|Kookmin| PLUTO – Alternate Universe: Trọng sinh (pt.5) – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

|Kookmin| PLUTO - Alternate Universe: Trọng sinh (pt.5)

Array
(
[text] =>

Sương khói lượn lờ, Jungkook thỏa mãn ôm một Jimin mơ màng trong bồn tắm.

(Trong khung cảnh hương diễm, hắn vừa tắm táp cho Jimin vừa tranh thủ chiến thêm một hiệp)

*** 

Jimin ngửa đầu nhìn ánh trăng sáng tịch mịch cùng cánh chim đại bàng ở bên mình. Có lẽ người đời đều cảm thấy thế này là cô độc, nhưng cậu vô cùng hài lòng với sự tĩnh mịch này, bởi nó cho cậu cảm giác yên bình. Không có tranh đấu, không có sự căm ghét và ghen tỵ, càng không có những luật lệ hà khắc như gông xiềng đè nặng lên vai. Tuy nhiên, một bóng áo choàng xông tới và phá vỡ sự an yên của cậu.

“Thân ái, hôm nay ngài có nhã hứng đi dạo ư?” Jimin lịch sự chào vị hoàng tử alpha kia.

Hắn kiêu ngạo, hắn độc tài và hắn luôn làm ra vẻ như thế hắn là trung tâm của vũ trụ.

“Đừng giả ngây giả ngô, không phải cậu nhớ tôi sao?” – Hắn chất vấn.

“Không hề,” Jimin phản đối.

“Nhớ đến mức quấy nhiễu tôi cả ngày, giục tôi nhanh nhanh đến làm cậu.”

“Không,” Jimin lùi lại khi bị hắn áp sát từng bước. Chân cậu chạm tới rìa của nóc tòa tháp, cả người chới với.

Hắn cười gằn, nắm lấy mặt dây chuyền pha lê, để cho sợi dây thít lấy cổ Jimin: “Còn muốn giả bộ thanh liêm?Quý trọng đến thế? Sùng bái tôi đến vậy? Khát khao lắm đúng không?”

“Anh câm miệng!” Cậu nấc lên, bị thít tới không thở nổi.

“Đáng khinh!”

Cả người cậu bị ném mạnh xuống, rơi vào bóng đêm vô tận.

Đôi mắt của Jimin vụt mở. Ngực cậu vẫn còn phập phồng vì sợ hãi; mồ hôi đã ướt đẫm thái dương. Cậu sờ được mặt dây chuyền pha lê vẫn còn nguyên vẹn, lại nhận ra mình mẩy toàn thân đau nhức, và bản thân thì đang nằm trong phòng của Jeon Jungkook.

Vậy là chuyện đêm qua đã thực sự xảy ra… cậu đã lên giường với hắn rồi gặp ác mộng. Hay phải chăng chuyện lao lực kia khiến cậu phát sốt rồi mê sảng? Jimin gạt chiếc khăn đang đắp trên trán, muốn ngồi dậy nhưng chỗ kia, và cả tuyến thể sau gáy, nhức quá, hình như còn sưng nữa. Người cậu như vừa được vớt ra từ bồn chứa tin tức tố của Jeon Jungkook vậy.

Cánh cửa được nhẹ nhàng mở, rồi một người hầu bưng đồ vào, vừa nhìn thấy cậu thì bối rối: “Jimin Điện hạ, thật xin lỗi, tôi không biết ngài đã dậy…”

“Jungkook đâu?” Jimin kéo chăn muốn che người, nhưng lại nhận ra quần áo đã được thay từ lúc nào, và cơ thể cậu chắc chắn đã được tắm rửa sạch sẽ. Hai má cậu bất giác đỏ lên.

“Thưa, Hoàng tử Jungkook đã đi xử lý quân vụ, nhưng có dặn chúng tôi rằng ngài ấy sẽ về sớm thôi. Ngài có muốn dùng bữa trưa luôn không, thưa Hoàng tử phi kính mến?”

Jimin đưa mắt nhìn những tia nắng bên ngoài, không ngờ rằng có ngày mình sẽ ngủ tới trưa. Hoàng hậu mà biết thì chắc chắn sẽ chê trách vị hoàng tử phi này quá lười biếng.

“Cho ta một chén cháo rau củ là được rồi.”

Cho tới khi người hầu quay lại với khay đồ ăn, cậu mới chật vật và chậm rãi xuống được giường. Sau đó, cậu và tên người hầu, một người bên trong, một kẻ bên ngoài vòng lan can bảo hộ quanh giường Jungkook, cứ trừng mắt nhìn nhau.

Thấy vị hoàng tử phi tôn kính này không có vẻ gì là muốn ra ngoài, anh người hầu chần chừ đưa bát cháo qua, nhưng đĩa đựng bát còn chưa qua ranh giới thì chiếc lan can đã rung chuyển rần rần, khiến anh ta sợ hãi rụt tay.

“Jimin Điện hạ, hay… hay là ngài qua lấy, có được hay chăng?” Người hầu thấp thỏm hỏi.

Jimin cũng ngần ngừ không kém – vòng lan can bằng vàng này, ngoài Jungkook và Quý cô Jieun ra, bất cứ ai muốn vượt qua đều sẽ bị xé làm đôi. Cậu đưa một đầu ngón tay ra thăm dò, thấy lan can vẫn im ắng, thế là quyết định thêm hai, ba, bốn, và cuối cùng là cả bàn tay đưa qua. Vẫn không động tĩnh gì.

Jimin an toàn cầm lấy bát cháo trở về giường, ngẫm nghĩ về sự quái lạ vừa rồi. Cậu cúi đầu húp cháo, đường nhìn rơi trên chiếc vòng pha le có giọt máu của hai người hòa làm một. Hay nhờ chiếc vòng cổ này nên lan can mới nhận nhầm cậu là chủ nhân của nó chăng?

***

Áo choàng phấp phới, bước chân như bay dọc hành lang, hoàng tử Jungkook như một cậu bé háo hức muốn gặp người trong lòng.

“Điện hạ!” Quản gia hấp tấp đuổi theo alpha sức dài vai rộng.

“Có gì nói sau đi!” Jungkook không buồn ngoái lại.

“Hoàng hậu nương nương nói có chuyện gấp muốn gặp người!”

Hoàng tử Jungkook thở hắt ra: “Ngay bây giờ?”

“Đúng vậy, thưa ngài!”

Hắn chỉ dừng lại một khắc, trước khi rảo bước tiếp: “Để ta đi xem Jimin đã!”

Quản gia lại vội vàng cản: “Hoàng tử phi đã tỉnh, đã ăn được một bát cháo, còn Hoàng hậu nương nương cùng khách vẫn đang đợi ngài từ sáng sớm!”

“Khách?” Jungkook nghi hoặc khi bị ông đẩy đi hướng khác, vẫn còn lưu luyến nhìn về phía hành lang có phòng ngủ.

Thì ra “khách” trong miệng vị quản gia không phải ai khác ngoài con gái Bá tước Lee – Quý cô Jieun yêu kiều và phiền phức nọ.

Jeon Jungkook tự hỏi không biết bản thân mình kiếp trước thấy gì ở người con gái này mà bỏ qua định mệnh yêu dấu của đời hắn. Rõ ràng lúc đó não hắn úng nước mới thích được kiểu bánh bèo yếu đuối động tí là khóc như cô nương này.

Khi hắn mới bước được một chân vào cửa phòng tiếp khách đã thấy Hoàng hậu ngồi đoan trang cùng Quý cô Jieun như bông hoa ủ rũ sà bên chân bà.

“Con xem, một hoàng tử alpha như con sao lại thất lễ với tiểu thư omega xinh đẹp nhu thuận đến nhường này?”

Vừa nghe được câu trách móc của Hoàng hậu, Jungkook liền mất kiên nhẫn: “Mẫu hậu, hẳn người nên hỏi xem là ai thất lễ trước mới đúng.”

Quý cô Jieun đưa ánh mắt mông lung đẫm lệ nhìn hắn: “Chàng nói sao em không hiểu?”

“Không hiểu? Ha!” Jungkook tức đến bật cười: “Vậy ý cô là tôi phải nói rõ ràng ra rằng cô đã có ý định xông vào phòng trong lúc tôi ân ái với vợ mình sao?”

“Jeon Jungkook!” Gương mặt của Hoàng hậu biến sắc: “Sao con có thể buông lời thô tục như kẻ không giáo dưỡng như vậy!”

Jeon Jungkook nện đôi giày da tới trước mặt mẹ hắn, tin tức tố của alpha tỏa ra như thủy triều, uy áp nhấn chìm và bóp nghẹt dưỡng khí của hai omega.

Đôi mắt dã thú lập lòe, ngạo nghễ mà hờ hững nhìn xuống: “Vậy Mẫu hậu đang dạy con giáo dưỡng là nên ngoại tình sao?”

Và hắn thấy biểu cảm rạn nứt của cả Hoàng hậu lẫn Quý cô Jieun, giống như họ vừa bị hắn quăng một tin tức chấn động vào mặt. Đương nhiên, ở trong giới quý tộc không thiếu gì trường hợp nuôi tình nhân bên ngoài, thậm chí có alpha còn dắt cả tiểu tam và con riêng về chung sống thì omega của họ cũng không làm được gì. Những kẻ có nhiều của cải và quyền thế như họ nên có nhiều con, có thêm mấy vợ lẽ thì sao chứ?

“Dừng… dừng lại…,” Hoàng hậu hít thở không thông, còn tiểu thư Jieun đã nằm bẹp dí dưới sàn nhà.

Ngay cả quản gia beta cũng phải vội vàng khuyên can: “Điện hạ! Mong ngài hãy tỉnh táo lại!”

Những lính cận vệ của Hoàng hậu đồng loạt chĩa gươm vào người hoàng tử Jungkook.

Tiếng móng vuốt kim loại sắc nhọn tuốt ra, nhưng khi Jungkook nhìn tới chiếc nhẫn bạc vẫn còn trên ngón út của mình, hắn kìm lại.

Hắn thu lại tin tức tố, nhìn bộ dáng chật vật của mẹ mình mà hừ lạnh: “Quản gia, người không tỉnh táo ở đây là Mẫu hậu, không phải ta.”

Nói rồi, Jeon Jungkook phất áo choàng, bỏ lại thêm một câu: “Mẫu hậu, bạn đời của con là Jimin, không ai khác ngoài em ấy.”

***

Ở một khu chợ sầm uất, bóng áo choàng thêu họa tiết trăng sao bằng chỉ bạc lặng lẽ đi dạo giữa các gian thảo dược.

“Quả là một chú sói trắng xinh đẹp, có nhã hứng lại mua dĩa bạc của tôi không?”

Jimin nghe thấy giọng nói the thé cất lên từ phía sau một chiếc mặt nạ. Cậu lại gần quầy hàng quen thuộc, cầm dĩa bạc tinh xảo lên ngắm nghĩa: “Hoàng tử Taehyung, rốt cuộc cậu lấy dĩa ở đâu mà lúc nào cũng nhiều thế này?”

Chiếc mặt nạ được hạ xuống, lộ ra dung nhan mỹ nhân ngư tuyệt thế. Sóng mắt đa tình luân chuyển, hoàng tử Taehyung cười ngọt ngào, lấy lại tông giọng trầm ấm vốn có: “Hoàng tử Jimin, khí sắc của cậu hôm nay hồng hào một cách kỳ lạ.”

“Có sao, hoàng tử Taehyung?”

Thực ra thì thân thể cậu đang rã rời gần chết, nếu không vì cậu uống thuốc giảm đau để trốn ra ngoài hoàng cung thì giờ phút này vẫn đang nằm rạp trên giường rồi.

“Nói thật đi, có phải đột nhiên được chó nhà quan tâm không?” Hoàng tử Taehyung nháy mắt, bộ dáng lưu manh.

Jimin đáp lại như thường lệ: “Làm ơn chú ý ngôn từ, hoàng tử Taehyung.”

Mỹ nhân ngư nhún vai, nhảy phắt qua gian hàng rồi choàng vai Jimin kéo đi, chẳng để tâm gì đến đống đồ bị bỏ lại. Đường đường là hoàng tử tộc tiên cá lại suốt ngày chạy lên bờ chu du đó đây, thậm chí dường như còn chẳng có hộ vệ nào theo sau, Jimin thật không tưởng tượng được cuộc sống ngày thường của Taehyung phong phú đến nhường nào.

“Nghe nói đằng kia có gã từ tận bên tộc Ngài Namjoon đến đây diễn trò hay lắm, tôi dẫn cậu đi xem!”

Thế là, Hoàng tử tộc Syreni dẫn Hoàng tử phi tộc Tenebra Lupus đi xem xiếc phù thủy.

Giữa quảng trường rộng lớn, phù thủy lơ lửng trên sân khấu, màn khói tím huyền ảo bao quanh. Gọi là phù thủy nhưng ngoài chiếc áo choàng thì trang phục của gã nọ mang phong cách bộ lạc nguyên thủy, khoe ra những bắp tay săn chắc cùng đường gân chằng chịt, còn có chút gì đó ma mị gợi cảm khiến Jimin khó mà dứt mắt.

“Mê rồi?” Taehyung huých cùi chỏ, nháy mắt rồi lại nhướng nhướng mày, biểu cảm vô cùng gợi đòn.

“Ừm,” Jimin gật gù tán thưởng, “đúng là thú vị.”

Hoàng tử Taehyung đảo mắt với phản ứng vô vị của bạn mình, nhân lúc gã phù thủy hỏi người tình nguyện thì đẩy cậu lên.

Thế là hoàng tử Jimin đột nhiên được tiếp xúc với đống cơ vạm vỡ gân guốc một cách trực diện. Cậu chưa kịp phản ứng thì trong chớp mắt đã bị tung lên không trung, rồi như mắc phải dây diều, lượn một đường xuống vạc dầu, chớp mắt lại được vớt ra khỏi đống khói nghi ngút, áo choàng mặc trên người lại hóa thành bộ cánh sặc sỡ. Tên phù thủy xoay cậu như chong chóng, từng hình pháo hoa lòe loẹt màu mè nở rộ trên nền trời ở mỗi điểm cậu lướt qua.

Sau cùng, cậu rơi vào vòng tay của gã, cầu vồng trái tim hiện ra trên đỉnh đầu.

“Hay! Hay lắm!” Hoàng tử Taehyung nhảy lên hô hào, cả đám đông phấn khích vỗ tay.

Tuy nhiên, họ chưa hò reo được bao lâu, một toán người xông ra rồi cướp Jimin khỏi tay gã phù thủy. Taehyung trợn mắt há mồm; gã phù thủy ngơ ngác nhìn theo.

“Hahaha! Bắt cóc hoàng tử phi của Tenebra Lupus không biết được bao nhiêu rương vàng đây!” Tên cầm đầu cười lớn, mấy tên đàn em cũng lộ ra vẻ hám tiền ngu xuẩn.

Jimin bình tĩnh lần mò trong tay áo, rồi rướn người lên, nhắm trúng mạch trên cổ mà cắm kim châm. Đột nhiên tứ chi của tên cầm đầu tê liệt, y ngã xuống, Jimin cũng lăn vài vòng trên nền đất. Mấy tên đàn em ý ới gọi đại ca trong hoảng hốt.

Hoàng tử Jimin nén đau, thân thể bị hành hạ đến bủn rủn từ hôm qua vẫn gắng gượng để chạy trốn.

“Nhanh! Bắt lấy nó!”

Bọn đàn em vừa hô hào nhau, còn chưa kịp đuổi theo thì có tên rú lên. Thế rồi, từng kẻ một, kẻ thì bị đá bay vào góc tường, kẻ thì bị đấm gãy răng, kẻ thì khóc lóc xin tha khi bị bộ móng vuốt sắc lạnh chĩa vào.

“Là – làm ơn, cầu xin ngài! Tôi sai rồi! Hãy tha mạng cho tôi!” – có thể cảm tưởng như gã sắp bĩnh ra quần.

“Cút!” – đôi mắt hổ phách dữ dằn nhìn hắn, hơi thở như tử thần lướt qua.

Jimin nhìn thấy tên cuối cùng của toán quân chạy trối chết, và bóng áo choàng ra lệnh cho lính hoàng gia đi áp giải bọn chúng.

Mái tóc đen tuyền đã mướt mồ hôi, pheromone gợi cảm của alpha lại gần rồi bao trùm lấy cậu.

Khi gương mặt điển trai của vị bạn đời hiện ra ngay trước mắt, một cảm xúc kỳ lạ bỗng dấy lên trong Jimin. Thật lâu, và cũng thật hiếm khi, và thậm chí là khá lạ lẫm, có vẻ như cậu đang có cảm giác gọi là “an toàn”.

“Thân ái, một ngày em không chạy ra ngoài thì không được sao,” Jeon Jungkook ôm chầm lấy Jimin, vùi mặt vào gáy cậu.

Jimin cảm nhận được hắn đang hít lấy một hơi tin tức tố của mình. Người hắn, và cả sợi dây liên kết giữa hai người, đang run rẩy. Đây là… sự sợ hãi?

Hai tay buông thõng hai bên mặc hắn ôm, cậu không biết nên làm gì cả.

Rốt cuộc hắn – vị bạn đời trên danh nghĩa của cậu – có vấn đề gì vậy? Sự tình kỳ lạ đêm qua, ác mộng sáng nay, và cả chuỗi hành vi khó hiểu mấy ngày qua. Tất cả đều là mớ thông tin rối rắm và khó hiểu.

“Em nghĩ nhiều quá… cảm nhận tôi…”

Một câu nói chợt lướt qua tiềm thức, dường như đúng là đêm qua hắn đã nói vậy với cậu.

Jungkook lần nữa bế bổng cậu lên.

“Này… buông tôi ra,” Jimin bối rối phản kháng.

Jungkook nắm bàn tay đang muốn đẩy ngực hắn, nhướng mày: “Em để gã đầu đường xó chợ kia ôm, còn tôi thì không được?”

Tức thì, cậu cảm thấy hơi thở nguy hiểm kia lại trồi lên.

Jungkook nhìn bộ cánh sặc sỡ trên người cậu, giọng chua lè:

“Em ngoan một chút. Tối qua tôi dày vò em như vậy mà vẫn còn sức sao?”

“Không…,” Jimin nghĩ đến cơ thể đang chi chít dấu hôn của mình, gương mặt nóng ran.

“Đồ… đồ sắc lang,” cậu hậm hực lầm bầm.

Jungkook ghé tai xuống: “Gì cơ?”

Jimin bặm miệng, trừng mắt với hắn. Hoàng tử Jungkook cười đầy dịu dàng, không nhịn được mà hôn trán bạn đời của mình.

Jimin nằm gọn trong vòng tay của alpha, tựa lên lồng ngực, nghe từng tiếng tim mạnh mẽ trầm bổng của hắn.

Sợi dây kết ấn như tơ hồng vấn vương quanh người họ, quấn quýt không rời.

Có lẽ, có điều gì đang lặng lẽ thay đổi.

***

Liệu Jimin có tin vào tình yêu của hắn không đây? Hay tiếp tục nghi ngờ?

***

Hướng dẫn tìm fic trên tài khoản Gank của mình: Các bạn đã đăng ký thành viên rồi thì hãy vào Bảng tin trên menu chính, trong đó mình đã chia các mục nội dung khác nhau, bạn chỉ cần ấn vào Fanfic hoặc Kookmin là ra các chap H nhé!

|Kookmin| PLUTO - Alternate Universe: Trọng sinh (pt.5)

9:49 PM

25/02/2026

Mochiarmy a.k.a Baobei

[text_hash] => 6a7631d0
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.