Array
(
[text] =>
CHƯƠNG 28:
-“Cậu ZiTao, Đại nhân dặn là cậu nên ngủ sớm không cần đợi ngài về đâu”
-“Cháu biết rồi, à cháu có chuyện muốn hỏi ông có thời gian không ạ?” Nó lễ phép.
-“Cậu không cần như vậy đâu, Đại nhân mà biết cậu khách sáo như thế sẽ trách móc tôi đấy. Cậu có gì cứ hỏi” Ông tiến lại gần ngồi đối diện với nó.
-“Thời gian cháu không có ở đây, Kris… Kris có… có cô gái nào đến đây không ạ”
-“Ra là cậu ghen, cậu yên tâm, sẽ không có cô gái nào bước nôi một ngón chân vào cổng của biệt thự này đâu” Nó nhìn ông nhưng không nòi gì vì nghĩ ông đang bao che cho cậu. Nhưng nó chợt nghĩ về bản thân mình, rõ rang chỉ là đóng vai người tình của cậu mà thôi, nó làm gì có cái quyền quản lí cậu cơ chứ. Nó tự cười nhạo chính mình.
-“Cháu cảm ơn ông, cháu không làm phiền nữa vậy” Nó cười thật tươi như đáp lễ.
-“Chào cậu, chúc cậu một buổi sáng tốt lành” Ông lững thững bước ra ngoài cửa.
Nó cũng không suy nghĩ gì thêm, nó lập tức thay đổi quần áo sao cho giống đám gia nhân trong nhà này. Nó muốn biết cậu đi đâu. Nó trót lọt rời khỏi nhà mà không một ai biết được. Nơi đầu tiên nó nghĩ là đến nơi cậu làm việc. Nó đến trước cổng nhưng không dám vào, nó sợ sẽ khiến cậu tức giận nhưng sự tò mò cộng thêm tính hiếu kì đã khiến nó mạnh bạo bước lên phòng làm việc của cậu. Đám nhân viên từ sau lần thấy vị chủ tịch đáng kính của họ dẫn ZiTao lên phòng làm việc, lòng đã thầm nhắc nhở mình không nên đụng đến nó nếu vẫn muốn sống yên ổn ở đây. Còn bản thân nó, nó không tài nào hiểu nổi vì sao mà nhân viên ở đây không khi dễ nó như ngày đầu tiên nó đến đây. Nó bước lại quầy lễ tân lễ phép hỏi:
-“Chào chị, em muốn hỏi là chủ tịch hôm nay có ở công ty không ạ?”
-“Thưa cậu, chủ tịch vừa đi ra ngoài cùng đối tác rồi, cậu có thể đợi khi ngài quay trở về” Cô mỉm cười thật xã giao khiến nó ngượng ngùng gật đầu rồi đi theo hướng chỉ tay của cô.
Nó cứ ngồi đó đợi mãi, trấn tĩnh lại mình, nếu như nó gặp cậu bây giờ thì nó nên làm gì. Riêng chuyện nó cải trang để trốn ra khỏi nhà đã đủ khiến cậu hành nó một trận nên thân rồi. Thế rồi nó nghĩ đến cách tối ưu nhất là bí mật theo dõi cậu. Nó muốn biết hôm nay cậu sẽ gặp ai, sẽ làm gì khiến cho đêm nay không về bên nó. Nó hạ quyết tâm rồi, nó phải thực hiện cho kì được.
-“Xin lỗi, nhưng chị có biết bao giờ Chủ tịch về công ty không ạ” Nó lại mạnh bạo ra hỏi thêm lầm nữa.
-“Theo như lịch làm việc Chủ tịch sẽ gặp đối tác tại công ty lúc 11h nên khoảng 10h30 Ngài sẽ về đến nơi, phiền cậu chờ cho một chút” Cô vẫn nở nụ cười rất tươi.
-“Vâng, cảm ơn chị, phiền chị đừng nói với Chủ tịch là tôi đã đến đây”
-“Vâng, tôi biết rồi, cảm ơn cậu” Nói xong cô thấy nó bước ra khỏi sảnh lớn. Nó quyết định sẽ đợi cậu, nó kiếm một chỗ ngồi thuận mắt nhất trong quán café đối diện tòa nhà này. Nhưng nó đâu có ngờ những vệ sĩ luôn luôn đi theo bảo vệ nó một cách bí mật nhất đang theo dõi từng cử chỉ hành động của nó không bỏ xót một chút nào. Tất cả đều nằm trong tầm kiểm soát của họ, và dĩ nhiên nhất cử nhất động của nó cũng đều nằm trong tầm tay của Kris. Nhưng dĩ nhiên cậu muốn xem kịch hay, cậu muốn xem con Mèo nhỏ dễ thương của mình nổi máu ghen ra làm sao.
-“Được, ta biết rồi, các ngươi cứ bí mật theo dõi, nhớ phải đảm bảo tuyệt đối an toàn nếu bảo bối của ta có chuyện gì, các ngươi sẽ tự biết hậu quả” Vẫn không bớt chút lạnh lùng nào, nhưng trong giọng điệu của cậu lại có chút vui mừng.
-“Tiểu nhân đã rõ”
-“Bảo bối, anh muốn xem nét mặt lúc ghen tuông của em” Cậu nở một nụ cười vô cùng không đứng đắn.
-“Chị ơi, cho em một ly nước ép” Nó cố nở nụ cười thật tươi.
-“Vâng, cậu đi một mình sao?”
-“Dạ”
Chị chủ quán nhìn nó qua quầy, nét mặt nó không biểu hiện gì là vui vẻ cả. Chị thở dài chắc lại là thất tình rồi, thanh niên bây giờ yêu đương thật khó hiểu. Sáng còn thấy thề thốt yêu đương thế àm chiều đã mỗi người một nơi rồi. Nó cứ ngóng mặt ra phía cửa công ty của cậu.
Cạch.
-“Của cậu đây, cậu đợi ai bên đó sao?” Cô không dấu nổi tò mò.
-“Dạ, quán của chị thật đẹp” Nó vẫn cố nở nụ cười thật tươi.
-“Chắc lúc ấy cậu còn bé lắm đó, cậu đợi người trong mộng của mình sao?” Chị bụp miệng cười trộm, chốc lại đỏ mặt khi nhận ra nó thật xinh đẹp. “Cũng lâu rồi không có người xinh đẹp như cậu vào quán của tôi, ly nước này coi như tôi mời cậu”
-“Da,… cảm ơn chị. Em có chuyện muốn hỏi, chị không thấy phiền chứ?”
-“Cậu cứ hỏi” Chị ngồi xuống đối diện nó.
-“Chị có biết vị chủ tịch của tập đoàn đó không ạ”
-“Tại sao lại không chứ! Cậu ta còn rất trẻ, rất điển trai lại thành đạt. Cậu muốn hỏi về cậu ta sao?” Nó không giấu nỏi sự hấp tấp gật đầu lia lịa.
-“Nhưng tôi cũng không biết nên kể cho cậu chuyện gì. Cậu muốn hỏi gì về cậu ấy sao? Nói thật nhá, tôi cũng không biết nhiều lắm về cậu ta đâu. Có lần tôi thấy cậu ấy vào đây cùng với một cô gái, họ nói chuyện rất tình tứ. Đúng là đẹp đôi thật” Chị vẫn hồn nhiên kể khi không hề nhận ra bàn tay nó đang nắm chặt lại đến trắng bệch, người nó run lên. “Cậu không khỏe sao?” Chị không hề biết điều gì đã khiến nó trở nên khó chịu như thế, vẫn hồn nhiên kể về những điều mình biết.
-“Chị ơi, có phải họ là người yêu của nhau không?” Mắt nó bắt đầu đỏ lên nhưng nó không dám ngẩng đầu lên dù biết như vậy là vô lễ.
-“Chị thấy ban đầu chỉ giống là đồng nghiệp nhưng về sau thì không phải, chắc là người yêu rồi. Linh cảm của chị không sai đâu. Này em, đừng nói cô gái ấy là người em yêu nhá. Chị không phải nhiều chuyện đâu nhưng xem ra cậu chủ tịch đó rất có sức hút, xem ra em không đấu lại với cậu ta đâu”
-“Cảm ơn chị, em biết rồi” Nó nở nụ cười thật cay đắng mà nhìn chị. Trái tim nó nghe như muốn vỡ nát ra thành từng mảnh. Nó đau đớn. Bỏ ra khỏi quán café trước sự ngờ ngàng của chị. Nơi đầu tiên nó nghĩ đến là công viên. Nó muốn tìm một nơi yên tĩnh để giấu nghẹm đi sự đau đớn của mình.
-“Theo sát bảo bối của ta, nếu tiểu bảo bối của ta có mệnh hệ gì liệu mà lo hậu sự cho người thân của các ngươi đi là vừa”
Từ thang máy bước ra, cô ta bước thật nhanh về phía phòng chủ tịch. Người yêu trong mơ của cô ta vừa gọi cô ta đến phòng. Lát nữa là gặp nhau rồi, xem ra vị chủ tịch điển trai không thể đợi thêm được nữa. Cô ta lấy gương ra chỉnh chu lại nhan sắc của mình, mặc kệ ánh mắt kì thị của cô thư kí đang ngồi đó. Là gì có chuyện hoang đường như thế chứ, hẳn là có uẩn khúc gì trong đây. Chủ tịch của cô vốn rất cưng nựng cậu bé hôm đến đây lắm cơ mà, vì cớ gì thời gian gần đây lại luôn gọi cô ta đến văn phòng như thế, thật sự ra mà nói thì cô chẳng thể nào có cảm tình với cô ta cho được Và điều quan trọng nhất là cô có chết cũng không bao giờ muốn là việc dưới quyền của một ả đàn bà nhão nhoét theo đúng nghĩa. Chẳng ai rõ là cô ta qua tay bao nhiêu người rồi.
-“Cô kia, muốn bị móc mắt hay sao? Sao không quay vào làm việc đi, đừng có tray lì như thế, chủ tịch không trả lương cho cô để thấy cô ngồi ì ra như đống rác vậy đâu” Ả ta hách dịch. Nhưng rất tiếc những lời ả nói chỉ là gió thoảng qua. Cô chẳng nghe được từ nào, chỉ cười khểnh rồi đứng lên đi ngay lập tức.
-“Cô….” Ả giận tím mặt.
-“Cô đến rồi à. Đứng đấy là gì? Không lẽ muốn chủ tịch kênh vào mới vào sao?” Ông quản lý vừa bước ra khỏi văn phòng của cậu mặt lạnh tanh.
-“Vâng tôi vào ngay ạ, Chào quản lý, chúc ngày tốt lành” Ả cố tỏ vẻ khiêu gợi.
-“Không dám” Ông bước qua huých vai ả khiến ả liêu xiêu không vững, lạnh lùng bước đi không thèm để ý đến ả.
-“Hừ, để xem, khi ta ngồi vào cái ghế phu nhân chủ tịch xem cái người lúc đó mặt mũi sẽ ra làm sao” Ả liền lấy lại tác phong của mình ngay lập tức, đẩy cửa vào, dung ngay giọng ẽo ợt nhão nát của mình.
-“Chủ tịch à, ngài gọi em sao? Có chuyện gì vậy?”
ZiTao đi mãi vô định trong cái công viên rộng lớn. Trong đầu cậu vẫn chưa hình dung được những gì cậu vừa nghe từ miệng của chị chủ quán. Kris như đã muốn đá đít nó đi rồi. Rồi cuộc sống về sau của nó sẽ như thế nào, nó chưa biết, thời gian qua nó đã quá dựa dẫm vào cậu, được cậu nuông chiều, cưng nựng nó. Nó không phải lo về bất cứ cái gì dù là nhỏ nhất, ấy thế mà bây giờ đây, YiFan – mục đích sống của đời nó, chỗ dựa tình thần của nó đã sắp không cần nó. Nó nên làm gì đây bây giờ. Ngồi phịch xuống một cái ghế đá. Nó bưng mặt khóc rưng rức.
-“Oppa à, vì sao khóc thế?” Giọng nói non nớt của một đứa trẻ đã gây sự chú ý của nó.
-“Oppa bị mất kẹo sao? Em có nè oppa ăn không?” Cậu bé khoảng chừng 6, 7 tuồi chìa ra trước mặt nó cây kẹo đầy màu sắc. Ánh mắt của nó trong veo đến lạ lùng. Nó lau đi nước mắt, cố nở nụ cười thật tươi, xoa đầu nó.
-“Oppa không cần đâu, em giữ lấy mà ăn”.
-“Ba má em đâu, lại với họ đi không họ sẽ lo lắng lắm” Cậu bé ấy gật đầu ngoan ngoãn vẻ mặt thật dễ thương không quên dúi vào tay cậu cây kẹo đó rồi chạy biến đi.
Liệu có khi nào do nó không thể sinh con nên cậu tìm đến cô ta không? Kris rất thích trẻ con mà. Nó nắm chặt cây kẹo mà cậu bé ấy đưa cho nó.
-“Mình nên làm gì bây giờ?” Nó nhìn lại cơ thể mình, chẳng có gì nổi bật khiến cho người khác chú ý cả ngoài nước da trắng ngần. Phải rồi từ lúc nó với cậu yêu nhau đến bây giờ, nơi duy nhất nó được cậu dẫn đi chính là ngôi nhà thờ chứa đồ SM ra thì nó chưa hề được đi đâu cùng cậu. Còn cô ta, đã được cậu đưa đi chơi. Thậm chí có thể còn… với cô ta nữa. Nó không can tâm nhưng thật sự, nó chẳng là gì đối với cậu cả, nó không có quyền, nó chỉ là người tình bé nhỏ là thôi. Nước mắt nó lại dâng trào lên thêm lần nữa. Mọi thứ đều có thể tahy đổi, chính vì thế tình yêu cũng vậy thôi, nó có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Nhất là với người tài giỏi như cậu thì cơ hội xảy ra càng cao. Nó sẽ sớm chuẩn bị tâm lý thôi, chỉ là không biết bao giờ ngày ấy sẽ xảy ra. Sha nói với nó bệnh tình của cậu đang có chiều hướng tốt, nó lo lắng ngộ nhỡ cậu ném nó đi, bệnh tình của cậu liệu có còn được ả ta quan tâm không. Ả ta nghĩ gì, nó điều biết hết. Nhưng sẽ làm gì được khi mà Kris sẽ không nghe bất kì lời khuyên nào của nó chứ.
Đã mấy lần nó mở máy ra rồi lại ngậm ngùi tắt máy đi, nó không biết nên nói gì với cậu nữa. Nói gì đây, không lẽ lại nói: “YiFan à, nghe em, cô ta là kẻ lừa đảo chỉ yêu vì tiền” thôi sao? Hay là: “YiFan à, ngày trước em vs ả là người tình của nhau em hiểu ả nên tin những lời em nói đi” Không thể nếu nói như thế khác nào lạy ông tui ở bụi này. Tuyệt đối không được.
-“ZiTao, em đừng đợi anh nhé, anh sẽ không về đâu nhớ ăn cơm đi đấy” Dòng tin nhắn gửi đến cho cậu càng khiến cậu thêm chua xót chứ chẳng thể nào hạnh phúc được. Nó ôm chặt cái điện thoại trong tay, lòng nó nhói lên như có hàng ngàn vết thương ứa máu cùng lúc, nó lại khóc, những tiếng nấc nghe thật tức tưởi. Nó khóc về tình yêu vô vọng của mình, về những bất hạnh của nó, nó không biết đời nó rồi sẽ trôi về đâu. Làm sao để hạ quyết tâm đi gặp Kris bây giờ.
-“Chủ tịch, có chuyện gì vậy ạ?” Ả ẽo ẹt bước đến trước bàn của cậu. Dường như không hề để ý đến sự hiện diện của ả, cậu vẫn chăm chú nhìn xuống dòng xe cộ bên dưới, mơ màng nghĩ về nét mặt đáng yêu của ZiTao khi nằm bên dưới rên rỉ.
-“Chủ tịch, em đến rồi ạ” Chiếc ghế bành to tướng vẫn im lìm, dường như cậu không hề nghe thấy ả ta nói gì.
-“Chủ tịch” Ả bắt đầu thấy hơi khó chịu.
-“Có chuyện gì?” Kris xoay ghế lại không khỏi khó chịu khi bị ả cắt ngang khỏi dòng suy nghĩ ‘đầy chất thơ’ của mình.
-“Là ngài gọi em đến” Ả bắt đầu trình diễn những đường cong trên cơ thể mình.
-“Vậy sao? À không có gì đâu ra đi” Cậu cũng chẳng thèm liếc ả đến một lần lại tiếp tục vùi đầu vào cái máy tình đang ghi lại những nét mặt vô cùng dễ thương của nó.
-“Cái gì ạ…. Ra là sao? Ý ngài là ra ngoài ạ? Ngài gọi em đến cơ mà. Không lẽ vì nhớ em nên mới gọi đến để nhìn sao?” Từng lời nói của ả khiến cậu kinh tởm nhưng không hề ngước lên nhìn.
-“Tôi nói ra là ra” Thanh âm đầy nghiệt ngã, tuy ả có chút run sợ nhưng điều đó không thể khiến con đàn bà mặt dày hơn mông chùn bước được, vẫn tiếp tục đeo bám càng dai dẳng hơn.
-“Chủ tịch, ngài muốn em làm gì cứ nói nếu làm được em sẽ làm hết sức mình” Ả vẫn hồn nhiên mà không để ý đến gương mặt cậu đang bắt đầu nổi gân xanh.
-“Tôi nói cô biến thì biến ngay” Từng từ một rít lên qua kẽ răng cậu, khiến ả sợ hãi thối lui.
Tối nay cậu có một đối tác rất quan trọng trong thế giới ngầm, vụ làm ăn này có ảnh hưởng rất lướn đến uy tín của Unicorn, cậu không thể làm danh tiếng của tập đoàn tàn lụi trong tay mình được, Lay đã tin tưởng trao tập đoàn cho cậu, cậu nhất định sẽ làm nó thịnh vượng lên.
-“Chuẩn bị tất cả mọi thứ chưa? Uy tín của chúng ta có còn nguyên vẹn hay không đều là tùy thuộc vào ngày hôm nay, các ngươi hiểu chứ?” Tất cả đám thuộc hạ đều cúi đầu như biểu thị rằng mình đã rõ nhiệm vụ.
-“…”
-“Ngươi bị sao vậy? Đại nhân nói hôm nay đừng đợi ngài, ngươi không rõ sao?” Giọng của Sha tỏ vẻ gắt gỏng.
-“Sha, liệu tôi có xứng đáng không?” ZiTao ngẩng đầu lên hỏi đầy đau khổ. Trong lòng Sha vừa hả hê nhưng lại vừa chua xót.
-“Cái gì với xứng hay không xứng, ngươi bị ấm đầu sao? Không lẽ ngươi không còn yêu thương Đại nhân nữa hay sao? Hay là… ngươi đã biết…” Từng lời nói của Sha bắt đầu trở nên run rẩy, hắn sợ bí mật mà mọi người trong tòa nhà này đều giấu kín với cậu theo lời của Kris. ZiTao sẽ không được phép biết về bất cứ căn cứ bí mật nào hay bất cứ thông tin nào của Unicorn, Kris sợ một ngày nào đó nó biết tất cả những bí mật mà cậu đã chôn giấu bao lâu để giữ nó bên mình sẽ bại lộ. Nó sẽ ra đi.
-“Có chuyện gì sao?” Nó thắc mắc.
-“À không có gì chỉ là ta thắc mắc vì sao ngươi lại như thế? Ngươi có biết vì ngươi mà Đại nhân đã hi sinh rất nhiều thứ, vì ngươi mà mọi người xung quanh ngươi cũng đã hi sinh quá nhiều vì ngươi hay không?” Nó im lặng, chưa bao giờ nó nghĩ đến bất cứ ai ngoài cậu cả, nó tự trách mình thật ích kỉ.
-“Ngươi bớt nặng lời với Cậu ZiTao đi, Đại nhân mà biết ngươi như vậy sẽ không tha cho ngươi đâu” Ông quản gia lẳng lặng tới sau lưng hắn từ bao giờ.
-“Không có gì đâu, cháu chỉ hỏi cậu ấy một số chuyện thôi” Nó nở nụ cười gượng gạo trông méo mó hết sức vì lòng nó hiện đang rối bời.
-“Đi thôi, cậu phải chữa thương cho Ken đấy” Sha hất tay của ông quản gia đang đặt lên vai mình, lạnh lùng bước đi.
-“Khoan đã, tôi có chuyện muốn hỏi anh, vì sao anh lại ghét tôi như thế?” Nó đứng bật dậy khi thấy cậu đang nhanh chóng biến mất cùng với ông quản gia.
-“Không vì cái gì cả” Sha chẳng thèm quan tâm đến nó.
-“Cậu ZiTao, mời cậu dùng bữa tối” Ông quản gia ngắt ngang cuộc hội thoại của nó với Sha. Nó chợt tiu nghỉu. Sha nói đúng, nếu Kris không yêu nó, vì cớ gì lại hi sinh vì nó. Nó nên tin tưởng cậu chứ không nên nghi ngờ. Nó đã cố dằn lòng mình như thế, nhưng xem ra thật sâu trong lòng nó vẫn có một cảm giác không yên. Cái tính không chịu thua ai bao giờ nhưng từng giây từng phút đang sống lại trong nó.
__________________________Hết Chương 28________________^__^
[text_hash] => af536963
)