[Lăng Việt] Mỗi ngày đều yêu em – Áo anh – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[Lăng Việt] Mỗi ngày đều yêu em - Áo anh

Array
(
[text] =>

Hôm nay Lăng Duệ có cuộc tụ họp với bạn bè thời cấp ba, tìm mãi vẫn không thấy chiếc hoodie đồng phục đội bóng rổ của hắn đâu. Hỏi Vương Việt thì cậu chỉ mờ mịt lắc đầu, bác sĩ Lăng đành thở dài chấp nhận số phận, vội vàng ba chân bốn cẳng chạy khỏi nhà trước khi trễ hẹn.

“Bảo bối ở nhà ngoan, có việc thì gọi cho anh biết chưa?”

Bác sĩ Lăng có thể quên mất mình nhét cái áo chỗ nào, nhưng nhất định không quên hôn lên gò má mềm mại của Vương Việt một cái, dịu dàng dặn dò trước khi rời đi.

Vương Việt vừa ăn mì hoành thánh nóng hổi, vừa gật gù như gà con mổ thóc, khiến bác sĩ Lăng không khỏi bật cười.

Cho đến khi âm thanh xe bác sĩ Lăng đã rời xa, cậu mới ôm ngực thở dài một hơi.

Suýt nữa đã không giấu nổi rồi.

Nhưng lúc bác sĩ Lăng tìm chiếc áo trông có vẻ rất gấp gáp, là thật sự bỏ cuộc hay đã tìm ra rồi?

Vương Việt từ đầu đến cuối đều cúi gằm mặt không dám nhìn Lăng Duệ, nên cũng không chắc hắn có mang cái gì rời khỏi nhà không.

Hai chân nhỏ dùng hết sức lực vọt lên lầu hai, mở tung tủ quần áo, sau đó từ dưới mớ trang phục đào ra chiếc hộp giấy màu xanh lam. Đây là hộp quà đầu tiên Lăng Duệ tặng Vương Việt, đã có chút mòn cũ vì thời gian, nhưng cậu vẫn tiếc mà không chịu vứt đi, cứ giữ đấy để cất đồ lặt vặt.

Thật ra Vương Việt cũng chẳng có bao nhiêu thứ để mà giấu, lúc đến sống chung với bác sĩ Lăng là bị hắn cường thế cưỡng ép, chỉ có độc bộ đồ đang mặc trên người lúc đó là thuộc về cậu, còn lại hoàn toàn trắng tay. Từng món vật dụng, từ bộ trang phục của cậu đều là bác sĩ Lăng tỉ mỉ chọn lựa, muốn cậu chậm rãi cảm nhận được có người yêu thương bảo vệ là như thế nào.

Vương Việt len lén quan sát xung quanh một lần cuối cùng, dường như sợ hãi bác sĩ Lăng nửa chừng quên đồ quay lại, sẽ phát hiện ra bí mật kinh thiên động địa của cậu.

Sau khi xác nhận cửa vẫn khoá, cả nhà chỉ có mình cậu, Vương Việt mới cẩn thận mở nắp chiếc hộp.

Yên lặng nằm bên trong là chiếc hoodie màu trắng sữa bác sĩ Lăng tìm nửa ngày cũng không thấy đâu.

Lăng Duệ vốn không cho cậu đụng đến việc nhà, bản thân làm bác sĩ bận trăm công nghìn việc cũng không nỡ Vương Việt phải vất vả chút nào. Từ nấu cơm, giặt giũ, đến gấp quần áo, đều là một tay bác sĩ Lăng làm.

Vương Việt ở bên cạnh bác sĩ Lăng thật sự giống một hoàng tử bé, được cưng yêu chiều chuộng đến vô cùng.

Chẳng qua chỉ là một lần bệnh viện có ca bệnh khẩn, gọi Lăng Duệ nhanh chóng đến, hắn mới nhờ Vương Việt dọn dẹp nốt những thứ còn sót lại từ buổi giặt sấy hôm đó của hai người. Cậu ngoan ngoãn vâng lời, gọn gàng đem từng thứ từng thứ xếp lại cẩn thận.

Bỗng dưng, Vương Việt từ trong mớ lộn xộn, chạm vào một vật mềm mại.

Là chiếc hoodie của Lăng Duệ.

Trên đó in dòng chữ Nhất Trung A12, bên dưới có tên hắn, cậu liền đoán ngay được là quần áo còn lưu lại từ cấp ba của bác sĩ Lăng.

Nó đã có chút sờn cũ, thấm mùi hương nước giặt sạch sẽ.

Vương Việt cẩn thận ôm vào trong ngực, tự hỏi bác sĩ Lăng những năm thiếu niên nhiệt huyết là bộ dáng như thế nào.
Cậu ngồi trên giường miên man suy nghĩ, sau đó rơi vào giấc ngủ lúc nào không biết.

Điều đầu tiên sau khi Vương Việt tỉnh dậy, là đem cất chiếc áo đi.
Bác sĩ Lăng vốn cũng không mặc tới bao giờ, hắn chỉ là thấy cất trong tủ lâu quá sợ mốc mất nên mới đem ra giặt, vốn tính là dẹp vào chỗ cũ mà thôi.

Cậu biết rõ điểm này, nên mới cả gan giấu làm của riêng.

Vương Việt mất cả tuần như ngồi đống lửa, như đứng đống than mà quan sát phản ứng của Lăng Duệ, xem hắn rốt cuộc có phát hiện ra bản thân bị mất đồ hay không.

Bác sĩ Lăng quả thật không hay biết gì, bởi vậy Vương Việt cũng cho rằng cậu sẽ có thể giữ bí mật nho nhỏ này mãi mãi.

Ai biết giữa chừng bác sĩ Lăng lại có tụ họp cấp ba đâu, lại còn cần đúng chiếc áo đó!

Vương Việt thật sự khóc không ra nước mắt, cẩn thận ôm chiếc áo vào lòng, nâng niu như vật quý.

Cậu chỉ đơn giản nghĩ, những năm tháng xưa cũ của bác sĩ Lăng, chính mình không thể có mặt, dựa vào chiếc áo mà ảo tưởng một chút, xem như bản thân cũng cùng bác sĩ Lăng đến trường, trải qua tuổi học trò ngây thơ trong sáng.

Chẳng hiểu vì sao, Vương Việt đột nhiên cảm thấy khoé mắt cay cay.

Ngốc nghếch vùi mặt vào lớp vải đã sờn của chiếc áo, cậu ấm ức khóc nấc lên.

Có rất nhiều người quen biết bác sĩ Lăng lúc thanh xuân, đã nhìn thấy dáng vẻ rạng rỡ xuất thần của hắn thời tuổi trẻ, hẳn là cũng đem lòng yêu mến bác sĩ Lăng đi?

Còn cậu vì sao khi gặp hắn lại là bộ dạng khốn khổ hèn kém như vậy?

Vương Việt khóc mệt đến ngủ thiếp đi, trong ngực vẫn ôm chặt lấy chiếc áo, luyến tiếc buông tay.

Bác sĩ Lăng tụ họp bạn bè ăn bữa cơm đã là cực hạn, đối với những lời mời gọi chèo kéo đi tăng hai tăng ba đều khéo léo từ chối, trong lòng chỉ muốn nhanh chóng trở về với Tiểu Việt của hắn.

Nhưng khi Lăng Duệ về đến nơi đã là hoàng hôn, mà trong nhà đèn đóm lại không bật, khiến hắn hoảng hốt một phen.

Phản ứng đầu tiên của bác sĩ Lăng là vọt vào phòng ngủ, muốn kiểm tra xem Vương Việt có dọn đồ bỏ trốn hay không.

Cuối cùng hắn phát hiện ra một con thỏ nhỏ đang say giấc ngon lành, trên gò má vương chút nước mắt.

Bác sĩ Lăng trong lòng rối thành một mối tơ vò, tự hỏi bản thân đã làm gì khiến tiểu bảo bối phải uỷ khuất đến nỗi ấm ức rơi lệ như thế.

Lúc tỏ tình đã nói nhất định sẽ làm Tiểu Việt về sau chỉ thấy hạnh phúc cơ mà!

“Lăng… Lăng Duệ… anh về rồi,” – Vương Việt nghe thấy tiếng động liền tỉnh dậy, mơ màng dụi mắt, đáng yêu đến đòi mạng.

“Bảo bối, em nói anh nghe, là anh để em ở nhà ra ngoài tụ tập mới khiến em buồn đúng không?” – bác sĩ Lăng hai mắt tràn đầy nghiêm túc gặng hỏi.

“Hả?” – đầu óc cậu vẫn còn nhão nhão dính dính, không theo kịp suy nghĩ của hắn.

“Bảo bối, từ nay về sau anh đi đâu nhất định sẽ mang em theo. Em có chuyện gì bất mãn liền nói anh biết, nhất định không thể chịu đựng một mình, càng không thể ở sau lưng anh rơi nước mắt, được không?” – Lăng Duệ van nài.

“Anh nói cái gì vậy?” – Vương Việt khó hiểu, môi nhỏ hơi mở, bộ dạng ngây thơ khờ dại.

“Anh nói anh yêu em,” – bác sĩ Lăng mỉm cười dịu dàng, cúi đầu hôn cậu.

Vương Việt bị hôn tới hô hấp không xong, những điều định nói với hắn cũng bị vất ra sau đầu.

Đến khi Lăng Duệ thoả mãn buông cậu ra, Vương Việt chỉ còn một hơi thở, hai má đỏ bừng như say, kết hợp với đôi mắt hồng hồng chẳng khác nào thỏ nhỏ, khiến bản tính tà ác bên trong bác sĩ Lăng muốn phá khoá xông ra ngoài.

“Em xin lỗi,” – Vương Việt cúi đầu nhỏ giọng, ngoan ngoãn nhận sai.

“Xin lỗi chuyện gì?” – Lăng Duệ khó hiểu, đưa tay nâng cằm cậu lên đối diện với chính mình.

“Giấu áo của anh,” – cậu chu miệng, cầm áo nhét vào trước ngực hắn.

Lăng Duệ bật cười.

Sao thỏ con của hắn đáng yêu thế nhỉ?

Làm sao hắn mới bớt yêu cậu một chút được đây?

“Chỉ là một cái áo thôi mà, thế nào quan trọng bằng em chứ? Anh không thiếu quần áo, em muốn lấy bao nhiêu chẳng được, xin lỗi làm chi?” – bác sĩ Lăng dịu dàng an ủi, nhẹ nhàng ôm lấy cậu, để đầu Tiểu Việt dựa vào vai mình.

“Nhưng đây là áo cấp ba của anh, kỷ niệm rất quan trọng đó,” – Vương Việt bĩu môi.

“Quan trọng thì cũng là quá khứ, em mới là hiện tại và tương lai của anh,” – Lăng Duệ nghiêng đầu thì thầm vào tai cậu.

Tiểu Việt của hắn chính là không gì có thể so cùng được.

Hắn trân trọng quá khứ, nhưng càng phải nắm chặt lấy hiện tại để xây dựng tương lai.

Mà tất cả những điều đó, chỉ bao gồm trong một Tiểu Việt mà thôi. 

[text_hash] => 666d80bf
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.