[Longfic] Số trời đã định ‘ Jessi thuộc về em ‘ – Jeti – Bonus(PG+NC) – Chap 26: Bệnh tình tái phát – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[Longfic] Số trời đã định ‘ Jessi thuộc về em ‘ – Jeti – Bonus(PG+NC) - Chap 26: Bệnh tình tái phát

Array
(
[text] =>

Từ cái hôm đầy nước mắt đó, cô chỉ bước lao đầu vào công việc, tránh gặp mặt Fany. Cô chỉ thầm lặng nhìn Fany vào mỗi tối khi cô ấy đã ngủ. Cả hai đang tự dằn vặt lẫn nhau, hai trái tim đang chịu nhiều mảnh kí ức xưa cứa vào khi mỗi ngày không được cảm nhận hơi ấm của nhau.

Và người khổ nhất chính là cô. Cứ tự trách mình mãi và quyết định nên cho Hara nghỉ việc để tránh hiểu lầm thêm nữa nhưng cô ta luôn đưa ra lí do này lí do nọ làm cô khó lòng phản kháng. Thế là cô vẫn đang làm việc cùng với con HỒ LY TINH đó.

Fany như một thiên thần được phái xuống để cảm hóa cô nhưng cô không biết trân trọng khi làm tổn thương cô ấy. Cô thấy mình không còn xứng với cô ấy nữa. Cô phải làm gì để thay đổi lỗi lầm của mình khi mình đang bị kìm bởi Goo Hara đây?

Cô đang đứng giữa lựa chọn hôn nhân hay tập đoàn. Một khi đã dính dáng đến Hara thì cô dính đến chính phủ. Một người đã có vợ, một CEO thành đạt lại bị bắt gặp lên giường với con gái tổng thống còn đâu là bộ mặt luôn sắt đá lạnh lùng trên thương trường của cô. 

Trong bộ tứ CEO của tập đoàn, cô là người được ngưỡng mộ nhiều nhất về thời trang công sở. Mỗi ngày đi làm, cô khoác trên mình những bộ vest đắt tiền, từ kẻ áo, viền cổ luôn được ủi thẳng tấp không một nếp nhăn. Các phái yếu trong tập đoàn đổ trước vẻ đẹp lãng tử không kém phần nữ tính của cô nhưng ai cũng buồn khi cô là chậu đã có hoa, tránh đụng vào.

Cô rất tự hào khi được chú ý tới như thế và cô thầm cảm ơn cô vợ của mình mặc dù cô ấy không biết nấu ăn nhưng không đến nỗi không ủi được quần áo cho cô. Fany quan tâm cho cô từng chút một. Chính tay khoác áo vest , cài nút áo cho cô, và dặn dò đủ chuyện.

Flashback

– vợ yêu à, chồng tự biết cài, không cần em làm dùm đâu 

– em muốn thể hiện tình cảm cũng không được sao? Hay chồng muốn con khác cài cho – Fany lướt lên từng từng nếp áo, ngước mặt nhìn cô, nhăn mày nói

– ấy ấy đâu có, chồng chỉ cho vợ cài giúp thôi, nhưng hình như em cố tình cài chậm để thấy nhìn body của chồng phải không? Hay em đang ‘đói’ hử-cô ôm eo Fany, kéo cô ấy sát vào mình hơn nói với giọng gian tà

– chồng nham nhở quá đấy. Không phải tối qua làm mấy chập rồi sao, sức đâu mà lắm thế. Em làm chậm để được ngắm chồng lâu thêm thôi. Ngày nào cũng đi làm bỏ vợ ở nhà một mình, vợ đòi đi làm cùng lại không cho – Fany trách giận

– tại chồng không muốn vợ cực thôi, nếu buồn thì rủ mấy bà vợ kế bên đi shopping kìa. Chồng đã đưa thẻ vàng của trung tâm mua sắm của nhà mình cho em rồi mà 

– chẳng lẽ ngày nào cũng đi shopping hay là chồng không muốn vợ đi làm cùng vì sợ cản trở việc chồng đang tán em nào trong công ty – Fany nhéo mắt nhìn cô

– ôi cô vợ hay ghen của tôi, vợ suy luận gì ghê vậy, chồng chỉ có mình vợ thôi. Không tin thì hỏi TaeSooYul kìa – cô chịu thua với Fany luôn, cái gì cũng nói được

– hức mấy người cùng một thuyền, che giấu cho nhau sao mà tin cho nỗi – Fany hất mặt lên

Cô chỉ biết lắc đầu tự hỏi sao mình có cô vợ bá đạo đến vậy. Sau đó Fany còn đưa chuyện cô xịt nước hoa ra nói. Cuối cùng, cấm cô không được xịt nước hoa khi đi làm nữa ,chỉ được dùng khi có Fany bên cạnh, và ngày hôm đó cô đã đi làm trể vì cô vợ lắm lời này.

End flashback

Ngày ấy đâu còn nữa khi ngày nào cô cũng buộc mình đi làm sớm hơn giờ Fany ngủ dậy. Cô đâu còn được cô ấy ủi đồ cho nên lúc này cô đi làm với vẻ ngoài lượm thượm, áo nhăn nhúm. Cô đã trở thành ‘ thảm họa thời trang’ trong mấy ngày nay. Các nhân viên đưa các đánh giá về cô

– sao giám đốc ăn mặc gì tệ thế – NV1

– tình trạng này là không được vợ ủi áo cho rồi nè – NV2

– có thể vợ chồng giám đốc cãi nhau – NV3

…..

– mấy cô đứng đó nhiều chuyện nữa là tôi đuổi việc hết bây giờ – ông trưởng phòng lên tiếng dập tắt những lời bình luận

Cô đem bộ dạng mệt mỏi của mình đi vào phòng làm việc. Người cô không muốn gặp lại đứng đó cười toe toét chào đón. 

– Jess chào buổi sáng, em không ngờ Jess đi làm sớm thế đấy. Cô vợ của Jess đâu mà không chỉnh lại cổ áo cho Jess thế này – Hara buông lời nói móc, tự tay đưa lên chỉnh áo của cô

– không phải tại cô mà tôi ra nông nỗi này sao – cô cười khổ, hất tay Hara ra đi đến bàn ngồi xuống , tay với tới lấy sấp tài liệu ra đọc 

– thôi thì Jess bỏ cô ta rồi cưới em nè, em chăm sóc tận tình cho – Hara ngồi lên cạnh bàn cô, bắt chéo chân nói

– Hara sao cô mặt dày thế, chỉ vì cô lấy danh dự tập đoàn ra đe dọa tôi nên tôi vẫn cho cô làm ở đây, đừng mà làm càn. Tôi nhất quyết sẽ tìm ra sự thật và vợ chồng tôi sẽ lại hạnh phúc thôi – cô ngẫng mặt nhìn Hara với ánh mặt căm phận 

 Cốc cốc – tiếng gõ cửa làm gián đoạn cuộc nói chuyện 

– mời vào – những người bước vào là TaeSooYul

– có chuyện gì sao? – cô thắc mắc khi thấy họ đến gặp cô

– cô Hara cảm phiền cho chúng tôi không gian riêng để nói chuyện chứ – Yul đuổi khéo. Cô ta nghe thế, mặt hầm đi ra ngoài

– đến giờ mấy cậu mới chịu nói chuyện với mình sao – cô giương đôi mắt buồn nhìn 3 người kia

– Sica à cho tụi mình xin lỗi, do hôm đó quá nóng giận không kiểm soát được bản thân cho nên có động tay với cậu – Tae cúi mặt lên tiếng xin lỗi cô

– nhưng mình thấy mình nên bị thế, rất đáng bị đánh mà 

– tụi tớ đã suy nghĩ kĩ rằng chuyện này chắc có gì đó mờ ám vì tụi mình biết cậu sẽ không bao giờ làm thế – Yul khẳng định

– đúng thế, cậu rất yêu Fany cơ mà – Soo thêm vào

– nên tụi tớ thống nhất với nhau sẽ giúp cậu tìm được chân tướng sự việc, coi như chuộc lỗi. Tụi tớ sẽ đến khách sạn hôm đó để hỏi thăm thử, xem băng ghi hình coi có giúp được gì không. Vì tụi tớ nghĩ ngoài Hara ra phải có thêm một người nữa và người đó đã chụp được những bức ảnh rồi gửi đến nhà

– tớ không biết nói gì hơn, cảm ơn các cậu rất nhiều – cô hạnh phúc đứng dậy ôm lấy 3 đứa bạn quý

Cô và TaeSooYul cùng nhau lớn lên, cùng nhau lập nên bộ tứ nổi tiếng với nhiều kinh nghiệm tán gái. Không ai có thể hiểu cô bằng 3 người họ kể cả apma cô. Cô rất mừng khi giờ họ thấu hiểu cho cô, tiếp thêm nghị lực giúp cô vượt qua sóng gió này.

– chúng ta là một hội, cùng giúp đỡ nhau là chuyện thường mà – Tae nói trong lúc ôm

– ừm đó là chuyện nên làm, chà Sica này mông cậu vẫn lép như ngày nào nhỉ – Soo khi ôm lại đặt tay lên mông cô kiểm nghiệm, mở miệng chọc ghẹo

– yah muốn tớ méc Hyo không, ôm mà đặt tay phía dưới hả, tớ méc cho cậu bị bỏ đói luôn cho xem – cô hù dọa

– no no no, tha cho mình, thức ăn là sự sống của tớ, đặt tay lại là được chứ gì – Soo nhăn mặt mếu, chỉnh tay đặt lên vai cô

– HAHAHAHAHA – sau đó là tràn cười của cả bọn. Nhờ họ mà cô thấy tinh thần được cải thiện hơn

.

.

Còn về Fany, cô ấy của chả tốt hơn bao nhiêu. Tối nào cũng ôm lấy gối của cô mà hít hơi ấm còn vương lại để giúp bản thân chìm vào giấc ngủ. Fany khóc rất nhiều và không biết xử lí sao cho đúng. Mỗi khi buồn, Fany đều tâm sự với appa mình nhưng chuyện này sao nói cho được khi ông đang cùng đi nghỉ mát với ông bà Jung. Fany không muốn vì mình mà họ mất vui.

Cả ngày, Fany chỉ biết lú lú trong phòng, ngồi than phân trách phận. Muốn được gặp seobang của mình mà không được vì đã lỡ mồm nói không muốn nhìn mặt cô rồi mà. Sáng ngủ dậy cũng không thấy chồng mình đâu, tối khuya cũng một mình đi ngủ vì chồng về trễ.

Thường ngày, Fany sẽ cùng quản gia Park dọn cơm đợi cô về ăn. Cùng bón cơm cho nhau ăn, kể cho nhau nghe chuyện thường ngày họ đã làm. Dạo gần đây, Fany đề nghị muốn có con từ sau hôm đi công viên chơi thấy mấy đứa trẻ nô đùa. Cô thì muốn không có con sớm nhưng Fany thì một mực đòi. Cô phải cắn răng gật đầu chấp thuận. 

Và để đạt được mục đích đó, cô cùng Fany tăng cường trong việc ‘giường chiếu’. Một tuần 7 ngày, ‘ăn nhau’ đủ bảy ngày, một ngày ít nhất 2 lần có khi mần nhau đến nỗi cô nghỉ làm, ở nhà cùng Fany luôn. Đó cũng là nguyên do mà mấy ông bà cuốn đồ đi chơi.

Nhưng còn giờ thì, Fany đơn coi, cơm nguội canh lạnh, ăn một mình mà không có chồng bên cạnh. 

– chán quá ngày nào cũng ăn một mình thế này – Fany chống càm, tay vô thức dầm cơm trong chén

– nếu chán thì gọi chồng con về ăn chung đi – quản gia Park đưa lời khuyên

– nhưng con không có đủ dũng khí, tụi con đang giận nhau mà, đáng lẽ Jessi phải gọi con chứ – Fany chề môi

– Fany nghe ta nói này, ta là người ngoài cuộc nên sáng suốt nhất Sica con bé chắc chắn sẽ không làm chuyện đó đâu. Con bé yêu con nhiều lằm Fany à – quản gia Park hiền hậu đáp

– con  biết thế nhưng chuyện nó hiện ra trước mắt sao không tin được. Hai người họ ôm ấp nhau trong khách sạn, hỏi tới thì nói không nhớ gì – Fany phản biện

– sao con không nghĩ là Sica bị gài bẫy thì sao, theo như ta biết rằng cô Hara gì đó đã thích Sica nhà này từ hỏi nhỏ rồi, cô ta rất mưu mô cứ đeo bám Sica riết không thôi – đáp lại ông Park là sự im lặng của Fany. Cô ấy đang suy nghĩ đến lời của ông ấy. Cái đó cũng có thể lắm chứ

– ta hiện tại không có lấy một người vợ cũng vì chính sự ghen tuông của mình đấy. Hồi trước ta có cô bạn gái rất xinh, vì xinh quá mà cũng nhiều chàng theo đuổi, mỗi lần ta bắt gặp cô ấy với anh nào khác là ghen lên ngay. Vì cô ấy không chịu được điều đó mà ta và cô ấy chia tay. 

– Con nên biết điều này Fany, trong hôn nhân ta khó tránh được nhưng hiểu lầm, gây gổ nhưng cũng chính nhờ nó mà vợ chồng mới thấy yêu nhau hơn, gắn kết bên nhau lâu dài hơn khi cả hai biết thông cảm, tha thứ cho nhau. Cả hai con nên cho nhau một cơ hội để trở về bên nhau hơn. Đừng vì cô Hara đó mà 2 đứa phải li hôn – ông Park giảng dạy

– con hiểu rồi ạ – Fany thấy ông Park nói đúng và rút ra kinh nghiệm cho mình

– Sica rất lo cho con, ngày nào cũng dặn ta nấu những món ăn ngon cho con ăn, trong khi bản thân càng gầy đi vì đi sớm về khuya, ăn uống thất thường, nhiều hôm lại uống rượu. Ta lo cho sức khỏe con bé lắm, có khi bệnh đau dạ dày lại tái phát cho xem 

– có chuyện đó sao ạ? Jessi tối về chết với tôi, đã cấm uống rượu mà còn dám uống – Fany nghiến răng nói làm ông Park vui lên vì có thể 2 đứa sẽ làm lành sớm

Tối đến, Fany đợi cô về để nói chuyện nhưng đợi mãi cũng không thấy về. Sau khi nghe điện thoại, ông Park nói hôm nay cô không về vì tập đoàn còn nhiều việc cần giải quyết làm Fany ỉu xìu đi lên phòng ngủ. Chắc phải đợi hôm khác rồi.

Trong lúc đó, cô thì đang bận rộn với cả đóng giấy tờ. Mới nãy, cô phải đi tiếp khách để mở rộng thị trường cho tập đoàn, vì xả giao nên khó tránh khỏi việc được mời rượu nên uống cũng nhiều vì thế mà hiện tại cô thấy mệt, bụng thì khó chịu. Định về nhà sau buổi gặp nhưng nghĩ còn nhiều việc nên quay lại tập đoàn làm việc tiếp, rồi gọi về nhà nói trước để mọi người khỏi cần đợi. Hara đã đi về sớm nên cô thấy thoải mái khi chỉ có cô trong phòng.

Ngồi làm suốt đêm cô cũng giải quyết kha khá vài hợp đồng. Bỗng thấy đầu chóng mặt, tay chân mỏi nhừ, bụng thì ê ẩm, cô mới ngồi dậy đi đến sofa mà nằm phịch xuống. Nhưng tình trạng cũng không khá hơn, cô nghĩ do uống nhiều quá nên mới thế nên ép mình cố nhắm mắt ngủ để quên đi cái đau ở bụng, ngủ dậy sẽ khỏe hơn thôi. Cô nào biết mọi nhất cử nhất động của cô đều bị một cặp mắt dõi theo, nắm rõ từng chút. 

Sáng đến, ánh nắng từ bên ngoài rọi vào trong phòng làm việc của cô, làm sáng rõ khuôn mặt nhợt nhạt của cô lúc này. Bụng cô vẫn còn đau inh ỏi.

Cạch – cô thư kí Hara bước vào, cười vui khi thấy cô nằm đó. Cô ta bước lại gần, ngồi bên cạnh nhìn cô, đưa tay vuốt nhẹ mặt cô. Cô cảm nhận được điều đó nhưng vẫn khép 2 mắt do quá mệt cho cô ta muốn làm gì thì làm.

Lúc này, bên kia tòa nhà, MinHo cầm ống nhòm để quan sát cô. Anh ta ngày nào cũng theo dõi cô để tìm thời cơ đến mà diệt tận gốc. Nhưng anh ta muốn làm cô khổ hơn nữa như cái mà cô đã làm với anh ta. Anh ta biết điểm yếu của cô chính là Fany nên tận dụng nào mà thực hiện một kế hoạch để hại cô.

– coi bộ nên cho Fany thấy cảnh 2 người hiện giờ mới được  – Min Ho cười đểu 

Anh ta đã mướn một cô gái để giả mạo gọi cho Fany, dụ cô ấy đến chỗ cô. Anh ta bảo cô gái đó đọc đúng những gì mình ghi trên giấy, xong rồi sẽ trả thù lao. Fany ở nhà không biết gì nghe tiếng điện thoại liền chạy tới bắt máy.

– alo 

– sao cơ, Jessi đang nằm mệt ở phòng làm việc sao. Được rồi tôi sẽ đến ngay – Fany lo lắng khi nghe thư kí nói thế liền kêu người chở mình đến tập đoàn. Khoảng 5-10 phút sau, Fany đến nơi, hối hả đi lên phòng cô. Nhân viên ai ai cũng bất ngờ khi thấy PHU NHÂN của giám đốc đến đây liền lời ra tiếng vào

Còn về Hara cô ta rất hạnh phúc vì giờ đã được ở gần bên cô, được nhìn thấy cô mỗi ngày nhưng lòng thấy gì đó vương bận không biết việc mình làm có đúng không khi cô nào có yêu mình. Cô ấy đang gián tiếp làm đau cả 2 con người và làm đau chính bạn thân cô ấy.

– Jess, liệu việc em đang làm có đúng hay không? Em cũng không muốn Jess phải đau buồn như thế này đâu – Hara nghẹn ngào nói vì tưởng cô vẫn còn ngủ

– biết thế sao vẫn còn làm – cô nói khi vẫn nhắm mắt

– ơ Jess tỉnh rồi sao – Hara bất ngờ, mở to mắt nhìn cô

– nhờ vậy mà tôi thấy cô còn một chút lương tâm đấy, cô nên kết thúc chuyện này và nói ra sự thật. Khụ khụ – cô cố gượng dậy nói thì tự nhiên ho lên làm bụng cô càng đau thêm

– Jess không sao chứ. Đây nước đây uống đi – Hara nhanh tay rót nước đưa cho cô

– cảm ơn – cô đón lấy li nước mà uống

Không ngờ khi đó Fany đang đứng trước cửa nhìn vào vì cửa kính nên có thể thấy từ bên ngoài. Fany nghĩ rằng vì Hara mà cô không về nhà, hú hí cùng nhau trong phòng. Hiểu lầm tiếp nối hiểu lầm. Fany bực tức đẩy cửa đi vào.

– vì cô ta mà Jessi không về nhà sao – Fany cất tiếng làm 2 người giật mình

– khụ khụ Fany sao em lại ở đây khụ – cô sặc nước nhìn Fany nói. Hara thấy thế vuốt lưng cho cô ngay. Hành động này càng khiến Fany ghen tức lên

– tôi phải hỏi tại sao cô ta ở đây mới đúng – Fany hỏi ngược lại

– vì tôi là thư kí của Jess – Hara đứng lên ngước cao mặt nói

– vậy là chính cô gọi tôi đến để cho tôi thấy 2 người tình tứ bên nhau sao? 

– cô nói gì tôi không hiểu, tôi đâu có gọi cho cô – Hara khó hiểu

– hôm qua tôi còn định sẽ làm lành với Jessi nhưng chắc không cần nữa rồi, tôi sẽ viết đơn, 2 ta đưa nhau ra tòa li dị – hốc mắt Fany đỏ lên, tay nắm chặt, dõng dạc tuyên bố, rồi bỏ chạy đi. 

Cô nghe Fany nói như búa bổ lên đầu. Nhanh ngồi dậy chạy theo nhưng sức khỏe không cho phép. Mới đi đến cửa cô liền ngã xuống, 1 tay chống xuống sàn, 1 tay ôm miệng ho dồn dập

Khụ khụ khụ – mặt mày cô tái mét, nói còn không nổi. Hara hốt hoảng chạy tới.

Máu là những gì cô thấy từ bàn tay mình rồi ngất đi bên cạnh Hara

– Jess làm sao thế này, đừng làm em sợ. Người đâu kêu cấp cứu – Hara la lên kêu giúp, đỡ đầu cô lên đùi mình

TBC rds nhớ cmt và vote nha. Fic sắp đến hồi kết rồi. Jenny có nên thay đổi HE thành SE không nhỉ, HE hoài chán lắm hihihi ^.^

[text_hash] => 49667581
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.