Là sếp! Là người yêu em – Laviem(chap5) – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

Là sếp! Là người yêu em - Laviem(chap5)

Array
(
[text] =>

Chắc hẳn cả thể xác và tinh thần của em đều bị bóc lột một cách tàn nhẫn nên em lúc nào cũng trong trạng thái có thể ngủ. Bằng chứng là anh chỉ cần ôm và xoa lưng em một chốc thôi, bạn nhỏ ấy sẽ dễ dàng chìm vào giấc ngủ.

Đắp cho em chiếc chăn ấm, anh cầm tay em lên mà xoa nhẹ lên những vết rạch. Chua xót biết bao khi em đã gầy đến nỗi cánh tay này cũng toàn da bọc xương. Xoa nhẹ đầu em, anh rời em rồi tiến vào phòng ngủ, cầm lấy điện thoại của em toan làm gì đó. Dù không muốn xâm phạm quyền riêng tư của em nhưng lý trí anh lại thôi thúc anh làm này. Cầm trên tay chiếc điện thoại nhiều vết nứt ngang dọc,….

“300314…?”

Dòng số hiện ngay trong đầu khi màn hình hiện yêu cầu nhập mật khẩu, anh đánh liều nhanh tay ấn dãy số đó và đã thành công. Điện thoại em thật trống, ảnh trong máy không nhiều, phần lớn là ảnh từ ngày hai đứa còn bên nhau, ảnh chó mèo, ảnh của anh mà em lén lưu về và…..ảnh…đơn…thuốc?

Rất nhiều những đơn thuốc, xác nhận chuyển khoản viện phí, giấy chuẩn đoán bệnh được em chụp lại, viêm ruột, đau dạ dày, suy nhược cơ thể, tiếp nhận truyền máu……v.v…..Trước đó Anh Ninh đã biết trước việc em nhập viện, vậy mà ngay tại thời điểm này, dù có tát anh một cái anh cũng không ngờ số lần ra ra vào vào bệnh viện của Tùng Dương lại nhiều đến thế.

Tất cả đau đớn về thể xác những năm này Tùng Dương phải chịu đựng nhiều hơn so với những gì Anh Ninh có thể nghĩ tới. Dặn lòng phải đối xử tốt với em, thương em hơn nhưng anh vẫn dằn vặt lòng mình tại sao năm đó không kiên nhẫn ở lại với em, trách mình tại sao năm đó không tìm hiểu lí do vì em nói lời chia tay để em thành ra thế này.

Anh cũng tự mình vào các trang mạng xã hội của em để mở block bản thân, mặc dù anh và em đều giống nhau, đều dùng acc clone để theo dõi nhau nhưng Tùng Dương đã ngừng cập nhật tất cả từ lâu. Bức ảnh cuối cùng em đăng tải là vào 2 năm trước, tròn 1 năm sau ngày chia tay năm ấy.

Tiến đến tin nhắn của em, con số 99+ và có những tin nhắn từ rất lâu rồi em không trả lời lại vẫn ở yên đó. Những người ở đầu cũng chỉ có : chị Vân trưởng phòng, chị Linh, Khánh Linh, Đào Trang,………

Ngay cả hội Nhà Chung và HDN em cũng không rep. Và tin nhắn của mẹ từ tận đầu năm,…

Thực sự càng xem Anh Ninh càng không thể nào tưởng tượng ra được những năm nay Tùng Dương đã sống cô độc đến thế nào. Em không chỉ chịu những tổn thương về cơ thể, em còn chịu tổn thương cả về tâm lý. Người mang nhiều sứt sẹo ở đây không phải là Bùi Anh Ninh mà chính là Nguyễn Tùng Dương.

Tắt điện thoại đi và đặt nó lại chỗ cũ, Anh Ninh đưa tay lên miệng mình để ngăn không phát ra tiếng chửi thề. Anh vò đầu bứt tai, chỉ muốn đấm vào tường một cái cho thoả cơn bực tức

“Bùi Anh Ninh mày thật không đáng mà, một người như mày còn chẳng thể chịu nổi những điều như vậy mà tại sao lại để em ấy chịu đựng tất cả một mình như vậy cơ chứ.”

Dòng suy nghĩ tự trách cứ chạy dọc trong đầu thật dễ khiến Anh Ninh không kiểm soát được mà. Nhưng em bé đang ngủ, không thể làm ảnh hưởng tới giấc ngủ của em được.

Còn về phía em bây giờ, em nằm ngủ nhưng hàng lông mày cứ díu vào, trán lấm tấm mồ hôi dù cho trong nhà anh bật máy lạnh vừa đủ, không nóng quá cũng không lạnh quá. Miệng em liên tục mấp máy gì đó như thể gặp ác mộng vậy.

Đúng thế,Tùng Dương đang chìm trong bóng tối của tâm hồn. Em lúc này đang thấy chính mình của cái ngày bị bố nhốt trong phòng, Dương là đứa út cưng của cả nhà, em được bố mẹ rất thương, bố em biết rõ em sợ bóng tối nhưng ngày ấy lại nhốt em trong phòng và cũng không cho em mở đèn.
Cho dù bên trong em có khóc đến khàn cả giọng thì bên ngoài cũng chỉ là chuỗi im lặng kéo dài, thi thoảng sẽ có lời mắng nhiếc :

“Cho mày ở đó kiểm điểm bản thân, tao chiều mày quá mày sinh hư rồi phải không, quá trái với thuần phong mĩ tục,…”

Câu nói đó đã đè lên Tùng Dương một nỗi sợ mà cả đời em cho rằng không thoát ra được. Ở bên Anh Ninh, em thấy yên tâm biết bao nhưng từ ngày rời xa anh, bóng ma tâm lý đó lại quay về ám em một lần nữa.

“Trái với thuần phong mĩ tục”

Như một vết dao mỗi lần em nhớ tới là lại tự cứa vào lòng mình một nhát vậy. Dương từ lâu đã xây cho chính mình một bức tường thành, không mở lòng và cũng không cao giọng với ai, em cần sự bình yên thôi.

Trở về hiện tại, em dù mơ thấy ác mộng cũng không thể tỉnh giấc, tự ôm lấy tay mình mà co người lại nom rất thương. Anh Ninh sau một hồi mới tiến ra, thấy em nhỏ như vậy trong lòng anh không khỏi xót xa. Tròn một ngày gặp lại nhau mà lòng anh không lúc nào thôi dậy sóng. Từng cơn sóng mang đầy suy tư, sự hỗn loạn và thương em cứ đánh thẳng vào lồng ngực và tâm trí khiến anh khó bình tĩnh được.

Anh lại ôm em,dùng giấy lau nhẹ đám mồi hôi kia rồi lại xoa lưng vỗ về Tùng Dương. Em giật mình tỉnh giấc, trong cơn mơ màng thứ Dương nhìn thấy chính là khuôn mặt đầy sự lo lắng của người đối diện.

Em bấu vào vai, rướn người đặt lên môi Anh Ninh một nụ hôn nhẹ rồi lại thả mình vùi đầu vào bờ ngực anh như một nơi khiến Dương an tâm.

Hành động của em bất ngờ đến nỗi khiến Anh Ninh ngơ mất vài giây rồi phì cười, quý báu của anh, báu vật của anh, ánh dương của anh, anh đây rồi, anh sẽ đem đi những đám mây đen trong cuộc đời em ngay thôi.

Ôm em nằm xuống, ghì chặt em trong lòng. Nếu có thể đem giấu em ở nơi sâu nhất trong trái tim anh cũng tình nguyện. Điều duy nhất anh không thể làm cho em chắc chỉ là lên trời hái sao thôi, quãng đường sau này, anh sẽ chở che em nhé, thế giới nhỏ của em anh xin đảm bảo chỉ có sự hạnh phúc.

———————————————————————

14:00

Có ngăn tới đâu cũng không thể cản việc em muốn tới công ty.Nhưng mà để đến được đây, em đã suýt khóc mấy lần trước sự ép ăn của anh người yêu. Tùng Dương vốn hay bỏ bữa và lười ăn, nếp sống sinh hoạt cũng lộn tùng phèo từ lâu. Để em bé ăn được hết 2 bát cơm, răn đe có, xuống nước có, chỉ thiếu điều Anh Ninh chưa quỳ xuống năn nỉ em thôi.

Tung tăng trên tay với cốc trà sữa truyền thống 30% đường quen thuộc, em như bơi trong bộ đồ rộng thùng thình của anh vậy. Nguyễn Tùng Dương với gu ăn mặc đậm chất boyfriends material mọi ngày hôm nay bỗng như em bé của phụ huynh nào đi lạc vậy.

Em đến văn phòng trong niềm ngỡ ngàng của mọi người và tiếng gọi tên thất thanh khiến Tùng Dương giật mình thon thót của anh bạn đồng nghiệp Tuấn Thành a.k.a Thành Bánh

    ⁃    NGUYỄN TÙNG DƯƠNG SAO GIỜ ANH MỚI ĐẾNNNNNN

    ⁃    Đến rồi mà đến rồi mà hét to thế anh hãi

Cười đáp lại cậu em vừa lao đến ôm lấy mình kia, Tùng Dương cười vỗ vai cậu. Nhưng mà hôm nay lạ quá, nếu là bình thường thì hẳn cả văn phòng sẽ cười ầm lên nhưng hôm nay lại im thin thít. Chị Linh còn đi tới kéo Thành Bánh ra mà chỉ chỉ gì đó, là sao Tùng Dương chưa có hiểu.

Quay đầu lại nhìn, thì ra là Bùi Anh Ninh đang đứng dựa vào cửa và nhìn cậu trai lúc nãy bằng ánh mắt đầy sự ghen tuông. Dương vội bước tới mà kéo Anh Ninh trở về phòng làm việc của anh.

Để lại cả văn phòng của em lúc này sự hoài nghi nhân sinh.

    ⁃    Em tưởng giám đốc công ty mình chơi trò bí ẩn ít tiếp xúc với nhân viên mà?

    ⁃    Chị cũng tưởng thế, em có để ý ánh mắt lúc nãy ảnh nhìn thằng Thành lúc ôm thằng Dương không, mày xong rồi Thành ơi

    ⁃    Nãy mà chị Linh không kéo em ra chắc em bị xẻ thành 5 mảnh mất thôi😭 Em đội ơn chị, chị Linh ơi

    ⁃    Ơ mà Dương nó có quan hệ gì với ổng nhỉ? Chả lẽ là bao nuôi?? Không, Dương của bọn mình cũng đâu có thiếu tới mức phải làm việc đó? Mà giám đốc trẻ măng, đâu có giống mấy ông già cặp kè

    ⁃    Lũ quỷ nhỏ này quay về làm việc hết cho tôi nhờ!!!!!

Mãi đến khi chị Vân lên tiếng, cả văn phòng mới quay trở lại bình thường. Ngoài chị ra, họ làm sao mà biết được là do tiểu tâm can của anh bị ôm bất chợt nên anh mới như thế.

Về phần Tùng Dương lúc này, em đang bị khoá chặt bằng đôi môi của người nọ. Nụ hôn lần này có chút mạnh bạo hơn mấy lần trước, người em trở nên mềm nhũn, dường như không còn chút sức lực nào để phản kháng lại cái con người to lớn kia.

    ⁃    Bình…bình tĩnh nào…..em không…không thở được….

Thở hổn hển sau nụ hôn ấy, Anh Ninh đưa tay lau nhẹ khoé môi của em rồi lại ôm em. Tính cách ghen tuông vẫn như vậy, chỉ là thay vì thái độ ra mặt rồi giận dỗi em, anh sẽ vòi em phải hôn mình mới chịu thôi.

Bế em lên rồi tiến lại bàn làm việc, đặt em trong lòng rồi mở laptop. Công việc lúc nào cũng trong tình trạng chờ anh xử lý khiến anh không ít lần mệt mỏi tới kiệt sức, trái với mọi ngày thì hôm nay trong lòng anh có một cục bông để nạp năng lượng, chỉ cần anh cúi đầu dựa vào cần cổ em mà dụi, em sẽ ngoan ngoãn quay lại hôn một cái vào má anh.

Khung cảnh đẹp như mơ ấy bỗng bị gián đoạn bởi tiếng gõ cửa, Tùng Dương toan muốn rời lòng anh nhưng bị anh giữ chặt không buông. Xấu hổ, em đành cúi gằm mặt xuống mà trốn trong mũ áo của chiếc hoodie rộng thùng thình.

    ⁃    Vào đi

Được anh cho phép, người ngoài cửa kia dần bước vào, à thì ra là trợ lý của anh. Người trợ lý này nhìn tình hình trước mắt chắc cũng đỏ mặt đôi chút. Ho hắng giọng mấy cái rồi trình bày gì đó với Anh Ninh mà em nghe không rõ. Em cứ lấy tay che mặt rồi úp cả xuống bàn, dễ thương tới mức đang bàn việc với trợ lý, Anh Ninh cũng phải cười nuông chiều em một cái rồi mới nghiêm mặt làm tiếp.

Cái dáng vẻ này, làm việc cho Bùi Anh Ninh bao nhiêu lâu nay trợ lý cũng chưa được thấy. Ngoài những lần mặt giãn cơ lúc xong việc, thứ mà trợ lý nhìn chính là cái mặt hằm hằm khó như đâm lê của anh. Cú sốc này đến làm trợ lý không kịp trở tay mà.

    ⁃    Dạ vâng thưa giám đốc, nếu không còn gì căn dặn, tôi xin phép ra ngoài ạ.

    ⁃    Khoan đã, chuyển vị trí làm việc của Nguyễn Tùng Dương của phòng điều hành kế hoạch lên phòng tôi nhé. Lên làm thư ký.

Nghe thấy tên mình, em bỗng bật dậy như lật đật mà chối đây đẩy mà quên mất trong phòng vẫn còn người khác :

    ⁃    Khongggg, em muốn ở dưới với các chị

    ⁃    Không muốn lên với anh à? Anh buồn đấy

    ⁃    Nhưng mà… nhưng mà ở đó vui….

    ⁃    Anh năn nỉ đó, xa em một tí thôi anh cũng không chịu được, ngày anh mò xuống đó chục lần thì nhân viên đứng tim hết mất.

    ⁃    Hongggg chịuuuu

Cái cảnh chim chuột gì đây? Đã làm trợ lý độc thân ở tuổi trung niên rồi lại còn phải chứng kiến cảnh này. Bảo sao Bùi Anh Ninh không bao giờ tuyển chức vụ thư ký, anh ta chỉ tuyển trợ lý thôi. Thì ra cái danh thư ký anh để dành cho cậu nhóc mà họ gặp ngày hôm đó. Anh ta để dành chức vụ này để người yêu anh ta phải kè kè bên anh ta cả ngày.

Câu chuyện về bức ảnh “người đặc biệt” trên bàn làm việc, chiếc nhẫn vàng trắng đính kim cương sáng lấp lánh không rời tay lúc nào của giám đốc cũng được sáng tỏ rồi.

À thì ra tất cả là vì Nguyễn Tùng Dương

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Xin lỗi cả nhà vì mấy nay không ra chap mới🥲 tại mình bận kiếm việc làm part time á mà lu bu quá👉👈 nay đền cho mọi người chap đắng ngọt đủ vị ha.
Cảm ơn mọi người vì đã đọc ủng hộ mình ạ
Mọi lời góp ý hay thắc mắc hãy bình luận ngay xuống dưới nha :3

[text_hash] => 358759f4
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.