Array
(
[text] =>
Rất nhanh đã tới ngày hẹn giữa Bùi Tố và Lạc Vi Chiêu để thực hiện trị liệu tinh thần. Tính ra thì cũng gần một tuần trôi qua kể từ lần cuối hai người gặp nhau trong phòng bệnh.
Nhờ lần “liều mạng vì nghĩa” của Bùi Tố tuần trước, suốt mấy ngày gần đây Lạc Vi Chiêu thực hiện nhiệm vụ lẫn huấn luyện đều vô cùng ổn định, đến mức gần như khác người. Kỳ cục nhất là một lần anh xông thẳng vào hang ổ tội phạm, một mình thu được thông tin cần thiết, băng qua mưa đạn mà vẫn an toàn rút ra ngoài.
Vậy mà tất cả chỉ nhờ một lần trị liệu không chính thức của Bùi Tố.
Giờ thì ai nhìn Lạc Vi Chiêu cũng như nhìn người máy biến hình, còn Bùi Tố – được xem như thánh cứu thế.
Ngay cả bản thân Bùi Tố cũng cảm nhận được sự thay đổi này.
Hắn lần thứ ba bị một Sentinel xa lạ dúi vào tay một túi trái cây, trơ mắt nhìn người kia chạy mất, rồi cúi đầu nhìn “cống phẩm” trong tay, không nhịn được nhướng mày.
Đào Trạch như thường lệ lại ghé thăm hắn, thấy văn phòng đầy ắp đồ ăn vặt thì bật cười thành tiếng, rồi còn tự động đặt thêm một hộp kẹo lên bàn trà của hắn.
“…Anh Đào, sao anh cũng vậy.”
Bùi Tố thở dài uể oải, đặt cuốn sách tâm lý dày cộp xuống bàn. “Gần đây em bắt đầu nghi ngờ có phải mình tỏa ra tinh thần lực quá mạnh, thành công tình nhân lý tưởng của toàn Sentinel luôn rồi không.”
“Ha ha, họ không dám đâu.” Đào Trạch bóc cho hắn một viên kẹo. “Thử đi, hàng mang từ ngoài Tháp vào đấy, tiệm tạp hóa trong này không có đâu.”
“Ừm… ngon thật.”
Bùi Tố liếm kẹo, chợt nhớ ra – kẹo này chính là loại mà Lạc Vi Chiêu và Đào Trạch từng hay mua cho hắn.
“Nhờ em đấy. Dạo này tâm trạng của Vi Chiêu ổn định hẳn, mấy đứa nhỏ kia tặng đồ là để cổ vũ em tiếp tục cố gắng đấy!”
Đào Trạch nháy mắt với hắn.
“Đang nói tốt gì tôi đấy?”
Lạc Vi Chiêu tự coi hầu hết khu Tháp là địa bàn của mình, đến chỗ Bùi Tố thì càng không có khái niệm gõ cửa. Anh ló nửa người sau cánh cửa: “Guide Bùi, hôm nay trị liệu à?”
“Vậy hai người cứ nói chuyện nhé, tôi đi làm việc đây.”
Đào Trạch vỗ vai Bùi Tố rồi rời đi.
Từ khoảnh khắc Lạc Vi Chiêu bước vào, ánh mắt của Bùi Tố đã dính chặt lấy anh. Mới vài ngày không gặp, trên mặt Lạc Vi Chiêu đã có thêm một vết xước nhỏ. Với khả năng hồi phục của lính canh thì đây chắc chắn là vết thương mới.
Lạc Vi Chiêu có khí chất đàn ông rắn rỏi, nhưng lại pha chút dịu dàng khiến người ta dễ gần. Đường nét góc cạnh, cộng thêm vẻ bình tĩnh chính trực – anh mang theo thứ phong thái cứng cỏi mà dễ khiến người khác yên tâm. Vậy mà giờ, thêm vết xước máu đỏ kia, nhìn anh lại có thêm chút phong trần phóng khoáng, như thể bất cần đời mà vẫn thu hút vô cùng.
“Vào đi, đóng cửa lại giúp tôi.”
Bùi Tố gập sách lại. “Hôm nay tôi đề xuất đưa linh thể ra ngoài. Giao tiếp sẽ hiệu quả hơn.”
Lạc Vi Chiêu gật đầu, ngồi xuống sofa. Một con sói xám lặng lẽ hiện ra sau lưng anh. Lần này anh kiểm soát kích thước, khiến nó chỉ to cỡ một con chó sói bình thường. Sói xám dường như tò mò với Bùi Tố, vừa xuất hiện đã bắt đầu đi vòng quanh hắn đánh hơi.
Bùi Tố đưa tay, một con mèo đen hiện ra trong lòng. Mèo con thấy sói cũng không hề sợ hãi, nhảy xuống đất, vểnh đuôi lên chạm mũi với con sói lớn gấp mấy lần mình.
Hương hoa bách hợp.
Không khí xung quanh chẳng có mùi gì rõ rệt, vậy mà đúng khoảnh khắc mũi mèo chạm mũi sói, Lạc Vi Chiêu bỗng ngửi thấy. Hương thơm bách hợp theo tinh thần lực len thẳng vào não, không qua khứu giác.
Cùng lúc đó, Bùi Tố nhắm mắt, tay siết lấy tay vịn ghế sofa.
Tinh thần lực hai người nhẹ nhàng trải rộng, Bùi Tố dùng lực mềm mại để xoa dịu dòng năng lượng chập chờn trong tâm trí Lạc Vi Chiêu.
Mèo con rón rén đưa móng ra, khẽ khều sói xám một cái. Sói chẳng nổi giận, trái lại còn nằm nghiêng xuống, vẫy đuôi với vẻ thân thiện. Mèo nhỏ ngập ngừng một chút rồi từ từ tiến lại, chui vào trong lòng con sói, nằm cuộn tròn.
“Mao, quay lại đây.”
Bùi Tố mở mắt, khẽ gọi. Hắn liếc sang, thấy Lạc Vi Chiêu vẫn đang nhắm mắt thì âm thầm thở phào.
Linh thể phản ánh suy nghĩ thật của chủ nhân. Mèo đen làm như không nghe thấy, nheo mắt rên rừ rừ trong lòng sói, còn định… liếm lông cho sói nữa.
“…”
Lạc Vi Chiêu khẽ cau mày, gác chân lên đầy lúng túng. Không khí trong phòng an thần như dính lại, ẩm nóng bất thường. Sói xám dường như bị mèo làm cho vui vẻ, thò cái lưỡi to ra liếm mặt mèo con.
“Meo~”
Tiếng mèo nhỏ kêu yếu ớt, lông cũng xù lên.
Trên sofa, Bùi Tố nhíu mày, cắn nhẹ môi dưới. Hắn khẽ thở dốc, lồng ngực phập phồng sau lớp áo sơ mi mỏng, vẽ ra những đường nét khiến người khác khó mà không nghĩ bậy.
“…Hay để tôi đi xử lý chút?”
Lạc Vi Chiêu là người đầu tiên phá vỡ bầu không khí lúng túng.
Tinh thần lực của Dark Sentinel đã phủ khắp căn phòng. Dù không nhìn thì thay đổi của cơ thể bên kia cũng không thể giấu hắn được.
Và rõ ràng – Bùi Tố cũng biết.
“Sau rèm… đi đi.”
Giọng hắn hơi khàn, như khó thở. Hắn đưa tay cởi hai cúc áo, chống tay lên lưng ghế, ra vẻ bình thản như thể chuyện gì cũng đã quá quen:
“Chỉ là phản ứng sinh lý bình thường thôi, sư huynh không cần để tâm.”
Còn để tâm hay không – giờ cũng chẳng quan trọng nữa.
Lạc Vi Chiêu mặt lạnh đi vào trong. Bùi Tố không thu lại tinh thần lực. Chẳng bao lâu sau, tiếng vải cọ sát, tiếng khóa thắt lưng, rồi tiếng thở gấp thấp trầm của Lạc Vi Chiêu truyền ra.
Sư huynh…
Bùi Tố khẽ cắn môi, cuối cùng cũng đưa tay luồn xuống giữa hai chân. Lớp vải nơi đó đã sớm ướt đẫm.
Hắn tựa đầu ra sau, mắt mờ mịt. Trong đầu không ngừng hiện lên đêm đó trong phòng cách ly – khi sư huynh ôm hắn, để hắn khóc đến run rẩy trong lòng…
Mà hôm nay… sư huynh mặc quân phục. Đồng phục của Tháp. Thắt lưng siết chặt, ủng đen cao cổ…
Tiếng thở dốc của Lạc Vi Chiêu như được khuếch đại bên tai, khiến vành mắt Bùi Tố ửng đỏ, cố hết sức kiềm chế không để bản thân mất mặt ngay lúc này.
Còn bên kia, Lạc Vi Chiêu cũng không dễ chịu gì.
Hương bách hợp và mùi thuốc lá hòa lẫn trong không khí. Tay anh chưa ngừng, đầu óc lại nhớ đến dáng vẻ Bùi Tố khóc rên trong lòng mình.
Rồi anh chợt sững lại – quên chưa thu linh thể.
Sói xám ngoạm lấy gáy mèo đen. Mèo con kêu yếu ớt, giãy giụa nhưng không thoát, đành nằm sấp xuống.
Ngay sau đó, bên ngoài vang lên tiếng Bùi Tố khẽ khóc nức, kèm theo âm thanh mơ hồ rên rỉ, nghẹn ngào.
Thật chết tiệt.
Lạc Vi Chiêu đời này từng làm bao nhiêu vụ quét dẹp, thấy đủ thứ kỳ cục, nhưng chưa từng bị chính mình đẩy vào tình cảnh thế này.
Tinh thần lực anh bám theo từng nhịp thở của Bùi Tố bên ngoài, rõ ràng là anh đang hoàn toàn hưởng thụ từng cơn run rẩy kia. Không còn bị pheromone cưỡng ép, lần này – Bùi Tố đang tự nguyện tiếp nhận anh.
Không kịp nghĩ nhiều nữa, Lạc Vi Chiêu tăng tốc, mồ hôi đầm đìa, lưng áo đã ướt.
Bên ngoài, sói xám giữ chặt mèo đen dưới thân, liên tục cọ xát như muốn tuyên bố chủ quyền. Mèo con bị ép đến không ngóc đầu lên được, cứ để mặc bị xoa nắn nhào nặn.
Tinh thần lực hai người như phát nổ trong không gian, xẹt lửa từng đợt, khiến não bộ tê rần.
“Ưm… đủ rồi… không được…”
Cơn khoái cảm nổ tung nơi bụng dưới, Bùi Tố khẽ cong người, run rẩy bắn ra trong tay, ngả người nằm thở dốc trên sofa.
Mắt kính mờ mịt, hắn tháo xuống vứt một bên. Thắt lưng còn chưa thẳng, đầu óc trống rỗng chỉ còn một ý niệm:
Chỉ mới là tinh thần lực thôi đã thế này… sau này phải làm sao đây.
Lạc Vi Chiêu rên khẽ, giải quyết xong cũng đứng dậy. Vừa ngẩng đầu thì thấy con mèo đang thò đầu từ sau rèm, một bên tai còn bị rèm đè lên, nhìn anh bằng ánh mắt rất tò mò.
“…Bùi Tố! Cậu đừng có cho nó nhìn!”
Tên nhóc này còn sai linh thể ra… nhìn trộm anh?!?
Lạc Vi Chiêu đuổi mèo đi, chỉnh trang lại mới ra ngoài. Thấy Bùi Tố còn ngồi phờ phạc trên sofa, mặt mày ửng đỏ, môi hơi hé, nút áo bung hai cái, mắt kính mất tiêu, đôi mắt đào hoa long lanh nước chưa hoàn hồn.
Sói xám biến mất. Mèo đen nhảy lên sofa, dụi đầu vào tay Lạc Vi Chiêu.
Anh bất đắc dĩ, cởi áo khoác còn sạch khoác lên người Bùi Tố.
Bùi Tố chớp mắt, như mới tỉnh, rồi dựa vào áo anh đứng dậy, không hề có ý định trả lại.
“…Cậu vất vả rồi.”
Lạc Vi Chiêu chỉ cần nghĩ đến chuyện tuần nào cũng “trị liệu” thế này, là đã cảm thấy tương lai mịt mờ.
Làm thêm vài lần nữa, anh không chắc bản thân còn nhịn được bao lâu.
“Không sao đâu sư huynh. Lần này là do em dẫn dắt quá sâu.”
Bùi Tố uống ngụm nước, “Lần sau cứ từ từ là được, không cần phải để linh thể ra ngoài đâu.”
Vậy sao cậu không nói sớm?!
Lạc Vi Chiêu trong lòng rủa thầm.
“Chỉ là mấy tuần tới em có thể sẽ rời khỏi Tháp một thời gian, nên các lần an thần tiếp theo có thể không đúng hẹn. Hôm nay làm sâu hơn chút cũng là để đảm bảo… sư huynh không bị mất ổn định khi không có em bên cạnh. Đừng nghĩ nhiều.”
“Cậu đi đâu?”
Lạc Vi Chiêu nhíu mày, trong lòng dâng lên một cơn khó chịu.
“Đã nộp đơn chưa? Có được duyệt chưa?”
Vừa kết nối xong tinh thần thì định lặn mất tăm – đúng là… tra nam.
“Ừm, cục trưởng Trương đã phê duyệt rồi.”
Bùi Tố nhìn vào cốc nước trong tay, ánh mắt dừng lại ở mặt nước khẽ lay động.
“Em cần xử lý chút việc nhà. Một ít… chuyện bên Bùi gia.”
[text_hash] => 3b02e3c9
)