Lên nhầm kiệu hoa ( Cover ) – Chương 21. Một góc nơi sofa (H nhẹ) – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

Lên nhầm kiệu hoa ( Cover ) - Chương 21. Một góc nơi sofa (H nhẹ)

Array
(
[text] =>

Trại tạm giam buồng số 3 đến hôm nay đã không còn xa lạ gì với Hoàng Đệ, cậu ấy đã ở đây hơn một tháng rồi. Sớm cũng đã quen với việc đối diện bốn bức tường, cơm canh đạm bạc, vệ sinh ở ngay trong buồng giam. Nhưng thứ mà Hoàng Đệ không quen nhất chính là đám tù nhân ở những buồng bên cạnh, dường như bọn chúng chỉ chờ được vào buồng của hắn đánh hắn mà thôi.

” Ở trong đó có bị đánh hay không? ” Tiểu Khắc lại đến thăm Hoàng Đệ, nhìn thấy không có vết thương trên người, nhưng không biết có bị nội thương hay không?

” Giam mỗi buồng cách biệt nên mình không bị đánh đâu, chẳng qua thời gian trôi qua thật chậm, còn hai tháng nữa mới xét xử ” Mỗi ngày ở đây dài như một năm, đau khổ không nói sao cho hết.

Hai người họ là bạn cùng phòng bao nhiêu năm, Hoàng Đệ xem Tiểu Khắc như tri kỉ của mình. Còn Tiểu Khắc xem Hoàng Đệ là gì? Hắn không bao giờ biết được, vì con người của Tiểu Khắc rất nhút nhát, lam sao dám thừa nhận những chuyện như thế này.

” Dạo này bên ngoài thế nào rồi, mọi người ổn cả chứ? ” Họ vẫn vào thăm anh ấy thường xuyên, nhưng anh ấy không biết có gì che giấu không? Nên cứ gặp người này liền hỏi người kia.

” Ái Phương vẫn đang làm việc tại Di Giai, công việc rất tốt. Còn Lan Hương cô ấy đã hồi phục rồi, không còn ngồi xe lăn nữa ” Ai cũng tốt, ai cũng hạnh phúc, chỉ có ngươi bất hạnh thôi.

Hoàng Đệ nghe tin Lan Hương không còn bị liệt như trước nữa, vui vẻ như chính hắn vừa trải qua bạo bệnh vậy. Còn nói với Tiểu Khắc giúp hắn lấy một chiếc mô hình chỗ bàn trưng bày, tặng cho Lan Hương.

” Mô hình đó là cậu thích nhất mà ” Mô hình nhà tranh cổ của Trung Quốc, là tác phẩm mà Hoàng Đệ từng được giải vào những năm mới học trường kỹ thuật.

Theo như Hoàng Đệ nói, việc Lan Hương khỏi bệnh là việc rất có ý nghĩa với Ái Phương. Nhìn kiểu nào cũng biết hai người họ thích nhau mà, hơn nữa Lan Hương từng tặng quà giá trị cho họ, bây giờ tặng lại có sao đâu.

Nghe theo lời Hoàng Đệ, Tiểu Khắc sau khi quay về nhà cũng đem mô hình nhà tranh cổ đến thăm Lan Hương. Lúc này Lan Hương đang ở phòng khám của mẹ kiểm tra những bước cuối cùng, Tiểu Khắc bước vào định đem tặng thì Ái Phương nói nên chừa lại vào lúc cô tổ chức tiệc mừng cho Lan Hương. Bác sĩ Lý cũng nhìn thấy món quà đó, chỉ có Lan Hương là chưa thấy qua.

Sau khi khám bệnh xong, Ái Phương đưa Lan Hương trở về nhà. Tiểu Khắc ở lại nói chuyện với mẹ một chút, bác sĩ Lý nhìn thấy món quà trên tay hỏi định tặng ai. Tiểu Khắc liền nói đây là Hoàng Đệ tặng cho Lan Hương, nghe đến tên Hoàng Đệ, người đó liền hỏi về anh chàng này.

” Con biết người tên Hoàng Đệ sao? ”

” Đương nhiên rồi mẹ, Hoàng Đệ là bạn cùng phòng của con mấy năm nay mà ” Sao mẹ lại có câu hỏi này, lại còn trông rất căng thẳng.

” Không có gì, à…mẹ có đọc tin tức trên báo, nói cậu ấy giết người đang bị tạm giam phải không? ” Thì ra họ quen biết nhau, nếu như Hoàng Đệ xảy ra chuyện gì khẳng định Tiểu Khắc sẽ rất buồn.

Hai mẹ con của họ bàn về vấn đề này rất lâu, nhưng bác sĩ Lý không hề tiết lộ câu nào liên quan đến lần thôi miên Lan Hương. Dù sao bây giờ Lan Hương cũng đã khỏi bệnh, sẽ sớm ra toà thôi, người tên Hoàng Đệ đó cũng sẽ được thả sớm hơn dự tính.

——————-

( Khúc sau có H nè, mấy má ăn chay tâm tịnh đừng đọc)

Buổi tiệc mừng Lan Hương hồi phục diễn ra vào hai tháng nữa, sở dĩ kéo dài như vậy là do dạo gần đây Di Giai có nhiều chuyện cần giải quyết. Hơn nữa, đợi đến đó là ngày đẹp, muốn chọn ngày tốt lành để cầu cho Lan Hương cả đời bình an. Với lại cũng là ngày ra toà của Hoàng Đệ, nếu anh ấy được thả càng có thể làm bữa tiệc ý nghĩa hơn.

” Tiểu Hương, lấy cho em đĩa trái cây trong tủ lạnh ”

” Tiểu Hương, remote, đem remote đến đây nào ”

” Tiểu Hương, em…”

” Em đủ rồi nha, em không có chân sao?” Nàng đang rất bận rộn học nấu ăn, Ái Phương cứ cách vài phút lại sai vặt nàng. Tuy bây giờ người ta có thể đi được, nhưng đi nhiều quá bộ không biết mệt sao?

Phan Lê Ái Phương nhìn thấy bộ dạng tức giận của Lan Hương liền kéo nàng vào ngồi trong lòng mình, mỗi khi ôm nàng từ phía sau đều cạ cạ đầu vào một bên hõm cổ của nàng hôn qua. Nhột chết đi được…

” Em muốn nhìn thấy chị đi qua đi lại trước mặt em thôi mà, đi được rồi bộ không thích đi à? ” Mới nhờ có mấy lần đã mắng cô rồi, lúc chị còn ngồi xe lăn là ai đã chăm sóc chị đây?

” Không phải không muốn đi, là không muốn em sai khiến chị ” Người ta từ nhỏ tới lớn đâu có hầu hạ ai, bây giờ giống như làm con hầu cho em, không đồng ý.

Làm sao em lại không biết chị sẽ khó chịu khi bị sai khiến, chẳng qua em thích nhìn thấy bộ dạng tức giận đến đỏ ửng cả mặt đó của chị. Thích chị dậm chân thật mạnh đi lại chỗ em, để em biết được rằng đôi chân đó thật sự đã ổn rồi. Có lẽ thời khắc khó khăn nhất, đã tạm biệt chúng ta mà đi, để lại nơi này chút hạnh phúc còn thừa lại.

Phan Lê Ái Phương mặc nhiên thích ôm nàng từ phía sau, một tay nâng lấy gương mặt Lan Hương quay lại nhìn mình. Ánh mắt ở cạnh nhau, chóp mũi thậm chí đã chạm vào thật nhẹ. Mỗi khi như vậy, đều là những cánh môi sau đó sẽ từ từ khẽ động. Lan Hương nhận ra Ái Phương rất thích hôn nàng, thậm chí là bị nghiện kiểu hôn khi nàng đang ngồi trong lòng cô như vậy.

Một bên cánh tay dần dần hạ xuống, để cho Lan Hương gối đầu lên một chiếc sofa. Ái Phương dùng cánh tay còn lại chống đỡ cơ thể mình, ngắm nhìn Lan Hương từ phía trên, từ từ mân mê gương mặt có phần có đỗi xinh đẹp này. Nhớ lại lần đó cũng là bộ dạng như vậy nằm trên người nàng, nhưng lúc đó mang thân phận của Ái Vy, lần này thì lại khác.

” Tiểu Hương, em là Ái Phương ” Không hiểu sao cô lại đột nhiên nói một câu vô tri như vậy, cô cũng biết Lan Hương sẽ vì câu nói này mà cười mình.

” Đồ ngốc này, đương nhiên là em rồi, cũng chỉ là em thôi ” Có lẽ trong quá khứ nàng từng nhận làm hai người họ, nên Ái Phương muốn nhắc nhở nàng, đây không phải là Ái Vy, đây là bạn gái của nàng, Phan Lê Ái Phương.

Mặc dù là vậy, mặc dù hiểu rõ người đang nằm trên người mình là Ái Phương. Nhưng dưới góc độ này nhìn lên, gương mặt của Ái Phương lúc đó có chút đỏ, có lẽ là do em ấy đã động tình. Ngược lại có phần quá giống với lúc Ái Vy cưỡng bức nàng, có một chút sợ hãi rơi vào thời điểm đó, nhưng vì không muốn khiến cho Ái Phương thất vọng hết lần này đến lần khác, Lan Hương chỉ có thể tự an ủi chính mình. Ái Phương sẽ không giống như Ái Vy đâu, em ấy chắc chắn không đối xử tệ bạc với nàng.

” Ái Phương, đừng làm chị đau đấy ” Thứ mà Lan Hương muốn nói, cũng không phải chỉ ở phương diện này.

“Uhm ”

Cô chưa từng thử qua những chuyện này, nhưng dù sao cũng là một người trưởng thành, Ái Phương lại hay tò mò mọi thứ, do đó việc tìm hiểu những chuyện này qua sách vở hoặc những thước phim sống động là điều dễ hiểu. Không phải ai cũng sẽ cảm thấy đau đớn trong khoảnh khắc lần đầu tiên, có lẽ nhẹ nhàng một chút sẽ tránh được phần nào.

Ái Phương từ từ đem cúc áo trên người Lan Hương tháo bỏ, mỗi một cúc áo được mở ra, Lan Hương lại càng không dám nhìn lấy cô. Mặc dù trước đây lúc Ái Phương chăm sóc nàng, vẫn thường xuyên thay quần áo cho nàng, nhưng ở trong tình cảnh này lại khác. Ái Phương đưa tay kéo một bên vai áo của nàng rớt xuống, hiện ra một địa phương đầy đặn, không lâu sau một bàn tay men theo khe hở của chiếc bra nhỏ luồn vào trong một bên ngực ấm nóng, mân mê hồi lâu hệt như phát nghiện khó lòng cưỡng lại.

” Tiểu Hương, người chị cũng gầy thôi, sao chỗ này to thế? ” Bình thường thấy bằng mắt không cảm nhận, hôm nay đặt tay vào liền thấy một bàn tay có vẻ che không đủ rồi.

Tránh để cho Ái Phương ăn nói lung tung, Lan Hương đành phải kéo lấy cổ áo cô cúi xuống thêm một chút, lại rơi vào một nụ hôn sâu không lối thoát. Thà rằng hơi mất không khí, khó thở một chút, nhưng không muốn nghe đứa nhỏ đó trêu chọc nàng.

Bàn tay sinh nhiệt không hề có dấu hiệu dừng lại, càng lúc càng trở nên manh động hơn, dần dần di chuyển xuống phía dưới. Thời điểm Ái Phương cởi bỏ khoá quần của nàng, Lan Hương liên tục hiện lên hình ảnh Ái Vy cưỡng bức nàng, dường như Ái Phương có thể nhìn ra được sự nhầm lẫn lúc này, liền rời khỏi nụ hôn đó nói khẽ vào tai của Lan Hương .

” Tiểu Hương, nhắm mắt lại cảm nhận người đang ở phía trên chị là em ” Có lẽ nhìn bằng mắt sẽ khiến Lan Hương nhớ lại hình ảnh xấu xa đó, nhưng nếu như cảm nhận bằng tất cả sự dịu dàng và chân thành lúc này, nàng sẽ không còn sợ hãi nữa.

Chẳng thấy gì nữa cả, Lan Hương nhắm chặt lấy đôi mắt của mình. Chỉ còn nghe hoà vào tiếng gió mát lạnh từ điều hoà, là một làn hơi nóng ẩm liên tục phả vào cổ, hơi thở của Ái Phương vào lúc này rất mạnh, những ngón tay lần lượt chạm vào nơi nhạy cảm nhất. Khi mắt nhắm lại, nàng cảm nhận được rất rõ từng chuyển biến và cảm xúc trên cơ thể mình.

” Ưn… Ái Phương ” Đừng chạm vào đó, thật khó chịu.

Hồng đậu bé xíu ấm nóng rơi vào đầu ngón tay, Ái Phương biết mình chạm đến nơi khó lòng dừng lại. Mỗi khi Ái Phương chuyển động ngón tay mân mê lấy hai bên cánh hoa mềm yếu, lại chính là khoảnh khắc Lan Hương không giữ được mình rên lên thật khẽ.

Tuy nàng có khó chịu, nhưng sự khó chịu đó đến từ việc trong nhất thời nhận quá nhiều kích thích. Lan Hương cảm thấy giữa hai chân bắt đầu có cảm giác nóng ẩm ập đến rất nhanh, thật nhanh khiến nơi đó của nàng trở nên ẩm ướt hơn bao giờ hết.

Từ góc độ này nhìn xuống, Lan Hương hai mắt nhắm chặt, khoảng cách giữa hai mắt nhăn lại chịu đựng cảm giác kích thích lần lượt kéo đến. Mồ hôi đổ dọc từ tóc mai kéo xuống xương quai xanh, điều hoà vào lúc này trở nên vô dụng.

” Tiểu Hương, em vào nhé ”

Có lẽ Ái Phương muốn thông báo cho nàng, để nàng đỡ đau hơn. Nhưng việc thông báo này khiến Lan Hương càng trở nên hồi hộp, ngón tay của Ái Phương từ từ đi vào bên trong nàng, cảm giác được lấp đầy trong tức khắc, bụng dưới trở nên căng cứng, hơi thở đứt quãng, dần dần xé tan ranh giới giữa còn và mất, đi sâu vào bên trong.

Thời điểm đó mặc dù Ái Phương đã rất nhẹ nhàng với nàng, nhưng Lan Hương vẫn bị một cơn đau đánh ụp tới. Giữa hai chân nàng sót không chịu nổi, ôm lấy Ái Phương như chiếc phao cứu sinh, nước mắt trực trào rơi xuống. Lúc này Ái Phương hôn lên trán nàng an ủi vỗ về, nhưng ngón tay vẫn không ngừng chuyển động, có lẽ bên trong đó quá đổi kích thích, quá đổi chèn ép khiến cô không điều khiển được nó nên dừng lại vào lúc đó.

Một lúc sau Ái Phương hỏi nàng còn đau nữa hay không? Lan Hương khẽ lắc đầu, phiếm hồng vẫn còn động lại hai bên má.

Toàn bộ quần áo trên người nàng lúc này đều đã được cởi ra, để lộ một thân thể như hoa như ngọc yếu ớt nằm dưới thân cô. Ái Phương đẩy nhẹ hai chân của Lan Hương lên, một chút mật dịch liền theo đó chảy ra thấm một lớp sofa loang màu.

” Em đừng nhìn vào đó ” Thân dưới của nàng lúc này giống như không thuộc về nàng nữa, mỗi một lần bụng dưới căng lên đều tuôn ra không ít mật dịch, một lớp động lại nơi cánh hoa đỏ ửng, lớp còn lại chảy dọc xuống sofa.

Nhìn vào Lan Hương ở địa phương này hệt như yêu cơ, thử hỏi lòng dạ không phải sắt đá làm sao khỏi cưỡng cầu. Ái Phương nhìn một lúc liền giống như bị thôi miên, từ từ tiến vào bên trong.

Lúc này đây thứ nằm trong cơ thể nàng không còn là vật thể cứng, ngược lại là một vật rất mềm ngoe nguẩy bên trong. Lan Hương ăn phải kích thích lớn, càng tuôn trào mật dịch, nhiều đến mức chính nàng cũng không tưởng tượng nổi, Phan Lê Ái Phương cả đầu vùi sâu vào giữa hai chân nàng, khó tránh việc nuốt vào một ít.

To be continued…

[text_hash] => 6c883562
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.