Array
(
[text] =>
Chương 56
Dương Từ nghe thấy những lời đó liền âm thầm giơ ngón tay cái lên với người đàn ông, vốn dĩ anh tưởng rằng lại phải do anh mạnh miệng nói lại chuyện này, không ngờ trong thôn còn có người thâm tàng bất lộ. Mặc dù nói Dương Từ là người biết ăn biết nói, nhưng hôm nay anh muốn trở thành một nạn nhân “yếu đuối”, cho nên anh không thể quá mạnh mẽ trước mặt mọi người được. Vì vậy, Dương Từ đã giao nhiệm vụ lần này cho người đàn ông đó và hai người bạn. Anh định làm người ngoài cuộc quan sát tình hình một lúc, chỉ cần không đi lệch kết quả mà anh muốn, sau đó anh sẽ không lại ra mặt khống chế cục diện.
Có một số người rất ghét tên nát rượu đó, trước đây họ không truy cứu bởi vì vẫn luôn không có làm lớn chuyện lên, hơn nữa người vợ của tên nghiện rượu lại là một người bảo vệ người chồng bảo bối, mọi người coi thường tên nghiện rượu cũng phải cho người Lưu gia chút thể diện, dù sao họ Lưu ở thôn họ cũng có thể coi là một thế gia vọng tộc. Bây giờ, tên nghiện rượu cuối cùng đã gây ra đại họa, hắn ta thậm chí còn chọc trúng tiểu bá vương không thể đắc tội nhất của Dương gia, sau đó liền có một cảm giác tường sập mọi người lại đẩy tới. Gần như sau khi nghe chuyện xảy ra, có một nửa số người đến xem náo nhiệt đã chỉ vào mũi tên nghiện rượu và phẫn nộ chửi bới.
“Lão Lưu gia, lần này là ngươi không đúng rồi. Mọi người đều biết trước đây ngươi là một tên khốn nạn, nhưng lại không ngờ rằng ngươi lại là một tên khốn nạn như thế đến cả một đứa trẻ cũng không buông tha. Ngươi không thể bởi vì cho rằng Dương Từ lớn lên rất cao liền cảm thấy nó đã là một người trưởng thành rồi đi?”
“Trước không nói đến có phải là người trưởng thành hay không, cho dù nó là một người trưởng thành đi, tên hói đầu Lưu kia cũng không thể như vậy được! Làm người dù sao thì vẫn phải cần mặt mũi, quá vô lương tâm rồi, chung quy vẫn là phải gặp báo ứng.”
“Đúng đấy đúng đấy, cả ngày đều không để người ta bớt lo được, không phải là nhìn trúng vợ của người ta, thì cũng là đuổi theo con gái người ta chạy, bây giờ còn dám xuống tay với cả một thằng nhóc nữa? Ta đúng thật là chưa gặp được người nào như vậy cả, đúng là bụng dạ đen tối, người cũng xấu đến triệt để.”
“Có nói nhiều nữa cũng có tác dụng gì đâu, ngươi xem xem đức hạnh của hắn ta, chó không đổi được tính ăn shit mà, cho dù hôm nay có mắng chết hắn ta, qua mấy ngày nữa hắn ta vẫn như vậy thôi. Loại người như này ấy, nên bị đưa vào nông trường cải tạo lao động, để bọn họ ở lại thôn chúng ta sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra chuyện lớn…”
…
Người vợ của tên nghiện rượu vừa nghe tin tên nghiện rượu lại quậy phá nữa, còn chưa kịp nghe rõ chuyện gì xảy ra, đã vừa chạy đến vừa mắng chửi: “Con đĩ không biết liêm sĩ từ đâu chui ra đấy, ngày nào cũng chạy lăng xăng bên ngoài dụ dỗ đàn ông nhà người ta? Tự mình phát dâm lên xx, cũng không biết tìm xxxxxx, ngày nào cũng lao vào tìm đàn ông…”
Người vợ của tên nghiện rượu này mồm mép vô cùng dơ bẩn, vẻ ngoài trông còn cường tráng hơn cả đàn ông, cô ta gần bốn mươi tuổi mới gả cho tên nát rượu, không dễ gì mới có người nguyện ý cưới cô ta, còn không phải là xem tên nát rượu như bảo bối trong lòng rồi sao. Cũng là bởi vì cô ta lớn lên xấu xí, cảm thấy bản thân không thể giữ chặt tên nát rượu được, cho nên mỗi lần sau khi tên nghiện rượu đi ra ngoài ăn chơi đàng điếm, cô ta đều cam tâm tình nguyện đi xử lý hậu họa cho tên nghiện rượu.
Các cặp vợ chồng sau này động một chút liền ly hôn, nhưng phụ nữ thời đại này đã bị tẩy não, luôn cảm thấy ly hôn là một chuyện xấu lớn, cho dù bị đàn ông treo cổ đánh đập cũng sẽ không ly hôn. Trong mắt rất nhiều người thời đại này, gả gà theo gà gả chó thì theo chó, gả vào nhà nào thì có chết cũng phải chết ở nhà đối phương. Cho nên phụ nữ sau khi gả cho người ta rồi, cho dù vợ chồng không còn chút tình cảm nào với nhau thì cũng rất ít gia đình sẵn sàng ly hôn. Càng huống chi vợ của tên nghiện rượu cũng không muốn ly hôn, nên chỉ có thể cả ngày giải quyết hậu họa cho hắn ta.
Vợ của tên nghiện rượu vừa đi đường vừa mắng mỏ tứ tung, có người khuyên cô ta nên tích chút đức đi, nhưng cô ta không chịu lại nhảy cẫng lên tiếp tục mắng, như hận không thể nhảy lên mặt người ta vậy. Những người khác không dám đắc tội với một tên điên như cô ta, nên vội vàng trốn đi ra xa, sợ bị cái miệng đầy phân của cô ta phun trúng.
Nhưng Dương gia nghe vậy lại không vui, rõ ràng là người đàn ông nhà cô ta đi phát dâm khắp nơi, suýt chút nữa đã bắt nạt đứa trẻ của Dương gia bọn họ, cô ta không chăm coi kỹ người đàn ông của mình cho tốt cũng thôi đi, vậy mà còn dám dùng đủ lời tục tĩu mắng nhiếc cả đường đi.
Mấy cô con dâu cùng tộc của Dương gia vừa đi chung một đoạn đường đến hung hăng theo nhau mắng mỏ đối phương: “Tâm can bảo bối của nhà ngươi giống như con chó hoang bên đường ấy, không phải là đang đi ẻ thì chính là đang đi tè khắp nơi khiến người ta buồn nôn, ngươi không quản tốt thì thôi còn nói đạo lý nữa.”
“Đúng đấy, người ta đương nhiên là có lý rồi. Lý của người ta chính là cái miệng bẩn thỉu đó, bản lĩnh lớn nhất chính là mắng phụ nữ. Không có bản lĩnh quản chặt cẩu nam nhân của nhà mình, cho nên mới chuyện chọn những phụ nữ khác để công kích đấy.”
“Đáng tiếc ả ta nhị thập tứ hiếu* với nam nhân ả ta, nam nhân của ả vẫn là không thích ả, cho dù ra ngoài nhớ nhung mấy thằng nhóc trong thôn, cũng không nguyện ý ở nhà nhìn ả ta. Trong lòng ả nhất định là khó chịu vô cùng, nên chỉ có thể bày tỏ sự oán giận lên người phụ nữ khác đi?”
(*Nhị thập tứ hiếu: là một tác phẩm trong văn học Trung Hoa kể lại sự tích của 24 tấm gương hiếu thảo do Quách Cư Nghiệp vào thời nhà Nguyên biên soạn.)
Vợ của tên nghiện rượu lúc mới đầu vẫn chưa hiểu rõ lắm, người Dương gia đang yên đang lành sao lại công kích cô ta chứ? Đợi cho đến khi gần đến cửa thôn, cô ta mới phát hiện ra người đàn ông suốt ngày ngâm mình trong rượu không bớt lo của mình, lần này không chỉ để mắt đến một thằng nhóc trong thôn, còn trùng hợp thế nào mà chọn trúng tiểu bá vương của Dương gia.
Người vợ của tên nghiện rượu lập tức tức giận đến hai mắt tối thui, nhưng muốn cô ta đừng quản tên nghiện rượu này cô ta lại không nỡ, không muốn thấy tên nghiện rượu bị người ta hành hạ, nên đã nghiến răng nghiến lợi không đếm xỉa đến gì hết, bắt đầu công kích mấy người phụ nữ Dương gia một cách bừa bãi: “Đám hỗn đản các ngươi đang nói nhảm cái gì đấy? Nhất định là đứa con hoang Dương gia các ngươi chủ động tới dụ dỗ nam nhân của ta, bằng không thì nam nhân của ta sao lại nhìn trúng hắn chứ? Hắn. . . một thằng con trai mới lớn, lớn lên trông giống như đĩ ấy, còn không phải là sinh ra để dành cho đàn ông…”
Không đợi cho người vợ tên nghiện rượu nói xong nữa, cô ta đã bị tát vào mặt, người đánh cô ta là Lưu Tiêm Mai, người đã đến sau khi biết tin: “Con đàn bà chanh chua, ngươi mắng ai là con hoang đó, ta đập nát cái miệng thối của ngươi!”
Người vợ tên nghiện rượu bị Lưu Tiêm Mai đánh đến choáng váng, lập tức nhảy dựng lên, chỉ vào Lưu Tiêm Mai mắng chửi. Lại nói, vợ của tên nghiện rượu cùng Lưu Tiêm Mai là người quen cũ, hai người bọn họ tuổi tác chênh lệch cũng chỉ có ba bốn tuổi, khi còn bé thường xuyên cãi cọ nhau.
Lưu Tiêm Mai lạnh lùng nhìn đối phương vui vẻ nhảy nhót, đợi đến khi đối phương nhảy nhót mệt rồi dừng lại nghỉ ngơi, bà ấy tiến lên và nắm lấy mặt của đối phương và tát mạnh. Lưu Tiêm Mai vừa tát miệng cô ta vừa nói: “Dư Giả Phương, ngươi bớt giả khùng giả điện đi. Ngươi rõ ràng biết rõ người đàn ông của ngươi là người như thế nào. Ngươi cả ngày mở miệng ngậm miệng mắng mỏ người khác là đĩ điếm, thực ra ngươi mới chính là cái người không thể rời khỏi nam nhân đó. Người ta coi thường người đàn ông giống như bùn nhão của ngươi, cũng chỉ có mình ngươi mới coi hắn là tâm can bảo bối của mình. Lần này hắn ta đã đụng tới trên đầu con trai ta, ta tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua cho hắn ta đâu, nếu ngươi cứ khăng khăng tiếp tục điên tiết như thế này, thì cả đời này ngươi liền trói cùng hắn ta đi.”
Sau khi Lưu Tiêm Mai nói những lời này, bà ấy tàn nhẫn đẩy đối phương ra, cũng mặc kệ phản ứng bây giờ của Dư Giả Phương như thế nào, đi thẳng tới hướng đám đông ở đầu thôn.
Dư Giả Phương không có văn hóa, nhưng cô ta quả thực không phải là một kẻ ngốc. Nhưng tam quan của mọi người là khác nhau, thứ theo đuổi một đời cũng khác nhau. Có người bẩm sinh đã cuồng công việc, cống hiến cả đời cho công việc mình yêu thích; có người giữa công việc và tình cảm, họ càng quan tâm đến tình yêu đẹp đẽ giữa nam và nữ hơn, họ có thể vì tình yêu mà từ bỏ tất cả; còn có người không có hứng thú với bất kỳ thứ gì hết, họ là những người theo chủ nghĩa vị kỷ*, họ không quan tâm đến bất kỳ ai hay bất cứ thứ gì xung quanh họ, họ chỉ muốn yên tĩnh một mình cô độc đi đến cuối đời…
(*Chủ nghĩa vị kỷ: chỉ quan tâm tới lợi ích của bản thân không quan tâm tới lợi ích của người khác của tập thể.)
Dư Giả Phương thuộc về số ít người, nói khó nghe một chút chính là cô ta không thể sống thiếu đàn ông được, cho dù người đàn ông đó không hề có chút tình cảm gì với cô ta. Chỉ cần đối phương còn nguyện ý muốn cô ta, còn đem cô ta thành vợ của mình, cô ta liền nguyện ý vì đối phương trả giá tất cả.
Cho nên cô ta hiểu được những gì Lưu Tiêm Mai nói, nhưng cô ta không cảm thấy rằng Lưu Tiêm Mai đang cố gắng đánh thức cô ta, mà thay vào đó cảm thấy rằng Lưu Tiêm Mai đang diễu võ dương oai với cô ta. Lúc này nhìn thấy dáng vẻ hùng hùng hổ hổ của Lưu Tiêm Mai, Dư Giả Phương nghĩ đến Lưu Tiêm Mai nói rằng muốn đối phó với người đàn ông của mình, không biết từ đâu móc ra một cây kéo, đột nhiên xông về phía Lưu Tiêm Mai với đôi mắt đỏ thẫm.
Dư Giả Phương hét lên: “Lưu Tiêm Mai, con chó cái ngươi, ngươi dám động vào người đàn ông của ta, ta sẽ lấy mạng của ngươi!”
Những người xung quanh khi nhìn thấy cảnh này hét lên, tất cả bọn họ đều sợ hãi bỏ chạy. Lưu Tiêm Mai nghe thấy âm thanh cũng giật mình, vừa định quay đầu lại thì thấy một bóng đen lướt qua, chính là Dương Từ nghe thấy động tĩnh liền chạy tới che chở cho Lưu Tiêm Mai. Không đợi Dư Giả Phương có thể chạm vào một góc quần áo của Lưu Tiêm Mai, Dương Từ đã đá vào bắp chân của Dư Giả Phương thuận tay giật lấy cây kéo của cô ta. Toàn bộ quá trình Dương Từ chỉ mất vài giây, nếu không phải Dương Từ nhìn thấy đối phương là phụ nữ thì cú đá của anh chắc chắn không chỉ là đá vào bắp chân đối phương đâu.
Nhìn thấy Dư Giả Phương kêu thảm một tiếng ngã xuống, Dương Từ vừa chậm rãi kéo Lưu Tiêm Mai rời khỏi chỗ đó, vừa giơ cây kéo trong tay lên nhìn một cái, ngữ khí lạnh lùng nói: “Thật đúng là một vũ khí sắc bén mà!”
Lúc này Dương Mãn Thương cũng đi tới, vốn dĩ Dương Mãn Thương muốn trừng mắt Dương Từ một cái, bởi vì ông biết cho dù tên nghiện rượu thực sự có say sỉn, hắn cũng sẽ không có gan chủ động khiêu khích Dương Từ. Cho dù bây giờ khuôn mặt của Dương Từ càng lớn càng đẹp hơn, nhưng thân hình to lớn của anh nằm một đống ở đó, đã là một chàng trai mười sáu mười bảy tuổi rồi, tên nghiện rượu sẽ không bao giờ có gan đi đánh chủ ý lên người Dương Từ đâu.
Đương nhiên, ông cũng biết Dương Từ sẽ không vô duyên vô cớ nhắm vào tên nghiện rượu, chắc chắn là do Dương Từ vô tình đụng phải tên nghiện rượu đang muốn bắt nạt người khác, nên bùng nổ chính nghĩa muốn chỉnh tên nghiện rượu, đồng thời cũng vì để bảo vệ nạn nhân thực sự, cho nên tối nay mới có một buổi kịch lớn như vậy. Phải nói rằng Dương Mãn Thương không hổ là cha ruột của Dương Từ, quả thực là ông đã đoán được tám chín phần mười rồi.
Nhưng không đợi Dương Mãn Thương mở miệng nói bất cứ điều gì, Dương Từ đã ôm lấy Lưu Tiêm Mai đang ở bên cạnh và nói với Dương Mãn Thương với vẻ mặt đau khổ: “Cha, cha suýt chút nữa đã trở thành góa phu rồi đó.”
Dương Mãn Thương nghe vậy dưới chân liền khẽ lảo đảo, thiếu chút nữa bị giọng nói của Dương Từ hù chết rồi. Ông vội vàng kéo Lưu Tiêm Mai đến bên mình, hơi khom lưng xuống hỏi vợ mình đã xảy ra chuyện gì vậy? Liền nhìn thấy Dương Từ đưa cây kéo qua, anh thuận theo đó kể lại những gì vừa mới xảy ra.
Dương Mãn Thương nghe xong, sắc mặt cực kỳ dọa người, cả đời ông không có bản lĩnh lớn lao gì, chỉ hy vọng có thể bảo vệ vợ con sống qua ngày. Trước khi thằng lớn Dương Lăng Húc làm ông rất buồn lòng, ngoại trừ lúc ban đầu ông có chút buồn sau đó cũng không có vấn đề gì cả, nhưng khi nghe tin Lưu Tiêm Mai suýt nữa bị người ta đâm một nhát, cả trái tim Dương Mãn Thương bất chợt nhịn không được nhói lên một chút.
Dương Mãn Thương híp mắt nhìn Dư Giả Phương, Dư Giả Phương sắc mặt tái nhợt nhìn ông, hồi lâu mới run giọng nói: “Đội trưởng, đội trưởng, ta không phải là cố ý, ta thật sự không có cố ý, lúc đó ta. . . Lúc đó chỉ là có chút nóng đầu. Ta chỉ là vừa nghe thấy cô ta muốn đối phó với người đàn ông của ta, trong lúc tức giận mới làm ra chuyện sai trái, đội trưởng, đội trưởng, ngươi không thể chỉ vì cô ta là vợ của ngươi mà thiên vị cô ta được!”
Dương Mãn Thương tức giận phì cười, ông hơi cúi xuống nhìn Dư Giả Phương: “Ta là đại đội trưởng, nhưng ta cũng là con người. Ngươi có thể vì chồng của mình mà trong lúc tức giận đâm vợ ta một nhát. Mà ta là đại đội trưởng, nếu đến cả vợ cua mình ta còn không đòi lại công bằng được, vậy chức đại đội trưởng này ta dứt khoát không cần nữa!”
Lưu Tiêm Mai vốn không cảm thấy một màn vừa rồi là chuyện lớn gì, người nông thôn động dao động kéo là chuyện bình thường. Ngay cả khi có người thật sự bị đánh vỡ đầu chảy máu, cuối cùng cũng chỉ phải xin lỗi đền tiền thôi. Nhưng lúc này khi nhìn thấy Dương Mãn Thương chiến đấu với Dư Giả Phương, Lưu Tiêm Mai liền biết rằng lần này Dương Mãn Thương thực sự rất tức giận.
Trong lòng Lưu Tiêm Mai cảm thấy hơi bất lực, nhưng càng nhiều hơn lại là cảm động. Bà không ngờ rằng đã sống cả nửa đời người rồi, bọn họ đều đã già cả rồi, người này vẫn như lúc còn trẻ, bà vẫn là điểm mấu chốt giới hạn không thể chạm vào trong lòng ông.
Vốn dĩ tên nghiện rượu còn muốn giãy giụa trước khi chết, kết quả không ngờ rằng người vợ bình thường rất thông minh của hắn, lần này không những không giúp đỡ mà còn kéo chân hắn ta lại, ở trước mặt mọi người vậy mà trực tiếp lộ điểm yếu cầm kéo đâm người. Thấy vậy tên nghiện rượu không khỏi tim đập thình thịch, hắn ta ngẩng cái đầu heo lên giận dữ mắng Dư Giả Phương: “Ngươi cái đồ rác rưởi, cái đồ chó đẻ, đều là ngươi, ngươi muốn hại chết ta sao, ngươi muốn hại chết ta sao…”
Chuyện này nếu mà nghĩ về mặt tình cảm, chỉ cần Dương Mãn Thương không báo cáo sự việc này lên, họ sẽ nhận tội chịu lỗi tại cuộc họp công khai là được. Nhưng sau sự ầm ĩ của Dư Giả Phương, vốn chỉ là một sự việc nhỏ cũng bị biến chất theo sự việc mới phát sinh, hai người họ bao gồm cả cây kéo, đã được mang đến đại đội dân quân.
Vì nhiều người muốn nhân cơ hội “ấn chết” tên nghiện rượu, không đợi Dương Từ và đồng bọn đi tìm bằng chứng, một số người phụ nữ từng bị tên nghiện rượu quấy rối trước đó sau khi họ biết chuyện đã đứng ra làm chứng dưới sự cổ vũ của người nhà. Bởi vì số lượng người liên quan đến quá đông, ngoại trừ một cô gái vị thành niên, còn có một cậu bé vị thành niên, cộng thêm tội lưu manh trong thời đại này là một tội rất nghiêm trọng. Cho nên ngay cả khi tên nghiện rượu chỉ là bám đuôi theo và dâm loạn người khác bằng tay chân lẫn lời nói, cuối cùng hắn ta vẫn bị kết án rất nặng.
Tên nghiện rượu bị kết án bảy năm cải tạo lao động, vào ngày thứ ba liền trực tiếp bị đưa đi. Vì lý do này Dư Giả Phương lại làm ầm ỉ một hồi, vốn dĩ cô ta chỉ phải bị tạm giam một thời gian mà thôi, nhưng cô ta lại muốn đi cải tạo lao động với tên nghiện rượu. Cô ta đã trực tiếp tấn công một đồng chí nữ cảnh sát, còn đánh một nam cảnh sát vì đã ngăn cản cô ta, vì vậy cô ta đã được như ý nguyện của mình đi theo hắn cải tạo lao động.
Khi Dương Từ biết chuyện này, anh đang quỳ trước mặt Lưu Tiêm Mai và xin lỗi. Anh không có thời gian để quan tâm đến cái người bị bệnh thiểu năng trí tuệ như Dư Giả Phương, chứ đừng nói đến việc hiểu tình yêu của cô ta đối với tên nghiện rượu. Cũng không có thời gian để chú ý tới bởi vì ngoài hai tai vạ lớn đó, cả thôn tràn ngập một niềm vui khôn tả. Anh đang nhìn Lưu Tiêm Mai với vẻ mặt áy náy, rất nghiêm túc nói: “Lần này là con suy nghĩ không chu đáo, suýt nữa khiến mẹ bị người ta làm bị thương rồi, con xin lỗi, là con trai bất hiếu, chỉ toàn gây rắc rối làm cho mẹ với cha tức giận.”
Trong vài ngày qua, Dương Từ vừa phải giải quyết cặp vợ chồng tên nghiện rượu, vừa canh cánh trong lòng về chuyện của Lưu Tiêm Mai. Mặc dù Lưu Tiêm Mai sau đó không hề trách móc anh và Dương Mãn Thương cũng không cảm thấy là anh đang lo chuyện không đâu, nhưng Dương Từ vẫn có một cục vướng mắc trong lòng. Một mặt anh cảm thấy mình không làm gì sai cả, anh là đang trừ hại cho dân là đang bảo vệ cho Tạ Nghiễn Thanh; mặt khác anh lại cảm thấy mình làm sai rồi, anh không thể có vợ liền quên mất mẹ được, không thể vi bảo vệ người khác mà làm hại người thân của mình được, vì vậy cả người anh đã rơi vào một nỗi giằng co cực kỳ.
Dương Từ chạm trán xuống đất: “Con muốn trừng trị những kẻ xấu, khiến tất cả những kẻ xấu đều phải đền tội. Nhưng khi con đang bảo vệ người khác, lại suýt chút nữa hại đến mẹ mình. Con… sau này con sẽ không bốc đồng nữa. Con nhất định sẽ suy nghĩ kỹ trước khi hành động. Trước khi cứu người và bảo vệ người, sẽ nghĩ về cha mẹ, bà, anh chị em của mình trước, con không nên … “
Không đợi Dương Từ tự kiểm điểm xong, anh đã nghe thấy Dương Mãn Thương ở bên cạnh mở miệng nói: “Ngươi không có sai, mặc kệ là bà nội, hay là ta và mẹ ngươi, hay là người trong nhà, bọn ta trước giờ chưa bao giờ cảm thấy ngươi đi cứu người, giúp người bảo vệ những người khác là có sai. Dù sao thì anh hai của ngươi cũng là một người quân nhân, còn là đội trưởng của đại đội dân quân của chúng ta, nó đã cứu và bảo vệ rất nhiều người, đồng thời nó cũng đã đắc tội với vô số người. Anh ba của ngươi trước đây đã bị người ta lừa nhiều lần rồi, những người này đều bởi vì của anh hai của ngươi, thằng ba mới năm lần bảy lượt bị bọn chúng nhắn vào. Nhưng chúng ta không có bởi vì như vậy mà ngăn cản không cho thằng hai đi làm đội trưởng.
Bởi vì trên đời này có rất nhiều người tốt, nhưng cũng có rất nhiều người xấu. Ngay cả khi Dương Quốc Hữu không phải là đội trưởng đi, cuộc sống của nó cũng khó tránh khỏi việc đắc tội với người ta, vẫn sẽ thu hút những người có ác ý đến. Chúng ta không thể bởi vì sợ đắc tội với người ta, sợ những người xấu đó bởi vì vậy mà ghi thù với chúng ta, lo lắng không cẩn thận sẽ làm liên lụy đến người nhà, sau này làm gì cũng thu mình lại. Bởi vì rụt rè thu mình nơi nơi đều nhường nhịn chúng cũng vô ích thôi, chỉ sẽ khiến kẻ xấu cho rằng ngươi dễ bắt nạt hơn, chúng sẽ bắt nạt ngươi thậm chí nhiều hơn nữa và làm tổn thương người nhà của ngươi.
Hơn nữa những hạt giống của Dương gia của chúng ta, những người đàn ông của Dương gia, là phải đội trời đạp đất, tuyệt đối không được sợ bất cứ tội phạm nào, bất kỳ tiểu nhân nào. Chỉ cần trong khả năng của mình, ta vô cùng khuyến khích ngươi làm anh hùng, thậm chí hi vọng ngươi có thể giống như anh hai ngươi, làm người có thể cống hiến cho quốc gia, mà không phải là phế vật sợ hãi rụt rè lo trước lo sau.”
Dương Mãn Thương gương mặt tràn đầy nhiệt huyết nói, Dương Từ cũng tràn đầy nhiệt tình nghe, nhưng đáng tiếc là không đợi hai cha con còn đang cao hứng, Dương Mãn Thương đã bị Lưu Tiêm Mai tát một cái, vẻ mặt phấn khích vừa rồi lập tức biến mất “Anh hùng cái gì, phế vật cái gì? Ông bớt nói bậy bạ với Dương Từ, nó hiện tại vừa đủ tốt rồi, còn có thể xuất mặt một chút, không cần phải theo thằng hai học tập đâu, trong nhà chúng ta có một quân nhân là đủ rồi.”
Lưu Tiêm Mai nói, quay sang kéo Dương Từ: “Chuyện xảy ra trước đó cũng không thể trách con, là do mẹ có ân oán cũ với bà ta, năm đó bà ta là… quên đi quên đi, nói với con những chuyện này làm gì chứ. Mặc dù cha con đã nói một đống lời vô nghĩa, nhưng có một câu nói rất đúng, chính là con không có sai. Là lão Lưu gia làm quá nhiều chuyện xấu, con chẳng qua là vì dân trừ hại mà thôi. Mặc dù mẹ làm mẹ của con, trong lòng mẹ không muốn con đi mạo hiểm, cũng không muốn nhìn thấy con bị thương một chút nào, nhưng mẹ không muốn nuôi phế con, con bây giờ… dáng vẻ bây giờ của con rất tốt, thực sự, rất tốt, rất tốt rồi…”
Lưu Tiêm Mai vừa nói vừa nghẹn ngào, Dương Từ thấy vậy trong lòng cũng có chút chua sót, ngay lúc hai mẹ con suýt chút nữa đã khóc lên liền nghe thấy giọng nói của Dương Mộng Liên vang lên bên ngoài: “Cha, mẹ, anh hai đã trở lại! Anh hai đã trở lại rồi!”
Vì vậy giây trước Lưu Tiêm Mai còn đang ôm Dương Từ khóc, giây tiếp theo bà ấy đẩy đầu Dương Từ qua một bên và vui mừng chạy ra ngoài. Dương Từ nhìn bóng dáng mẹ khuất dần, lặng lẽ lau đi giọt nước mắt trên khóe mắt, đột nhiên cảm thấy thất vọng ghê gớm.
Đã nói là anh là đứa con được yêu thương nhất nhà, lẽ nào tất cả đều là giả sao?
[text_hash] => 687d3d70
)