Array
(
[text] =>
Đông xuân luân chuyển, hàng cây bên đường dưới lầu Khoa Ngoại Lồng Ngực đã phát triển rất nhiều, cao bằng ba tầng lầu rồi.
Trong phòng nghỉ, Chaeyoung lấy áo blouse trong ngăn ngủ ra mặc vào, kẹp thẻ công tác lên trước ngực, nhìn vào gương một cái sau đó xoay người chậm rãi đi ra ngoài, đóng cửa phòng lại.
Năm nay nàng 41 tuổi, chức danh đã lên cao rồi.
Khi đi trên hành lang dài đến phòng trực ban, nhân viên vệ sinh đang lau bảng tuyên truyền trên tường nhìn thấy nàng thì dừng tay lại, cười chào hỏi: “Bác sĩ Park, chào buổi sáng”
Chaeyoung mỉm cười đáp lại: “Chào buổi sáng”
Mặt trời mới lên, ánh nắng màu trắng rọi qua cửa sổ thủy tinh của phòng bệnh, ánh lên thẻ công tác của bác sĩ, phản xạ lại một đường ánh sáng trắng trong suốt.
Chaeyoung từ trong ánh sáng mặt trời đi qua, thân ảnh chặn lại phân nửa áp phích tuyên truyền, nửa trên kia lộ ra ảnh chụp của một người, bên cạnh còn viết hai đoạn chữ nhỏ:
Lisa, Tiến sĩ Y học, Chủ nhiệm Khoa Ngoại Lồng Ngực, Chủ nhiệm Trung tâm chẩn đoán và điều trị tim mạch, Phó Chủ nhiệm Trung tâm cấy ghép nội tạng, Bác sĩ Chủ nhiệm, Giáo sư, Tiến sĩ hướng dẫn nghiên cứu sinh.
Đoạn còn lại là giới thiệu về lai lịch của cô, vì độ dài hạn chế nên chỉ có thể viết trọng điểm, giản lược lại nhưng cũng không hề đơn giản, chữ như châu ngọc, sức nặng phi phàm.
Vì áp phích vừa mới được dùng khăn lau qua nên còn để lại chút vết nước, Chaeyoung dừng bước lại, giơ tay áo lên lau đi vết nước trên đoạn giới thiệu, sau đó cong khóe miệng lên, tiếp tục đi về phía trước.
Nàng đẩy cửa đi vào phòng trực ban, hai thanh niên nọ vừa nghe được động tĩnh thì ngẩng đầu nhìn đến, lập tức ánh mắt sáng lên, giống như tìm được vị cứu tinh, để viết xuống, vội vàng chạy tới chào đón, không hẹn mà cùng nhau hỏi: “Sư tỷ, tâm trạng hôm nay của Chủ nhiệm thế nào?”
Chaeyoung không vội như bọn họ mà lấy bình giữ ấm rót nước ra, thêm một muỗng mật ong vào, vừa khuấy vừa nhướng mày buồn cười nhìn bọn họ: “Biết lo rồi hả?”
Vùng xung quanh lông mày của hai chàng trai nhíu lại: “Sao không lo được chứ, nếu như không biện hộ được thì không được lên chủ trị, để bạn học biết được thì mất mặt lắm”
Chaeyoung vỗ vỗ bả vai của một người trong cả hai, cổ vũ nói: “Luận văn tốt nghiệp còn biện hộ được mà còn sợ cái này sao? Không sao đâu, thả lỏng một chút”
Tiểu tử kia suy sụp rũ vai xuống, xụ lông mày: “Biện hộ không đáng sợ, điều đáng sợ chính là Lisa…”
Sau khi Chủ nhiệm Yang về hưu thì Lisa tiếp nhận cây gậy này, trở thành Chủ nhiệm Khoa trẻ nhất của bệnh viện. Theo chức vụ dần lên cao, sau khi có người mới đến thì tất cả mọi người đều tôn kính gọi cô là Chủ nhiệm. Thình lình hôm nay nghe được xưng hô đã lâu không gặp này, khóe miệng Chaeyoung cong lên, nhớ tới rất nhiều chuyện trước đây.
Một anh chàng khác cũng gấp gáp thỉnh giáo: “Năm đó sư tỷ biện hộ lên chủ trị thì Chủ nhiệm hỏi những vấn đề gì vậy? Chị nói một chút xíu cho tụi em lấy kinh nghiệm đi”
Chaeyoung cười nói: “Cái này thì thật sự không có cách nào cho mấy đứa kinh nghiệm được, lúc đó vì để tránh nghi ngờ nên là phó chủ nhiệm Min khảo sát”
Hai thanh niên tiếc nuối a một tiểng rồi ôm đầu, vừa định nói sang chuyện khác thì cửa gỗ phòng trực ban phát lên tiếng ken két nho nhỏ, hai người vội vàng buông tay đứng nghiêm lại, cả người thẳng tắp đồng thanh gọi: “Chủ nhiệm”
Chaeyoung đứng cùng phía với cửa ra vào nên thong thả xoay người lại, đối diện với ánh mắt trầm tĩnh của Lisa.
Ánh mặt trời vàng chói, huy hoàng rực rỡ chiếu lên áo blouse trắng sáng ngay ngắn sạch sẽ của cô, đồng dạng với hình ảnh mới gặp nhau trong ký ức.
Mười lăm năm, nói ra tuy rất dài nhưng sớm chiều ở chung, ngày ngày gần nhau nên cảm giác cũng chưa được bao lâu mà thời gian đã trôi qua nhanh như thế.
Thời gian năm tháng không lưu lại nhiều dấu vết trên người Lisa, chỉ có điều khác với năm đó là lớp băng góc cạnh đã bị bào mòn, giờ đây Lisa ôn nhu mà trầm tĩnh, như một viên ngọc cổ xưa, lắng đọng tạo nên ấm áp.
Rất nhiều người đều nói, tình yêu công sở không có kết quả, bởi vì mỗi ngày đều thấy mặt nhau nên rất nhanh chán. Trong nơi công tác còn có thể vì phát sinh một số tranh chấp trong công việc mà phần lớn tình cảm bị lãng phí đi không ít.
Nhưng Chaeyoung hoàn toàn không cảm giác được sự tồn tại của hai vấn đề này, nàng thích nhìn chăm chú vào Lisa, nhìn mấy chục năm vẫn thấy kinh diễm. Trong bệnh viện các nàng tôn trọng cho nhau, giúp đỡ lẫn nhau, khi thảo luận phương án phẫu thuật ngẫy nhiên sẽ có tranh luận, nhưng mục tiêu của các nàng đều là nhất trí, đều vì đảm bảo ca phẫu thuật được thành công, đều cùng nhau tìm kiếm những tư liệu lịch sử nên rất nhanh đã có thể đạt được nhất trí.
Đi dọc theo cùng một con đường, nàng chạy đuổi theo Lisa, thấm thoát, bản thân nàng cũng đã trở thành một nguồn sáng.
Khi bình chủ trị xác thực không có Lisa ở đây, nhưng khi thăng lên Phó Chủ nhiệm hay khi biện hộ thì Lisa đều ngồi dưới khán đài, hàng đầu tiên, trong tổ chuyên gia, vị trí ở gần Viện trưởng nhất.
Cho đến bây giờ Chaeyoung vẫn nhớ rõ, khi nàng lên đài chủ giảng thì trên mặt của các thành viên nhóm chuyên gia đều cười hiền lành và rõ ràng họ đang rất trông chờ vào nàng.
Viện trưởng cầm luận văn của nàng cười ha hả nói: “Tới Chaeyoung rồi sao, cháu và Lisa đều là người làm mưa làm gió ở bệnh viện chúng ta, có câu nói kia nói thế nào ta? À đúng rồi, là tuyến phong cảnh xinh đẹp nhất trong phòng phẫu thuật. Haha, bác nói nhiều rồi, bắt đầu đi, hãy cho mấy bác ở đây diện kiến một chút luận văn của cháu được bao nhiêu điểm”
Nàng là người được Lisa và Suk-kyu tự tay dạy dỗ, với danh tiếng của hai vị lão sư thì tất nhiên mọi người đều sẽ ôm hi vọng rất lớn với học trò này.
Rất may là nàng không phụ sự mong đợi của mọi người.
Chaeyoung mím môi cười cười, cầm bình giữ ấm trong tay đưa qua. Lisa theo bản năng nhận lấy rồi nhìn xung quanh một vòng, nhàn nhạt nói: “Đủ người rồi, giao ca đi”
Buổi chiều, trong bệnh viện tổ chức một cuộc bình án thăng chức, Lisa cũng tham gia vào với tư cách là thành viên tổ chuyên gia, sau khi Chaeyoung từ phòng phẫu thuật trở về thì đúng lúc nhìn thấy bóng lưng hai thanh niên đang cúi đầu với đôi chân run rẩy.
Nàng bật cười tháo khẩu trang xuống, vừa đang chuẩn bị mặc áo blouse đang khoát trên cánh tay vào thì bác sĩ chủ trị đang trực ban giơ điện thoại lên, hấp tấp chạy tới: “Lão sư, 120 gọi tới có một bệnh nhân lóc tách động mạch chủ, cần cấp cứu gấp, kêu chúng ta qua đó hội chẩn”
Bác sĩ chủ trị này là học trò Chaeyoung từng dẫn dắt, 30 tuổi thanh niên kiệt tuấn, chăm chú chịu khó, ổn trọng không khoa trương, rất ít khi gấp đến độ lửa cháy tới nơi như lúc này.
Là bộ phận trọng điểm hàng đầu trong cả nước, Khoa Ngoại Tim Mạch của một bệnh viện liên kết có danh tiếng mỗi tuần đều phải tiếp nhận vài ca Lóc tách động mạch chủ, phẫu thuật khó khăn, các chứng bệnh đều hết sức nguy cấp. Nhưng với ca này thì cậu ta không nên kích động đến như vậy chứ. Chaeyoungt nhận ra được gì đó hỏi: “Ca này thuộc tuýp nào? Bị tách đến đâu?”
Cậu ta lau mồ hôi nói: “Là tuýp A2, vết rách kéo đến động mạch chậu.”
Chaeyoung nheo mắt.
Lóc tách động mạch chủ đơn giản chia thành 2 tuýp (Standford) A và B, sau đó dựa vào vị trí và phạm vi của vết rách chia tuýp A thành 3 loại A1, A2, A3. Mỗi loại đều có một phương pháp phẫu thuật khác nhau, nhưng đều phải phẫu thuật ở động mạch chủ lên, cung động mạch chủ và động mạch chủ xuống. Rồi sau đó lại dựa vào tình trạng thực tế của ca bệnh mà quyết định có cần thay van động mạch chủ bụng và động mạch chủ ngực hay không, và thay đến vị trí nào.
Động mạch chủ của bệnh nhân cấp cứu này bị xé rách từ động mạch dưới đòn trái đến động mạch chậu, vậy nên cần thay van cả ở động mạch chủ bụng và động mạch chủ ngực. Nói cách khác, ở giai đoạn hai thì phải thay van ở cả động mạch chủ bụng và động mạch chủ ngực….
Mười lăm năm trước, tại cuộc họp hằng năm của Hiệp hội bác sĩ phẫu thuật tim mạch, Lisa đã làm ca phẫu thuật phát sóng trực tiếp này.
Chaeyoung trầm ngâm mấy giây rồi nói: “Đi, tôi dẫn cậu đi xem cái này”
Sau khi Lisa kết thúc công tác bình thẩm trở về phòng thì không lâu sau Chaeyoung và trợ thủ cũng kết thúc ca phẫu thuật quay về, bệnh nhân sau khi tỉnh lại sẽ chuyển đến phòng giám hộ bệnh nặng của Khoa Ngoại Lồng Ngực.
Chaeyoung là bác sĩ mổ chính nên báo cáo với Lisa về ca phẫu thuật vừa làm: “Hôm nay làm phẫu thuật David (Tirone David), thay cung động mạch chủ, cấy động mạch chủ bằng kỹ thuật vòi voi. Nhưng mà mạch máu lớn ở ngực và bụng vẫn còn rách rất nghiêm trọng, ba tháng sau phải làm ca phẫu thuật lần hai, trước khi phẫu thuật cũng đã nói chuyện rõ ràng với người nhà rồi”
Lisa xem xong hình ảnh chụp CT, đột nhiên nói: “Ca phẫu thuật lần hai, em muốn mổ chính không?”
Chaeyoung mở nắp bút ra, đang chuẩn bị ghi chép phẫu thuật thì sửng sốt, ngừng lại vài giây mới phản ứng được, nàng không xác định hỏi lại lần nữa: “Em sao?”
Mấy năm gần đây, bệnh viện đã triển khai khá nhiều ca thay thế động mạch chủ, mỗi năm đều có mấy ca như thế, nhưng bác sĩ mổ chính hoặc là Lisa hoặc là Phó Chủ nhiệm có y thuật cao, nhiều kinh nghiệm, Chaeyoung và các Bác sĩ Chủ nhiệm khác vẫn luôn đi theo học tập, nhưng vẫn chưa có ai một mình làm bác sĩ mổ chính cả.
Chaeyoung nắm chặt bút, cẩn thận tự hỏi một chút, sau đó ngồi ngay người lại, trịnh trọng nhìn Lisa hùng hồn gật đầu: “Muốn”
Ở trong lòng mỗi một bác sĩ khoa Ngoại đều muốn trèo cao. Có người muốn nổi tiếng khắp cả nước, có người muốn có chức vụ vạn người chú ý, nhưng với Chaeyoung mà nói thì nàng muốn được xuất hiện trên tạp chí The Lancet sáng giá.
Mỗi một ca phẫu thuật có độ khó cao thì đều là hòn đá mài tốt nhất. Lisa cho nàng cơ hội lần này thì nói rõ trình độ mài của nàng đã đủ rồi, tiếp theo chính là chứng minh bản thân mình.
Sau ba tháng tĩnh dưỡng thì bệnh nhân lại gấp gáp đi tái khám, Chaeyoung dẫn theo hai vị trợ thủ tiến hành kiểm tra kỹ lưỡng, thảo luận tới thảo luận lui về bệnh tình, sau khi quyết định phương án phẫu thuật thì sắp xếp ngày thực hiện.
Phụ mổ một là bác sĩ Phó Chủ nhiệm, phụ mổ hai là học trò nàng từng dẫn dắt, Lisa đứng bên cạnh Chaeyoung, quan sát động tác của nàng, thỉnh thoảng có nói vài câu.
Sau khi hệ thống mạch máu ăn khớp hoàn toàn thì Lisa rời khỏi phòng phẫu thuật trước, Chaeyoung cũng nhường lại vị trí mổ chính của mình cho phụ mổ một chịu trách nhiệm cầu máu và đóng ngực. Nhưng nàng cũng không có rời đi mà như Lisa mười lăm năm trước, đứng bên cạnh bàn phẫu thuật, theo dõi từng động tác rất nhỏ của trợ thủ, đến khi hoàn tất toàn ca.
Sau 11 tiếng đồng hồ, ca phẫu thuật kết thúc thuận lợi.
Bên ngoài trời đã tối đen, đèn đường mờ nhạt, trên chiếc băng ghế bên cạnh hàng cây có người ăn khoai lang nướng. Hương vị ngọt ngào khiến một đám người nuốt nước miếng, bụng đói kêu vang đi thẳng về phòng trực ban. Các đồng nghiệp khác đã gọi cơm hộp, đang còn nóng hổi chờ đợi bọn họ trở về.
“Mọi người ăn đi, giữ lại cho tôi một phần là được” Đứng mười mấy tiếng đồng hồ, dù cho người có làm bằng sắt thì cũng không chịu nổi, xương sống thắt lưng của Chaeyoung đều đã đau lên, ép buộc nàng phải ngồi xuống nghỉ ngơi.
Chaeyoung lấy chìa khóa ra mở cửa phòng nghỉ, vừa đẩy vào ngẩng đầu lên thì nhìn thấy ánh đèn huỳnh quang sáng rực bên trong, còn Lisa thì ngồi xem tạp chí y học ở đầu giường.
Nghe được động tĩnh, cô gấp tạp chí lại để trên cái bàn vuông nhỏ cạnh cửa sổ, đưa tay vỗ nhè nhẹ xuống vị trí bên cạnh, tỏ ý nàng đến ngồi.
Chaeyoung còn mặc trên người đồng phục màu xanh phẫu thuật, nàng nhìn đến giường Lisa rồi do dự: “Em chưa có thay đồ”
“Không sao” Lisa đứng lên, nhường giường của mình ra “Qua đây nằm nghỉ một lát đi”
Hai chân của nàng nặng như có chì, mệt mỏi đến động ngón tay cũng thấy lười chứ đừng nói chi đi đến giường. Chaeyoung không có từ chối nữa mà dùng sức phủi giày ra. Sau đó vô lực nằm xuống chiếc giường mềm mại.
Đèn led trên trần nhà sáng đến chói mắt, Chaeyoung nheo mắt lại, thả lỏng bắp thịt ra, đem trọng lượng cơ thể giao cho chiếc giường bên dưới. Dây thần kinh lo lắng co rút lại cả ngày đang dần dần thức tỉnh, lập tức mỗi bắp thịt toàn thân trên dưới bắt đầu kêu gào đau đớn. Bắp chân và hai cẳng chân căng ra cực kì, thậm chí Chaeyoung có thể cảm nhận được mạch máu chân đang đập lên bịch bịch.
Nàng muốn đưa tay xoa nhưng lại lười nhúc nhích, trong lúc đang bối rối thì một bên chân phải bỗng nóng lên. Chaeyoung mở mắt ra, nhìn thấy Lisa cúi lưng đắp một cái khăn nóng lên chân của mình.
“Sư phụ?” Chaeyoung giật mình.
Lisa giương mắt nhìn nàng: “Ngủ đi, chị xoa bóp giúp em”
Tay của Lisa men theo độ nóng dễ chịu của khăn áp lên đầu ngón chân của nàng, linh hoạt xoa bóp. Chaeyoung đau đến rít lên một cái, sau đó lại thấy cảm giác chướng ở chân giảm đi rất nhiều.
Lisa ngồi ở cuối giường, ôm lấy hai chân của nàng để lên đùi mình, sau đó bắt đầu xoa bóp từ mắt cá chân đi lên, xoa lên từng chỗ từng chỗ một.
Chaeyoung ôm đầu hơi ngước lên, khi nhìn thấy một màn này thì khóe môi không nhịn được cong lên.
Sau khi xoa bóp cẳng chân xong thì tiếp tục giúp nàng thả lỏng bắp đùi, eo và cánh tay, cuối cùng khi xoa đến đầu ngón tay của nàng thì Lisa nâng lên bên môi, thả một nụ hôn dịu dàng xuống mu bàn tay của nàng: “Em là niềm kiêu hãnh của chị”
Thay thế động mạch chủ bụng là ca phẫu thuật đứng đầu đỉnh kim tự tháp trong Khoa Ngoại, để có thể một mình mổ chính ca phẫu thuật này thì trên cả nước cũng không có bao nhiêu người. Chaeyoung đã thành công hoàn thành ca phẫu thuật này, đồng thời cũng chứng minh nàng là bác sĩ hàng đầu về cả thể xác lẫn tinh thần của Khoa Ngoại.
Chaeyoung cười đến không thấy mi mắt đầu, nàng chống khuỷu tay nhích người tới, ghé đầu sát vào Lisa, hôn một chút lên môi đối phương: “Chuyện này thì đương nhiên rồi, em là đệ tử của sư phụ mà”
Nàng đã từng đứng dưới chân núi, ngẩng đầu nhìn lên dãy núi cao chót vót trong tầng mây này rồi mơ ước có một ngày nàng có thể trở thành đệ tử khen Lisa kiêu ngạo.
Nàng đi từng bước một, kiên định leo lên, trong lúc không chú ý nàng đã đi tới bên cạnh Lisa, đứng trên đỉnh Kim tự tháp quản lý Khoa Ngoại tâm huyết, cùng cô nhìn xuống phong cảnh bên dưới.
Nàng đã thực hiện được hứa hẹn năm đó, trưởng thành trở thành một gốc cây che trời, nàng và Lisa cùng nhau bảo vệ Khoa Ngoại Lồng Ngực, bảo vệ tình yêu, sự nghiệp và gia đình của các nàng.
Lisa 72 tuổi, nhận được giải thưởng thành tựu cả đời của Hội bác sĩ Khoa Ngoại, ngoài giải thưởng Bác sĩ ưu tú của năm thì còn là người hiếm hoi được nhận hai lần giải thưởng Kim đao.
Các đồng nghiệp trong nghề thay phiên nhau tổ chức tiệc rượu chúc mừng cho chuyện này, mãi cho đến phiên các thành viên trong gia đình chúc mừng thì đã là chuyện của một tháng sau rồi.
Chủ Nhật, Minyoung dẫn theo vợ mua một xe nguyên liệu nấu ăn, xuống bếp chuẩn bị tiệc.
Liyoung và bạn gái cũng cố ý từ thành phố B bay về, về nhà đúng lúc giờ cơm.
Lisa ôm đứa cháu ngoại hai tuổi, cùng Chaeyoung ngồi ở giữa sofa, vợ chồng Minyoung thì ngồi bên cạnh Lisa, Liyoung và bạn gái ngồi bên cạnh Chaeyoung, tất cả mọi người đều nở một nụ cười phát ra từ tận đáy lòng của mình.
Đèn flash sáng lên, máy ảnh tách một tiếng, chụp lại bức ảnh hạnh phúc, cả nhà mỹ mãn.
——————–
Hết phiên ngoại của cặp Lichaeng rùi hic, từ chương sau sẽ là cặp đôi Jensoo
[text_hash] => 04125f17
)