[Khải Nguyên] [Ngược Tâm] Bên Nhau Là Hạnh Phúc Hay Đau Thương – Chap 76 – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[Khải Nguyên] [Ngược Tâm] Bên Nhau Là Hạnh Phúc Hay Đau Thương - Chap 76

Array
(
[text] =>

Đến bệnh viện Vương Nguyên vừa liên tục gọi điện thoại vừa chạy đi hỏi y tá. Không kịp đợi Vương Tuấn Khải gửi xe, thành ra hắn bỏ mặc chiếc xe chắn ngang cửa bệnh viện đó. Chạy theo sau cậu, sợ rằng chỉ một giây thôi cậu sẽ biến mất trong biển người mênh mông.

Hắn thấy được cậu đi đến trấn an người phụ nữ già nua ngồi trên xe lăn, khoảng cách quá xa hắn nghe không rõ hai người họ nói gì.

“Anh ấy sao rồi bác?”.

“Nó… bác được người ta thông báo nói nó vì bảo vệ cô bé kia mà bị bức tường ngã sập vào người… máu chảy đầy cả người…” Mẹ Bạch run rẩy bám víu vào người Vương Nguyên, giọng nói nghẹn ngào cộng thêm thân ảnh yếu ớt đơn bạc ngồi trên chiếc xe lăn khiến cậu chua xót không thể nào kìm được nước mắt.

Bà chỉ có mình y là đứa con hủ hỉ cùng bà suốt quãng đời cuối cùng, nếu y có mệnh hệ gì chắc bà không sống nỗi.

“Bác bình tĩnh… đừng gây hại đến sức khỏe. Đã có bác sĩ lo cho anh ấy rồi nên bác yên tâm đi”.

Vương Tuấn Khải nghe hiểu được người đang nằm trong phòng phẫu thuật kia là ai, hiểu rõ Vương Nguyên vì ai mà lo lắng, Vương Nguyên vì ai mà khóc sướt mướt. Hắn cũng đã từng có được những giọt nước mắt quan tâm ấy, vô tình thay hắn để nó vụt mất khỏi lòng bàn tay.

Lúc hắn bị xuất huyết dạ dày phải vào bệnh viện chữa trị, vô cùng muốn gọi một cuộc điện thoại đến cho Vương Nguyên, để cậu có thể đến hỏi thăm hắn một vài câu dù là thật lòng hay dối trá. Nhưng thật sự điện thoại cậu không nghe máy.

Vương Tuấn Khải thẫn thờ từng bước đi đến ôm Vương Nguyên vào trong ngực, sao không đau lòng cho được chứ, người cậu thật sự đang yêu còn đang nằm trong phòng phẫu thuật kia. Còn hắn là cái thá gì chứ, chỉ là một thằng tồi khiến cậu tổn thương hết lần này đến lần khác còn mặt dày đi đến làm những chuyện không đâu khiến cậu càng thêm chán ghét.

Hiểu cảm giác khi tận mắt thấy người mình yêu nằm trong phòng bệnh, hắn trải qua một lần rồi nên vô cùng sợ hãi.

Nên em cứ khóc đi, khóc cho thoả thích, đến khi nào em hết sợ hãi hết đau buồn thì thôi. Anh vẫn ở đây, không rời bỏ em dù chỉ một bước.

Hai khuôn miệng phát ra tiếng khóc nhưng lại có đến ba đôi mắt ướt mi, Vương Tuấn Khải miễn cưỡng gán lên môi một nụ cười. Ôm Vương Nguyên, lau đi vết nước mắt nhạt nhoà trên gương mặt cậu.

Vương Tuấn Khải không rõ đã trôi qua mấy tiếng đồng hồ cửa phòng phẫu thuật mở ra. Vương Nguyên lập tức thoát khỏi vòng tay hắn đi theo bác sĩ đẩy Bạch đến phòng chăm sóc. Một mình tuyệt vọng ngước nhìn bóng lưng nhỏ bé kia, sau cùng nhìn qua người phụ nữ già nua đang cực lực đẩy chiếc xe lăn theo sau.

“Để con giúp bác một tay”.

Vương Nguyên bên ai Vương Tuấn Khải không quan tâm, chỉ cần trước mặt hắn cậu đừng nhắc đến tên người con trai đó. Hắn sợ hãi, đây là điểm yếu khiến hắn có thể điên tiết tự gây thương tích trên bản thân mình.

Đứng phía sau nắm lấy hai vai cậu xoa xoa, xót xa nhìn cậu dùng khăn lau gương mặt cho y. Tưởng chừng sẽ có một bữa tối vui vẻ, ai ngờ rằng mọi chuyện bị vá vỡ sau một cuộc gọi.

“Em đói bụng không? Anh đi mua thức ăn cho em nha?”.

“Ừm! Anh mua giúp tôi thêm hai phần nữa đi”.

Không quá khó khăn để tìm kiếm quán bán thức ăn ở bệnh viện, đều dành cho bệnh nhân nên rất rẻ và bổ dưỡng. Thật sự cơm còn ngon hơn những quán nhà hàng sang trọng.

“Anh mua cơm về rồi! Em có muốn ăn liền không?”.

“Anh đưa cho bác một hộp cơm đi”.

Còn cầm hai hộp trong tay, nếu Vương Nguyên không muốn ăn liền thì hắn sẽ đợi cũng được, dù rằng trong bụng đang reo lên liên hồi.

“Quên đem tiền mất rồi, về nhà tôi trả lại anh sau”.

“Em không cần khách sáo như vậy đâu chẳng phải chúng ta…” là người yêu của nhau sao, hắn kịp thời bịt được những lời sắp nói ra.

Bị Vương Nguyên nhìn chăm chú Vương Tuấn Khải chột dạ ngồi xuống ghế bên cạnh. Hắn đói bụng rồi có nên ăn trước không đây, nếu vậy hộp cơm này đâu còn mùi vị gọi là ngon nữa.

Vết thương ở lưng không quá nghiêm trọng, chẳng qua bao lâu Bạch liền tỉnh giấc đưa mắt nhìn xung quanh. Bất ngờ khi có mặt Vương Nguyên ở đây, lúc này y ngơ ngác hoàn toàn không nhớ chuyện bản thân vì cứu đứa trẻ mà bị thương. Vì không nhớ nên y bật người ngồi dậy khiến tác động đến vết thương đau điếng cả người.

“Anh mất trí rồi hả? Nếu lỡ làm rách vết may thì sao?” Vương Nguyên đỡ Bạch từ từ nằm nghiêng xuống, vết thương ở ngay lưng nên không thể nằm ngửa được.

Giờ đây Bạch mới nhớ bản thân vì cứu đứa trẻ kia mà bị thương, lỡ rằng y đến không kịp thì bức tường ấy đổ ập xuống thân hình nhỏ bé kia sẽ thương tâm đến mức nào. Hắn mình đồng da sắt còn phải cắn răng chịu đựng cơn đau thì một đứa trẻ kia chẳng phải liền không qua khỏi sao.

Nãy giờ mới để ý có một tên đà điểu lủi thủi đứng ngay bên cạnh Vương Nguyên, với thân hình cao lớn đó nếu không thấy được thì chắc mắt y có vấn đề, chỉ là y không muốn nhìn đến thôi. Chủ yếu quan tâm đến người con trai nhỏ bé đang bày ra vẻ mặt lo lắng này.

“Nãy em khóc sao? Tôi thấy mắt em đỏ?”.

“Đúng! Tôi khóc vì thương cho mẹ anh một thân bệnh tật rồi còn phải lo lắng cho cái tên to xác như anh. Nếu lỡ có vấn đề gì thì mẹ anh ra sao?” Chưa nói đến tâm lý người già dễ lo trước lo sau, thêm bệnh tật hành hạ cũng đủ khiến bà hao mòn tâm lực.

“Tôi đói bụng?” Y nhăn mặt xoa xoa cái bụng đói muốn móc meo của bản thân. Kết thúc việc làm ở công ty, những tưởng sẽ được về nhà nấu một bữa thật ngon lành chiêu đãi mẹ nhưng ai ngờ đến thấy đứa bé sắp bị bức tường ngã ập vào người.

“Cơm đây! Ăn rồi thì mau mau khoẻ lại” mau khoẻ lại để mẹ anh có thể yên tâm về nhà dưỡng bệnh, không thôi bà lo lắng đến mất ăn mất ngủ.

Vương Nguyên bày biện hộp cơm ra trước mặt Bạch, y không chậm trễ một giây nào. Sợ rằng nếu bản thân không ăn thì hộp cơm trước mắt sẽ biến mất. Đang ăn cơm vẫn không quên quay qua cười với cậu.

“Anh về trước đi! Xíu tôi đón taxi về”.

Vương Nguyên nhìn Vương Tuấn Khải vì chở cậu đến mà bản thân hắn còn không kịp khoác thêm áo ấm. Trách cậu khi nãy quá gấp gáp  lỡ lớn tiếng với hắn, chỉ vì lúc đó cậu lo sợ mẹ y sẽ suy nghĩ lung tung mà ảnh hưởng đến sức khoẻ, bà đã yếu ớt lắm rồi nếu chịu cú sốc lớn thì… cậu không dám nghĩ đến.

“Vậy… anh về trước! Em quên mang tiền đúng không? Cứ dùng thẻ này đi taxi về. Không cần trả lại cho anh đâu” Hắn cười nhẹ nhàng đưa cho Vương Nguyên tấm thẻ trong túi quần, ôn nhu vuốt lại mái tóc rối bù kia.

Em yêu ai cũng được, anh không để ý đến. Nhưng trước lúc em công khai mối quan hệ với người đó thì có thể cho anh chút thời gian ngắn ngủi này để được bên em, để được ảo tưởng em lần nữa trở về bên anh không?

Vương Tuấn Khải không cao cả để có thể nói sẽ nhường Vương Nguyên cho ai khác, nhưng nếu cậu đã yêu người khác thì hắn có quyền gì để níu kéo trở lại. Vốn dĩ ban đầu sợi dây tình duyên của hắn và cậu không được trọn vẹn, gặp nhau chỉ để mang đến cho nhau những đau thương cùng cực. Cậu không còn yêu hắn là lẽ đương nhiên, hắn phải chấp nhận sự thật cay đắng này.

Một cơn đau bỗng xẹt qua đầu tim khi thấy Vương Tuấn Khải quay lưng đi, ánh lên một cảm giác mất mát. Mạnh mẽ cứng cáp, nhưng lại không ai thấy được bên trong mềm yếu bị dày vò đến chẳng còn hình dạng.

“Anh ổn không?” Vương Nguyên nói lớn.

Có phải em đã làm điều gì khiến anh hiểu lầm phải không?

“Sắc mặt anh rất tệ sao?… Anh đói rồi về nhà ăn cơm đây, em nhớ về sớm”.

Vương Tuấn Khải nói rồi cũng quay lưng đi về phía tháng máy, hắn đứng đó rất lâu mà vẫn không bấm nút, lúc sau cánh cửa tự động mở, hắn trầm tư bước vào bên trong. Tuyệt nhiên lại cúi đầu không nhìn đến Vương Nguyên từ đầu đến cuối đều chung thủy nhìn hắn.

Chợt nhận ra bữa tối Vương Tuấn Khải còn chưa ăn mà phải cùng cậu gấp rút chạy đến bệnh viện. Cậu lập tức chạy từ thang bộ xuống đại sảnh, muốn xin lỗi hắn một câu. Nhưng chỉ còn thấy được thân ảnh ấy cô đơn bước vào trong xe.

Không thể bỏ người bệnh trong phòng một mình, vừa mới phẫu thuật vết thương yếu ớt được bác sĩ khâu vá vẫn còn dính một ít máu bên ngoài lớp băng gạc. Bất tiện không thể nằm ngửa cũng như cử động mạnh tránh làm vỡ vết thương.

Vương Nguyên theo y tá lấy thuốc cho y. Vết thương sau khi hết thuốc tê sẽ rất đau nên không thể nào không dùng thuốc giảm đau. Nhưng y là đàn ông chắc một xíu đau ấy không có hề hấn gì đi.

“Bác sĩ nói một tiếng nữa có thể thuốc tê hết tác dụng. Nên uống hai viên thuốc này trước khi ăn…” Vương Nguyên mở sẵn hai viên thuốc để trên bàn cùng ly nước lọc. Sợ y sẽ quên nên dặn dò rất kỹ càng.

“Em đi đâu sao?”.

“Tôi đưa bác gái về nhà!”.

“Ờm!” Bạch cứ tưởng Vương Nguyên mặc xác y bên trong phòng bệnh lạnh lẽo này. Yên tâm chào tạm biệt cậu.

Đồng hồ đã điểm 11 giờ kém, Vương Nguyên lúc nãy có điện về. Quản gia nói hắn sau khi về nhà liền ủ rũ trở về phòng, thức ăn trên bàn nấu trước đó không đụng đến một đũa.

“Vậy bác nấu cho anh ấy một bát cháo đi ạ, tối anh ấy chắc chắn sẽ đói bụng… dạ cảm ơn bác. Sáng con trở về sớm, con cúp máy đây”.

Vương Nguyên quay trở lại phòng bệnh nhìn ly nước vơi đi một nửa hai viên thuốc đã không còn thấy đâu. Y rất biết nghe lời uống thuốc đúng thời gian quy định. Cậu đi đến chỉnh lại gối đầu kê sau lưng để y có thể ngồi thoải mái.

“Vương Nguyên! Sao em lại lo lắng cho tôi như thế?”.

Bạch muốn nghe một câu trả lời hoàn hảo mà mình mong ước bấy lâu nay. Chỉ là một câu nói bình thường nhưng nó lại định nghĩa được Vương Nguyên từ nay về sau sẽ chỉ thuộc về một mình y, kể cả Vương Tuấn Khải cũng không có cơ hội đụng đến.

“Tôi chỉ làm thay công việc cho mẹ anh thôi” với một thân người già mang đầy bệnh tật đi đứng đều nhờ vả vào xe lăn thì sức lực đâu chăm sóc người bệnh. Cậu cũng thấy được bà không yên tâm để cho y tá chăm sóc, nói gì thì nói người mẹ nào chẳng thương con, bà muốn ở lại đây chăm sóc y nhưng sức khoẻ không cho phép.

Bạch không đồng ý với câu trả lời của Vương Nguyên nên y hỏi thêm lần nữa.

“Em chăm sóc cho tôi đi tới đi lui suốt cả tiếng đồng hồ, đến cả cơm còn không thèm ăn… còn nữa… chiếc áo khoác em tặng hôm giáng sinh là áo tình nhân… vậy em thử nói xem chúng ta có quan hệ gì?” y kể ra thật nhiều chuyện Vương Nguyên làm vì hắn, cũng như chứng minh rằng những gì cậu hành động đều là xuất phát từ tình yêu.

“Chúng ta là bạn bè thân thiết!”.

Vương Nguyên nói ra một câu khiến Bạch ngớ người chẳng biết làm gì tiếp theo. Y nhìn thẳng vào con người bình thản phát ra hai chữ bạn bè kia, vậy lâu nay y đơn phương một mình chìm sâu vào sự ngọt ngào ảo giác. Không ai đánh lòng ngực tự giác đau đớn hơn cả vết thương mới khâu, thì ra đây mới thật sự là một tình yêu thật sự.

Suy ngẫm một hồi Bạch mới nhận ra, một người bạn chăm sóc cho nhau là việc đương nhiên, không có kỳ lạ gì khi tặng cho nhau những món quà trong ngày đặc biệt. Có lẽ Vương Nguyên còn chẳng biết chiếc áo khoác đó là áo tình nhân, thật sự nếu biết cậu sẽ đổi thành món quà khác.

Bạch không nói, không đào bới thêm những việc làm y thêm hy vọng nữa. Hy vọng càng lớn thất vọng càng sâu.Y không muốn mất một người bạn thân thiết này.

Hai người nhìn nhau một hồi bỗng nhiên bật cười.

“Thì ra bao lâu nay em cho tôi ăn trái ngọt chỉ để có thể diễn trò trước mặt Vương Tuấn Khải. Bạn bè thì bạn bè, nhưng nếu sau này…” Nhưng nếu sau này em không thuộc về ai nữa thì hãy trở về bên anh, anh luôn đợi em bằng mọi giá nào. 

Bạch cười quá hăng say nên ảnh hưởng đến vết thương sau lưng làm y nhíu mày rên lên một tiếng đầy đau đớn. Vương Nguyên vội đứng lên chỉnh lại tư thế cho y thoải mái nhất. Như vậy cũng tốt, một tình bạn đẹp đẽ luôn làm cậu cười, mang đến cho cậu một không gian vui tươi. Y giúp cậu thoát khỏi nỗi buồn u tối kia là bước đường dẫn cậu đến với ánh sáng. Cậu trân quý y, một người luôn có năng lượng tích cực.

“Vậy tôi có thể ôm em không?”.

“Có thể chứ!”.

Vương Nguyên dang rộng cánh tay cúi người xuống ôm Bạch, một cái ôm an ủi không mang theo suy nghĩ trái ngược nào. Cũng may y chưa nói ra lời tỏ tình, không thôi lại khiến cậu gánh thêm một gánh nặng. Bạn bè đã là gì, chỉ sợ sau này không còn cơ hội để gặp mặt nhau. Không giải thích, không nói thêm câu nào. Tự trong lòng đều có thể hiểu được câu nói của đối phương.

Sáng hôm sau Vương Nguyên trở về nhà, bước lên lầu gõ cửa phòng Vương Tuấn Khải.

“Tuấn Khải! Mở cửa cho tôi đi”.

Không quá ba giây cánh cửa liền được người bên trong mở ra, Vương Tuấn Khải bộ dạng trông còn mệt mỏi hơn Vương Nguyên thức cả đêm trong bệnh viện. Hắn đẩy cánh cửa để cậu dễ dàng đi vào.

“Tôi nghe quản gia nói tối qua anh không chịu ăn uống… nếu lỡ dạ dày lại phát đau thì sao? Tôi xin lỗi chuyện hôm qua vì cuộc gọi đó mà bỏ lỡ bữa tối anh nấu, còn vô lý lớn tiếng với anh” thật là cậu không thể trở thành một con người lạnh nhạt trước mặt hắn, bộ mặt nạ đó sớm bị lột ra ngay từ khi hắn nói câu hãy tha thứ, là do cậu cố tình, do cậu không muốn dễ dàng cho hắn tiếp cận mình như thế. Cậu có nỗi sợ trong lòng chắc hắn cũng hiểu được nỗi sợ ấy.

Vương Nguyên nhẹ nhàng nói ra giống như lời đường mật rót vào tai Vương Tuấn Khải làm hắn quắn quíu hết cả người. Cậu còn biết chuyện hắn có bệnh dạ dày… vậy là cậu đang lo lắng cho hắn đúng không?

Là thời gian quay lại hay Vương Nguyên đã tha thứ, Vương Tuấn Khải không vội vui mừng vì sợ rằng đây là cơn mộng tưởng trong vô thức tự bản thân tạo ra để liếm láp vết thương lòng. Nhìn có vẻ không được thật cho lắm, chẳng phải cậu đã nói muốn được bình yên và mong rằng hắn hãy cút đi sao?

“Anh không chấp nhận lời xin lỗi của tôi sao?” Vương Nguyên quơ tay ra trước mặt Vương Tuấn Khải, khó hiểu nhìn hắn đứng bất động nãy giờ.

” Được! Được chứ! Em không có lỗi lầm gì hết… nên đừng bao giờ nói ra câu xin lỗi nữa. Anh biết bản thân có bệnh dạ dày, biết không ăn sẽ bị đau nhưng… không có em, anh ăn không có mùi vị. Anh còn sợ em không quay về nhà nữa”.

Vương Tuấn Khải khuỵu gối xuống tựa đầu lên đùi Vương Nguyên, bây giờ tầm nhìn hắn chỉ tới ngang bụng cậu, gương mặt nhăn nhó đáng thương. Không khác gì tiểu khả ái lúc làm hư đồ vật, cậu sâu lắng nhìn vào đôi mắt tha thiết sự trân thành đó. Hắn đúng là một đứa con nít vừa mới lớn trong bụng mẹ, lúc thì cứng rắn lúc thì mềm yếu. Cái gì mà không có em, anh ăn không có mùi vị…

Mật ngọt chết ruồi!

“Sao lại không quay về chứ,… Nơi này là tổ ấm của tôi mà” nơi này là nơi duy nhất em có thể yên tâm trở về nhất, được nằm trong vòng tay cưng chiều của mẹ, được tiểu khả ái quý mến quấn quýt dưới chân và cả được anh dành cho một thứ tình cảm tuyệt đối không ai có được.

Cậu chìm đắm trong giây phút hạnh phúc này, dù là ngắn ngủi hay lâu dài, dù là có diễn trò hay thật tâm thì tâm can vẫn không hối hận. Vuốt ve mái tóc dưới lòng bàn tay đầy nóng hổi, cậu không nghĩ đến một ngày bản thân lại được lần nữa nắm trọn con người này trong tay. Ngỡ như một món đồ quá mức xa xỉ đối với cậu chỉ biết đơn giản dùng sự chân thành để trao đổi.

“Cũng là tổ ấm của anh nữa!”.

Chính là tổ ấm của hai chúng ta hằng mong ước bấy lâu, người thì thay đổi lỗi lầm người thì buông bỏ những đau buồn trong quá khứ. Chúng ta là một mảnh ghép bị khuyết nên chẳng ai là hoàn hảo tất cả, mỗi người nguyện ý bù đắp cho nhau từ những điều nhỏ nhặt nhất. Có lẽ ông trời không nỡ để mình rời xa nhau.

[text_hash] => 88be0c0c
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.