[Kiệt Tinh] Lạc vào thế giới của anh – Chap 2 – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[Kiệt Tinh] Lạc vào thế giới của anh - Chap 2

Array
(
[text] =>

Bản thân Hà Lạc đã là Alpha cấp A nên hiếm khi nào gã phải trải qua cảm giác khó chịu này. Tên nhóc Alpha boy phố sau vài giây thất thần thì lập tức ngẩn đầu đánh giá kẻ lo chuyện bao đồng. Hắn khá trẻ, mặt đồ vest rất bảnh bao lịch sự. Dáng người đẹp, khuôn mặt cũng là kiểu dáng mà mấy Omega nhỏ bây giờ thích nhất. Dòng dâng lên cảm giác nguy cơ nhưng gã vẫn không muốn mất mặt trước người đẹp.

-Liên quan gì đến ngươi, bớt xen vào chuyện người khác đi. Hoàng Tinh và ta còn sống chung một phòng. Nắm tay một chút thì đã sao.

Khâu Đỉnh Kiệt cau mày đến độ có thể kẹp được một con ruồi. Quay lưng lại nhìn đóa hoa sau lưng như thể chờ đợi một lời phủ định.

-Hà Lạc chúng ta chỉ là bạn cùng phòng ký túc xá. Tôi chỉ xem anh là bạn học.

Gã nhóc Alpha cười nửa miệng đầy khiêu khích với Hoàng Tinh:

-Xem anh là bạn học lại mỉm cười với anh, lại dùng giọng nói ngọt ngào đó nói chuyện với anh, lại dùng đôi mắt xinh đẹp đấy câu dẫn anh.

Hoàng Tinh nhất thời cạn lời, ở một góc mà anh Kiệt không nhìn thấy được, lén dùng ánh mắt như nhìn thiểu năng để nhìn Hà Lạc. Nếu không vì anh Kiệt ở đây thì cậu đã cho Hà Lạc một bài học nhớ đời rồi. Chỉ vì muốn giữ vững thiết lập bạch liên hoa lương thiện, hòa đồng ở trường học, Hoàng Tinh đành phải nói nói cười cười miễn cưỡng với đám người không quan trọng ở trên trường. Cậu một ánh mắt cũng không muốn nhìn thêm, nói chuyện cũng là giữ thái độ hòa nhã nhưng xa cách. Con mắt nào của thằng ngu này nhìn thấy cậu quyến rũ gã. Dù bị nồi từ trên trời rơi xuống, nhưng Hoàng Tinh vẫn phải cắn răng diễn tiếp vai đóa hoa yếu ớt nhưng kiên cường hướng thiện.

Hoa Vịnh dùng ánh mắt vừa ngỡ ngàng vừa oan ức nhìn về Hà Lạc như thể không tin vào những gì mình nghe được.

-Tôi không biết hành động nào của mình đã làm anh có những ảo tưởng như vậy. Nhưng tôi thực sự không có tình cảm với anh, xin anh đừng làm phiền công việc của tôi nữa.

Hà Lạc làm như bị điếc vẫn như cũ dùng ánh mắt thâm tình đầy dầu mỡ mà nhả thoại:

“Tôi đều hiểu, em là muốn chơi trò lạt mềm buộc chặt sao. Tôi biết là em sợ tôi sẽ không trân trọng thứ dễ dàng có được. Hoàng Tinh, em cứ chờ đấy, tôi sẽ dùng thời gian để chứng minh tất cả.” Nói rồi gã quay lưng bỏ đi, không quên trừng mắt nhìn tên Alpha lo chuyện bao đồng kia.

Khốn nạn! Tên thiểu năng không hiểu tiếng người này còn dám liếc xéo anh Kiệt của cậu. Nội tâm thì đang chửi ầm ầm nhưng vẻ ngoài của cậu vẫn yếu ớt, dịu ngoan mà nhìn về phía anh Khâu.

-Vị tiên sinh này…

-Tôi là Khâu Đỉnh Kiệt.

Đại thiếu gia thích thú nhướng mày nhìn thiếu niên hiền lành đến mức không biết xù lông giơ nanh vuốt khi bị bắt nạt. Đây rốt cuộc là một đóa hoa nhỏ lương thiện đến ngu ngốc hay là một con cáo tâm cơ âm trầm đang bày mưu tính kế chờ con mồi mất cảnh giác mà rơi và cái bẫy cậu đã giăng sẳn.

-Vừa rồi rất cảm ơn Khâu tiên sinh, em tên là Hoàng Tinh. Nếu không có Khâu tiên sinh giúp đỡ em không biết còn phải bị quấy rầy bao lâu nữa…

Khâu Đỉnh Kiệt có chút khó chịu.

– Ý em là đây không phải lần đầu tên Alpha kia đến làm phiền em.

Hoàng Tinh nhíu mi vừa buồn phiền vừa khó xử.

-Những lần trước Hà Lạc đều chỉ tới đây nhìn chằm chằm em, lâu lâu thì lại nói mấy lời ẩn ý không đầu không đuôi. Dù sao cũng là bạn ở cùng một ký túc xá. Ngẩng đầu không thấy, cúi đầu gặp. Đây là lần đầu tiên anh ta động tay chạm vào em. Em cũng không biết phải làm sao.

Đúng vậy Hoàng Tinh không biết phải làm sao để xử đẹp gã mà không để lại chứng cứ gì có thể làm sai lệch thiết lập bạch liên hoa của mình. 

Những chuyện tương tự như vậy đã xảy ra quá nhiều trong quá khứ. Cậu đã từng rất điên đầu để xử lý hết đám ong bướm vây quanh mình. Đối với người tử tế thì rất dễ từ chối bằng lời nói. Nhưng với những tên ảo tưởng hoặc là cố chấp điên cuồng thì có nói gãy lưỡi cũng vô dụng. Khi ngôn từ bất lực thì chỉ có bạo lực và thủ đoạn lên ngôi. Nhưng những người thích Hoàng Tinh chỉ vì vẻ bề ngoài của cậu thì nhiều như sóng biển xô vào bờ, hết lớp này đến lớp kia. Có quá nhiều người khi tình cảm không được đáp lại thì quay ra trách móc, căm ghét cậu. Nhiều đến chết lặng. Đến nổi cậu trở nên sợ đám đông. Đến nổi suốt những năm cấp ba Hoàng Tinh không còn muốn nói chuyện với ai, cũng không muốn cười với ai nữa. Cậu học cách thu mình lại, thà sống lặng lẽ như một cái bóng. Khuôn mặt lạnh lùng không dám biểu hiện ra một chút biểu cảm nào. Chỉ đối với ba, mẹ và những người thân thiết mới dám thả lỏng thể hiện bản thân. Cậu biết mình đã trở thành một kẻ lập dị trong mắt người khác.

Nhưng anh Khâu chỉ thích người lương thiện, cậu phải là người lương thiện.

[text_hash] => 93263bc4
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.