Array
(
[text] =>
Sau hôm ấy , chính là kì nghỉ ngắn ngủi của T1 và Wooje đã không thể gặp được các anh của mình trong vòng 2 tuần liền, à cũng không phải là không gặp, họ có nhắn tin trên kkt để hỏi thăm tình hình của nhau, chỉ là nhắn tin thôi nhưng Wooje vẫn không kiềm được vui vẻ khi thấy người anh mà ai cũng biết là ai quan tâm đến mình. Tuy nhiên chút vui vẻ ấy cũng chỉ là ngắn ngủi khi em thấy ins của anh Jeonghyeon đăng ảnh đi chơi ở Nhật Bản và góc áo quen thuộc mà em đã thấy cả chục lần ấy. Wooje thừa nhận em có chút ghen tị với họ, vì Moon HyeonJoon thực sự rất quan tâm đến Jeonghyeon, dù cho cả 2 không cùng đội, không thường xuyên gặp mặt nhưng họ vẫn luôn hướng ánh mắt về nhau cùng với những lời khen ngợi, động viên, hay thậm chí là những câu thả thính mà họ gọi là “vu vơ”, em biết cảm xúc này là không nên có nhưng khi đã yêu rồi thì ai sẽ kiểm soát được bản thân đây, có lẽ vậy nên mọi người đã sớm nhìn ra tình cảm của em dành cho anh ấy rồi… còn anh ấy, chắc cũng biết nhỉ ? Chỉ là không ai muốn nói ra vì để bảo vệ tình bạn này mà thôi..
Mà có lẽ anh ấy cũng không thèm để tâm thứ tình cảm hèn mọn này
– Này, làm gì mà ngẩn người ra thế ?
Giọng nói ấy gọi em về với thực tại
– Ah, hyung, giật cả mình, em đang nghĩ xem tối nay nên ăn gì ó ?
– Nhìn mặt mày đăm chiêu thế anh còn tưởng là đang tương tư đứa nào luôn đó, thất vọng quá, đúng là em của ta, chỉ suy nghĩ được đến từng ấy mà thôi . Thế nhóc đã chọn được món nào chưa ?
– Hừ ? Đừng xem em là trẻ con nhé, em 20 tuổi rồi, là người đàn ông thực thụ đó, người đàn ông này muốn ăn gà rán, anh có ăn không ?
– Hôm nay tốt đột xuất thế à ? Tất nhiên là phải ăn rồi, mày còn chưa trả anh 20k won “bữa sáng” đó.
– Anh nhớ dai thế, nhưng mà tiếc cho anh quá, lần này em cũng định để anh trả tiền đó. Em sẽ gọi cả Minhyung hyung và Minseokie, à Sanghyeok-hyung nữa
– Khỏi gọi, anh già của chúng ta đang bận tâm sự chuyện tình xưa nghĩa cũ với người ấy rồi, gọi mỗi 2 đứa kia là được, anh đây sắp cháy túi rồi mà còn gặp phải đứa thích “mượn hoa hiến phật” như mày nữa, may là hôm nay anh đây có chuyện vui nên là gọi thả ga đi, làm một bữa ra trò cho cheat day nào.
Nói rồi anh lấy ví ra đưa thẻ cho đứa em mắt long lanh như cún đang chờ được vuốt ve của mình.
– Hôm nay hình tượng của anh trong lòng em lại nâng thêm một bậc nữa rồi, anh ơi, ông lớn ơi, em nguyện nâng khăn sửa túi cho anh, không thì anh để em làm chân chạy vặt cũng được, em tháo vát lắm đó, mỗi tháng chỉ cần trả em 1 triệu won thôi
– Haha, đúng là còn thiếu đấy, thiếu một cái bao cát để anh đây dung mỗi khi buồn chán đây, có muốn làm không ? Tiền lương anh trả gấ-
– Tên nhóc lanh chanh này, phải để người ta nói hết câu đã chứ *anh cười cười, lắc đầu*
Làm bao cát à ? Em đẹp trai chứ không bị đần, tạm biệt. Em lon ton chạy đến phòng anh Minhyung cùng với chiếc thẻ trong tay.
[text_hash] => 49316af0
)