không có tiêu đề. – 13 – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

không có tiêu đề. - 13

Array
(
[text] =>

Minhyung đã mơ về ngày này từ rất lâu rồi, ngày mà anh không còn cần dè dặt trước người ấy nữa, ngày mà anh có thể đường đường chính chính nắm tay cậu ấy mà không còn bị đẩy ra

– Cậu nói thật sao Minseokie, cậu không lừa tớ chứ ?

Minseok lao vào lòng người kia, nức nở nói

– Tất cả là tại cậu, vì cậu lúc nào cũng dửng dưng như vậy, cậu luôn làm mọi thứ tự nhiên quá mức-

– Sao cơ ? Cậu nói gì

– Tớ không biết cậu có thực sự thích tớ không nữa, t-tớ không có cảm giác an toàn với tình cảm của cậu, không hiểu nổi con người cậu, cậu luôn thể hiện rằng cậu thích tớ nhưng tớ lại không thấy được sự chân thật ấy, giống như cậu chỉ đang đùa cợt vậy… T-tớ cũng kh-không hiểu mình đang nói gì nữa

– Nhìn tớ đi, Minseokie, tớ xin lỗi vì đã khiến cậu cảm thấy không an toàn. Tớ sợ, sợ rằng cậu còn thích anh ấy, sợ tình cảm của tớ không thể lọt vào mắt cậu, thế nên tớ mới phải tạo một vỏ bọc cho mình, chỉ khi như vậy, lúc cậu rời bỏ tớ mới có thể như không có gì mà tiễn chân cậu, tớ biết cậu đã cố gắng nỗ lực như thế nào, cậu mong muốn chức vô địch ra sao, cậu thất vọng biết bao khi thua cuộc và có ý định rời đi. Thế nên tớ rất sợ, sợ bản thân thể hiện ra quá nhiều, đến lúc ấy tớ sẽ không chịu được..

Minseok gạt nước mắt, khó hiểu hỏi

– Gì cơ, cậu nó-

– Tớ chưa nói xong Minseok, cậu đã chấp nhận tớ rồi, thế nên đừng rút lời, chờ tớ được không ? Chờ tớ mang chiếc cúp vô địch đến trao tận tay cậu nhé, đừng rời bỏ tớ. Minseok à, tiền tài, danh vọng, tớ đều có thể cho cậu. Chỉ cần cho tớ thời gian thôi, được không ? Tớ biết hiện tại chúng ta đang trải qua thời gian vô cùng khó khăn, dù vậy thì sau cơn mưa trời sẽ lại sáng mà, sự nỗ lực của chúng ta rồi sẽ được đền đáp, thứ chúng ta cần là t-

– Khoan đã, dừng, anh ấy mà cậu nhắc đến là ai mới được ???

Nói nhiều như thế mà cậu ấy chỉ nghe lọt mỗi “anh ấy” thôi à, đúng là tình đầu khó quên mà, ghen tị đấy “Hyukkyu-hyung”

– Tuyển thủ Deft đó. Cậu thích anh ấy mà

Minseok vội vàng bịt mồm anh lại, ngó ngang ngó dọc, thấy không có ai xung quanh cậu mới đáp lại

– Sao tớ lại thích anh ấy chứ ? Đừng có loạn ngôn, con mèo đó mà nghe được chúng ta sẽ gặp chuyện lớn đấy.

– Con mèo đó ? Con mèo gì cơ ?

– Jeong Jihoon đấy, Chovy, ông anh chiếm hữu đó, sợ quá đi, mới nói đến thôi mà da gà da vịt tớ đã nổi lên rồi. Cậu không biết đâu, thấy ai đụng tới anh Deft là ổng nhào vào cào nát mặt đó. Còn nhớ đợt Sanghyeok-hyung đi quay trailer cùng anh ấy không, do không đụng được vào “Faker-nim” nên hôm đó ổng dày vò tớ cả buổi tối đó, còn buổi kick off nữa, ổng thấy anh mình chúc mừng chức vô địch của Hyukkyu-hyung mà người ta quay kiểu gì trông tình lắm, được cái giờ ổng thông minh lên rồi nên ổng gửi cho anh Wangho xem, báo hại Sanghyeok-hyung dỗ anh ấy mệt nghỉ, còn nữa *lược bỏ 1002 câu nói xấu* nói chung là nguy hiểm lắm, cậu phải tránh xa ra biết chưa ?

Cùng lúc đó, ở trong một căn phòng tại kí túc xá GenG

*hắt xì*

– Ố, hình như Hyukkyu nhớ mình rồi, phải gọi cho anh ấy thôi, tiện thể làm một chú mèo buồn bã kiếm chác chút nào ~

– Vậy là, cậu không thích anh ấy sao ?

– Tất nhiên rồi. Con người tớ ấy à, sẽ không tỏ tình người mà tớ không thích đâu. Còn nữa, tớ muốn cùng cậu nâng cúp vô địch thêm lần nữa, tớ sẽ không dễ dàng từ bỏ như vậy đâu Minhyung à. Chúng ta cùng nhau cố gắng nào.

Nói rồi cậu tiến tới đặt một nụ hôn nhẹ lên môi người kia, xem như là thay cho cái ngoắc tay đi.

                                      ***

– Lâu lắm rồi mới thấy hyung đấy, dạo này chắc anh bận rộn lắm ?

– Ừ, bận muốn chết.

Stream 2 3 ca liên tục, train team trong khi thiếu leader , khó khăn cứ chồng chất khó khăn, còn phải quay chương trình quảng cáo, anh cứ như cỗ máy làm việc vậy đó. Bây giờ mới có thời gian nghỉ ngơi một chút ra ngoài cho khuây khoả. Wooje cùng mọi người đi đảo Jeju nghỉ ngơi rồi, chỉ còn mỗi mình anh, chán muốn chết. Đã quen với việc có em ấy bên cạnh líu lo mỗi ngày, có em ấy lăn qua lăn lại trên giường làm phiền anh trước khi ngủ, bây giờ anh cứ thấy thiếu thiếu sao ấy. Mới đi có một ngày mà anh như hòn vọng phu vậy nè.

– Em cũng đừng có buồn, LSB làm khá tốt rồi, chỉ thiếu chút may mắn nữa thôi

– Đừng có an ủi em, giờ không an ủi được đâu. Anh feedback cho em đi

– Thằng nhóc này… anh nói thật thì đừng có buồn.

– Cứ nói đi, em khóc luôn.

– Macro chưa tốt, có lợi thế rồi bọn em cũng không biết tận dụng để snowball, di chuyển kém, nhiều pha dấn quá sâu rồi vứt luôn game, hôm trước xem anh còn không hiểu tại sao pha đó em lại thua ? Rõ ràng em đã làm tốt đầu trận rồi, mục tiêu cũng nhỉnh hơn, thế mà vào giao tranh lại để thua, khá thất vọng đấy

Bất ngờ đấy, Hyeonjoon hyung chưa bao giờ nặng lời đến như thế, cùng lắm là anh ấy chỉ nói qua loa đại khái rồi lảng sang chuyện khác tránh làm cậu mất vui, giờ anh ấy nói thật như vậy cậu có chút không quen, dường như anh ấy đã thay đổi rồi. Tất nhiên là Jeonghyeon biết anh thích cậu, rõ ràng, nhưng mà bây giờ ánh mắt ảnh nhìn cậu không còn giống như trước nữa, không biết phải nói thế nào, chỉ là cậu nhìn thấy được thôi. Đoạn tình cảm ấy cũng qua lâu rồi, bây giờ nghĩ lại cậu mới thấy mình ngu ngốc đến mức nào, chỉ là chút cảm xúc bồng bột của thời niên thiếu vậy mà để lại dư âm dai dẳng như vậy, thật may, có lẽ anh ấy đã dần dà chấp nhận rồi, như vậy sẽ là tốt nhất cho cả 2, cậu cũng sẽ không cảm thấy tội lỗi nữa, quá tốt rồi.

– Hyung, em buồn đấy

– Biết ngay mà, lời thật lòng sẽ làm phật lòng thôi, em chọn nghe mà.

– Ai mà biết hyung sẽ nói như vậy chứ, em cứ nghĩ anh sẽ lơ đi đó

Anh cũng nghĩ vậy đấy Jeonghyeon à. Vội vàng dẹp đống suy nghĩ lộn xộn ấy sang một bên, anh khuất khuất tay

– Đi ăn thôi, anh bao.

– Hôm nay phải uống với em đấy, mỗi lần hẹn nhau đi nhậu anh lại kiếm cớ rồi chuồn nhanh lắm, còn như vậy nữa thì chúng ta nói đến chuyện chấm dứt tình bạn này được rồi.

‘ Anh cũng muốn chấm dứt nó đấy, thật khó cho anh.’

– Đi thôi, không say không về, hôm nay cho em lăn về kí túc xá.

Cậu khoác vai anh, hớn hở

– Được, được, Moon Hyeonjoon hôm nay chịu chơi quá, em respect anh đấy.

– Thằng nhóc con.

***

Tiếng điện thoại đánh thức Wooje, em mơ màng bắt máy

– Xin chào ?

-Wooje à, anh đây. Đêm qua anh uống say quá, anh có nói điên khùng gì không em ?

Em dụi dụi mắt, sắp xếp lại câu từ, hít vào một hơi, trả lời

– Làm gì có chứ, anh cứ nhõng nhẽo mãi thôi, còn bảo nhớ em nữa. Em bất ngờ đấy, suýt chút nữa Sky-hyung nghe thấy rồi, ngại chết mất thôi, may mà em nhanh nhẹn.

– Có gì mà phải giấu chứ, sớm muộn anh ấy cũng biết, anh làm xấu mặt em hay sao mà lại không chịu công khai anh chứ ? Nói cho em biết, anh đây giận rồi, nhanh nhanh về dỗ anh đi

– Sẽ không biết đâu – Em nói nhỏ

– Hửm ? Em nói gì cơ ?

– Đâu có đâu, em cúp máy đây, chiều nay em sẽ về. Hẹn gặp lại nhé

Chưa kịp để anh nói thêm câu nào, Wooje đã dập máy, uể oải ngồi trên giường một lúc mới thong dong đi vệ sinh cá nhân.

Moon Hyeonjoon ở đầu dây bên kia thấy có chút khó hiểu, chưa lúc nào em ấy cúp máy trước anh hết, thế nhưng anh nhanh chóng gạt qua một bên, có lẽ em ấy đang ngủ mà bị làm phiền nên mới như vậy thôi.

[text_hash] => bbd877a4
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.