Array
(
[text] =>
Chương 21
Sáng sớm Trương Nghệ Hưng đến nhà trẻ, đã bị các cô giáo quây thành vòng tròn, chắc hẳn là vừa chúc mừng vừa trêu chọc chuyện tình cảm của cậu và Tiểu Mỹ. Có lẽ do đêm qua chơi quá mệt, hôm nay Tiểu Mỹ đến trường muộn hơn Trương Nghệ Hưng một chút, nhưng lúc đến nơi trên tay có cầm theo một túi khá to. Đợi đến lúc Tiểu Mỹ chia thứ gì đó trong túi cho các cô giáo, Trương Nghệ Hưng mới nghĩ rằng, chẳng lẽ là bánh kẹo dùng để ăn mừng? Nhưng cũng không phải là kết hôn, làm như vậy khó tránh khỏi… quá khoa trương đi…
“Nghệ Hưng…” Tiểu Mỹ khoác tay Trương Nghệ Hưng, “Ăn kẹo này.” Tiểu Mỹ bỏ viên kẹo đã lột vỏ vào trong miệng Trương Nghệ Hưng.
Mặc dù Trương Nghệ Hưng không quen với sự thay đổi đột ngột của Tiểu Mỹ, nhưng vẫn nể mặt, há miệng, hương sữa nhất thời tràn ngập toàn bộ khoang miệng Trương Nghệ Hưng. Hương vị quen thuộc khiến cậu bỗng nhiên nhớ tới, trước đây lúc còn ở nhà họ Ngô, trên tủ đầu giường có đặt một lọ kẹo, bên trong toàn là những loại kẹo mà cậu thích ăn, có cả sô cô la. Thật ra việc bỏ thêm kẹo vào lọ đều do người hầu làm, nhưng Trương Nghệ Hưng cảm thấy dường như không phải, luôn cảm thấy chính là Ngô Diệc Phàm, nhưng lại nghĩ rằng Ngô Diệc Phàm không thể lần nào cũng để ý cẩn thận như vậy, không bao giờ để lọ kẹo của mình vơi hết.
“Nghệ Hưng, ăn ngon không?” Lời nói của Tiểu Mỹ kéo dòng suy nghĩ của Trương Nghệ Hưng trở về.
Trương Nghệ Hưng gật đầu trả lời, “Ngon lắm.” Nhưng trong lòng lại có chút thất vọng, hóa ra mùi vị tình yêu chính là như vậy? Cảm giác này quả thật cũng không có gì đặc biệt nhỉ.
Ngô Diệc Phàm vẫn đậu xe trước cổng nhà trẻ, lúc sáng thấy chiếc xe đậu ở đó, các cô giáo đều tưởng là cha mẹ của em nhỏ nào đó đến gửi con, nhưng điều quái lạ là sao chiếc xe vẫn đậu trước cổng nhà trẻ suốt một ngày. Khiến cho các cô giáo càng khó hiểu hơn chính là, ngoại trừ người đó xuống xe ăn cơm trưa, thì thời gian còn lại vẫn ngồi trong xe, cũng không biết đối phương rốt cuộc đang làm gì. Có điều, nhìn qua xe và người thì biết đối phương là một cao phú soái, nhưng cao phú soái tại sao lại chờ trước cổng nhà trẻ là như thế nào? Các cô giáo cẩn thận quan sát suốt một ngày, đoán già đoán non đủ mọi tình huống, cuối cùng sau khi đến giờ các cô giáo tan tầm, trong đủ loại tình huống đó có một tình huống đã được chứng thực, đó chính là, cao phú soái kia là đến theo đuổi người.
“Nghệ Hưng, lát nữa chúng ta ăn gì? Lẩu hay là?” Tiểu Mỹ khoác tay Trương Nghệ Hưng, mỉm cười ngọt ngào hỏi.
Tiểu Mỹ thật sự thay đổi quá đột ngột, Trương Nghệ Hưng vẫn luôn nghĩ rằng Tiểu Mỹ là một cô gái ôn hòa nhã nhặn, có phần hơi ít nói. Nhưng không ngờ một cô gái bình thường luôn điềm đạm, không có gì nổi bật phá cách, sau khi xác định mối quan hệ, liền cư xử vô cùng thân thiết như vậy, hơn nữa còn đặc biệt thích bám đối phương. Trương Nghệ Hưng không thích bị người khác bám chặt, cậu thích bầu không thích yên tĩnh mà ở bên cạnh nhau hơn.
“Gì cũng được, em thích cái thích thì mình ăn cái đó.” Mặc dù Trương Nghệ Hưng cảm thấy hơi khó chịu, nhưng khóe miệng vẫn nở nụ cười. Bởi vì cậu cảm thấy có lẽ nguyên nhân nằm ở mình, đoán chừng bản thân vẫn chưa thích ứng được với những cung bậc của tình yêu.
Lúc Tiểu Mỹ còn chưa nói mình muốn ăn cái này cái kia, đã bị sự xuất hiện đột ngột của anh chàng đẹp trai cùng một tiếng Tiểu Mỹ vô cùng thân thiết dọa cho sợ hãi.
So với Tiểu Mỹ, Trương Nghệ Hưng lại càng hoảng sợ hơn. Trương Nghệ Hưng sững sờ nhìn người đàn ông cao lớn điềm tĩnh nhưng lạnh lùng ở trước mặt, biểu cảm quen thuộc, khuôn mặt quen thuộc, thậm chí còn dường như ngửi thấy được hương vị quen thuộc trên người đối phương. Đồng tử của Trương Nghệ Hưng không ngừng giãn to, cơ thể cứng đờ đứng yên tại chỗ, không dám nhúc nhích.
Mãi đến khi bị một câu nghi vấn của Tiểu Mỹ “Xin hỏi anh đẹp trai này là?” kéo thần trí trở về, cậu dần dần đưa mắt hướng về người đàn ông đã hai năm không gặp kia, người đàn ông nói yêu cậu nhưng thực chất không hiểu tình yêu là gì.
Ngô Diệc Phàm nhìn thẳng Tiểu Mỹ, khóe miệng mang theo nụ cười, trả lời, “Tôi là Ngô Diệc Phàm, cô hẳn là đã nghe qua. Nhậm tổng chắc có kể cho cô biết về tôi chứ.”
Thật ra cũng khá trùng hợp, sau khi Ngô Diệc Phàm nhìn thấy diện mạo thanh thoát của Tiểu Mỹ, mới phát hiện rất giống con gái của Nhậm tổng, một đối tác làm ăn của mình. Không ngờ càng trùng hợp hơn chính là, sau khi Ngô Diệc Phàm gọi điện thoại hỏi một chút tình hình cụ thể, mới có thể xác định Tiểu Mỹ này chính là con gái của Nhậm tổng. Nhậm tổng luôn có ý giới thiệu Tiểu Mỹ với Ngô Diệc Phàm, cho nên điều này trái lại còn khá hữu ích.
“Ngô Diệc Phàm?” Tiểu Mỹ hơi kinh ngạc, “Anh chính là Ngô Diệc Phàm mà cha tôi đã nói?”
Tiểu Mỹ luôn nghĩ rằng Trương Nghệ Hưng vừa điển trai lại vừa tài giỏi, cho nên vẫn không hề để mắt tới người đàn ông nào khác, bởi vậy lúc cha cô nói muốn giới thiệu một đối tác kinh doanh cho mình làm quen, cô đương nhiên không có hứng thú, bởi vì cô cảm thấy người làm ăn kinh doanh, tám phần không phải nhàm chán thì chính là xấu xí, nếu không thì lăng nhăng, cùng với nam thần Trương Nghệ Hưng trong lòng cô mà nói căn bản là không có cách nào sánh tới, cho nên cô cũng không quan tâm đến chuyện này lắm. Nhưng hôm nay khi nhìn thấy Ngô Diệc Phàm đứng trước mặt, cô quả thật được dịp kinh ngạc một phen, rất đẹp trai, đẹp trai hơn bất kì người đàn ông nào cô từng gặp qua, bao gồm cả Trương Nghệ Hưng vẫn luôn trong tiềm thức.
“Đúng vậy, tôi chính là Ngô Diệc Phàm.” Ngô Diệc Phàm mỉm cười lịch thiệp như một quý ông, “Nhậm tổng luôn muốn giới thiệu chúng ta với nhau, nhưng khi cô bận tôi cũng bận. Đúng lúc hôm nay rảnh rỗi, tôi liền mạo muội đến đây tìm cô, không làm phiền cô chứ?” Ngô Diệc Phàm nói xong, lúc này mới nhìn thoáng qua Trương Nghệ Hưng đứng bên cạnh.
“Không phiền không phiền, tôi cũng nghĩ thứ bảy có thời gian sẽ hẹn anh đấy chứ.” Tiểu Mỹ thay đổi cũng rất nhanh, suy cho cùng cô làm sao mà ngờ rằng đối phương lại đẹp trai đến như vậy, mặc dù bây giờ cô đang quen Trương Nghệ Hưng.
“Lát nữa chúng ta cùng ăn bữa cơm được chứ?” Ngô Diệc Phàm dò hỏi. Sau đó mới giả vờ nhìn sang Trương Nghệ Hưng đứng bên cạnh, “Người này là?”
“À…” Tiểu Mỹ hơi đau đầu, không biết nên nói như thế nào, suy nghĩ một chút vẫn là thành thật trả lời, “Bạn trai của tôi, Trương Nghệ Hưng.”
Ngô Diệc Phàm nở nụ cười, vươn tay phải về phía Trương Nghệ Hưng, “Xin chào, tôi là Ngô Diệc Phàm.”
Trương Nghệ Hưng đành phải ngây ngốc vươn tay phải đặt vào bàn tay to của Ngô Diệc Phàm, lực bắt tay của Ngô Diệc Phàm không lớn không nhỏ, nhưng nhiệt độ trong lòng bàn tay vẫn khó tránh khỏi khiến cho Trương Nghệ Hưng bừng tỉnh. Tiểu Mỹ đứng bên cạnh cũng rất kỳ quái, không biết một cái bắt tay sao lại lâu như vậy, vốn muốn nhắc nhở họ một chút, nhưng còn không đợi cô lên tiếng, Trương Nghệ Hưng đã vội giật ra.
“Hai người biết nhau?” Tiểu Mỹ vẫn là hỏi ra nghi vấn trong lòng.
Trương Nghệ Hưng thoáng giật mình, không biết nên trả lời như thế nào. Ngay tại lúc cậu còn đang suy nghĩ xem mình nên trả lời gì, Ngô Diệc Phàm đã đưa ra câu trả lời trước, Ngô Diệc Phàm nói, “Không biết, chỉ cảm thấy cậu ấy nhìn quen quen.”
Trương Nghệ Hưng nghe Ngô Diệc Phàm nói như vậy, trong lòng hơi khó chịu, theo lý Ngô Diệc Phàm nói không biết mình, mới là tốt nhất, như thế sẽ không có ai biết mối quan hệ giữa hai người họ. Nhưng chính tai nghe Ngô Diệc Phàm nói không biết mình, trong lòng Trương Nghệ Hưng lại vô cùng bực bội, vô cùng khó chịu.
“Ha ha…” Tiểu Mỹ cười, “Nếu không ngại, chúng ta cùng đi ăn luôn nhé?”
Ngô Diệc Phàm dời tầm mắt đang dán chặt lên người Trương Nghệ Hưng trở về Tiểu Mỹ, lịch sự mỉm cười, “Được thôi, đúng lúc ngồi xe của tôi đi.”
Bây giờ Trương Nghệ Hưng muốn từ chối cũng không có cách nào từ chối, dù sao Tiểu Mỹ còn đang bên cạnh, nếu như nói không đi, đoán chừng sẽ bị nhìn ra được gì đó. Trương Nghệ Hưng đành phải miễn cưỡng bước lên xe Ngô Diệc Phàm, ngồi ở ghế sau.
Tiểu Mỹ ngồi trên ghế phó lái cố tìm đề tài để nói chuyện với Ngô Diệc Phàm, hiển nhiên quên mất bạn trai của cô ngồi ở ghế sau. Mặc dù Ngô Diệc Phàm đang lịch sự trả lời Tiểu Mỹ, nhưng ánh mắt vẫn không ngừng nhìn Trương Nghệ Hưng ở ghế sau qua kính chiếu hậu.
Trương Nghệ Hưng thỉnh thoảng lơ đãng ngẩng đầu nhìn lên phía trước một cái, nếu chạm phải ánh mắt của Ngô Diệc Phàm, cậu liền bất giác quay mặt sang chỗ khác, sau đó hai tai sẽ ửng đỏ. Ngô Diệc Phàm nhìn Trương Nghệ Hưng bằng ánh mắt khác hẳn trước đây, nếu như nói lúc trước là mang theo dục vọng muốn chiếm hữu, vậy bây giờ có lẽ chính là nhớ nhung thâm tình.
Địa điểm dùng cơm do Ngô Diệc Phàm chọn, là một nhà hàng Quảng Đông rất nổi tiếng, Trương Nghệ Hưng thỉnh thoảng cũng đến đây ăn. Cho nên lúc đến nơi này, Trương Nghệ Hưng hơi giật mình, nhưng nghĩ kỹ, dù gì cũng sống chung với Ngô Diệc Phàm nhiều năm như vậy, Ngô Diệc Phàm đương nhiên nắm rõ sở thích và khẩu vị ăn uống của mình.
Ngược lại, Tiểu Mỹ không thích ăn món Quảng Đông lắm, bởi vì cô cảm thấy thức ăn Quảng Đông quá nhạt. Cho nên trên bàn ăn, Trương Nghệ Hưng và Ngô Diệc Phàm đều ăn rất ngon miệng, chỉ có một mình Tiểu Mỹ ngồi nhìn cả bàn lớn đầy thức ăn, không hề muốn động đũa.
Món Trương Nghệ Hưng thích ăn nhất đặt khá xa, hơn nữa còn ở bên phía Ngô Diệc Phàm, Trương Nghệ Hưng muốn gắp như lại thôi. Tiểu Mỹ và Ngô Diệc Phàm đều đồng thời nhìn ra sự bất tiện của Trương Nghệ Hưng, nhưng động tác của Tiểu Mỹ vẫn chậm hơn Ngô Diệc Phàm một bước. Ngô Diệc Phàm đứng dậy bưng đĩa thức ăn đặt tới trước mặt Trương Nghệ Hưng, sau đó còn bỏ con tôm đã bóc vỏ vào trong chén của Trương Nghệ Hưng.
Không chỉ có Trương Nghệ Hưng kinh ngạc, Tiểu Mỹ lại càng kinh ngạc hơn. Ngô Diệc Phàm rõ ràng nói không biết Trương Nghệ Hưng, nhưng rất hiểu Trương Nghệ Hưng, hơn nữa điểm quan trọng là, một người đàn ông giúp một người đàn ông khác bóc vỏ tôm, điều mờ ám này quả thật làm người ta khó bỏ qua.
Tiểu Mỹ mang theo một bụng đầy nghi vấn, ăn xong bữa cơm này.
Lúc đầu Ngô Diệc Phàm nói muốn đưa Tiểu Mỹ về nhà, sau khi tới nơi lại nói tiện thể đưa Trương Nghệ Hưng về nhà luôn. Mặc dù Trương Nghệ Hưng nói không cần làm phiền, nhưng bị một câu của Ngô Diệc Phàm “Trương tiên sinh là sợ tôi cướp mất Tiểu Mỹ, cho nên không muốn nhìn thấy tôi sao?” ngăn cản lại, vì để giải thích không phải do Tiểu Mỹ, Trương Nghệ Hưng đành phải miễn cưỡng dưới ánh mắt chăm chú của Tiểu Mỹ, ngồi xuống vị trí phó lái.
Dọc theo đường đi Trương Nghệ Hưng chỉ cúi đầu, Ngô Diệc Phàm thỉnh thoảng sẽ nghiêng đầu nhìn Trương Nghệ Hưng, mặc dù suốt đường không nói chuyện, nhưng bầu không khí cũng không gượng gạo và căng thẳng giống như trong tưởng tượng.
Trương Nghệ Hưng rất muốn hỏi Ngô Diệc Phàm tại sao lại ở đây, nhưng nghĩ kỹ, Ngô Diệc Phàm đã giả vờ không quen biết mình, vậy mình cần gì phải chủ động mở lời trước chứ.
Mặc dù Ngô Diệc Phàm chạy rất chậm, nhưng chỉ chốc lát sau, đã đến nhà Trương Nghệ Hưng.
Sau khi Trương Nghệ Hưng cởi dây an toàn, cũng không lập tức xuống xe, mà trầm mặc ngồi trong xe một lúc, cậu mới nói câu “Cám ơn” rồi mở cửa xe bước xuống.
Ngô Diệc Phàm ngả người ra sau nhìn theo bóng dáng Trương Nghệ Hưng chậm rãi rời đi, sau đó biến mất khỏi tầm mắt của mình, sau đó nữa cửa sổ nhà Trương Nghệ Hưng sáng đèn, cuối cùng mãi đến khi đèn lớn nơi cửa sổ phòng ngủ của Trương Nghệ Hưng tắt ngấm, lúc này Ngô Diệc Phàm mới xuống xe, dựa người vào thân xe, nhìn ánh đèn mỏng manh bên cửa sổ phòng ngủ của Trương Nghệ Hưng, sau đó rít mạnh một hơi thuốc.
Trương Nghệ Hưng luôn sợ bóng tối, ban đêm cậu phải thắp đèn mới có thể ngủ được, nếu không sẽ mất ngủ. Tật xấu này thật ra đã có từ lâu, nhưng trước đây ở nhà họ Ngô bởi vì có Ngô Diệc Phàm, cậu căn bản không hề chú ý đến vấn đề này. Nhưng sau khi một mình đến thành phố này, nếu không có đèn bàn cậu thật sự không ngủ được, nhưng lúc này dù mở đèn bàn, cậu vẫn không thể ngủ được.
Kể từ khi đến thành phố này cậu đều ngủ rất ngon giấc, đây là lần đầu tiên cậu bị mất ngủ, người khiến cho cậu mất ngủ chính là Ngô Diệc Phàm đang ở dưới lầu dựa vào xe hút thuốc kia.
Ngô Diệc Phàm thay đổi, ở trong con mắt Trương Nghệ Hưng thật sự thay đổi hoàn toàn. Nếu đổi ngược lại trước kia, Ngô Diệc Phàm có lẽ không thể bình tĩnh như vậy. Trương Nghệ Hưng càng không hiểu chính là, tại sao Ngô Diệc Phàm phải giả vờ không quen biết mình, hơn nữa còn biểu hiện như có tình ý với Tiểu Mỹ, cậu thật sự không hiểu Ngô Diệc Phàm rốt cuộc đang muốn làm cái gì. Suy nghĩ vẩn vơ không lâu lắm, Trương Nghệ Hưng cũng chầm chậm đi vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, Trương Nghệ Hưng đi làm như thường lệ. Đi đến cổng khu chung cư, giật mình khi nhìn thấy chiếc xe của Ngô Diệc Phàm, sau đó đột nhiên nghĩ đến sáng ngày hôm qua cũng nhìn thấy chiếc xe này, cho nên như vậy chứng minh, Ngô Diệc Phàm đã hai ngày không trở về?
Trương Nghệ Hưng vốn muốn len lén nhìn vào Ngô Diệc Phàm bên ghế tài xế, nhưng khi trông thấy rất nhiều mẩu thuốc lá nằm vương vãi trước cửa xe, Trương Nghệ Hưng đột nhiên thoáng đau lòng. Ngô Diệc Phàm từ trước đến giờ không hề hút thuốc, cậu không biết Ngô Diệc Phàm rốt cuộc đã học hút thuốc từ khi nào, Ngô Diệc Phàm thay đổi nhiều như vậy khiến cho trong lòng Trương Nghệ Hưng cảm thấy áy náy, nhưng Trương Nghệ Hưng nhớ lại những việc trước kia Ngô Diệc Phàm từng làm với mình, đột nhiên cảm thấy rằng, có lẽ là đang chậm rãi huề nhau đi.
Trương Nghệ Hưng vẫn không chủ động bước qua, mà đi thẳng đến nhà trẻ như thường lệ.
Tiểu Mỹ vừa đến nhà trẻ liền bị các cô giáo khác lôi kéo hỏi chuyện của anh chàng cao phú soái ngày hôm qua, mới sáng sớm đã trêu Tiểu Mỹ đỏ bừng cả mặt. Mãi đến khi nhìn thấy Trương Nghệ Hưng, các cô nàng mới chậm rãi giải tán, dù sao họ cũng biết ở trước mặt bạn trai thật sự của Tiểu Mỹ là Trương Nghệ Hưng, bàn luận về một người theo đuổi cao phú soái là không tốt.
Sau khi Trương Nghệ Hưng bắt chuyện với Tiểu Mỹ vài câu, đã bận rộn đón vài đứa trẻ đến sớm. Cậu chưa từng nói những lời yêu thương với Tiểu Mỹ, hoặc thậm chí là hành động thân mật cũng không có. Điều này làm cho Tiểu Mỹ hơi thất vọng, cô luôn cảm thấy trong trái tim Trương Nghệ Hưng không có hình bóng của mình. Nhưng lại nghĩ, có lẽ những người quá cuồng nhiệt trong tình yêu, dường như không dễ dàng có cảm giác an toàn.
Thật ra Trương Nghệ Hưng có người yêu hay không cũng giống nhau, điều duy nhất khác biệt có lẽ chính là cậu phải dùng cơm với Tiểu Mỹ, nghe Tiểu Mỹ nói chuyện, sau đó chính là tiếp nhận đủ loại hành động thân mật của Tiểu Mỹ. Nhưng Trương Nghệ Hưng chưa từng yêu ai, vì vậy cậu cũng không biết nên chủ động như thế nào. Cho dù là tình yêu hay bất cứ chuyện gì khác, cậu đều rất ít khi chủ động, bởi vì trước kia người chủ động luôn là Ngô Diệc Phàm, mà cậu vĩnh viễn đều là bên bị động hoặc là bên tiếp nhận.
Sau khi Ngô Diệc Phàm lén đi theo Trương Nghệ Hưng đến nhà trẻ, hắn liền lái xe trở về khách sạn, tắm rửa xong xuôi, sau đó ngủ khoảng vài giờ, dù sao hắn đã không ngủ suốt hai ngày, hắn cũng cần phải nghỉ ngơi.
Sau khi thức dậy, đã là giữa trưa. Ngô Diệc Phàm thay quần áo, sau đó gọi điện thoại, đặt rất nhiều phần cơm trưa, hơn nữa còn gửi toàn bộ đến nhà trẻ.
Lúc Ngô Diệc Phàm đến nhà trẻ, cơm trưa cũng đã được đưa tới. Khẩu vị của các cô giáo đương nhiên không giống bọn trẻ, nhưng thức ăn của họ cũng không khác bọn trẻ là mấy, chính là khổ nỗi khẩu vị của một số cô giáo có hơi nặng hơn.
Còn phải nói, sau khi Ngô Diệc Phàm mang theo cơm trưa đến, các cô giáo đều vô cùng vui vẻ. Hơn nữa cả tập thể còn nháy mắt ra hiệu với Tiểu Mỹ, ý tứ mờ ám mà lại rõ ràng. Trương Nghệ Hưng trái lại hơi buồn bực và mất tự nhiên, cậu thật sự không hiểu, Ngô Diệc Phàm rốt cuộc muốn làm cái gì.
Cơm trưa phân chia cho các cô giáo đều gần giống nhau, còn cơm trưa của Trương Nghệ Hưng là Ngô Diệc Phàm đặc biệt chuẩn bị, do chính tay Ngô Diệc Phàm mang đến cho Trương Nghệ Hưng.
Trương Nghệ Hưng thấy Ngô Diệc Phàm đến, phản ứng đầu tiên chính là muốn xoay người bỏ đi, nhưng giọng nói của Ngô Diệc Phàm từ phía sau truyền tới, “Thầy Trương, phần này cho cậu.”
Mặc dù giọng của Ngô Diệc Phàm không lớn, nhưng các cô giáo ở đây đều nghe thấy được. Nếu lúc này Trương Nghệ Hưng bỏ đi, mọi người nhất định sẽ cảm thấy Trương Nghệ Hưng là đang tức giận, tức giận khi có người theo đuổi Tiểu Mỹ. Nếu như vậy, tất cả mọi người sẽ cảm thấy Trương Nghệ Hưng hẹp hòi. Cho nên Trương Nghệ Hưng đành phải miễn cưỡng dừng bước, sau đó xoay người, tiếp nhận phần cơm trưa Ngô Diệc Phàm đưa tới, rồi lịch sự nói một câu, “Cám ơn.”
Tất cả mọi người cùng ngồi ăn cơm với nhau, mặc dù Ngô Diệc Phàm ngồi với Tiểu Mỹ, nhưng tầm mắt vẫn nhìn về phía Trương Nghệ Hưng ngồi một mình bên kia. Mãi đến lúc Tiểu Mỹ phát hiện Ngô Diệc Phàm vẫn luôn nhìn Trương Nghệ Hưng, Tiểu Mỹ mới nhận ra mình đã bỏ quên mất người bạn trai thật sự sang một bên.
“Nghệ Hưng, qua đây ngồi đi.” Tiểu Mỹ gọi Trương Nghệ Hưng.
Trương Nghệ Hưng đương nhiên sẽ không làm mất mặt Tiểu Mỹ ở trước nhiều người như vậy, đành phải bưng phần cơm của mình, đi tới bàn của Tiểu Mỹ và Ngô Diệc Phàm, ngồi xuống bên cạnh Tiểu Mỹ, đối diện Ngô Diệc Phàm.
Tiểu Mỹ đưa mắt nhìn phần cơm trưa của Trương Nghệ Hưng, sau đó nhìn xuống của mình, chênh lệch quá lớn. Mặc dù thức ăn thoạt nhìn cũng không tệ, nhưng phần của Trương Nghệ Hưng rõ ràng không phải thức ăn bán bên ngoài, mà giống như tự tay làm hơn.
“Nghệ Hưng, em muốn ăn trứng chiên.” Tiểu Mỹ nhìn trứng chiên trong hộp cơm tiện lợi của Trương Nghệ Hưng rồi nói.
Trương Nghệ Hưng nghe Tiểu Mỹ nói như vậy, phản ứng đầu tiên chính là ngẩng đầu nhìn Ngô Diệc Phàm bên đối diện một cái, nhưng không ngờ chạm phải ánh mắt thâm tình của Ngô Diệc Phàm. Trương Nghệ Hưng hơi mất tự nhiên mà sờ sờ gáy, “Lấy đi, dù sao anh cũng không thích lắm.”
Tiểu Mỹ rất vui vẻ gắp trứng chiên bỏ vào hộp cơm của mình, sau đó ăn từng chút từng chút một.
Trương Nghệ Hưng nói xong câu kia, liền không dám ngẩng đầu nhìn Ngô Diệc Phàm nữa. Cậu biết, phần cơm của cậu không giống như những người khác, bởi vì cậu nhìn ra, đây là do Ngô Diệc Phàm tự tay làm. Món sở trường của Ngô Diệc Phàm chính là trứng chiên, bởi vì Trương Nghệ Hưng thích ăn.
Lúc còn nhỏ đi theo mẹ rất vất vả, bữa trưa thỉnh thoảng mới có trứng chiên ăn. Cho nên sau này ở nhà họ Ngô, Trương Nghệ Hưng liền thích ăn trứng chiên, dù ăn mỗi ngày, cậu cũng không ngán. Sau đó Ngô Diệc Phàm thử làm cho Trương Nghệ Hưng ăn, lần đầu tiên làm, đương nhiên không được ngon, vừa mặn vừa cháy xém. Sau đó Ngô Diệc Phàm làm qua vài lần, liền thuận tay hơn, cho đến cuối cùng trứng chiên trở thành món sở trường của hắn.
Nói đến trứng chiên, bây giờ Trương Nghệ Hưng vẫn còn có thể nhớ rõ, cảnh tượng và động tác ngày trước Ngô Diệc Phàm tự tay dạy mình làm trứng chiên. Khi đó Trương Nghệ Hưng rất thấp bé, chỉ cao đến vai Ngô Diệc Phàm. Lúc đầu cậu cái gì cũng không biết, bắt chảo, đổ dầu, đánh trứng, kể cả cách cầm xẻng như thế nào, đều do Ngô Diệc Phàm tự tay chỉ dạy. Bây giờ ngẫm lại, Trương Nghệ Hưng giống như còn có thể cảm nhận được bàn tay to của Ngô Diệc Phàm bao bọc bàn tay nhỏ bé của mình, cùng vật cứng dưới thân Ngô Diệc Phàm đặt ngay sau thắt lưng mình.
Suy nghĩ một lúc, khuôn mặt Trương Nghệ Hưng trở nên ngày càng đỏ, bởi vì suy nghĩ càng về sau, ký ức liền trở nên càng ngày càng khiến người ta mặt đỏ tim đập, thậm chí còn có chút xấu hổ.
“Nghệ Hưng, sao anh không ăn, đang suy nghĩ gì đó?” Tiểu Mỹ đột nhiên lên tiếng, kéo dòng suy nghĩ của Trương Nghệ Hưng trở về.
Trương Nghệ Hưng vội ho một tiếng, sau khi dùng để che giấu sự mất tự nhiên của mình, mới lắc đầu trả lời, “Không có, không nghĩ gì cả.” Sau đó liền biểu hiện như bình tĩnh, gắp thức ăn đưa vào miệng.
Tất cả mọi người đều dùng cơm trưa rất vui vẻ, ngoại trừ Trương Nghệ Hưng tương đối hơi mất tự nhiên ra.
Sau khi dùng cơm trưa xong, Ngô Diệc Phàm trò chuyện với Tiểu Mỹ một lúc rồi rời khỏi. Trong lúc đó Ngô Diệc Phàm cũng không đi tìm Trương Nghệ Hưng, thật sự xem Trương Nghệ Hưng như một người xa lạ. Nhưng biểu hiện lại không hề giống một người xa lạ chút nào, điều này khiến cho Trương Nghệ Hưng thật sự khó hiểu, không biết trong hồ lô của Ngô Diệc Phàm rốt cuộc bán thuốc gì.
Đến giờ tan tầm, Ngô Diệc Phàm lại xuất hiện, vẫn là đến tìm Tiểu Mỹ, nói rằng khu trung tâm mới mở một quán lẩu, muốn ăn thử hay không. Tiểu Mỹ đối với lời mời lịch thiệp của Ngô Diệc Phàm căn bản là không có cách nào từ chối, cho nên cũng chỉ kèm theo Trương Nghệ Hưng, cùng bước lên xe của Ngô Diệc Phàm, sau đó đi đến quán lẩu.
Trương Nghệ Hưng không từ chối là bởi vì cậu đang chờ, cậu đang chờ xem Ngô Diệc Phàm rốt cuộc là muốn cái gì.
Sau khi nồi lẩu được đem lên, Ngô Diệc Phàm chọn những thứ Trương Nghệ Hưng thích ăn bỏ vào trong nồi, bởi vì Trương Nghệ Hưng không biết ăn cay. Sau khi thức ăn chín, Ngô Diệc Phàm thấy Trương Nghệ Hưng không có động tác gì, liền chuẩn bị tự tay dùng muôi vớt những viên thịt nổi trên mặt nước vào trong chén cho Trương Nghệ Hưng.
Tiểu Mỹ ngồi một bên nhìn cảnh này, nhìn một Trương Nghệ Hưng mất tự nhiên cùng một Ngô Diệc Phàm dịu dàng quan tâm chu đáo. Nếu là người không biết, còn cho rằng họ là một đôi.
Tiểu Mỹ nhìn đến trong lòng cực kỳ khó chịu, giả vờ nũng nịu nói, “Nghệ Hưng, em muốn ăn thịt viên trong chén của anh.”
“Ừm, cho em hết.” Trương Nghệ Hưng mỉm cười nhẹ nhàng, sau đó gắp toàn bộ thịt viên sang chén của Tiểu Mỹ.
Ngô Diệc Phàm khẽ cau mày, rõ ràng có chút không vui. Giống như lúc trưa ăn trứng chiên, Trương Nghệ Hưng không nói hai lời liền đưa cho Tiểu Mỹ. Ngô Diệc Phàm không thích Trương Nghệ Hưng đối xử với người khác tốt như vậy, bởi vì trong lòng hắn Trương Nghệ Hưng cũng chỉ có thể đối xử tốt với hắn mà thôi.
Sau đó bữa ăn có hơi hỗn loạn, hầu hết thức ăn Ngô Diệc Phàm múc cho Trương Nghệ Hưng, đều chuyển sang chén của Tiểu Mỹ, họ cứ làm như vậy, biến thành Trương Nghệ Hưng cả tối cũng chưa ăn no.
Mặc dù bị Tiểu Mỹ làm cho rất khó chịu, nhưng Ngô Diệc Phàm vẫn giả vờ lịch thiệp mà đưa Tiểu Mỹ về nhà, sau đó sẽ mượn cớ đưa Trương Nghệ Hưng về nhà.
Trên đường trở về nhà Trương Nghệ Hưng, Ngô Diệc Phàm dừng xe trước cửa một tiệm mì gần khu nhà Trương Nghệ Hưng. Mặc dù Trương Nghệ Hưng hơi kinh ngạc, nhưng sau khi Ngô Diệc Phàm xuống xe, cậu cũng bước xuống theo.
“Ông chủ, một tô mì sợi, không bỏ ớt và rau thơm, thêm hai cái trứng chiên.” Ngô Diệc Phàm thuần thục gọi món.
Mãi đến khi tô mì sợi nóng hổi đặt tới trước mặt, Trương Nghệ Hưng mới phản ứng, “Cậu…”
Còn chưa nói xong đã bị Ngô Diệc Phàm ngắt lời, “Lúc nãy em chưa ăn no, cho nên tôi đưa em đến đây.” Thấy Trương Nghệ Hưng vẫn nhìn tô mì sợi nóng hổi, không có ý định động đũa, Ngô Diệc Phàm hơi lo lắng hỏi, “Tại sao không ăn? Không phải trước kia em rất thích ăn mì sợi sao?”
Trước kia Trương Nghệ Hưng thật sự rất thích ăn mì sợi, nhưng khi đó Ngô Diệc Phàm không cho cậu ăn nhiều, nói là không tốt cho dạ dày. Hơn nữa dù Trương Nghệ Hưng muốn ăn, cũng do đầu bếp trong nhà nấu, đương nhiên rất ngon, nhưng suy cho cùng giống như vẫn thiếu một chút hương vị gia truyền nào đó. Trương Nghệ Hưng nhìn tô mì sợi nóng hổi, đột nhiên nhớ tới, trước đây có một lần Ngô Diệc Phàm bất ngờ dẫn cậu ra ngoài ăn mì sợi, cũng không biết mì sợi bên ngoài có bỏ rau thơm. Khi đó Trương Nghệ Hưng nghĩ rằng Ngô Diệc Phàm sẽ gọi một tô khác, nhưng khiến cho cậu có chút thụ sủng nhược kinh chính là, Ngô Diệc Phàm cầm đũa cẩn thận gắp từng miếng từng miếng rau thơm một bỏ sang tô của mình, vẫn nhớ lúc ấy Ngô Diệc Phàm còn nói thêm một câu đặc biệt cảm động là, sau này em không thích cái gì, tôi đều giúp em giải quyết. Khi đó Trương Nghệ Hưng cũng không để ý lắm, bởi vì khi đó Trương Nghệ Hưng sợ thậm chí là chán ghét Ngô Diệc Phàm.
Từ sau lần đó Ngô Diệc Phàm không còn dẫn cậu ra ngoài ăn mì sợi nữa, dần dần Trương Nghệ Hưng cũng không thích ăn món này nhiều như trước. Nhưng khiến cho cậu bất ngờ chính là, chỉ một lần mà Ngô Diệc Phàm liền nhớ rõ mình không thích ăn rau thơm. Cũng chính điều này, đột nhiên làm vành mắt Trương Nghệ Hưng hơi đỏ lên. Mặc dù cậu không muốn thừa nhận, nghĩ rằng là do hơi nóng bốc lên từ tô mì sợi, nhưng trong lòng cậu lại rất rõ ràng.
Sau khi Trương Nghệ Hưng bình ổn lại cảm xúc, ngẩng đầu nói với Ngô Diệc Phàm, “Tôi không còn thích ăn từ lâu rồi.”
Ngô Diệc Phàm hiển nhiên hơi luống cuống, “Vậy em muốn ăn cái gì? Tôi đi mua.”
Trương Nghệ Hưng mỉm cười, “Cám ơn, không cần, tôi muốn về nhà.”
Nhìn xúc cảm không biết tên trong ánh mắt của Ngô Diệc Phàm, Trương Nghệ Hưng thầm thở dài thật sâu, không biết nên vui hay nên buồn. Ngô Diệc Phàm thật sự thay đổi rất nhiều, thay đổi đến mức cậu không còn nhận ra.
[text_hash] => 755583b9
)