Array
(
[text] =>
Không có thời gian cho những sai lầm, dù chỉ là nhỏ nhất. Dừng chân thật tiếc nuối khi chỉ còn một chút nữa, một chút nữa thôi là có thể chạm đến chức vô địch, nói không suy sụp là nói dối. Chúng ta đã kì vọng như thế nào, đã cố gắng ra sao, đã trả giá nhiều như thế nào để có thể đến được tận đây; nhưng như thế vẫn là không đủ, không đủ với thế giới thể thao điện tử vốn rất khắc nghiệt, đầy rẫy người đến kẻ đi này, giấc mộng được tắm mình dưới cơn mưa pháo giấy, được hôn lên chiếc cúp ấy vẫn chưa thể thực hiện được. Và cơn mưa rào này, thật lâu tạnh… nó đã thấm ướt cả người anh, ăn sâu vào da thịt, để lại những vết xước khó lành trong anh, khiến anh mỗi lần tỉnh dậy từ ác mộng đều phải tự nghi hoặc bản thân mình “thật sự không thể sao?” “chỉ có thể như vậy thôi à?”, hay “kết thúc rồi sao ? mùa hè thật sự không thể dành cho T1 sao?”. Anh thật khâm phục fans của chính mình, có thể ở lại lâu đến như vậy, bên cạnh lúc Gumayusi cần, an ủi cậu ấy, chăm sóc cậu ấy, cùng cậu ấy khóc, cười; nếu là anh, anh không làm được, thật đấy.
Anh không ổn, nhưng như thế thì sao chứ ? Anh không thể thể hiện ra bên ngoài, bởi vì anh là người lớn rồi, mà người lớn thì phải giấu đi rất nhiều chuyện, có rất nhiều bí mật. Ngoại trừ Sanghyeok-hyung, anh là người lớn nhất trong đội, cũng là người đảm nhiệm công tác tư tưởng, bình ổn tâm lí của mọi người, nếu anh sụp đổ mọi người sẽ phải làm sao đây ? Minseokie, cậu ấy thực sự rất muốn trở thành hỗ trợ giỏi nhất thế giới, “danh xứng với thực”, cậu ấy muốn được đứng trên sân khấu cao nhất, muốn mọi ánh đèn đều hướng về cậu ấy, tham vọng của Minseok lớn như nào, anh làm sao lại không biết chứ. Anh cũng vậy mà, như cậu ấy, anh cũng có tham vọng của mình, anh cũng muốn trở thành AD Carry số 1, muốn được đứng trên vạn người, muốn được nghe cả khán đài hò reo tên mình, muốn từng câu từng chữ mình nói ra đều có trọng lượng, để bản thân không còn là nạn nhân của việc cắt câu lấy chữ, anh đã quá chán ngán với báo giới tiêu cực thật giả lẫn lộn có thể dùng nước bọt để dìm chết con người ta rồi. CKTG lần này là cơ hội cuối cùng của rồi, anh không còn nhiều thời gian nữa, cơ hội cuối cùng để anh chứng minh bản thân, chứng minh mình là “bản hợp đồng giá trị bậc nhất” của T1, lần này, anh phải “all in” thôi. Vì bản thân mình, vì thực hiện lời hứa với chàng trai của anh, vì Sanghyeok-hyung, và vì phục hưng T1, đem thời kì đỉnh cao ấy một lần nữa trở về. Biến nỗi đau thành sức mạnh, đây là thứ anh làm giỏi nhất đấy.
Sanghyeok hyung- vị thần độc ngã duy tôn, anh ấy đã chờ quá lâu để có lại danh hiệu thế giới, cũng như Wooje, đem chiếc cúp ấy trao tận tay cho anh ấy cũng là nguyện vọng của anh…Hiện giờ đang là thời gian diễn ra Asiad, cũng là cơ hội lớn, đội hình năm nay có thể nói là mảnh ghép hoàn hảo nếu không nói là anh rất ghen tị với người sẽ cùng ‘cậu ấy’ sát cánh, nhưng mà biết sao được… thế giới của kẻ mạnh là như vậy, đành chịu thôi. Minseokie thì không phải nói, tài năng của cậu ấy là không ai có thể chối bỏ, vậy nên anh đặt niềm tin rất lớn vào Wooje, em ấy sẽ làm được, và danh xưng “tuyển thủ lớn trong những trận đấu nhỏ” rồi sẽ bị quên lãng, sẽ không còn ai có thể chỉ trích hay gọi em bằng những cái tên nhạo báng nữa. Về phần Hyeonjoon, cậu ấy là một đứa trẻ mạnh mẽ, Hyeonjoon rồi sẽ ổn thôi, cơ hội đi CKTG vẫn còn đó, thời gian này có thể xem như là kì nghỉ ngắn ngủi hiếm có để cậu ấy vực dậy tinh thần; suy ngẫm lại mọi chuyện vừa qua, dù sao thì mùa hè này đã xảy ra rất nhiều chuyện, cũng xem như là rút hết sinh lực của cậu ấy rồi, thời gian này khuôn mặt cậu ấy lúc nào cũng ủ dột, lâu lắm rồi anh không còn thấy cậu ấy cười nữa, là cười vì vui vẻ ấy, không phải nụ cười gượng ép trông rất khó coi bây giờ, có lẽ là từ lúc Wooje rời đi chăng..
“Nếu cuộc đời mà dễ dàng thì con người ta đã không đến thế giới này bằng tiếng khóc”
***
– Em sẽ nhớ anh chứ … với tư cách là một người đồng đội ?
– Không biết nữa. Có thể có, có thể không, em không thể nói trước được.
– Tại sao ?
– Vì em vẫn chưa tìm được vị trí nào để đặt anh vào nỗi nhớ của em.. Vậy, hẹn gặp lại.
– … Hẹn gặp lại.
Có lẽ sau lần tạm biệt này, khi gặp lại anh và em sẽ càng xa cách nhau hơn rồi, nhưng anh sẽ không bao giờ từ bỏ đâu, Choi Wooje, chúc em có thể giành được danh hiệu quốc tế đầu tiên của mình, cũng chúc cho anh sớm tìm lại được bản ngã của chính mình, ít nhất khi chúng ta mặt đối mặt lần nữa, anh sẽ có thể cười thật tươi để chúc mừng em. Wooje của anh.
End.
maybe nhiều bạn sẽ không thích cái kết này, cũng không thể hiểu tui đang viết gì, nhưng mạch não của tui lạ lùng vậy đó. và tui cũng khá lười nữa, end sớm bớt đau khổ vậy. rất cảm ơn mọi người đã support tui trong thời gian qua, congrats 300 votes, vượt ngoài mong đợi của tui luôn í <333 tysm.
hẹn gặp lại.
[text_hash] => 04df0aa7
)