Array
(
[text] =>
Giữa đêm, Chaeyoung cảm giác phía dưới nước đang rỉ ra có chút khó chịu mà tỉnh dậy. Nàng cúi đầu nhìn xuống bên dưới quần, máu đã nhuộm đỏ một mảng thấm ướt cả ga giường. Nàng có chút nhíu mày đứng dậy.
Đây là nhà của cô, làm gì có băng vệ sinh. Nàng đau đầu nghĩ lại, hôm nay xảy ra nhiều chuyện khiến nàng quên mất sắp đến kì kinh nguyệt. Lại đến bất ngờ khiến nàng không biết phải thế nào.
Cô đột nhiên cuộn người sang ôm lấy nàng nhưng chỉ đụng được một khoảng trống, cô mò mò tìm nàng trên giường. Đôi mắt nhập nhoè buồn ngủ mở ra nhìn nàng đang đứng cạnh giường.
-“Bà xã sao em không ngủ?” Cô có chút ngáy ngủ hỏi
-“Em…em…” Nàng có chút ngại ngùng
-“Sao đấy? Em không khoẻ chỗ nào sao? Hay lại ăn bậy bạ nên đau bụng?” Cô ngồi dậy vò tóc nhìn nàng vô cùng lười biếng.
-“Em..em tới tháng rồi” nàng đỏ mặt nói
-“Tháng gì cơ?” Cô có chút khó hiểu -“Tháng gì tới cũng được. Lên giường ngủ đi, mai dậy nói tiếp, được không?” Cô như đang dỗ dành một đứa trẻ.
Nàng có chút dở khóc dở cười, lại còn có thể bình tĩnh mà đứng nói chuyện với cô. Bụng dưới đã có chút đau râm rang.
-“Không phải. Em…em đến kì kinh nguyệt rồi”
Cô giờ phút này mới có chút tỉnh ngủ nhìn nàng, lại nhìn xuống hai đùi nàng.
-“Đến thì tốt rồi, em đau bụng thì lên đây chị xoa” cô vươn tay về phía nàng như sẵn sàng ôm lấy nàng bất cứ khi nào.
Nàng nhìn cô vô cùng buồn cười – “Nhưng đây là nhà chị, không có..có băng vệ sinh”
Cô lúc này mới chợt nhớ đến, đột nhiên bước xuống giường – “Chị…chị…đi mua ngay. Em nằm nghỉ ngơi đi” Có chút gấp gáp bước lại đỡ nàng, nàng tránh tay cô chỉ chỉ vào vết máu mày đỏ nhạt trên ga giường.
-“Xin lỗi em không cố ý làm bẩn ga trải giường”
-“Ngốc! Không sao” cô đẩy nàng ngồi lên giường, nàng muốn đứng dậy lại bị cô ngăn lại.
-“Em đinh đứng đến lúc chị mua đồ về luôn hay sao?” Cô nhìn nàng nói -“Em nằm nghỉ đi, chị đi mua về cho em ngay! Ga trải giường bẩn cũng chẳng sao, mai chị đem đi giặt là được”
-“Nhưng..”
-“Không nhưng gì cả. Không bẩn, không hề bẩn một chút nào” cô vui vẻ nói, lại đặt lên trán nàng một nụ hôn -“Ngoan! Nằm yên đợi chị về” rồi cô với tay lấy chìa khoá xe cùng ví đi ra khỏi phòng.
Nàng ngồi lại trên giường có chút không tiêu hoá hết. Cô không chê mọi thứ của nàng là sự thật. Nàng nhìn vết máu hồng nhạt bên cạnh có chút tư vị không nói rõ nên lời.
Cô chạy nhanh đến cửa hàng 24h, lại không biết bình thường nàng hay dùng loại nào. Cô mua mỗi thứ hai túi, lúc đem ra thanh toán còn bị nhân viên ngước lên nhìn mấy lần. Cô mặt không đỏ, tim không đập nhanh, lạnh lùng rời khỏi cửa hàng tiện lợi.
Về đến nhà cô đưa băng cho nàng, lại giúp nàng lấy bộ quần áo sạch thay. Ngâm quần lót và váy bẩn sạch sẽ, cô xuống bếp đun nước ấm mang lên phòng đưa đến gần cho nàng uống. Chạy quanh như một cô vợ nhỏ lại càng khoát trên mình bộ đồ ngủ vô cùng buồn cười.
-“Em không tìm thấy ga trải giường mới” nàng đặt ly nước ấm trước bàn nói.
Cô nhìn tấm khăn được nàng che đi hai vết máu mờ nhạt có chút buồn cười. Cô lấy tay vứt sang một bên, bình tĩnh lên giường ôm nàng vào lòng.
-“Chị không chê thật đó! Chị còn có thể ngủ rất ngon nữa, em tin không?” Cô ôm nàng xoa xoa lưng nàng đầy dịu dàng
Nàng gật gật đầu trong vòng ngực ấm áp của cô. Có lẽ đây là lần tới tháng đáng nhớ nhất của nàng.
-“Có đau không?”
-“Có chút đau” nàng thành thật nói
-“Chị giúp em xoa. Mau chóng ngủ đi” cô nói rồi luồn tay vào trong áo nàng, xoa xoa trước bụng vô cùng nhẹ ngàng. Bàn tay cô dần ấm lên theo từng động tác.
Nàng có chút thoải mái hưởng thụ sự chăm sóc đặc biệt dưới bàn tay cô.
-“Ngủ đi, ngoan ngoan” cô nhắm mắt bàn tay thì không ngừng tác đông lên bụng.
Hai người một người ấm áp không rời, một người sung sướng toàn thân mà chìm vào giấc ngủ.
***
Sáng sớm, những tia nắng chen mình vào từng khe cửa chiếu lên hai thân hình đang ôm ấp nhau ngủ say sưa trên giường.
Lisa nheo mắt tỉnh dậy, nhìn thấy nàng vẫn an nhiên nằm ngủ bên cạnh, môi có chút dẫu lên vô cùng đáng yêu. Cô rất muốn hôn lên môi nàng nhưng sợ đánh thức nàng dậy đành lòng bước xuống giường. Cô che kín cửa sổ không để nắng làm ảnh hưởng đến nàng sau đó mới nhẹ nhàng ra khỏi phòng đóng cửa lại.
Trong nhà không còn món gì dinh dưỡng có thể ăn, cô vệ sinh cá nhân nhanh chóng định đi mua thức ăn.
“Ting toong” chuông cửa đột nhiên vang lên khiến cô nhíu mày. Ai lại đến đây vào lúc sáng sớm thế này?
-“Mẹ?!” Cô có chút bất ngờ nhìn bà Lý đang cầm hai túi đồ đứng trước mặt.
-“Sao? Còn không cho mẹ vào nhà à?” Bà nhìn cô con gái đầu có hơi rối đang chăn trước cửa.
Sáng nay bà đã dậy sớm, chuẩn bị mọi thứ để qua đây nhìn xem mọi chuyện có thật là như lời Lục Anh. Nhìn cô sạch sẽ không giống như là cùng người ta đánh nhau bà có chút thở phào.
-“Sao mẹ lại đến đây?” Cô có chút không tự nhiên nghiêng người để bà vào nhà.
-“Mẹ đến thăm con còn cần phải xin phép sao?” Bà Lý đặt hai túi đồ trên bàn sofa ngó nhìn xung quanh mọi thứ vẫn không có gì khác thường.
Bà nhìn vào cánh cửa phòng ngủ đang khép lại, có chút suy nghĩ, bà lớn giọng hỏi – “Dạo này con làm gì?”
-“Vẫn đi học bình thường thôi” cô đáp – “Mẹ về đi hôm khác con sang thăm mẹ, giờ con sắp đi học rồi” cô nói dối, cô sợ bà lớn tiếng làm nàng tỉnh giấc. Sợ nàng lại chưa chuẩn bị sẵn sàng.
-“Sao có gì giấu mẹ?” Bà Lý biết thừa tâm tư của cô, bà bước mấy bước đến trước cửa phòng lại bị cô ngăn lại.
-“Mẹ biết rồi!” Cô khẳng định bà đã biết gì đó mới đến đây đột ngột như thế.
-“Mẹ chỉ muốn nhìn qua một chút. Sao? Có người yêu lại còn giấu mẹ?” Bà khoanh tay nhìn cô có chút tức giận.
-“Hiện tại cô ấy không tiện, lần sau con sẽ mang cô ấy đến gặp mẹ!” Cô vẫn luôn nhỏ giọng chắn trước cửa.
Bà nhìn hành động của cô như một con gà mẹ đang bảo vệ đứa con của mình. Lòng lại tràn đầy lửa giận.
-“Con đang làm thái độ gì? Mẹ chỉ muốn nhìn một lần cũng không được?” Bà tức giận nói
-“Đây không phải là muốn nhìn của mẹ. Nếu thật sự mẹ muốn đã không đến sáng sớm như thế này. Mẹ là đang muốn làm khó dễ cô ấy” cô không cho phép bất cứ ai cũng có thể khinh thường nàng. Cô biết tính bà, nếu bà có thiện ý sẽ vui vui vẻ vẻ mà hẹn hai người ra gặp mặt chứ không phải đến bất ngờ như bắt gian như thế này.
-“Nếu mẹ muốn nói gì chúng ta ra ngoài nói, được không?” Cô nhỏ giọng nói.
Bà Lý tức giận đến mức cầm túi xách bước nhanh ra khỏi nhà. Đây là đứa con gái của bà,mà hôm nay bà chỉ muốn đến xem người nó yêu nhưng luôn bị ngăn cản. Có thể không tức giận sao?
Hai mẹ con đến một quán caffe, buổi sáng bên ngoài khách rất đông. Để yên tĩnh nói chuyện, cô chọn một căn phòng nhỏ. Bên trong được che chắn rất cẩn thận, tách biệt với những tiếng ồn bên ngoài.
Hai người mặt đối mặt, bà Lý nhìn đứa con gái ngày dần lớn lên có chút đau buồn kèm theo tức giận.
-“Chưa thấy ai có nhà lại còn phải ra ngoài nói chuyện” bà Lý mỉa mai nói
Cô biết hành động anh lúc nãy chỉ khiến bà thêm chán ghét nàng, nhưng cô lại không đành lòng để nàng nhìn thấy hình ảnh mẹ cô có thể nói những lời nói tổn thương đến nàng. Cô biết nàng tự trọng rất cao, việc sáng sớm thức dậy trong ngôi nhà của người con khác lại còn bị mẹ của người khác chỉ trích, nàng có thể chịu đựng được sao?
-“Con xin lỗi. Nhưng chắc chắn sau này con sẽ..”
-“Không cần có sau này!” Bà lạnh giọng cắt ngang lời cô -“Thứ con gái dễ dãi đó mẹ cũng không cần gặp”
-“Mẹ!!” Cô có chút mất khống chế lớn tiếng
-“Mẹ không chấp nhận loại con gái có thể dễ dàng sống với người khác như thế” bà lặp lại lần nữa, lần này lại càng tỏ ra vô cùng khinh thường nói.
-“Mẹ! Mẹ thậm chí còn chưa chính thức gặp mặt cô ấy, sao mẹ lại có thể phán xét” cô tức giận khi nghe bà nói về nàng như thế.
Bà Lý cũng tức giận – “Mẹ đang xét hành vi của nó”
-“Đây là năm bao nhiêu rồi mà mẹ vẫn để ý mấy chuyện lông gà vỏ tỏi đấy?” Cô nói -“Nếu nói nàng ấy dễ dãi thì cũng phải nói là con dụ dỗ cô ấy!”
-“Con ăn nói với mẹ như thế à?” Bà Lý tức giận
-“Con chỉ bảo vệ quan điểm của mình” cô có chút mất kiên nhẫn -“Con cũng không cần mẹ chúc phúc”
-“Lalisa!! Con nói đó là thái độ gì?” Bà có chút bất ngờ khi nghe anh nói -“Tình yêu chỉ là một khoảnh khắc, có chắc hai con sẽ lấy nhau? Có chắc là con sẽ có hạnh phúc sao?”
-“Tại sao lại không có? Không lẽ hôn nhân kiểu áp đặt như ba mẹ rồi kết quả là gì? Chẳng phải cũng đã li hôn sao?” Cô không kiềm chế được nhắc lại quá khứ. Cô cũng đã từng khóc, cũng từng cầu xin hai người nghĩ về cô mà cố gắng. Nhưng kết quả, chẳng ai để ý tâm trạng cô dù chỉ một lần.
-“Con…!” Bà Lý không còn gì để nói, khi nhắc đến hôn nhân bà thật sự có chút thẹn với cô.
-“Con xin lỗi! Nhưng con phải nói một lần, đời này con chỉ lấy cô ấy, nếu mẹ không chấp thuận. Được thôi, vậy thì sẽ chẳng có một người con dâu nào cả!” Cô đứng dậy cúi đầu trước bà rồi quay người đi.
Bà Lý trơ mắt nhìn theo đứa con gái đang dần khuất lại cảm thấy vô cùng đau lòng, đây là lần thứ hai bà cùng Lisa cãi nhau. Cũng là lần kịch liệt nhất, bà ngồi trên ghế có chút đau đớn ở ngực. Có phải bà lại làm một việc tổn thương cô nữa không? Bà nhớ lại ngày bà theo người đàn ông khác, cô cũng đã từng phản đối kịch liệt như thế.
[text_hash] => 2b1cf864
)