Array
(
[text] =>
Dưới ánh đèn sáng lạnh của bệnh viện, hành lang dài im ắng đến mức tiếng kim giây đồng hồ nơi tường vang lên từng nhịp rõ ràng. Thẩm Văn Lang ngồi dựa lưng vào ghế dài bên ngoài phòng sinh, bàn tay to lớn lạnh ngắt đang siết chặt. Trái tim hắn như bị ai bóp nghẹt từng giây một.
Tiếng bác sĩ và y tá hối hả vang lên liên tục trong phòng sinh, lẫn vào tiếng máy theo dõi nhịp tim dồn dập, lúc nhanh lúc chậm như đang cứa vào tim hắn từng nhát một.
Hắn không được phép vào trong, chỉ có thể chờ. Nhưng mỗi khoảnh khắc trôi qua đều giống như cực hình, Cao Đồ của hắn, nhóc con của hắn…
Suốt khoảng thời gian qua, hắn và Cao Đồ đã cùng nhau trải qua bao nhiêu cung bậc cảm xúc. Từ ngày biết tin mang thai, cậu nhóc kia vừa hồi hộp vừa sợ hãi, còn hắn thì ngày nào cũng căng thẳng đến mức chỉ cần thấy cậu hơi nhăn mặt là lập tức bỏ hết công việc trong tay để đỡ lấy cậu.
Khi thai được ba tháng, Cao Đồ nghén nặng, ngửi thấy cà phê là nôn, thậm chí nước cũng uống không nổi. Hắn ôm cậu trong lòng, kiên nhẫn nấu từng chén cháo loãng, dỗ dành mãi cậu mới chịu ăn một ít.
Khi bé con được bảy tháng, bụng cậu đã lớn đến mức đi lại khó khăn, hắn thậm chí bỏ cả việc để mà ở nhà chăm Cao Đồ. Đêm nào, hắn cũng đưa tay áp lên bụng cậu, cảm nhận từng cú đạp nhẹ của đứa nhỏ. Khi nghe tim thai lần đầu tiên, hắn không ngăn nổi xúc động, nắm chặt tay cậu đặt lên bụng ngốc xít mà nói.
“Nhóc con, Lạc Lạc ở chỗ này…”
Chính vì đã đi cùng nhau suốt quãng đường đó, giây phút này, với sự nhạy bén hơn người của alpha cấp S, hắn loáng thoáng nghe tiếng bác sĩ hét to trong phòng sinh.
“Ngưng tim rồi! Chuẩn bị sốc điện!”
Thẩm Văn Lang cảm thấy cả thế giới sụp đổ chỉ trong nháy mắt…
Thời gian như dừng lại. Hắn không nghe thấy gì nữa ngoài âm thanh máy móc hỗn loạn và tiếng tim mình đập thình thịch. Toàn thân hắn lạnh toát, đầu ngón tay tê dại.
Ngưng tim?
Hai chữ ấy lặp đi lặp lại trong đầu, khiến hô hấp hắn như bị cắt đứt hoàn toàn. Trong đầu hắn hiện lên hàng loạt hình ảnh cả hai trước kia, từng ký ức ngọt ngào mà cả hai đã trải, bây giờ tuôn trào ra trong đầu hắn như một thước phim tua chậm.
Hắn đã thề sẽ không để nhóc con này bị thương nữa, vậy mà giờ đây, sinh mạng của cậu lại treo trên một sợi chỉ mỏng manh, chỉ cần một chút bất cẩn là cậu sẽ…
“Tim đập lại rồi. Tiếp tục duy trì”
Giọng bác sĩ vang lên, kéo hắn khỏi vực sâu suy nghĩ. Hắn run rẩy đến mức đưa hai bàn tay che lấy mặt, hít một hơi thật mạnh, nhưng ngực vẫn còn cảm giác nhói buốt chưa phai.
Thật may quá!
Nhưng số phận chưa tha. Gần một tiếng sau, trong lúc đứa bé sắp chào đời, tiếng máy giám sát lại vang lên lần nữa. Tiếng bác sĩ hét lên, như một hồi chuông tử thần, lại một lần nữa đẩy hắn vào hố sâu vô tận.
“Tim ngừng lần nữa!”
“Chuẩn bị sốc điện, nhanh lên”
Thẩm Văn Lang gần như nhào tới cửa, muốn xông vào trong ngay lập tức, nhưng bị y tá và Ứng Dực giữ chặt. Hắn gầm khàn, giọng khô rát.
“Đồ…Cao Đồ…”
Hắn chưa bao giờ sợ hãi như lúc này. Trong mắt hắn, người kia là tất cả. Nếu không có cậu, dù đứa bé có chào đời, thế giới này cũng chỉ còn lại khoảng trống lạnh lẽo.
“Tim đập lại rồi! Ổn định hô hấp”
Tiếng bác sĩ lại vang lên, lần này mang đến chút hy vọng. Hắn bấu chặt tay vào vách tường, cả người như rút cạn sức lực mà trượt xuống, ngồi bệt dưới sàn ôm lấy chân Ứng Dực để ổn định lại tinh thần.
Cuối cùng, sau bao nhiêu giờ giằng co sinh tử, tiếng khóc the thé của trẻ sơ sinh xé toạc không khí tĩnh mịch.
Cửa phòng sinh mở ra, một y tá bế trên tay đứa bé nhỏ xíu, gương mặt mới sinh còn đỏ hỏn, đang khóc dữ dội.
“Chúc mừng, cậu ấy đã sinh một bé trai, cả hai đều đã an toàn.”
Đôi mắt vốn u ám của Thẩm Văn Lang chợt sáng lên. Hắn run rẩy đứng dậy đón lấy đứa bé, ngón tay khẽ chạm vào bàn tay nhỏ bé mềm mại kia. Cậu nhóc nắm lấy ngón tay hắn theo bản năng, khóc càng to hơn.
Hắn không biết cảm giác lúc này là như thế nào, rõ ràng đứa bé là con của hắn, vậy mà hắn lại có chút tức giận với nó. Có lẽ bởi vì nhóc con của hắn, Đồ Đồ của hắn, vì sinh bé con này mà dạo quỷ môn quan những hai vòng liên tục…
Trong cơn mê man mịt mờ, Cao Đồ có cảm giác cơ thể mình như bị xé toạc ra, đau đến mức từng mạch máu như muốn nổ tung. Âm thanh hỗn loạn xung quanh ù đi, chỉ còn lại một khoảng tối đặc quánh, lạnh lẽo vô vọng. Trong khoảnh khắc tim ngừng đập, cậu thực sự thấy mình như đang rơi vào một khoảng không vô tận, không còn gì níu giữ.
Nhưng rồi đâu đó trong ký ức, một giọng nói khàn khàn, quen thuộc vang lên, ép buộc cậu phải tỉnh táo. “Nhóc con, đừng có dọa anh. Em không được bỏ anh lại”. Cậu muốn bật cười, muốn trả lời rằng cậu nào dám, nhưng giọng nói lại nghẹn trong cổ họng, tất cả chỉ là sự cố gắng giãy giụa để sống sót.
Đau đớn kéo dài, từng đợt co rút khiến mồ hôi lạnh thấm đẫm lưng áo bệnh nhân. Cậu biết mình yếu, biết cơ thể vì thuốc ức chế pheromone mà chịu tổn hại, nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ sẽ dễ dàng bỏ cuộc. Trong lòng cậu chỉ có một suy nghĩ. “Mình phải sống. Vì Văn Lang, vì Lạc Lạc.”
Khi cơn đau cuối cùng qua đi, tiếng khóc trong trẻo của trẻ sơ sinh vang lên. Âm thanh ấy như xé toạc khoảng không mờ mịt, kéo cậu trở về thực tại. Đôi mắt vốn đã mờ đục dần lấy lại tiêu cự, mí mắt run rẩy mở ra. Cậu yếu ớt nhìn thấy ánh đèn trắng loá, mơ hồ cảm nhận cơ thể như vừa bị vắt kiệt toàn bộ sức lực, đến hơi thở cũng vô cùng khó khăn.
Và rồi, cậu nghe thấy tiếng bước chân vội vã, tiếng y tá báo tin vui. Trong lòng nhẹ bẫng, khóe môi cong lên một nụ cười yếu ớt. Lạc Lạc, bé con, chào mừng con đến với thế giới này.
Khi được đẩy ra khỏi phòng sinh, mơ hồ cậu thấy Thẩm Văn Lang. Hắn đứng đó, mắt đỏ ngầu, cả gương mặt căng thẳng đến mức đáng sợ. Nhưng khi cúi xuống nhìn cậu, ánh mắt ấy mềm đi, dịu dàng đến nỗi khiến nước mắt cậu rơi xuống.
“Văn Lang…” Cậu cố gắng mở miệng, giọng khàn đặc như không phải của mình.
Ngay lập tức, bàn tay to lớn kia nắm chặt lấy tay cậu, run rẩy nhưng kiên định. Cậu nghe được giọng hắn khàn đi vì kìm nén. “Ổn rồi, cả em và con đều ổn. Nhóc con, em dọa anh sợ chết mất.”
Trong lòng Cao Đồ, một dòng nước ấm dâng lên, xua tan mọi sợ hãi và đau đớn hàng giờ đồng hồ qua. Cậu quay đầu, nhìn đứa nhỏ được đặt nằm bên cạnh, nước mắt không kìm được rơi ra nhưng môi lại cong thành nụ cười mãn nguyện.
May quá, mình vẫn còn sống. Văn Lang vẫn ở đây. Con cũng ở đây. Tất cả đều ở đây.
Sau cơn ác mộng trong phòng sinh, những ngày đầu có con giống như một thử thách mới cho cả hai. Thẩm Văn Lang vốn là một kẻ kiêu ngạo và thô lỗ, ngoài Cao Đồ ra thì căn bản trong từ điển của hắn không có hai từ “dịu dàng”. Vốn nghĩ chỉ là chăm sóc một đứa trẻ thôi mà, không có gì mà hắn không làm được, vậy mà khi đứng trước một đứa bé khóc suốt cả đêm, hắn mới thật sự hiểu thế nào là bất lực.
Đêm đầu tiên đưa Lạc Lạc về nhà, bé khóc đến mức cả biệt thự sáng đèn. Cao Đồ còn yếu, nằm trên giường mới sinh chưa được mấy ngày, không thể ngồi dậy lâu. Thẩm Văn Lang gồng mình bế con, vừa dỗ dành vừa lắc lư, lúng túng đến mức mồ hôi túa ra đầy lưng áo.
“Suỵt! đừng khóc, im lặng cho Đồ Đồ ngủ. Ngoan nào, ba đây…” Hắn dịu giọng dỗ dành, nhưng càng dỗ, Lạc Lạc càng khóc to hơn.
Cuối cùng, Cao Đồ vẫn là người phải dỗ bé con, vừa cười vừa dạy hắn cách vỗ nhịp sau lưng con sao cho đúng. Mất gần nửa giờ, đứa bé mới chịu nín, mở to đôi mắt đen láy nhìn hắn chằm chằm. Hắn thở phào, nhưng chỉ được vài phút, mùi khai nồng nặc đã xộc tới.
“Thay tã đi”. Cao Đồ yếu ớt nhắc nhở.
Thẩm Văn Lang cứng người, nhìn đứa bé nhỏ xíu trong tay, nhìn sang túi bỉm, rồi lại nhìn sang cậu. Trong mắt hắn, đây còn khó hơn bất kỳ hợp đồng bạc tỷ nào. Cuối cùng, hắn nghiến răng, vụng về cởi từng lớp tã, rồi lóng ngóng lau rửa. Nhưng bàn tay vốn đã không quen làm mấy việc này, hắn run đến mức làm cả khăn ướt rơi xuống đất.
Cao Đồ nằm nhìn hắn, buồn cười đến mức khóe môi cong lên, bất chấp cơ thể còn đau.
Thẩm Văn Lang ngẩng đầu, mặt nghiêm túc đến mức buồn cười. “Không được cười, anh sẽ từ từ học. Vì em, vì Lạc Lạc, anh sẽ làm được.”
Như động viên chính mình, hắn lẩm bẩm cái gì đó rồi tiếp tục ru ngủ Lạc Lạc để cho Cao Đồ có thời gian ngủ, nhóc con này luôn lo hắn sẽ chịu cực mà không biết bản thân đã mệt đến mức nào rồi.
Những ngày sau đó, hắn thật sự vừa học vừa làm. Từ việc thay tã, pha sữa, bế con ợ hơi, đến cả việc học cách phân biệt tiếng khóc đói hay tiếng khóc ướt tã. Đêm nào hắn cũng giành việc chăm con để Cao Đồ nghỉ ngơi. Có hôm, hắn vừa dỗ con ngủ vừa gật gà gật gù, đầu gần chạm vào nôi. Cao Đồ nhìn thấy, trong lòng dâng lên một cảm giác dịu dàng khó tả.
Có lúc, Lạc Lạc bỗng tè thẳng lên áo hắn khi hắn đang thay tã. Hắn đứng đơ mất vài giây, rồi nghiêm giọng nói với con. “Lạc Lạc, đây là khiêu khích.” Nhưng ngay sau đó, hắn vẫn kiên nhẫn lau sạch, thay đồ mới cho bé.
Bếp núc cũng chẳng còn xa lạ. Hắn cặm cụi nấu từng món ăn lợi sữa cho Cao Đồ, tra cứu từng loại thực phẩm nên ăn, không nên ăn. Ngày nào hắn cũng cẩn thận ghi chép lại cân nặng, số lần bú của con, đến mức Cao Đồ phải cười bảo.
“Anh giống như hộ lý chăm bé chuyên nghiệp rồi đấy.”
Trong căn nhà nhỏ, tiếng khóc, tiếng cười của trẻ sơ sinh hòa cùng tiếng cằn nhằn, vụng về của một alpha từng lạnh lùng nay thành ông bố bỉm sữa. Mỗi giây phút trôi qua, Cao Đồ đều cảm nhận được tình yêu và sự kiên định của người đàn ông ấy. Dù vất vả, dù đầy bỡ ngỡ, nhưng tất cả đều đáng giá. Vì giờ đây, họ không còn chỉ có hai người, mà là một gia đình trọn vẹn.
______
HE rồi đây 🫶
còn Lang Đần trong phim thì xứng đáng mồ côi vợ nha 👊
[text_hash] => a921fbda
)