Array
(
[text] =>
BỐP
Tưởng chừng cô sẽ là người dính đòn ai dè yuri và sooyoung đến kịp lúc và cho thằng khốn Min Ho một cú đấm vào mặt vì tội dám đánh lén cô.
– này sica sao không biết cẩn thận gì hết vậy. Thiếu chút nữa là bị đánh rồi – yul tức giận trách cô
– cậu không thấy tớ đang bận sao. Bụp bụp bụp– cô trả lời, tay chân thì đang đấm đá lũ to cao béo ú đang nhào đến cô
– khốn nạn, dám đánh tao. Tụi bây đánh 3 đứa tụi nó cho tao – min ho thét lên khi máu miệng không ngừng chảy do cú đánh của yuri
– chết tiệt tụi nó đông quá – 3 người dựa lưng vào nhau giơ nấm đấm khi đang bị bao vây bởi một nhóm người
– tớ xin lỗi – cô cảm thấy có lỗi khi lôi yul và soo vào chuyện này
– xin lỗi gì chứ. Tụi mình là bạn với nhau, thấy cậu gặp khó khăn thì phải giúp đỡ – soo lên tiếng
-mấy cậu xử mấy thằng nhãi này đi còn tớ xử thằng min ho. Chuyện này do mình gây ra thì mình phải là người giải quyết – cô dũng cảm nói
– ok nhưng cậu phải cẩn thận, thằng đó không dễ chơi đâu – yul và soo nhắc nhở cô
Yuri và soo xông lên. Yuri thế hiện sức mạnh của nấm đấm khi cho tụi nó ăn những cú đau điếng vào mặt vào bụng, quai hàm trẹo hết, nằm la liệt ôm bụng lăn qua lăn lại. Còn soo thì tận dụng đôi chân dài mà tung ra những cú cước hiểm hóc.
Còn cô lúc này đang mặt đối mặt với Min Ho. Giơ cao tay vẫy gọi thách thức, nhếch môi khinh bỉ.
– mày ngon lắm daaaaaaaaaa – min ho lấy tay quẹt đi vệt máu trên miệng rồi xông lên
Một cú đấm từ hắn có ý định chạm vào mặt cô nhưng với phản xạ tinh nhanh cô né sang phải, giữ tay hắn mà bẻ ra đằng sau
– ahhhhhhhhhhh- min ho kêu lên đau đớn nhưng vẫn không chịu thua lấy tay còn lại thục vào bụng cô khiến cô ôm bụng buông tay mà thoát ra
Lúc này, tay trái của hắn không còn tác dụng gì nữa vì đã bị cô bẻ gãy. Cô đánh liên hoàn vào mặt hắn và kết thúc một cú lên gối.
Hắn khó lòng mà trụ nỗi khi chịu vô vàn đau đớn mà cô đem lại. Cô nắm cổ áo hắn, đấm vào mặt hắn rồi nói
– mày mà còn đụng đến fany thì tao sẽ không tha cho mày đâu. Biết chưa – cô nghiến răng nói rồi đá vào bụng hắn
– đủ rồi sica, đánh nữa là hắn chết bây giờ. Đi thôi – yul và soo cản cô lại, đỡ cô ra xe
– chuyện này chưa xong đâu JESSICA JUNG – min ho hướng mắt về phía cô đang đi ra
Trên xe
-có cần đi bệnh viện không sica – soo nhìn cô lo lắng khi vùng bụng trắng nõn của cô bây giờ được thay thế bằng một vết bầm do thằng min ho thúc vào
– không sao đâu. Cậu đưa tớ về nhà là được rồi. Sao mấy cậu biết mà đến kịp thời thế – cô vẫn còn thắc mắc
– lúc cậu gọi điện thấy có sự khác lạ, tụi tớ có linh cảm là cậu gặp chuyện – soo giải thích
– vậy sao, tớ nợ mấy cậu lần này – cô cười nhẹ, dựa vào ghế định nhắm mắt nghỉ một lát nhưng chợt nhớ đến
– còn fany… – cô chưa kịp hỏi xong thì yul chen vào
– cậu yên tâm, hồi nãy tae có gọi nói là fany thấy mệt nên người nhà đến đón rồi – yul nhìn vào gương chiếu hậu chậm rãi nói
– ừh vậy thì yên tâm rồi – cô cười nhẹ
-dạo này tớ thấy cậu cười hơi bị nhiều đấy. Ice princess đi đâu mất rồi nhỉ? – soo ngồi kế bên quan sát nói
– bản thân tớ còn không biết tại sao mình lại cười nhiều đến thế. Từ khi cô ấy xuất hiện làm mình đang dần thay đổi như buộc mình phải dậy sớm chẳng hạn. Nên hôm nay mình thấy rất mệt mỏi vì thiếu ngủ – cô nói lên cảm nhận của bản thân
– ngoài ra, mới trưa nay, cô ấy lại nói thích mình nữa chứ? Thật là nực cười –cô tiếp tục nói
– wow nhanh vậy. Cậu trả lời sao? – yul đang lái xe nhưng cũng rất thích thú với chuyện này của cô
– tớ đã từ chối – cô nhẹ nhàng đáp
– CÁI GÌ – soo và yul cùng thi nhau la. Hình như vì chơi cùng cô từ nhỏ nên cũng bị ảnh hưởng không ít.
– yuri cậu tập trung mà lái xe đi. Tớ không muốn chết trẻ đâu, tớ chưa còn hưởng thụ hết hoa thơm cỏ lạ đấy – cô lên tiếng khi chiếc xe lúc này đang lượn qua lượn lại, rất nguy hiểm
– không thể tin được, cậu đúng là thay đổi rồi sica àh, từ trước giờ cậu không bao giờ từ chối một cô gái nào muốn đến với cậu cả mà chỉ ngồi mà tận hưởng cái đẹp. Tiffany Hwang không biết có sức mạnh gì mà làm cậu thay đổi nguyên tắc vàng thế – soo bó tay
– tớ biết fany là một cô gái tốt và không giống những cô gái khác. Tớ từ chối fany vì tớ thấy rằng mình không xứng đáng và sẽ không đủ mạnh mẽ để bảo vệ fany. Tớ lại là 1 kẻ luôn vướng đến mọi rắc rối và ngoài kia không biết có bao nhiêu kẻ thù. Nên quen tớ sẽ không an toàn chút nào – cô trầm tư
– cậu nói cũng phải. Nhưng cũng không cần từ chối thẳng thừng như thế, chỉ cần lựa lời mà nói để tránh gây tổn thương vì mình nghe tae nói lúc cậu ấy gặp fany thì thấy cô ấy đang khóc. Chẳng phải xưa nay, cậu luôn thốt lên những câu nói như đường mật để dụ gái hay sao – yul cảm thông
– tình thế lúc đó rất khó xử. Lúc đó tớ còn tự hỏi IQ 220 của tớ dùng để làm gì nữa, mất đi phong thái lạnh lùng mà đứng ngay người ra. Đôi mắt ấy, câu nói ấy, những giọt nước mắt đang cứ hiện lại mãi trong đầu tớ – cô nhìn ra cửa xe nói
– khi ở bên fany tớ thấy có gì đó gần gũi và quen thuộc, hình ảnh cô bé mặt trời năm xưa như trở về. Cô bé ấy cũng là 1 phần lí do tại sao tớ từ chối fany – cô hồi tưởng lại
– cô bé mặt trời? – yul và soo hoang mang
– hẹn tae ra bar soshi đi. Hôm nay, chúng ta uống không say không về, tớ sẽ nói cho mấy cậu biết về cô bé mặt trời. – cô vui hơn khi nhắc tớ người bạn lúc nhỏ của mình, quên đi cái đau trên bụng
TBC
[text_hash] => 2bf7aa0a
)