CHUYỆN KỂ THEO GÓC NHÌN CỦA CHOI WOOJE!!
Một chút ABO!!
Lưu ý: tất cả mọi tình tiết đều là do tôi tưởng tượng, không có logic nhất định, không áp đặt lên người thật
———-
Xin chào tất cả mọi người!
Tôi là Choi Wooje, omega nam 22 tuổi và đang là nhân viên xuất sắc nhất phòng ban thiết kế của công ty có tiếng bậc nhất giữa lòng thành phố Seoul hoa lệ này. Mọi người đừng thắc mắc tại sao tôi còn trẻ mà đã đạt được danh hiệu quý giá đến vậy, đơn giản là vì tôi có tài, có đức, có đầy đủ điều kiện để trở thành một nhân viên ưu tú. Và thật ra là do tôi may mắn được trưởng phòng Han để ý nên mới chen được một chân vào công ty danh giá này.
Tôi được mọi người trong phòng ban nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa, ai ai cũng hết mực cưng chiều tôi. Nói chung là tôi được bế trên mọi mặt trận, chỉ cần tôi có mọi người trong phòng ban bên cạnh là tôi có thể khẳng định rằng tôi chẳng sợ ai cả.
Họ nói rằng tôi quá khờ khạo, quá đáng yêu, còn có mùi pheromone rất dễ chịu và vì vậy họ sợ có người đến bắt mất tôi nên nhất định phải có người trông chừng cho kĩ. Nhưng mà nhá, tôi đã 22 tuổi rồi! Đã đủ tuổi uống soju rồi! Và tôi cực kì không hài lòng với cái biệt danh \”em bé Wooje\” mà họ dùng để gọi tôi, nghe nó không có ngầu, nó không có đủ wow. Nhưng mà một cái miệng thì đâu thể chống lại mấy chục cái miệng chứ, nhắc mãi mọi người không có nghe nên tôi đành mặc kệ họ.
Hôm nay vẫn như mọi ngày thôi, công dân gương mẫu là tôi vẫn phải dậy sớm để chuẩn bị đi làm. Chỗ tôi sống là một căn chung cư khá ổn áp, và nó cũng cách âm rất tốt. Nhưng không hiểu sao, một căn nhà cách âm tốt như nhà tôi mà vẫn có thể nghe tiếng ồn ào ở bên ngoài. Tôi đang đứng trong bếp chuẩn bị cơm trưa mang đến công ty thì một tiếng \”ầm\” rõ to, nghe như kiểu có thứ gì đó rơi xuống nên tôi thử ra bên ngoài xem xét.
À, thì ra chỉ là bên cạnh có người mới chuyển đến. Và tiếng đó là tiếng của một anh nhân viên hậu đậu vấp chân té ngã, mà bên vận chuyển đồ nội thất làm việc chăm chỉ vậy sao, vẫn còn sớm mà. Chắc nhà bên gấp gáp lắm đây, lúc đó tôi chỉ nghĩ mình nên thông cảm cho nhà bên cạnh, vì dù gì cũng chuẩn bị là hàng xóm mà. Với tư cách là một công dân gương mẫu, tôi quyết định chiều nay tan làm tôi sẽ qua thăm hỏi nhà bên một chút để tạo thiện cảm cho người ta.
Sau khi chuẩn bị xong, tôi xuống tầng hầm lấy xe đi làm thì nhìn xem tôi đã thấy gì nàyy:
Một con Mercedes-AMG EQS 53 Sedan đó!!! Ở đây vốn đâu có ai đi xe này đâu, đây là lần đầu tôi thấy đấy.
Bản thân tôi là một người rất thích những thứ ngầu lòi nên tôi có ấn tượng khá tốt với con xe xịn đét này. Vì thế nên tôi không thể rời mắt khỏi nó, nhưng tôi chỉ đứng yên để ngắm thôi, không có bị lố lăng quá đâu, bởi vì làm thế nó không có ngầu…
Tôi tự nhẩm, với mức lương hiện tại của tôi. Nhịn ăn nhịn uống thì chỉ sau 35 năm nữa là tôi sẽ sở hữu được em nó. Đến lúc đó ai cũng sẽ phải ngước nhìn tôi ngưỡng mộ. Có khi họ còn gọi tôi một tiếng \”lão đại\” nữa kìa.