[ LCK ] Tôi Có 1001 Anh Chồng – [ Duro ] Sợ Ma – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[ LCK ] Tôi Có 1001 Anh Chồng - [ Duro ] Sợ Ma

Array
(
[text] =>

Ở viện kiểm nghiệm pháp y trung tâm thành phố, em là một trong những kỹ thuật viên pháp y kỳ cựu nhất. Được mệnh danh là “con dao lạnh” vì cái cách em cầm dao mổ thi thể mà không chớp mắt, không rùng mình, không hoảng loạn – dù bên trong cái túi đen đó là gì đi nữa.

Và rồi, em được giao hướng dẫn một hậu bối mới, Joo Mingyu.

Mingyu nhỏ hơn em vài tuổi. Thông minh, lễ phép, học lực thuộc hàng đầu từ đại học y, nhưng lại có một điểm yếu chết người: cậu ấy sợ ma. Ừ, đúng vậy. Một pháp y nhát ma.

Lần đầu tiên nhìn thấy cậu run bần bật khi bước vào nhà xác, em đã phải nhịn cười đến mức quai hàm mỏi nhừ.

“ dọn xong bàn chưa? Ca trực đêm không đợi người yếu tim đâu.”

Em nói khi liếc nhìn qua kính bảo hộ, giọng mang chút đùa cợt lẫn thản nhiên. Trên bàn thép không gỉ, một thi thể nữ đang chờ được mổ pháp y. Ngoài cửa sổ, gió rít từng cơn, tiếng còi xe cứu thương vọng xa xa như âm thanh từ cõi nào.

Joo Mingyu nuốt nước bọt. Cậu mặc áo blouse trắng, đeo khẩu trang đầy đủ, nhưng mắt thì đảo quanh như sợ có thứ gì đứng sau lưng.

” Em… em chuẩn bị xong rồi.”

Giọng cậu nhỏ như tiếng muỗi, run đến nỗi tay cầm kẹp cũng không vững.

Em phì cười

“Này, đừng nói với chị là em sợ ma nhé? Em đang đứng trong nhà xác đấy, biết không?”

“…Biết.”

Cậu rùng mình

“Nhưng biết khác với… thấy.”

Em nhướng mày.

“thấy rồi à?”

Cậu lắc đầu quầy quậy.

Chưa! Nhưng mà…nghe rồi.”

“Nghe gì?”

“Có tiếng cười. Trưa hôm qua. Từ phòng lạnh.”

Em im một nhịp, rồi nghiêng đầu nhìn cậu, nheo mắt.

“Phòng lạnh đó hôm qua khóa mà?”

Mingyu nuốt ực

“Thì… càng đáng sợ đúng không?”

Trực đêm trong viện pháp y không dành cho người yếu tim. Đèn tuýp nhấp nháy như đang hết điện, hành lang dài hun hút toàn mùi formalin và thuốc sát trùng. Những âm thanh nhỏ như tiếng giày cọt kẹt, tiếng máy lạnh rít khẽ cũng có thể khiến người ta tưởng tượng đủ thứ kinh dị.

Mingyu, dù là sinh viên xuất sắc, lại có một điểm yếu không ai ngờ: cậu sợ ma. Chết thật. Lúc học lý thuyết thì rất giỏi, nhưng đến khi phải trực đêm, mở túi đựng tử thi, nhìn vào đôi mắt đã mờ đục của người chết, cậu chỉ muốn ngất tại chỗ.

Em biết điều đó. Và, tất nhiên, em không bỏ lỡ cơ hội để trêu.

“Ca hôm nay là tai nạn giao thông,”

em nói, đeo găng tay

“đầu vỡ, nội tạng dập. Không đáng sợ bằng mấy vụ treo cổ đâu, yên tâm.”

Mingyu tái mặt.

“Chị đừng nói chữ đó mà thoải mái như vậy…”

Em cười.

“Chữ gì? ‘Treo cổ’ á?”

“Chị…”

Cậu rên rỉ, hai tay che tai.

Nhưng rồi vẫn phải bước tới, nhận dao mổ từ em, vì cậu là người phụ hôm nay.

Em quan sát cậu, thấy tay cậu vẫn hơi run nhưng ánh mắt đã bớt hoảng loạn. Cậu là kiểu người nhát gan nhưng có trách nhiệm. Sợ đến mức mặt xanh như tàu lá nhưng vẫn cầm dao, vẫn xử lý mẫu xét nghiệm như được dạy. Em thích kiểu người như vậy.

Không giỏi làm anh hùng, nhưng không bao giờ bỏ chạy.

Lúc em ghi chú xong phần cuối của biên bản, Mingyu đã dọn dẹp lại sạch sẽ. Cậu thở hắt, mặt trắng bệch, tóc mái ướt đẫm mồ hôi.

“Xong rồi…”

Cậu thều thào, như vừa sống sót sau một cơn ác mộng.

Em mở lon cà phê, đưa cho cậu.

“Uống đi.thưởng cho lòng dũng cảm.”

Mingyu nhận lấy, nhưng không mở ra uống ngay mà nhìn em, giọng hơi lí nhí.

“…Chị có tin có ma không?”

Em ngả người dựa vào bàn, chống tay sau lưng

“Không rõ. Nhưng tin rằng… người chết vẫn để lại thứ gì đó trong không khí. Không phải linh hồn thì là cảm xúc.”

“…Cảm xúc?”

“Ừ.”

Em gật đầu.

“Có những xác chết khiến mình thấy buồn, có cái lại khiến mình thấy giận dữ, sợ hãi. Như thể trước khi chết, họ đã gào lên một điều gì đó mà chúng ta chỉ có thể nghe được khi đủ im lặng.”

Mingyu siết chặt lon cà phê.

“Vậy… còn vụ hôm qua? Chị có nghe tiếng cười không?”

Em nghiêng đầu, cười bí ẩn. “Không.”

“…Thật không đó?”

“Thật. Chị chỉ nghe tiếng em la oai oái trong camera an ninh.”

Mingyu đỏ bừng mặt.

“Chị xem camera??”

“Ừ. tưởng có chuyện bất thường. Ai ngờ lại thấy một hậu bối nhảy dựng lên vì… hộp găng tay rơi.”

“Chị trêu em hoài…”

Cậu lẩm bẩm, nhưng khóe môi khẽ cong, có vẻ cũng nhẹ nhõm hơn.

Đêm dần trôi, hai người ngồi trong phòng nghỉ, bên ly cà phê nguội và tiếng máy lạnh đều đều.

Mingyu nhắm mắt một chút, rồi bỗng thì thầm:

“…Nếu có ma thật. Nếu hôm nào  bị hù đến mức ngất trong nhà xác. Chị có quay lại cứu không?”

Em nhướng mày, không trả lời ngay. Rồi em đứng dậy, đi về phía cửa, vừa bước vừa nói như vô tình:

“Nếu là người duy nhất trong viện này còn tin người chết cần được lắng nghe, thì dù có trăm con ma, cũng quay lại.”

Mingyu ngẩng đầu, nhìn theo bóng lưng em.

Đột nhiên, mọi bóng tối trong viện pháp y đêm đó, hình như không còn quá đáng sợ nữa.

[text_hash] => 63832cf7
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.