi.

Một buổi sáng nào đó, Trương Nghệ Hưng thẹn thùng mang drap giường và quần đùi bỏ vào máy giặt, trong giờ học sinh lý cô giáo đã có nói qua, Trương Nghệ Hưng cũng hiểu được, cậu mộng tinh, tuổi mười ba mới qua vài ngày. Quả thật so với các bé trai bình thường có sớm một chút, chắc hẳn cũng có phần liên quan đến sự dạy dỗ của Ngô Diệc Phàm.

Ngô Diệc Phàm mới vừa bước vào phòng tắm liền phát hiện Trương Nghệ Hưng đang đứng ngẩn người trước máy giặt, “Mới sáng sớm mà làm gì đấy?” Sau đó đi ngang qua, thuận tay túm gáy Trương Nghệ Hưng.

Trương Nghệ Hưng hoảng sợ, theo quán tính cúi thấp đầu xuống, ấp úng trả lời, “Không… không… có gì.”

Ngô Diệc Phàm liếc nhìn vào máy giặt, “Mới sáng sớm đã giặt quần áo? Trong nhà cũng không phải không có người hầu.” Ngô Diệc Phàm buông gáy Trương Nghệ Hưng ra, đi về phía bồn cầu bên cạnh chỉ cách nhau một tấm kính thủy tinh.

Trương Nghệ Hưng vừa được thả ra, chẳng hề nói gì cả, liền đỏ mặt vắt chân chạy nhanh ra khỏi phòng tắm. Ngô Diệc Phàm cảm thấy sáng hôm nay Trương Nghệ Hưng thật kỳ lạ, đợi hắn giải quyết xong, lúc mở nắp máy giặt nhìn thấy drap giường cùng quần lót đang chuyển động giữa lớp bọt xà phòng trắng xóa, khuôn mặt luôn điềm nhiên bình thản, hiếm khi lộ ra nụ cười đầy thâm ý. Hóa ra nhóc con này, trưởng thành rồi.

Ngô Thế Huân nhỏ hơn Trương Nghệ Hưng ba tuổi, theo lý vẫn còn đang học cấp 1. Nhưng vì nó muốn học chung trường với Trương Nghệ Hưng, dựa vào chỉ số IQ cực cao của mình nhảy liền hai bậc, được xếp vào năm đầu sơ trung trường Trương Nghệ Hưng, ở ngay tầng dưới của lớp Trương Nghệ Hưng.

Hiện tại Ngô Diệc Phàm cùng Ngô Thế Huân còn có Trương Nghệ Hưng đều học chung một trường, chỗ ngồi phía sau vốn là nơi Ngô Diệc Phàm động tay động chân với Trương Nghệ Hưng, đột ngột có thêm một Ngô Thế Huân.

Không ai trong bọn họ muốn ngồi trên ghế phó lái, tương tự cũng không cho Trương Nghệ Hưng ngồi trên ghế phó lái, thà rằng ba người ngồi chen chúc ở ghế sau.

Chẳng qua bây giờ Ngô Diệc Phàm không có cách nào lợi dụng thời cơ hung hăng hôn Trương Nghệ Hưng một phen, nhưng trái lại Trương Nghệ Hưng cảm thấy rất vui vẻ, như vậy cậu cũng không cần trước mỗi lần xuống xe đều phải chỉnh sửa lại đồng phục.

Vào giờ ăn trưa tại căn tin, Ngô Thế Huân cũng dính cùng một chỗ. Mọi người đều biết Ngô Thế Huân là em trai của Ngô Diệc Phàm, nhưng cũng rất bực bội vì tại sao sức hấp hẫn của Trương Nghệ Hưng lại lớn như vậy.

Đầu tiên là thường xuyên đi chung với Lộc Hàm, sau đó Lộc Hàm vì cậu mà đánh nhau với Ngô Diệc Phàm, rồi biến thành mỗi ngày đều ở cùng với Ngô Diệc Phàm, sau đó cứ đến giờ ăn trưa là có thể nhìn thấy Phác Xán Liệt Ngô Diệc Phàm Trương Nghệ Hưng ngồi chung một bàn, còn bây giờ, thời gian Ngô Thế Huân dính lấy Trương Nghệ Hưng tương đối nhiều.

Thật ra là Ngô Thế Huân rất thích kè kè theo sau Trương Nghệ Hưng, thế nhưng trong mắt mọi người lại cảm thấy rằng Trương Nghệ Hưng chỉ là con trai của một quản gia, không nên mặt dày mày dạn dính lấy hai vị thiếu gia nhà họ Ngô cùng thiếu gia nhà họ Phác.

Lộc Hàm nâng cằm nhìn dáng vẻ có phần thân mật của Trương Nghệ Hưng và Ngô Thế Huân, chẳng còn tâm trạng gì để ăn uống, “Xem ra quan hệ giữa Ngô Thế Huân và Trương Nghệ Hưng cũng không tồi ha.” Trong giọng nói mang theo mùi giấm chua trước nay chưa từng có.

“Em trai của Ngô Diệc Phàm? Nghe nói có chỉ số thông minh cực cao, nhảy liền cả hai lớp.” Kim Chung Nhân buông đũa xuống nhìn Lộc Hàm, khẽ nhíu mày, “Như thế nào, Lộc thiếu gia cậu vẫn chưa bắt được nhóc con đó?”

Lộc Hàm cũng buông đũa xuống, khuôn mặt nhìn như chẳng có gì thay đổi nhưng trong lòng lại vô cùng phiền não. Từ sau lần đánh nhau đó, Trương Nghệ Hưng có lén đến tìm Lộc Hàm vài lần, lần nào Lộc Hàm cũng hỏi Trương Nghệ Hưng tại sao lại sợ Ngô Diệc Phàm như vậy. Trương Nghệ Hưng đều không trả lời, chỉ nói có được người bạn như Lộc Hàm là may mắn của cậu. Mỗi lần Lộc Hàm nghe thấy Trương Nghệ Hưng nói như vậy vẫn đều rất vui vẻ, thế nhưng chữ bạn kia lại khiến cho hắn hơi chán ghét, bởi vì hắn không muốn chỉ làm bạn của Trương Nghệ Hưng.

“Chưa.” Lộc Hàm thẳng thắng.

“Trời, cũng lâu rồi mà. Đổi lại trước kia, phỏng chừng đã đổi qua biết bao nhiêu lượt.” Kim Chung Nhân vẫn thích Lộc Hàm của trước kia hơn, có lẽ do không quen với một Lộc Hàm học được tính kiềm chế nhẫn nhịn khi đi săn mồi của hiện giờ, “Tôi thấy cậu vẫn nên giống như trước kia đi, muốn chiếm đoạt thì chiếm đoạt. Vốn chính là một cuộc đi săn, chỉ cần con mồi thơm ngon hấp dẫn là được, cậu cần gì phải giả vờ thân thiện hòa nhã dễ gần trước mặt người ta. Hay cậu cảm thấy thực lực của mình không bằng Ngô Diệc Phàm? Thật sự không biết cậu đang kiêng dè cái gì.”

“Cậu không hiểu.” Lộc Hàm đáp lại ba chữ khiến Kim Chung Nhân không còn lời nào để nói.

“Được, tùy cậu, cậu cứ tiếp tục giả vờ trước mặt cậu ta đi, sớm muộn gì cũng có ngày lộ nguyên hình.” Kim Chung Nhân nói xong liền đứng dậy cầm khay ăn bỏ đi, để lại cho Lộc Hàm một bóng lưng.

Lộc Hàm cũng không biết lần này tại sao mình lại có kiên nhẫn như vậy, có thể giả vờ trước mặt Trương Nghệ Hưng lâu như vậy. Tựa như lời Kim Chung Nhân đã nói, đổi lại trước kia không biết đã đổi qua biết bao nhiêu lượt rồi.

Phỏng chừng chính là càng yêu, lại càng không nỡ tổn thương, lại càng có kiên nhẫn chờ đối phương đến gần mình từng bước một.

Trương Nghệ Hưng đối với đứa cháu Ngô Thế Huân nhỏ hơn mình ba tuổi này phải nói là vô cùng thương yêu chiều chuộng, gần như Ngô Thế Huân muốn làm gì, Trương Nghệ Hưng đều đáp ứng.

“Nghệ Hưng, em muốn nhảy thêm một lớp, để học chung với anh.” Ở trường Ngô Thế Huân không gọi Trương Nghệ Hưng là chú ba, hơn nữa nó cũng rất thích gọi tên của Trương Nghệ Hưng, khiến nó có cảm giác rằng như mình đang bảo vệ Trương Nghệ Hưng vậy.

“Thế Huân nhảy liên tục hai lớp đã lợi hại lắm rồi, cho nên bây giờ cứ ngoan ngoãn học năm đầu tiên đi.” Trương Nghệ Hưng không muốn Ngô Thế Huân học chung với mình, nếu Ngô Thế Huân thật sự vào lớp Trương Nghệ Hưng, không chừng mọi người sẽ làm ra chuyện tồi tệ gì sau lưng Trương Nghệ Hưng nữa.

“Vậy thôi.” Ngô Thế Huân nghe ra thâm ý trong lời nói của Trương Nghệ Hưng, nghe Trương Nghệ Hưng nói nó như vậy, làm sao có thể không đồng ý được chứ.

Trương Nghệ Hưng thấy vẻ mặt có chút không vui của Ngô Thế Huân, liền đưa tay xoa đầu đối phương, sau đó Ngô Thế Huân lập tức mỉm cười rạng rỡ như trăng rằm.

Điều này khiến Ngô Diệc Phàm đúng lúc trông thấy vô cùng bực bội, sắc mặt tối sầm. Hắn kiềm chế bản thân không được bước lên tách bọn họ ra, hắn cố gắng làm cho vẻ mặt mình dịu xuống một chút.

Bởi vì có sự tham gia của Ngô Thế Huân, Ngô Diệc Phàm cũng chỉ có thể ở buổi tối sau khi Ngô Thế Huân ngủ rồi, mạnh mẽ leo lên giường của Trương Nghệ Hưng.

Ngô Diệc Phàm biết Trương Nghệ Hưng đã dậy thì, mấy ngày nay trong đầu không ngừng lặp đi lặp lại ý nghĩ đó, rõ ràng rất muốn chiếm hữu Trương Nghệ Hưng. Nhưng lý trí đã kiềm lại, không được, dù sao cũng có quan hệ huyết thống.

Nhưng thật sự đến lúc Ngô Diệc Phàm cởi sạch quần áo trên người Trương Nghệ Hưng, thời điểm giở trò giống như trước đây, vẫn là nhịn không được.

Hai chân Trương Nghệ Hưng bị Ngô Diệc Phàm mạnh mẽ mở ra, nhìn cái miệng nhỏ nhắn phơi bày trong không khí cộng thêm thẹn thùng mà không ngừng hé ra hợp lại, bất giác khẽ nuốt nước bọt, sau đó vươn một ngón tay, chậm rãi tiến vào thăm dò.

Trương Nghệ Hưng giãy dụa muốn đứng dậy, liền bị Ngô Diệc Phàm dùng một tay chặn lại. Ngón tay bên bàn tay kia của Ngô Diệc Phàm đã chậm rãi tiến vào thăm dò trong cái miệng nhỏ nhắn phía sau Trương Nghệ Hưng, một tấc rồi lại một tấc.

Vô cùng hoảng loạn, Trương Nghệ Hưng nhẹ nhàng mở miệng van xin, “Ngô Diệc Phàm, không được.” Đôi mắt mịt mờ hơi nước, thoạt nhìn cực kỳ đáng thương.

Ngô Diệc Phàm cuối cùng cũng khôi phục ý trí, sau đó thu tay về. Nhưng hắn cũng không buông tha Trương Nghệ Hưng dễ dàng như vậy, mà vẫn như trước bảo Trương Nghệ Hưng dùng tay làm giúp hắn.

Đến sau cùng mới ôm chặt Trương Nghệ Hưng trong vòng tay, chìm vào mộng đẹp.

[text_hash] => 1e819646
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.