không có tiêu đề. – part 8 – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

không có tiêu đề. - part 8

Array
(
[text] =>

Tại quán café

– Sao 2 đứa bây lại ở đây, lại còn ôm eo nhau gian gian díu díu mập mờ ??

Nhìn thấy anh mắt khinh khỉnh của bạn mình, Minseok cười cười.Đoạn, anh quay sang hất tay Minhyung ra

-Bỏ tay ra bạn ê, đứt tay đó.

Nói rồi, anh quay sang Hyeonjoon với vẻ mặt nghiêm túc

– Câu đó tao hỏi mày mới đúng, mày còn có mặt mũi đến đây nhìn bọn tao à ? Sao mày dám ra tay với cục cưng của tao 

– Tao ra tay với thằng Minhyung lúc nào ? Đừng có mà ăn không nói có, tao báo chánh quyền xuống còng mày giờ.

Minseok đá vào chân anh, nghiến răng đáp

– Tao nói là sao mày dám ra tay với cục cưng của tao, Choi Wooje ấy, mày nhìn Minhyung có hợp với 2 từ “cục cưng” không hả ?

– Sao tớ lại không hợp chứ ? ADC thì cũng là em bé mà, cũng cần được cưng chiều mà, Minseokie thiên vị.

– Mắc cỡ quá hai ơi. Chê

Minseok hướng mắt đến chỗ Hyeonjoon, lơ đi ánh mắt tủi thân của ai đó

– Mày trả lời đi

– Tao làm gì ? Tao chả làm gì cả

– Đừng giả ngu, tao biết mày nhớ mà.

– Tao làm gì đâu, hôm qua uống xong tao tự giác đi về rồi ngủ ngoan mà, đừng doạ tao chứ Minseok à

– Doạ đâu, chúc mừng mày, cảm giác nôn vào người đồng đội thế nào ? Vui không ?

– Cậu muốn thử sao Minseokie, vậy thì mình sẽ cố chịu đựng cậu, tới đi – Minhyung chen vào

– Im.

– Dừng, dầu sôi lửa bỏng đến nơi rồi mà hai đứa mày vẫn đùa cợt được hả ? Việc cấp bách bây giờ của hai đứa chúng mày phải giúp tao đó, nếu anh Sanghyeok biết thì tao xong đời, ảnh sẽ giết tao đó, dạo này ảnh thương thằng nhóc đó lắm, nó sắp cướp mất vị trí fav child của tao rồi, miếng cơm manh áo của tau.

– Ủa ? ủa có hả ta, sao tau không biết nè , tau tưởng tau với mi ở cuối chuỗi đó giờ mà – Minhyung đáp

– À nói luôn nà, tao cũng muốn giúp lắm nhưng mà anh Sanghyeok biết hết rồi, giờ tụi tao đi mua đồ ăn bồi bổ cho tổn thất tinh thần của em nó á, tao khuyên mày nên tự thú trước khi bị anh ấy sờ gáy, sẵn tiện thanh toán giùm tao nhé, mà cũng không đúng, đây là cái giá  mày phải trả đó.Vậy, Fighting~ Chúng tớ đi nhé Hyeonjoonie~

Minhyung đặt giỏ đồ vào tay HyeonJoon rồi kéo MinSeok đi, hiếm khi được ở riêng với crush của mình, anh phải tranh thủ thôi. Thời gian hẹn hò 2 người, phải làm gì trước đây ta ? xem phim ? shopping ? ăn tối dưới nến ? Ừm, làm hết.

-Hai đứa chúng mày, tao mong cho 2 đứa mặt dày như chúng mày sẽ gặp quả báo, sớm thôi. Đồ mê trai bỏ bạn

Moon HyeonJoon nói với theo, sau khi định thần lại thì thấy khách khứa trong quán đều quay sang nhìn mình, anh khẽ ho, đến bên quầy thanh toán rồi xách túi đồ chạy biến, đến khi khuất dạng khỏi quán mới giảm tốc độ, thất thểu bước từng bước, miệng không ngừng than thở

– Hết cứu thật rồi… đời mình thế là hết, trời ơi là trời, sao lại đối xử với tui như thế hả, tui làm gì sai ?? (sai lắm luôn, sắp tới sẽ còn sai nhiều nữa =)) )

***

Wooje vừa mở mắt ra đã thấy một đôi mắt nhìn chằm chằm vào mình, lại nữa rồi

– Hyung, em buồn nôn.

– Hả ? À, đây.

Nói rồi anh xoè tay ra trong vô thức, đến khi phản ứng lại đã thấy đứa kia cười ngặt nghẽo, vừa cười vừa ôm bụng

– Haha, hyung, cười chết mất thôi, được rồi, hyung đã có lòng rồi thì em xin phép nhé.

Nói rồi em với lấy tay anh, vờ muốn nôn, cái anh này dễ thương thế, không trêu thì không phải Choi Wooje. Thế nhưng hành động của em nhỏ đã làm Moon Hyeonjoon yếu tim ưa sạch sẽ nhảy dựng, suýt thì Wooje được ăn một đấm vào mặt.

– Hyung, doạ em rồi, anh phải dỗ em đi thôi

– Tao mới là người bị doạ đây, ai dỗ ai cơ ?

– Anh dỗ em chứ, không phải anh dỗ trẻ con tốt lắm sao, hồi ở Worlds anh dỗ mấy đứa trẻ nước ngoài đó, lại còn dùng English rất sành sõi mò.

– Đó là bị ép thôi.

– Vậy, anh dỗ em đi, em là trẻ 240 tháng tuổi nè. Em tổn thương lắm đó, dù có mơ cũng không nghĩ đến. Em có lòng đem anh về nhà mà anh trả ơn em như thế đó, nếu không phải nghĩ đến tình xưa nghĩa cũ em đã quẳng anh đi rồi. Nhớ lại em còn nổi da gà đây nè. Đền bù đi!!

– Xin lỗi – Anh lí nhí

– Gì cơ ? Anh nói gì, em không nghe rõ

– XIN LỖI , tao bảo là tao xin lỗi, tao sẽ đền bù mà.

– Hửm ?

– Tiền giặt là, tao sẽ trả ?

Wooje tức đến bật cười

– Thật đấy à ? Chỉ từng ấy ? Đùa em à ?

– Chứ muốn gì ? Hay tao cho thêm tiền tiêu vặ-

– Hẹn hò với em đi.

– Dễ, an- … Hả ??

Moon Hyeonjoon cảm giác bây giờ mặt anh xịt keo luôn rồi, cơ mặt cứng đờ, miệng khẽ giật giật, anh phải hỏi lại lần nữa để chắc thằng nhóc này không ngái ngủ mà nói bậy

– Gì ?

– Em nói là : chúng ta hẹn hò, coi như là quà đền bù cho em.

– Sao cơ ? Giỡn mặt hả ? Cho một đấm cho tỉnh táo nhé.

‘ Phản ứng mạnh thế sao, ghét mình đến vậy à ?’ Wooje thầm nghĩ

– Một ngày, sau đó em sẽ xem xét cho lần sau, để xem anh có đủ tiêu chuẩn làm bạn trai của em không. Nói cho anh biết, tiêu chuẩn của em cao lắm đấy nhé, anh phải thể hiện thật tốt đó.

– Không phải chuyện tiêu chuẩn gì ở đây, tao không đồn-

– Vậy nhé, ngày mai em muốn đi công viên giải trí, anh xem mà làm nhé.

Nói rồi em đẩy anh ra khỏi phòng, trước khi đóng cửa lại còn không quên nói

– Nhớ phải lên kế hoạch cho buổi hẹn hò của chúng mình đấy, nếu không hài lòng em sẽ méc anh Sanghyeok, bạn trai. *nháy mắt*

Hyeonjoon khẽ thở dài, thằng nhóc này lại làm theo ý mình nữa rồi. Thế nhưng, không thể phủ nhận, trong một phút giây nào đó, trái tim anh có chút lỡ nhịp, anh thậm chí còn nghe rõ tiếng tim mình đập thình thịch ….

– Nói gì vậy Moon Hyeonjoon, mày điên rồi đấy à ? Em ấy là Choi Wooje, không phải Kim Jeonghyeon, đừng nhầm lẫn chứ đồ ngu này. « Anh chửi thầm »

Sau khi định thần lại, anh cảm thấy như vậy cũng rất tốt, anh có thể giúp em ấy có được người em ấy muốn, cũng sẽ giúp anh có thể quên đi em ấy, bước ra khỏi vũng lầy, bắt đầu một trang mới của cuộc đời, giống như anh từng mong ước, vẹn cả đôi đường. Vậy nhưng, cảm giác bất an trong lòng anh là gì đây ?

[text_hash] => 7d7dd184
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.