Là sếp! Là người yêu em – Giận hờn (chap18) – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

Là sếp! Là người yêu em - Giận hờn (chap18)

Array
(
[text] =>

Bẫng đi 1 cái tới mùa đông năm sau, anh và em thoáng chốc đã quay về với nhau được một năm. Một năm nay cả hai hạnh phúc lắm, mọi điều hai người muốn đều đang dần dần được thực hiện, trộm vía rằng số lần cãi nhau gần như không có. Tuy nhiên không vì vậy mà chán nhau đâu nhé, lúc nào anh và em cũng bám nhau như sam thế kia cơ mà.

Nhưng đôi trẻ quấn quýt bên nhau suốt ngày kia hôm nay lại phải tạm rời xa nhau vì anh có lịch đi công tác. Anh Ninh rất muốn đưa bạn nhỏ của mình đi cùng bởi từ lúc yêu đến giờ, anh chưa đưa em ra nước ngoài chơi lần nào. Nhưng bạn nhỏ nhà anh đang hâm hấp sốt, anh chỉ muốn ở bên em nhưng bị em nhất quyết đẩy đi xử lý công việc vì lần này rất quan trọng, em không thể để công sức anh gây dựng đổ sông đổ biển được, hội thảo lần này là cơ hội học tập tốt để đưa NDs thành tập đoàn.Đúng là một em bé ngoan hiểu chuyện.

Hết cách, anh bèn đưa Tùng Dương về nhà bố mẹ em để nhờ chăm sóc. Chính vì vậy, ngay lúc này ở nhà em, ta được chứng kiến cảnh như phụ huynh đưa con đi nhà trẻ vậy

    ⁃    Đồ ngủ của em ở túi này, anh để cả đồ cá nhân và chăm sóc da ở túi nhỏ trong này rồi nhé. Thuốc anh đưa cho mẹ em rồi, anh sẽ dặn bác quay video gửi anh mỗi lần em uống thuốc đó.

    ⁃    ….*gật đầu*…..

    ⁃    Còn bên túi này là áo ấm, anh đi 5 thôi nhưng sẽ cố về sớm với em, ở nhà phải nghe lời bố mẹ biết chưa?

-….*gật đầu*……

    ⁃    Có làm sao phải gọi cho anh liền, đêm mà em bị giật mình dậy cũng phải gọi cho anh nhé.

Nói rồi anh đưa tay áp lên bầu má bánh bao anh đã dày công chăm sóc này. Em đang bị ốm, cứ hết đợt sốt này tới đợt sốt khác khiến em khó chịu không thôi. Mặt em đỏ ửng, tay ôm lấy eo anh mà dụi mặt vào bờ ngực rắn chắc ấy. Em phải xa nơi gối đầu này của em tới 5 ngày lận đó.

Anh Ninh cúi xuống hôn nhẹ vào môi em, lần này em bạo lắm, em cắn mạnh vào môi dưới của anh khiến anh giật nảy mình. Nơi bị cắn kia đã sứt cả ra rồi, em đang đánh dấu chủ quyền đó hả?

    ⁃    Ui chùi ui em bé này, chờ người ta đi kiếm tiền nuôi em về,người ta cho em biết thế nào là lễ độ.

    ⁃    Đố anh đó

Rồi họ lại trao nhau nụ hôn sâu, phải hết 5 ngày sau mới được gần gũi, nhớ nhau đến điên mất.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

1 ngày
.
.
.
.
.
2 ngày
.
.
.
.
.
.
3 ngày
.
.
.
.
.
.

Cho đến ngày thứ 4, khi em đang háo hức chờ anh yêu của em về, khoe việc em đã ở nhà ngoan thế nào thì

      ĐÙNG

Một bài báo đã làm Tùng Dương vừa tủi thân vừa tức. Đó là bài về buổi hội thảo anh đang tham dự , lướt tới mục các doanh nhân đến từ Việt Nam, em thấy ảnh một người con gái đang khoác tay anh, hai người còn cười có vẻ rất hạnh phúc nữa. Chị ta nghiêng đầu về phía anh như thể họ là một cặp vậy.

Dặn lòng mình không được ghen bóng ghen gió ghen linh tinh, nhưng lý trí không thể ngăn được trái tim em như đang bị đá ném, vỡ vụn từng mảnh. Cái cảm giác sợ bị bỏ rơi lại một lần nữa xâm lược tâm trí em. Cái cảm giác đã rời xa em một năm đang dần quay trở lại, sự sợ hãi vô hình chạy dọc khắp não bộ khiến em khó chịu không thôi.

Vì đang ở công ty, em không thể khóc ở đây được, cố nuốt ngược hết vào trong. Em lấy mũ áo chùm đầu rồi chạy liền một mạch vào nhà vệ sinh,mặc cho đồng nghiệp trong văn phòng đang hỏi chấm một cục.

Đóng cửa cài chốt buồng, em lấy điện thoại ra gọi cho anh

Cuộc thứ nhất : người dùng bận
Cuộc thứ hai : người dùng bận

Cuộc thứ ba, khi hồi chuông đã vang gần hết, đầu dây bên kia mới bắt máy

    ⁃    Alo anh nghe đây em bé

Bên kia huyên nào tiếng người, bình thường tối khi anh về khách sạn em mới gọi điện cho anh tránh phiền anh nghỉ ngơi, nhưng bây giờ em chẳng rõ anh ở đâu nữa

    ⁃    Anh…anh ơi….

    ⁃     Ơi, anh nghe đây

“Anh Ninh ơi……”

Cái giọng ngọt ngào lạ hoắc của một người con gái khác vọng từ bên kia điện thoại sang khiến em khó chịu không thôi, nhưng người đầu ấy có biết hay không sự bất an trong em?

    ⁃    Anh bận chút nhé, nốt mai anh về với em rồi. Tạm biệt em bé

Nói vội nói vàng rồi anh tắt máy. Tùng Dương lúc này đã khóc, không phải em không tin tưởng người yêu mình, nhưng không hiểu sao em lại khóc. Em sợ cái cảnh em sẽ bị vứt bỏ, em sợ việc em sẽ bị bỏ rơi. Em sợ rằng khi Anh Ninh của em về, người bên cạnh anh đã không còn là em nữa.

Em giam mình trong nhà vệ sinh tới tròn 1 tiếng mới bước ra với hai con mắt sưng húp chẳng mở nổi mà nhìn đường. Mở vòi nước rồi liên tục hắt nước lạnh vào mặt, nó chẳng giúp em tỉnh táo hơn chút nào, còn khiến em khó chịu hơn nữa.

Chiếc xe máy gần một năm nay em mới đi lại, rõ là mấy nay em đều đi đi về về bằng xe máy, vậy mà hôm nay đề xe thôi cũng khó khăn với em quá.

Lòng em nặng trĩu lủi thủi đi chầm chậm trên đường, gió rét cứ táp từng đợt vào gương mặt nhỏ, mang theo đó là những hạt mưa phùn lạnh ngắt trong tiết trời đông. Thời tiết lạnh hơn hay lòng em lạnh hơn?

Lê lết mãi cuối cùng em cũng về được đến nhà, em vẫn ở nhà bố mẹ thay vì về căn hộ của anh và em, em đang chờ Anh Ninh của em đến đón mà.

Bước vào nhà chào hỏi bố mẹ rồi em chui tọt lên phòng nằm chùm chăn khóc, bố mẹ có ý ới ăn cơm tới chục lời em cũng chẳng chịu ló dạng, chỉ gắng sức nói vọng xuống

    ⁃    Bố mẹ ăn đi con không ăn đâu

Em cứ nằm thút thít tới muộn rồi ngủ quên vì kiệt sức hồi nào không hay, em không hề biết bố em đứng cửa cầm chiếc điện thoại quay về phía em. Thì ra Anh Ninh gọi em không được nên gọi phụ huynh em, nào ngờ bạn nhỏ của anh chịu ấm ức gì mà bỏ cả cơm, khóc tới sưng vù hai con mắt, mũi em đã nghẹt tới đỏ ửng, dưới đất là đống giấy lau nước mắt nước mũi tùm lum hết cả. Anh nhìn mà xót hết cả gan mề

    ⁃     Đấy, con tôi nó khóc từ lúc về đến giờ, anh làm gì nó thì liệu mà vác cái thân về dỗ đi. Tôi chịu

“Hội thảo kết thúc sớm hơn dự tính nên mai con về rồi ạ, bác để ý em hộ con với nhé”

– Gớm, con anh hay con tôi mà dặn, lo mà về sớm

“Dạ Bùi Anh Ninh đã rõ ạ”

Anh phía bên này spam tin nhắn tới nổ máy không thấy em nhắn lại nên cũng bất an không kém. Em chưa bao giờ cả kể khi giận dỗi em cũng không im lặng một cách cực đoan tới vậy.

Đúng lời hứa, ngay hôm sau Anh Ninh đã ngồi trên taxi về thẳng nhà . Kéo theo chiếc vali mà phi thẳng lên phòng em, nhận được tin nay em không đến công ty, anh lo hơn bao giờ hết. Tùng Dương ngày thường toàn anh cản không cho đi làm, vậy mà nay nghỉ không báo chắc hẳn lí do phải lớn lắm.

– DƯƠNG

Mở toang cánh cửa phòng, anh thấy đôi mắt sưng híp chặt cả vào đang nhìn anh, mặt mũi thì tèm lem hết cả. Chạy vội tới ôm em vào lòng, nhưng thứ anh nhận được là sự cự tuyệt từ em. Cái sức nhẹ như mèo vờn này cứ đẩy anh ra mãi, miệng gào lên kèm tiếng thút thít

– Anh..anh đi ra

–  Ơi anh về rồi đây, em bé của anh sao thế này

– Anh điii raaa

Tùng Dương càng đẩy, Anh Ninh ôm em càng chặt hơn nữa. Cho đến khi em nín khóc nức nở, bạn nhỏ dựa vào vai Anh Ninh bấy giờ chỉ có tiếng nấc nhẹ. Vỗ về em an ủi để em bình tĩnh cũng phải đến 30 phút, anh cứ kiên nhẫn đến khi em trả lời thì thôi

– Ninh…Ninh xấu lắm, Ninh đi cặp với chị nào….vẫn còn mùi nước hoa….Ninh đáng ghét.

–  Ơ? Chị nào? Anh có một mình em thôi mà bé?

– Anh khoác…khoác tay ai, thân mật với ai mà giờ còn nói vậy

Em chuẩn bị khóc tới nơi thì anh ôm chặt hơn, khoá miệng nhỏ kia bằng một nụ hôn, gần cả tuần nay không được gần gũi, bạn nhỏ ở nhà chịu ấm ức gì mà khóc khổ thân thế này không biết.

– Nào…Tùng Dương bình tĩnh chưa nào?

– ………

– Không có ai ở đây hết á, anh chỉ có một mình em Nguyễn Tùng Dương của anh thôi.

– Nhưng mà…..nhưng mà…..

– Bà đó cấp cao hơn anh đó, người quen từ hồi đại học. Giờ bả cũng là doanh nhân nên anh vô tình gặp ở đó.

– Sao anh biết em nói ai?

– Khổ, người duy nhất động vào người anh hôm đó chỉ có mình bả, ai đụng vào người thương của em được

– Thế…thế hôm em gọi điện

Anh Ninh phì cười trước bạn nhỏ, không thể trách em được vì em có tổn thương về tâm lý mà. Kiên nhẫn và bình tĩnh luôn là điều được anh đề lên trên hết.

Xoa đầu em một cái, anh tiến lại vali mở nó ra, lục một hồi ra chiếc hộp tinh xảo đẹp đẽ mà đặt nó vào lòng em.

Một lọ nước hoa, thì ra cái mùi nước hoa vương trên người anh là mùi này. Cái mùi hương gỗ nhẹ nhẹ mà vấn vương lòng người là mùi nước hoa anh mua tặng em.

– Giọng em nghe thấy là của bạn tư vấn, anh nhờ bạn ấy giúp anh mà không ngờ bạn ấy cũng là người Việt Nam.

Mọi khúc mắc được giải quyết, nhưng em thấy tệ quá. Anh vất vả vẫn nhớ tới em như vậy mà em nghi ngờ anh, đáng ghét mà.

Tùng Dương mếu máo nhìn anh, cái giọng sữa này chỉ làm người ta muốn ôm hôn ngay thôi.

– Ninh ơi em xin lỗi…..Ninh mệt vậy mà em còn….em còn ghen linh tinh

Ôm em nhỏ ghì chặt vào lòng. Anh đã tìm hiểu hết những gì em phải chịu đựng trước đó nên anh chỉ thương em thôi. Không phải tự nhiên mà em khó chịu trong lòng, ở nhà không có anh là khóc tới rộc cả người đi, còn bỏ ăn nữa. Thương em quá, lần tới đi đâu anh cũng phải dắt em đi mới được.

– Thế Dương đền bù cho anh nhá?

– Đền….đền gì ạ?

– Em

Nói dứt câu Anh Ninh đè bạn nhỏ kia ra mà hôn tới hôn tấp, anh thương bạn nhỏ này quá đi mất thôi.

Hôm ấy, đã có hai trái tim thêm thắt chặt vào nhau!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ ạ🫰🫰🫰❤️❤️❤️

[text_hash] => d9abc5c3
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.