Array
(
[text] =>
*Gộp 2 ý tưởng chung 1 chap*
Có H kéo rèm
Tất cả chỉ là tưởng tượng
Vui lòng không áp dụng lên người thật
Mới sáng sớm mà Anh Ninh đã lôi Tùng Dương nhà anh ra tập thể dục nâng cao sức khoẻ đề kháng rồi. Dẫn em phiêu du tới 9 tầng mây mà chẳng hề có sự dè chừng, tất nhiên rồi vì con trai họ đang ở bên Bãi Cháy lận, giờ cả hai có làm gì đi nữa cu con ấy cũng chẳng biết. Thôi thì cứ có cơ hội là mình làm tới, chứ thằng nhóc con này ở nhà thì ôm nhau cũng là cả vấn đề.
Hôm nay là cuối tuần, chẳng phải đi làm, con ở với ông bà. Thật là một ngày thiên thời địa lợi cho cặp đôi mà. Mắt nhắm nghiền giữa dòng khoái lạc, sự gần gũi trên từng cái chạm, từng nụ hôn lúc nào cũng làm cả hai thấy rạo rực, lần nào với họ cũng như lúc ban đầu vậy.
Anh nhìn nơi cần cổ vốn trắng nõn của em nay đã được phủ một lớp phiếm hồng, từng vết đỏ sẫm như những đoá hồng nhung được trải đều xuống tới xương quai xanh. Em đẹp, em quyến rũ, và em là của một mình anh. Tất cả những điều đó làm anh thấy tự hào về bản thân mình hơn bao giờ hết.
Từ lần đầu tiên em nức nở với xúc cảm lạ lẫm, em bấu chặt vào vai anh như thể đây là chỗ dựa duy nhất mà tâm trí em còn nghĩ được, môi em cắn chặt tới bật cả máu. Anh đã xót xa biết bao, nhưng bây giờ làm sao mà ngừng lại, những gì anh có thể làm lúc ấy là dịu dàng với em nhất có thể, anh sẽ chịu trách nhiệm, anh sẽ dành cả đời mình cho em.
Đến lần gặp mặt đầu tiên sau 3 năm xa cách, cả hai như hổ đói mà vồ vập lấy nhau. Cái quen thuộc cùng sự nhớ nhung như càng tiếp thêm cho sự rực cháy của cuộc tình họ. Đúng là đầu giường cãi nhau cuối giường làm hoà……….
Quay trở lại là hiện tại, em thì mất sức mà anh vẫn sung sức như thế. Anh cắn nơi bả vai em khiến nơi đó đỏ lên in nguyên dấu răng, như thể đánh dấu chủ quyền, như thể khẳng định với cả thế giới em là của anh. Của riêng Bùi Anh Ninh
– Em có yêu anh không?
– Em có…có
– Trả lời to lên nào, em yêu ai
– Haaa…em yêu Ninh
Cười thoả mãn rồi đi tiếp tục với công cuộc tru du miền đất quá đỗi quen thuộc nhưng chẳng bao giờ nhàm chán của mình, anh và em bỗng giật mình khi bên ngoài phát ra tiếng động rất lớn.
“Rầm”
Tiếng gì mà như động đất
– N…Ninh…..có người…A
– Anh gài chốt bên trong rồi, chắc cái gì rơi thôi
– Anh…anh…có tiếng….tiếng chuông cửa
– Chắc bác giúp việc đến, để bác ấy chờ chút tí nói dối là ngủ quên
– Anh giả đ..iếc à
– Giờ trời có sập xuống cũng không làm gì được
Tiếp tục công cuộc của mình nhưng trong lòng hai người cũng có chút chút bất an đấy, thôi tầm này có gọi đi nữa thì Bùi Anh Ninh cũng không thể nào rớt cái “bịch” từ trên thiên đường xuống mặt đất được.
Kết thúc bằng một cú cắn trên bả vai em, Tùng Dương của anh đã mệt tới lả cả người đi rồi. Anh nhẹ đặt em nằm lại với tư thế thoải mái nhất, cúi xuống đặt lên trán em một nụ hôn ngọt ngào. Vớ đại cái quần cái áo bị quăng loạn nằm lẻ loi dưới sàn rồi vội ra mở cửa cho bác giúp việc đã chứ, để bác ấy ngoài cửa nãy giờ rồi còn đâu.
Vươn vai một cái, Anh Ninh bước thật nhanh ra phía trước cửa thì…
“Thôi chết bỏ mẹ rồi”
Cái chốt nó không được gài như anh đã chắc nịch…….tiếng bấm chuông cửa không dồn dập liê tục hối thúc người ra mở cửa……???? Chẳng có lẽ bác giúp việc đã nghe thấy hết cái tiết học đánh vần chỉ có 3 chữ cái đầu của anh với em thật à?
Tự vả vào mặt mình cho tỉnh. Anh cố diễn cái nét bình tĩnh nhất có thể, đâm lao thì phải theo lao chứ biết làm sao.
– Ui dồi con chào bác, nay thứ bảy con ngủ quên mất khổ thân bác
Mở cửa ra và chào đón bác gái ấy bằng gương mặt không thể gượng gạo hơn, còn bác thì xịt keo mất tiêu rồi, bác cứ nhìn anh bằng ánh mắt như thể nói lên suy nghĩ rằng “tôi biết tỏng đấy nhé”.
– Sức trẻ khoẻ ngủ nghỉ được là tốt cháu ạ
Bác cũng thả miếng hùa diễn theo anh thôi chứ biết sao giờ, tay bác còn xách theo túi đồ chuẩn bị bữa ăn hôm nay nữa. Hay là anh dẫn Tùng Dương đi trốn được không huhu. Nội tâm của Bùi Anh Ninh đã gào thét rất to.
– À bác ơi mai bác không cần đến đâu ạ, mai nhà con đi có việc
Lên tiếng trước để xoá tan đi sự ngượng ngùng ban nãy, Anh Ninh ngáp ngắn ngáp dài chuẩn bị bước vào phòng đánh giấc nữa cũng em yêu liền sực nhớ ra điều gì mà nói vọng ra với bác.
– Đi đâu thế con
– Mai con dẫn Dương với Tùng làm từ thiện ở trại trẻ bác ạ. Cũng là một cách rèn Tùng cún làm người tử tế từ bé.
– Hay quá, này bác bảo, bọn trẻ con ở đấy chúng nó ngoan cực kì, hiểu chuyện lắm đấy.
– Dạ vâng con vào ngủ xíu nữa, nay bác chỉ cần làm cơm trưa thôi nha bác chiều tối nay con về nhà bố mẹ ăn cơm ạ.
– Ừ ngủ thêm tí đi con
Trốn nhanh chuồn lẹ, Anh Ninh phi thẳng lên giường ôm lấy Tùng Dương đã thiếp đi từ khi nào.Anh sẽ không dám kể sự tình lúc nãy ra đâu nếu không Tùng Dương của anh sẽ cho anh ra ngoài mà ở. Nhìn quanh căn phòng một chút, có lẽ nên mở rộng nhà ra để cách xa phòng ngủ khỏi cửa chính mới được, tiện thể làm phòng cho nhóc con nhà anh nữa, lớn rồi để hai bố của nó có không gian riêng mà cu cậu cũng có không gian riêng (huhuhu Anh Tùng mới 3 chủi thoi mà)
Mải mê nghĩ ngợi một hồi mà anh cũng chìm vào giấc ngủ khi nào chẳng biết. Hương thơm nhè nhẹ từ em vương vấn nơi đầu mũi thật khiến anh mê chẳng thể dứt ra nổi. Anh yêu em quá đi mất
.
.
.
.
.
.
.
.
Tua nhanh thời gian một chút tới sáng ngày hôm sau, Anh Tùng háo hức ngồi trong lòng bố nhỏ bi bô mãi về chuyến thăm các bạn/anh/chị hay em ở trong trại trẻ. Từ tối qua khi bố Ninh và bố Dương đón con về, con đã tự mình xếp sẵn một túi đồ chơi để tặng rồi đó. Hôm nay Anh Tùng dặn mình sẽ là một bé ngoan, là một em bé tốt bụng, là người lớn như lời bố Ninh nói. Quá là giỏi đi mà.
Đồ đạc hai người chuẩn bị chỉ có một chút trong cốp xe, còn lại được chở tới trước bằng một chiếc xe tải hàng nhỏ. Quần áo, sách vở, đồ dùng cá nhân, học tập, sữa, gạo, bánh kẹo,…. tất cả đã sẵn sàng để trao tặng tới các bé rồi.
Đến nơi, Tùng Dương thả bé con xuống để con tự chơi và làm quen mọi người, anh và em cùng các bác chăm bé ở đây giúp nhau một tay chuyển đồ vào trong.
– Tùng ngoan, bố Dương cho con bịch bánh kẹo này trước, con đi chia cho các bạn rồi chơi cùng các bạn được không.
– Dạaa, Tùm lớn òi, Tùm sẽ ngoan ạ
– Giỏi quá ta, thế mới là bé ngoan chứ, bố và bố Ninh vào trong có việc nhé. Con cứ chơi xung quanh đây nha
– Dạaa
Đón lấy bịch bánh từ tay bố Dương, con chạy ào đi làm quen với bạn mới ngay. Đúng như lời nói, những đứa trẻ ở đây thực sự rất ngoan. Bé nào cũng thân thiện và rất nhiệt tình với con trai họ. Đứng nhìn con rất ra dáng trưởng thành từ xa, Tùng Dương có chút cảm động. Con mới 3 tuổi, trừ những lúc mè nheo vì được ông bà hai bên chiều ra thì con rất nghe lời. Con chẳng quấy khóc ăn vạ quá 5-10p bao giờ cả. Nhất là từ cái ngày Anh Ninh nói rằng em rất xót khi con khóc chẳng chịu ăn, con đã tự rèn luyện lại chính con nữa. Suy nghĩ già dặn chính chắn này đúng là bản sao của Bùi Anh Ninh mà
– Có lẽ thằng bé cảm nhận được con cũng có phần giống các bạn.
Anh Ninh đứng phía sau em từ khi nào, anh đặt tay lên vai rồi kéo em về phía mình. Khoé mắt Tùng Dương đã có chút đỏ, em dễ khóc, dễ cảm động, Anh Ninh biết điều đó. Sau khi có con, cảm xúc của em lại càng mãnh liệt hơn. Nhiều khi Anh Tùng khóc em chẳng dỗ được thì em sẽ khóc to hơn, tất nhiên Anh Ninh sẽ chỉ dỗ Tùng Dương còn Anh Tùng thấy bố nhỏ khóc sẽ tự động nín vì con thương hai bố lắm.
– Tụi nhỏ tội nghiệp thật anh nhỉ, chúng đáng yêu và ngây thơ vậy mà, nhớ lại Tùng ngày đó em cũng muốn khóc
– Đừng lo, tụi nhỏ ở đây cũng rất tốt đó. Chúng vốn coi đây là “nhà” mình mà. Con mình cũng có chúng ta nữa, mình là nhà của con mà . Giờ thì vào nói chuyện với viện trưởng chút nha em.
Nói rồi Anh Ninh dẫn Tùng Dương vào khu văn phòng, còn Anh Tùng đã làm quen được hết các bạn ở đây rồi.
Ở nhà con chơi với hai bố, với ông bà hai bên, lâu lâu con chơi với chị Thỏ và chị Nhím. Thỉnh thoảng xuống sân chơi với các bạn khác trong chung cư, hết hè này con đi nhà trẻ chắc chắn sẽ quen được thêm bạn mới, sẽ vui lắm đây.
Con chạy nhảy vui đùa một lúc lâu, bỗng Anh Tùng thấy một em bé nhỏ hơn con rất nhiều đang ngồi phía bên trong rào chắn bằng gỗ kia mà nhìn về hướng này. Là một bé gái.
Em bé có đôi mắt một mí giống bố Dương quá, mắt em bé híp híp lại cùng nụ cười khanh khách cực xinh khi thấy con vẫy tay lại. Con đưa cả túi kẹo cho các bạn ở đó cầm, chỉ giữ lại một chiếc kẹo mút vị đào màu hồng nhỏ rồi chạy lại phía em bé kia.
Hai má em bé phính phính hồng hồng, trên đầu thắt một chiếc nơ xinh. Em bé nhỏ xíu, bé tí tẹo teo. Anh Tùng thấy đặc biệt yêu quý em bé này quá, em bé trông giống bố Dương của con. Mọi người hay bảo con là bản sao của bố Ninh, con thì thấy em bé này giống bố Dương……..hay là con nhận em bé là em gái.
Bé con kia được một bác chăm sóc bế tới ngồi cạnh Anh Tùng để con chơi cùng bé. Con rất là anh lớn đó nha, nhanh nhảu hỏi ngay bác về tên tuổi của em bé
– Bác ơi…em bé tên gì ạ?
– Em tên Đào con ạ, em mới 8 tháng thôi chưa tròn 1 tuổi nữa đó con
– Em bé có ăn được kẹo không ạ?
– Em chưa ăn được con nhé, con đợi em lớn nha
– Dạ, con chơi cùng em được không ạ?
– Được chứ con, đây nhé bác đặt em ở đây hai anh em chơi với nhau nha.
Anh Tùng nắm lấy bàn tay nhỏ xíu của em bé, nhỏ quá, bé tí xíu xinh xinh.
– Em bé ngoan
Nói rồi con lấy gấu bông ở gần đó chơi cùng bé. Ú oà rồi lại chọc bé cười rộn cả. Chẳng biết thời gian đã qua bao lâu đến khi thấm mệt, hai anh em ôm nhau nằm ngủ ngay tấm thảm bên trong
vòng quây tròn bằng gỗ.
– Tùng ơii, ui Ninh ơi anh nhìn con này
– Ơi anh đây sao thế em?
Khi anh và em quay lại tìm con, í ới gọi mãi chẳng thấy nhóc ngoài sân. Tiến vào trong khu nhà đã thấy cảnh tượng con nằm ôm em bé ngủ rất ngoan rồi.
– Hai anh em ngồi tự chơi với nhau rồi ngủ luôn đó.
Chị chăm sóc trẻ cất tiếng khi thấy cảnh hai bố đang lưu giữ hình ảnh đáng yêu này của con trai mình liên tục. Gia đình này cưng quá đi
– Bé đó bao nhiêu tuổi rồi vậy chị?
– Mới 8 tháng, chưa được 1 tuổi nữa em à
– Bé xíu ấy chị nhỉ.
– Bị mẹ ruột bỏ từ lúc còn đỏ hỏn khổ thân lắm, hôm đấy chị đi mua hoa quả về cho mấy đứa trẻ con thì thấy bé bị bỏ ở ngay chợ. Mang lên đồn công an gần đó ngồi nửa ngày trời chẳng ai đón con nên chị mang con về đây luôn.
– Con tên gì vậy hả chị?
– Con tên Đào, vì ngày đó chị mua đào cho lũ trẻ rồi nhận con luôn haha, định mệnh cả đấy.
Tùng Dương và Anh Ninh cứ ngắm nhìn hai bé con suốt, khung cảnh yên bình chẳng gì so sánh được này cứ khiến tim họ nhũn đi cả.
– Em tên là Dương hả?
Em giật mình khi chị biết tên, mặt hoang mang cả ra ấy. Còn chị thì cười nắc nẻ trước biểu cảm ấy của em. Anh Ninh bên cạnh còn trêu em nữa
– Em là người nổi tiếng hả, chị ấy mới gặp còn biết tên kìa bé.
– Khong phải mà…
– Con em cứ liên tục khoe rằng Đào rất giống “bố Dương” còn nhóc thì giống “bố Ninh” đấy em. Lại còn nhận bé là em gái rồi đó nha.
Cả hai “À” một tiếng rồi nhìn nhau cười, ôi trời ơi lúc nào cũng tình bể bình cả
– Hai em ở chơi nhé, chị ra kia trông mấy nhóc tì bên ngoài đây.
– Dạ chị, tạm biệt chị
Đồng thanh đáp lại lời chị gái đó rồi anh và em lại nhìn về phía con.
Có thể thấy trong mắt em như chứa cả bầu trời đêm ngàn sao toả sáng vậy. Long lanh cả nhìn về phía hai thân hình bé con. Anh ôm nhẹ eo em, xoa xoa lưng vì biết em đang rất xúc động rồi, chọc nhẹ một cái thôi là em cũng oà khóc ra đây đấy
– Ninh ơi
– Ơi có anh đây
– Hay là tụi mình……….
Em nói ngập ngừng rồi lại ngước lên nhìn anh bằng ánh mắt quá đỗi chứa chan. Thế này thì bảo anh bán 10 cái nhà đi anh cũng tình nguyện mất.
– Được rồi được rồi, có thêm một Bùi Anh Đào cũng được em nhỉ
– Anh biết em định nói gì luôn ạ..?
– Phải, vì anh yêu em mà
– Em cũng yêu Ninh
– Ninh cũng yêu em nhất trên đời này.
Anh Tùng và “Anh Đào” vẫn ngủ say sưa. Vậy là gia đình sẽ có thêm thành viên mới sao? Anh Tùng sẽ có em sao? Chuyến này Anh Ninh phải mua lại rồi đập thông căn hộ bên cạnh mới được. Thêm người thêm niềm vui, bé con kia cũng sẽ có một mái nhà đúng nghĩa. Đạt KPI 2 đứa cho ông bà hai bên chia nhau luôn.
Anh Ninh cùng Tùng Dương sẽ chăm con thật tốt.
Tất cả vì niềm hạnh phúc to lớn của gia đình❤️
_________________________________
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ🫰
Thêm một bé con, gia đình thêm vui🩵🌏
[text_hash] => 9433e2b0
)