[Longfic] Số trời đã định ‘ Jessi thuộc về em ‘ – Jeti – Bonus(PG+NC) – Chap 27: Cái chết – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[Longfic] Số trời đã định ‘ Jessi thuộc về em ‘ – Jeti – Bonus(PG+NC) - Chap 27: Cái chết

Array
(
[text] =>

Fany ôm mặt mình, cố ngăn cho nước mặt chảy ra nhưng không thể. Cô chạy ra khỏi tập đoàn trong khi đằng sau là nhiều cặp mắt của nhiều nhân viên ngó theo một cách khó hiểu. 

Fany chạy mãi trên đường với đôi chân càng đuối sức do đang mang giày cao gót , ai cũng nhìn Fany tự hỏi cô gái này bị làm sao mà khóc ghê thế? Theo sau Fany là tên chết bầm MinHo, hắn ta chuẩn bị thực hiện kế hoạch.

Fany’s pov

Tại sao ông trời lại đối xử với tôi như thế? Không hạnh phúc được bao nhiêu mà chỉ thấy toàn đau khổ, chẳng lẽ mình không xứng đáng để được hạnh phúc hay sao. 

Jessi chẳng lẽ không còn yêu em nữa hay sao? Jessi có biết em đau lắm không? Em còn tự vẽ lên cho mình cảnh tượng mà chúng ta 10 năm sau với những đứa con quay quanh nhưng chắc rằng nó chỉ là mơ mộng không bao giờ thành hiện thực rồi.

End Fany’s pov

Với đôi chân mỏi nhừ do chạy nhiều, Fany dừng lại ở một con hẻm mà ngồi xuống lấy hơi. Fany ngồi thụp xuống, ôm đầu gối mà than phân trách phận.

– Jessi em yêu Jessi cơ mà, tại sao lại đối xử với em như thế? – Fany ôm đầu tự hỏi

– Tôi đã khuyên em đừng nên cưới cô ta mà. Em lại không chịu nghe – MinHo cất tiếng lên làm Fany giật mình 

– anh làm gì ở đây? …Anh dám theo dõi tôi – Fany gạt đi nước mắt, cảm thấy sợ hãi khi gặp anh ta mà đứng dậy lùi về phía sau 

– em thông minh hơn nhỉ, đúng anh đã theo dõi em đấy. Anh có làm gì đâu mà em sợ thể- MinHo thấy cô lùi thì càng tiến tới, nắm tay cô ấy 

– anh tránh xa tôi ra, dù tôi không có cưới Jessi đi nữa thì tôi cũng không bao giờ cưới anh đâu. Tôi thật sai lầm khi hồi đó lại coi anh là bạn trai. –  Fany kinh tỏm anh ta, hất tay ra

– hahaha Fany à, cô đã lầm tưởng rồi, mục tiêu lúc này của tôi là Jessica chứ không phải là cô nữa. – MinHo lột bộ mặt giả tạo nãy giờ khi thấy Fany bắt đầu kháng cự

– ý anh là gì? – Fany khó hiểu với câu nói của anh ta

– tôi không có rảnh rỗi mà mãi theo đuổi cô, tôi không thích dùng hàng xài rồi. Tôi theo dõi cô chỉ để dùng cô làm con mồi nhử Jessica thôi – MinHo nhếch môi

Fany giờ mới biết tình hình là anh ta đáng muốn lợi dụng cô ấy để lừa cô vào tròng. Cô ấy hoảng sợ nhưng cố không để lộ ra bên ngoài. Fany nghĩ trong đầu lúc này tốt nhất là thoát khỏi đánh trước khi quá muộn.

– tôi thấy hình như cô đã chán ghét chồng của mình rồi nhỉ hay là tôi giúp cô làm cô ta biến khỏi cõi đời này nhé – MinHo cười gian

– anh dám? Anh mà đụng tới Jessi là tôi không để yên đâu – Fany phản ứng mạnh khi nghe tới cô

– cô thì làm được gì tôi chứ, chồng giữ còn không nỗi để tình địch cướp đi cơ mà. Tôi nghĩ cô nên ngoan ngoãn nghe lời chứ không tôi không đảm bảo được tính mạng của cô đâu – MinHo chạm lên má Fany nói

Bị đụng chạm như thế làm Fany không kìm nỗi, tự mình thấy rằng anh ta nói cũng không có gì sai, cô ấy sắp mất đi cô vào tay Hara còn gì nữa. Fany nhận ra ánh mắt anh ta chứa đựng một sự gì đó nham hiểm cho thấy anh ta có thể làm mọi chuyện động trời vì thế sợ rằng anh ta sẽ làm hại mình và cả cô mà la lên kêu cứu ngay lập tức

– CỨU TÔI VỚI ……….ƯM……- Fany kêu lên chưa hết đã bị MinHo dùng khăn bịt miệng lại. Anh ta cũng bất ngờ nhưng kịp lấy khăn đã tẩm thuốc mê chuẩn bị từ trước để chặn lại tiếng hét của Fany chớ để người khác nghe thấy.

Fany thấy người mình như nhẹ bẫng, mọi vật xung quanh dần mờ đi. Cuối cùng, cô ấy chính thức mê man trong tay của MinHo. Anh ta cười thầm vì bước đầu đã thành công và bồng Fany ra xe chạy đến chỗ nhà kho lần trước mà cô và anh ta giao chiến. 

.

.

Bệnh viện Seoul

Hara ngồi đợi trước phòng cấp cứu với tâm trạng bồn chồn, lo lắng cho cô. Hara chấp tay cầu mong cô không sao. Trong đầu cô ấy cứ nghĩ tới Fany nói lúc ở phòng làm việc. 

Thật sự cô và Hara chả làm gì cả chỉ tại đầu óc Fany hay suy diễn nên tạo hiểu lầm mà thôi. ác sĩ từ phòng cấp cứu bước ra, Hara liền đi tới hỏi thăm tình hình. 

– bác sĩ, cô ấy không sao chứ – Hara khẩn trương hỏi

– sức khỏe bệnh nhân hiện tại rất yếu, theo như chẩn đoán hình như trước đó bệnh nhân có tiền sử bị đau dạ dày và không chăm sóc tốt, ăn đúng bữa, uống nhiều cồn nên hiện tại bệnh nặng thêm thành XUẤT HUYẾT DẠ DÀY. Ngoài ra cơ thể bị suy nhược do làm việc nhiều – bác sĩ nhìn bệnh án nói

– thế có gì nguy hiểm không ạ 

– hiện tại thì không sao nhưng nếu không chữa trị tốt thì sẽ càng nặng hơn và sẽ phải uống thuốc suốt đời, ăn uống sẽ khó khăn hơn. Trong thời gian này tránh vận động quá mức không là dạ dày sẽ lại đau, ăn uống điều độ. Người nhà bệnh nhân nên mua chút gì cho cô ấy ăn để hồi uống thuốc. Tôi nghĩ tốt nhất cho cô ấy nằm đây vài ngày để theo dõi thêm. Cô có thể vào thăm cô ấy.

– vâng tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ

Hara bước vào phòng nhìn cô xanh xao trên giường bệnh mà không khỏi xót xa. Đưa mắt lên khuôn mặt người mình yêu Hara tự nghĩ đến những chuyện đang diễn ra và chuyện mình đã làm liệu có đúng không? Nhìn cô như thế Hara cũng đau lây.

Mỗi ngày làm việc cùng cô, Hara không bao giờ nhận thấy được nụ cười nở trên mặt cô. Sự im lặng cả hai như tạo một tảng băng chắn giữa 2 người, Hara luôn lấn tới, nói những lời yêu thương với cô. Nhưng cô mãi tập trung vào công việc và chờ đợi thời gian sẽ chữa lành vết thương giữa cô và Fany. Khi đó cả 2 sẽ lại hạnh phúc.

Hara biết rằng mình chỉ là người thứ ba, mãi là người đến sau và sẽ không nhận được gì ngoài sự khinh ghét của mọi người. Tình yêu đã lắp mờ tâm trí Hara, làm cô ấy lựa chọn sai cho đời mình. Ngày nào, Hara đều thấy rằng vào giờ nghỉ trưa cô chỉ biết ngắm nhìn hình Fany trong điện thoại mà quên cả ăn trưa.

Hara là kẻ thừa ra trong mối tình này. Cô ấy mãi hy vọng sẽ có ngày cô sẽ yêu cô ấy. Nhưng ông trời lại không cho Hara tội nguyện mà thay vào đó cho cô ấy biết rằng mình nên ngừng lại và tự tìm một người khác mà yêu.

– nhìn Jess ra nông nỗi này, em đau lòng lắm. Em đã suy nghĩ ra nhiều về quan hệ của chúng ta. Thôi thì để thấy Jess được hạnh phúc, em sẽ rút lui từ đây – Hara nghẹn ngào bên giường cô nói

– Fany…Fany – cô mấp môi gọi tên vợ mình rồi mở mắt tỉnh dậy khỏi giấc mơ. Cô mới mơ là Fany bị kẻ xấu bắt đi mất.

– Jess không nên ngồi dậy coi chừng lại đau nữa – Hara đè cô nằm lại trên giường khi thấy cô có ý định ngồi dậy

– không tôi phải đi tìm Fany. Á…ư….- cô cứng đầu ngồi dậy thế là cơn đau liền ập tới 

– thấy chưa em đã nói rồi. Fany cô ấy là người lớn tự biết chăm sóc mình, Jess không cần lo quá. Để hồi em đi tìm cho,rồi giải thích cho cô ấy hiểu giữa 2 ta không có gì cả 

– cô nói thật ? Cô mà tốt thế sao – cô híp mắt nhìn Hara

– Jess nghĩ em xấu quá rồi. Em cũng mệt mỏi khi theo đuổi Jess hoài mà không được gì nên muốn kết thúc thôi. Jess nằm đây nghỉ đi em đi mua gì đó cho ăn rồi uống thuốc nữa. Jess phải khỏe mới có sức về ôm vợ được chứ – Hara cười gượng rồi đi khỏi phòng

Sau đó, cô nằm đó mắt thì nhìn lên trần mà cười về điều mà Hara vừa nói. Cô ấy không xấu như cô tưởng. Chắc phải giới thiệu cho cô ấy một người coi như chuộc tội đã làm một cô gái thất tình về mình như thế. Tiếp đến cô nghĩ đến Fany, không biết cô ấy ra sao nữa. 

Reng..Reng – tiếng điện thoại phát ra từ áo khoác của cô được đặt trên ghế bên cạnh. Cô cố với tới lấy nó. Nhìn số điện thoại lạ cô bắt máy đưa lên tai.

– alo – giọng có phần mệt mỏi của cô

– Xin chào Jessica, cô có biết tôi là ai không? 

– MinHo anh gọi tôi có chuyện gì? – giọng MinHo phát ra ở đầu dây bên kia làm cô có chút lo lắng 

– wow mới đó mà cô nhận ra rồi sao? Tôi gọi đến chỉ muốn nói rằng hiện tại không biết cô có thể bỏ một ít thời gian để chúng ta nói chuyện không? 

– hức xin lỗi tôi không rảnh để nói chuyện với hạng người như anh – cô nói xong dịnh ngắt máy nhưng giọng nói phát làm cô ngừng lại

– Jessi à cứu em với huhuhu – đó chính là Fany, cô ấy đang khóc kêu cứu

– Fany em không sao chứ? Lee MinHo mày đã làm gì Fany – cô hét vào điện thoại

– sao giờ thì có thời gian rồi chứ. Nếu muốn gặp lại cô vợ yêu của cô thì hãy đến nhà kho lần trước tôi và cô gặp nhau. Tốt nhất cô nên đi một mình  – MinHo nói xong cúp máy ngay

Lòng cô nóng như lửa đốt khi biết Fany đang nằm trong tay tên đó. Cô không chừng chừ mà ngồi dậy, nén đau nhanh thay đồ đến chỗ hẹn trước khi Fany gặp nguy hiểm mà không biết chính mình là MinHo muốn làm hại tới.

Đến thang máy thì gặp Hara mới đi lên. Thấy cô sắc mặt không tốt mà còn tính đi đâu Hara liền hỏi.

– Jess tính đi đâu thế? Người đang bệnh mà – Hara nắm lấy tay áo cô hỏi

– tôi phải đi cứu Fany – cô thiếu kiên nhân nhấn mạnh nút thang máy. Vô ý khi Hara hỏi lại trả lời Fany bị bắt rồi chợt nhớ MinHo nói chỉ có mình cô tới đó thì quay qua dặn

– chuyện này cô không được nói với ai ví dụ như TaeSooYul không là MinHo sẽ làm hại Fany đó. Nhớ lời tôi dặn – cô bước nhanh vào thang máy, tay vẫn ôm bụng

– Jess không được đi nguy hiểm lắm. Jess Jess – Hara cố ngăn cô lại nhưng quá muộn cửa thang máy đã đóng. Cô ấy nhanh bấm nút thang kế bên để đuổi theo cô. Vì Hara nhớ rằng MinHo đã nói cái mà anh ta muốn không phải là Fany mà là mạng sống của cô

Xuống đến dưới sảnh bệnh viện, Hara không thấy bóng cô thì chạy ra cửa thấy cô đã bắt taxi chạy đi. Nhanh bám theo Hara gọi một chiếc taxi khác.

– bác tài, nhanh đuổi theo xe taxi phía trước – Hara chỉ tay cho ông ta chạy theo

Mặc dù, cô đã dặn không được nói với ai nhưng vì lo cho cô mà Hara đành liều gọi TaeSooYul giúp.

– alo Yuri phải không? Tôi Hara đây 

– Hara cô gọi tôi có chuyện gì – gọi đến tên Hara, TaeSoo đứng kế bên có chút tò mò lên tiếng bên điên thoại. Hara nghe vậy càng mừng vì gọi 1 cuộc mà cả 3 cùng biết. Yuri mở loa ngoài cho cả đám cùng nghe

-có Taeyeon và Sooyoung ở đó nữa sao? Thế thì tốt quá. TaeSooYul, Jess đang gặp nguy hiểm, cô ấy cần ba người giúp. Theo tôi biết thì MinHo đã bắt giữ Fany và lấy cô ấy để nhử Jess gặp anh ta. Tôi sợ anh ta sẽ động thủ. Hiện tại tôi đang đuổi theo cô ấy nhưng không biết chính xác cô ấy đi dâu. Jess sức khỏe hiện rất yếu, sáng nay cô ấy đã xỉu và ho ra máu nên tôi sợ……

– ok được rồi, tôi sẽ kêu người dò theo điện thoại cô ấy để biết cô ấy ở đâu. Có gì cô hãy báo cho chúng tôi ngay và cô cũng phải cẩn thận – Yul nhắc nhở 

– không được rồi TaeSoo, MinHo hắn ta đã hành động như chúng ta dự đoán. Mọi việc tối hôm đó là do anh ta và Hara bày ra thôi. Chúng ta nên đi nhanh trước khi Sica và Fany có mệnh hệ gì – Yul chau mày, nghiêm trọng nói 

– ừm – TaeSoo nhất trí ra xe ngay. Thật ra sáng giờ 3 người không ở công ty vì bận đến khách sạn để tìm hiểu vụ việc tối hôm đó và sau khi coi camera khách sạn, phân tích kĩ lưỡng thì rút ra đây là cái bẫy mà MinHo bày ra thôi

Một lúc sau, khi đã nhờ tìm vị trí của cô ở đâu, biết đó là nơi lần trước họ đã đến. Ba người tăng tốc chạy đến.

.

Cô hồi hộp, lê bước vào nhà kho. Đập vào mắt cô là cảnh tượng Fany đang bị trói vào ghế, miệng dán băng keo. Thấy cô là Fany khóc lên, lắc đầu muốn nói gì đó. MinHo thì mặt láo cá đứng kế bên.

– cô đến rồi sao? Cô thấy thế nào khi thấy vợ mình như thế này – MinHo cúi thấp người, lấy tay nâng mặt Fany lên gải bộ ngắm nghía

– mày bỏ tay thối của mình ra khỏi Fany ngay – cô tức giận nói

– ôi sợ quá. Tôi không dám dụng vào đâu – MinHo giả nhăn mặt bỏ tay ra rồi bước đến cô. Đi vòng quay cô cười nói

– tôi sẽ vào thẳng vấn đề luôn. Hôm nay tôi muốn cô phải trả giá khi đã làm tôi mất mặt và lấy đi tập đoàn của nhà tôi 

– tôi đã nói rồi tập đoàn là do appa anh đồng ý bán lại chứ tôi không cướp giật gì của ai cả, anh mất mặt vì do anh quá ngu mà thôi – mắt cô vẫn nhìn Fany đằng kia nói. Đầu cô đang nghĩ cách để thoát ra vì cô biết sức của mình khó địch lại với anh ta 

– mày dám nói tao ngu. Thế thì hôm nay tao cho mày chết luôn –MinHo tức điên khi bị chửi ngu mà ra tay 

Fany ngồi đó chỉ biết khóc thét lên không thành tiếng. Nhìn chồng mình mặt có phần xanh xao mà đang cố gắng chống đã các đòn mạnh từ MinHo. Tự trách mình mà cô bị thế. 

MinHo ra đòn, dùng cả tay chân hướng về phía cô. Cô đuối sức chỉ biết né mà không phản kháng được. Căn đau từ bụng cô rào lên do vận động nhiều nhưng cô phải cắn răng chiều đựng vì không muốn Fany ngồi kia phải lo lắng thêm.

Không cẩn thận, cô bị MinHo đá vào người, ngã nhào lên đống gỗ gần đó. Cả người ê ẩm, nhiều chỗ bị gỗ ghim vào người. MinHo nắm cổ áo cô, kéo người cô dậy rồi đánh vào mặt cô chửi

– tại mày mà bây giờ tao đi đâu cũng bị người khác cười nhạo – cô bị đánh nằm ngay xuống sàn mặt đau đớn 

– tại mày mà tao phải sống cơ cực, appa thì không nhìn nhận tao là con nữa – MinHo đá vào bụng cô 

– tại mày, tất cả là tại mày Jessica Jung. Tao sẽ đánh chết mày – cô chỉ biết ngoằn ngoại trong từng cú đá vào bụng mà hắn ta đem lại

Nó đã ảnh hưởng đến cô, cả người dần đổ mồ hôi lạnh, bụng đau như sắp chết. Miệng ho khàn và tiếp đó là mùi tanh của máu từ miệng cô hộc ra. Fany trợn mắt, chân đạp đạp xuống sàn khi thấy cảnh đó. Cô chỉ biết mỉm cười trấn an Fany rằng cô không sao.

Như đã hả giận, MinHo ngừng lại, cười lớn chỉ vào mặt cô.

– thật vui khi thấy bộ dạng này của mày. Nhưng thế vẫn chưa đủ, còn con vợ của mày nữa mà – MinHo đi tới chỗ Fany 

– sao thế cô em mãn nhãn khi thấy chồng mình bị đánh chưa. Giờ tới lượt cô em đây – MinHo vỗ nhẹ mặt Fany

– MinHo mày không được làm hại Fany – cô cố chống đã dậy, lau đi vết máu ở miệng

– thích thì làm mày thì làm được gì chứ, trừ phi …… 

– mày muốn gì nữa – cô đứng mà cứ xiu vẹo không vững

– trừ phi mày chết trước mặt tao. Đây mày hãy tự kết liễu đời mình, tao sẽ tha cho vợ mày – MinHoi đắc ý, lấy con dao quăng trước mặt cô

Nhìn con dao rồi nhìn đến Fany, cô nhìn Fany với 2 hàng nước mắt, Fany cũng thế cô ấy cũng đang khóc. Chẳng lẽ cuộc tình giữa cô và Fany sẽ kết thúc như thế sao. Nhưng cô không thể nhìn Fany bị MinHo điều khiển đành cắn răng cầm dao lên.

Khi yêu người ta nói họ có thể hi sinh cho nhau để cả 2 được hạnh phúc. Cô không muốn Fany thấy mình trong bộ dạng thế này mà còn chết trước mặt cô ấy nữa chứ. Tuy nhiên vì cô ấy, cô hy sinh mình cũng đáng.

– được tôi sẽ chết, tôi chỉ muốn nói đôi điều với Fany lần cuối 

– ok chuyện nhỏ – MinHo gật đầu ngay vì biết mục đích sắp đạt được, mở băng kéo ở miệng Fany ra

– KHÔNG JESSI KHÔNG ĐƯỢC CHẾT – Fany rào lên trong nước mắt

– xin lỗi em Fany, Jessi không muốn em bị nguy hiểm. Em hãy cố sống tốt khi không có Jessi bên cạnh nhé – cô nói những lời cuối cùng sau đó cầm dao lên chuẩn bị….

PHẬP – cô đâm dao vào bụng mình. Đau đớn chạy khắp người. Khụm gối xuống, máu từ bụng chảy ra càng nhiều, cô ngã xuống chờ đợi cái chết. Miệng mấp máy về Fany

– Tôi….yêu…..em…..Fany 

-KHÔNG JESSI  HUHU ĐỪNG MÀ 

– HAHAHA JESSICA CHẾT RỒI HAHAHA – MinHo ngước mặt lên trời cười to mà không để ý phía sau Hara đang cầm cây gỗ đi tới. Nãy giờ Hara đứng dằng sau quan sát muốn đi vào nhưng sợ càng làm mọi việc phức tạp hơn

BỤP – Hara đánh vào đầu MinHo làm anh ta bắt tỉnh rồi đi tới Fany, cởi trói cho cô ấy 

– cô yên tâm tôi đã gọi TaeSooYul rồi họ đang tới đây – Hara tay run cởi trói cho Fany

– cảm ơn cô 

Được cởi trói xong, Fany chạy lại cô, ôm lấy người cô, đặt đầu cô lên đùi mình 

– Jessi tỉnh dậy cho em, em không cho Jessi chết đâu mà, sao lại ngốc thế hả vì em mà tự đâm mình sao – Fany trách móc, lây người cô, tay bịt lấy vết thương tránh để mất máu nhiều

Nghe văng vẳng bên tai tiếng vợ mình, cô cố mở mắt nhìn Fany lần cuối

– vì….Jessi…yêu…em – cô cố nói qua kẻ răng

– Fany..vợ…yêu…dấu….của….chồng….hẹn…em…kiếp..sau..Jessi…sẽ đền đáp.. – cô đưa tay lên má Fany, gạt đi nước mặt,  rặn từng chữ

– không em không muốn thế, em muốn bây giờ Jessi phải đền cho em – Fany cầm lấy tay cô nói

Với hơi thở sức lực cuối cùng, cô gượng người lên, chạm môi mình lên môi Fany rồi sau đó tay buông xuống, nhắm mắt đi.

– KHÔNG Jessi mở mắt nhìn em đi mà – nước mắt đầm đìa trên gương mặt Fany. Hara đứng đó cũng không kìm được nước mắt

Rầm – TaeSooYul lúc này mới tới nơi, đạp cửa xông vào thì thấy cô nằm đó máu me khắp người như sát chết, mặt trắng bệt. Cảnh sát sau đó cũng vào tới, còng tay MinHo giải đi.

– nhanh đưa cậu ấy vào bệnh viện – Yul hấp tấp nói

.

.

Ánh đèn đỏ của bản cấp cứu vẫn sáng đèn suốt 5 tiếng đồng hồ làm mọi người đứng bên ngoài không khỏi thoi thóp chờ đợi, lo lắng. Ông bà Jung mới về nước nhận tin dữ cùng vào bệnh viện ngay. Fany khóc nhiều đến nỗi mắt sưng cả lên, đầu dựa vào bà Jung.

– Fany con bình tĩnh, Sica nó không sao đâu – ông Jung lo sợ lắm nhưng vẫn an ủi lấy con dâu của mình

– sao nó ngu ngốc thế, có nhiều cách để giải quyết cơ mà – bà Jung cũng sụt sùi

– chính cô ta đã khiến mọi chuyện ra nông nỗi này – Tae chỉ tay vào Hara

– Fany có chuyện cô nên biết tôi và Jess tối đó không làm gì cả, tôi đã bỏ thuốc cô ấy chỉ vì tôi quá yêu nên mới làm thế. Tôi xin lỗi – Hara quỳ xuống trước mặt Fany hối lỗi

– Hara unnie chị không cần làm thế – Krystal đỡ Hara đứng lên

– chuyện này để sau hãy nói lúc này tính mạng Sica quan trọng nhất – Soo khoanh tay nghiêm túc khuyên

Bụp – ánh đèn đỏ tắt đi. Các bác sĩ bước ra với khuôn mặt lấm tắm mồ hôi

– xin lỗi chúng tôi đã cố gắng hết sức

TBC Rds đọc nhớ cmt và vote nhé. Fic sắp kết thúc, liệu Jeti có được hạnh phúc hay không? Thời gian sẽ nói rõ, Jenny cảm ơn rds đã bỏ chút thời gian ngồi đọc fic nha ^.^

[text_hash] => 54bdce22
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.