Array
(
[text] =>
Karin sáng sớm gấp rút gọi cho Eunjung . Eunjung vẫn chưa chịu nghe máy
– Em gọi sớm có việc gì sao ? Eunjung đáp bằng cái giọng ngái ngủ
– Eunjung ! Không ổn rồi , em gọi hoài cho Jiyeon mà chị ấy không bắt máy , em sợ chị ấy có chuyện gì , chị có thể chạy sang nhà em để xem chị ấy được không ?
– Ừ ! Chị biết rồi ! Không nói nữa chị đi đấy . Eunjung như bừng tỉnh sau khi nghe Karin nói , đầu óc chị bắt đầu hoảng loạn . Park Jiyeon ! Đừng xảy ra chuyện gì !! Nhất định ! Em nhất định phải chờ tôi tới !
Chiếc xe lao nhanh về nhà Jiyeon . Chị bấm chuông liên hồi nhưng vẫn không có ai mở cửa .
– Park Jiyeon !!
– Park Jiyeon !!!
– Park Jiyeon ! Em mau mở cửa cho tôi
15 phút trôi qua . Vẫn không chút động tĩnh . Eunjung bắt đầu rối thật sự , ý nghĩ chợt loé trong đầu chính là vượt tường ! Xung quanh căn nhà này đều chi chít những lưỡi thép nhọn và sắt , sơ hở một tí chỉ có chết … không còn cách nào khác ! Eunjung cẩn thận leo qua , may mắn chỉ mất vài phút để có thể vào trong nhà nhưng dù có cẩn thận bao nhiêu vẫn không thoát khỏi cái bức tường đầy gai nhọn ấy … cánh tay Eunjung bắt đầu chảy máu , vết thương khá sâu nhưng lo cho Jiyeon vết thương này đối với Eunjung cũng chẳng là gì
– Jiyeon , em đang ở đâu ?
– Park Jiyeon ! Tôi là Eunjung đây !!! Em có nghe tôi gọi không , làm ơn hãy trả lời tôi đi
Jiyeon nằm dưới đất , tay đặt lên lồng ngực của mình đau đớn , ngay cả những lời Eunjung nói cô không thể nghe được vì bản thân ngất lịm đi mất
( Sẽ là SE . )
[text_hash] => 0d7cf2a9
)