[Khải Nguyên] [Ngược Tâm] Bên Nhau Là Hạnh Phúc Hay Đau Thương – Chap 54 – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[Khải Nguyên] [Ngược Tâm] Bên Nhau Là Hạnh Phúc Hay Đau Thương - Chap 54

Array
(
[text] =>

Điện thoại thông báo một tin nhắn đến.

“Ngày mai rảnh không? Tôi muốn đưa em đến một nơi!”.

Vương Nguyên khó hiểu với người tên Bạch này, người ta mỗi ngày không phải bù đầu bù cổ vào công việc, mà y lúc nào cũng y như rằng rất an nhàn rảnh rỗi. Cậu tính sẽ bỏ qua sau đầu thì một tin nhắn gửi đến.

“Lần trước em chưa trả phí ôm, ngày mai gặp coi như đó là phí”.

Cậu chịu thua y, sao y có thể nhiều cách suy nghĩ để lừa cậu. Mà cách thức của y rất hợp lý và thực tế.

Sáng sớm Bạch đã gọi điện lúc Vương Nguyên vẫn còn mơ màng trên giường.

“Alô!”.

“Đừng nói là em quên có cuộc hẹn với tôi nha. Gà bông đáng ghét này, tôi chờ em ở chỗ cũ”.

Vương Nguyên mắt nhắm mắt mở bước vào nhà tắm vệ sinh cá nhân rồi thay một bộ đồ thật thoải mái, khoát bên ngoài áo len dài tay. Cậu láo nháo trong phòng một lúc lâu mới thật sự bước ra khỏi cánh cổng rộng lớn. Phía bên kia đường, chiếc xe hơi kiểu nhỏ đã đứng đợi từ lâu, khi thấy thân ảnh chạy ra. Người trong xe mở cửa, nhanh chóng làm tư thế mời gọi lên xe.

“Bác tài đã chuẩn bị xong xuôi, quý khách sẵn sàng để xuất phát chưa?”.

Y như rằng gặp Bạch thì không khí vui tươi tràn lan cả bầu trời của người mang nỗi buồn như Vương Nguyên. Cậu cảm thấy tinh thần được thả lỏng, thư giãn khi ở bên y. Cậu thoải mái dựa lưng vào ghế, vô lo vô nghĩ đưa mắt nhìn khung cảnh xung quanh.

“Đây là nơi anh muốn đưa tôi đến sao?” Phía trước là siêu thị quen thuộc nằm bên góc ngã tư tấp nập xe qua lại. Vương Nguyên thắc mắc ngước lên nhìn Bạch hỏi.

“Không phải!” Bạch thần thần bí bí nháy mắt với Vương Nguyên. Tháo dây an toàn trên người rồi xuống xe chạy qua phía đối diện mở cửa cho cậu.

Vương Nguyên đi phía sau Bạch, y kéo theo xe đẩy đến gian hàng thực phẩm. Hết bò đến cá, mọi thứ y cảm thấy có đủ dinh dưỡng liền bỏ vào trong giỏ. Trước đó y có thăm dò những món cậu hay ăn, biết cậu không ăn được cay, dị ứng với mực, lạnh quá sẽ bị đau bụng. Y mua đầy đủ mọi thứ đã định sẵn trước đó, kéo theo cậu với đầy đủ bao túi tiến vào trong xe.

Lần nữa dừng lại trước khu chung cư, Vương Nguyên ngơ ngác để mặc Bạch lôi tới lôi lui. Khi thật sự ngồi vào ghế mới biết đây là nhà của y, bên trong phòng còn phát ra tiếng ho khan, cậu có chút lo lắng.

“Người bên trong?”.

“Là mẹ tôi! Sức khỏe yếu, rất dễ cảm mạo. Uống bao nhiêu thuốc vẫn y như vậy, đưa vào bệnh viện thì nói cô đơn, không chịu vào viện điều trị… Nếu cậu thấy phiền thì chúng ta có thể đổi nơi khác”.

“Không! Không phiền… Tôi có thể vào xem bác gái không?”.

“Được chứ!” Bạch vui vẻ khi có người quan tâm đến mẹ y, đặc biệt người đó còn là người y thầm để ý, niềm vui càng thêm nhân đôi. May mắn rằng Vương Nguyên không sợ bệnh mẹ y sẽ lây cho cậu, còn chủ động muốn tiến vào trong.

Không biết nói gì, bên trong phát ra tiếng cười hiếm có của mẹ. Xem ra mẹ có vẻ thích Vương Nguyên, chứ người phụ tá trước kia bà không thèm nói chuyện đến.

“Hôm nay là sinh nhật anh?”.

“Đúng a! Mà sao em biết?”.

“Mẹ anh nói, nói anh đừng vì chăm sóc cho bà mà quên luôn cả sinh nhật của mình, hãy chăm sóc bản thân thật tốt…”.

“Mà sao anh không nói sớm! Tôi còn chưa chuẩn bị quà cho anh”.

Bạch nhoẻ miệng thật cao, y lần đầu có tâm trạng hưng phấn đến thế. Vừa nói với Vương Nguyên cũng không quên lật miếng thịt bò trên chảo. Hương thơm lan toả khắp nhà, đôi khi nhà hàng nấu còn không có thể thơm bằng.

“Em cùng tôi trải qua sinh nhật là tôi vui lắm rồi, quà cáp gì nữa!”

“Vậy… Chúc anh sinh nhật vui vẻ”.

Tự nhiên Bạch cảm giác hai mắt ướt nhẹp, chớp chớp vài cái thì giọt nước lăn xuống. Vương Nguyên ngạc nhiên khi thấy y khóc, có phải cậu đã lỡ lời nói cái gì đụng chạm đến y không?

“Anh khóc… Tôi xin lỗi”.

“Sao xin lỗi chứ… Tôi là vui quá đến phát khóc”.

Bao năm trôi qua chẳng có ai thật lòng nói ra câu chúc mừng sinh nhật y, dường như sinh nhật mỗi năm đều vô vị trải qua bên đống hàng còn đang chất đầy. Thì tư vị đâu còn phải để ý đến sinh nhật có vui vẻ. Mẹ y bệnh xuyên suốt, y cũng không nỡ để mẹ vì mình mà ngồi dậy nấu ăn. Chỉ là năm nay y mới thật sự trọn vẹn đón chờ buổi sinh nhật này.

“Vậy bữa nào tôi tặng quà cho anh sau” Vương Nguyên thấy trong buổi sinh nhật ý nghĩa nhất là câu chúc mừng, sau đó tặng quà mừng tuổi mới. Dù gì Bạch cũng đã cất công nấu một bữa thịnh soạn thì một chút quà cáp dù nhỏ nhất cũng phải tặng cho y.

Bạch đỡ mẹ mình ngồi trên ghế dựa thật vững vàng rồi mới dọn thức ăn lên bàn, y không để cho Vương Nguyên đụng tay vào bất cứ thứ gì, quăng cho cậu mấy bộ game rồi cũng không thèm để ý đến tiếp tục tiến vào bếp xào nấu. Có thể nói trình độ nấu ăn của y đã đạt đến hạng thượng thừa. Chẳng ai chỉ dạy, là hoàn cảnh khổ cực lúc nhỏ đã tập cho y tự tìm tòi nấu ăn.

“Anh nấu ăn ngon quá”.

Vương Nguyên gắp thịt cá đem qua bát cho mẹ Bạch, bác gái chắc cũng tầm tuổi của mẹ, cũng giống mẹ bị bệnh tật hành hạ ho suốt ngày. Phần chân có vẻ yếu nên đi đứng không được dứt khoát, đều phải nhờ vào ngồi xe lăn. Bà vui vẻ nói với cậu rằng, đây là lần đầu tiên y đem bạn về nhà chơi, mà bạn y lại là một cậu bé vâng lời ngoan ngoãn. Cậu có chút ngượng ngùng không biết nói sao.

“Em muốn ăn bất cứ lúc nào tôi cũng có thể nấu”.

“Được hả?”.

•••••

Kết thúc một ngày Bạch chở Vương Nguyên về nhà, dừng xe ở vị trí cũ trước đó. Y đợi cậu vào nhà, đóng cổng rồi mới thật sự lái xe rời đi nụ cười y đã nở từ lúc sáng cho đến giờ nên có chút nhức mỏi, khởi động qua lại khớp hàm tự nhiên thấy mình đẹp trai yêu đời lạ thường. Khi xưa y theo đuổi nào mấy cô kiểu trong sáng ngây thơ thỏ bạch, trên giường thì liền biến hoá thành bạch xà quấn quanh trên người y không nhả. Bây giờ lại như chú cún to xác đi theo chủ nhân nhỏ của mình.

Vương Nguyên mở cổng tiến vào nhà, làm kinh động đến tiểu khả ái chạy nhảy quanh sân vườn. Màu lông trắng muốt hoà lẫn cùng bùn đất dơ bẩn, thân hình to lớn chạy đến nhào vào lòng cậu, cánh mũi ươn ướt ngửi tới ngửi lui lên quần áo. Dường như cảm nhận có mùi hương lạ trên người chủ nhân nên khẽ khàng sủa lên mấy tiếng, chủ nhân đi chơi với bạn, không cho nó đi theo.

Tiểu khả ái thật hư a, sau lần này phải răn đe bằng biện pháp dùng roi.

Vuốt đôi tay cụp xuống, Vương Nguyên giữ chặt phần đầu to lớn lắm lông hôn lên đỉnh đầu tiểu khả ái. Cậu còn nhớ rõ ngày đem tiểu khả ái về từ bãi rác, ốm yếu, run rẩy vì lạnh lẽo. Người đầu tiên cậu cho xem là Vương Tuấn Khải, hắn không thích mùi hôi trên người nó nên mỗi lúc muốn qua nhà chơi, cậu sẽ cố gắng tắm rửa sạch sẽ không để mùi bám trên cơ thể mình.

Tiểu khả ái rất dính người, có lần cậu trốn nó đến nhà mẹ Hồng chơi, ai ngờ nó len lén đi theo sau. Đến lúc nhận biết nó đã in dấu chân đầy bùn đất lên sàn nhà, cùng lúc đó hắn đi học về, theo đó nó nhảy cẫng lên người hắn. Khỏi cần nói cũng biết hắn bị chọc giận đến muốn bốc khói.

Vương Nguyên cười, kỷ niệm vẫn là thứ giết chết tâm can con người. Thời gian đó cậu nhớ mãi, giữ kín trong lòng, để đêm xuống lúc cô đơn nhất vẫn còn đó mà hoài niệm đến. Nếu lúc đó cậu không một mực đòi kết hôn cùng hắn thì mọi chuyện đâu phải bước đến kết thúc, nghĩ rằng lúc đó cậu vẫn còn cơ hội cùng hắn ngồi chung dưới mái nhà, dù rằng hắn có vợ, có con.

•••••
Vương Tuấn Khải nhận được tin nhắn của Lưu Chí Hoành vào lúc hắn đang nằm trên giường, kế bên Nguyệt Nguyệt đã nhẹ nhàng thở đều. Hắn có chút ngủ không được, cầm điện thoại đọc một đoạn tin nhắn.

“Ê Khải! Mày biết gì chưa? Thằng Bạch cùng Vương Nguyên như nào lại thân thiết với nhau như thế?” Theo sau là dấu chấm hỏi to đùng.

Thấy Vương Tuấn Khải im lặng, chắc chắn là hắn không tin nên Lưu Chí Hoành gửi một bức ảnh đăng trên trang cá nhân của Bạch.

“Đây có hình, có nhân chứng rõ ràng. Cậu ta là vợ trên danh nghĩa của mày mà lại ôm ấp với kẻ khác” Lưu Chí Hoành tức giận thở hồng hộc bên kia điện thoại, dám cho bạn của hắn đội nón xanh. Mà người phản bội lại là tên ngốc Vương Nguyên đó.

Ôm ấp là Lưu Chí Hoành nói quá, trong ảnh đơn giản Vương Nguyên ngồi ngay ngắn ngồi trên ghế, còn Bạch hạ người dựa sát đầu vào Vương Nguyên. Cậu cười nhẹ, làn môi hồng nhuận cong lên như vầng trăng khuyết. Đôi mắt híp lại nhìn thật sâu vào máy ảnh. Thật ra khi nhìn vào bức ảnh Vương Tuấn Khải có chút dư vị mất mát, hay đúng hơn là ganh tị. Hắn chiếm hữu rất cao, không muốn để một thứ yêu thích của mình vào trong tay của người khác, nhưng giờ này hắn cùng cậu đã ly hôn. Lấy cái lý do gì không cho cậu phát sinh thêm một mối quan hệ mới.

“Tôi cùng cậu ấy ly hôn rồi!”.

Lưu Chí Hoành chưa biết chuyện Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên đã ly hôn nếu đã biết hoàn toàn không can thiệp vào vụ việc này.

“Hả? Ly hôn? Cậu ta yêu mày như vậy sao chấp nhận cùng mày ly hôn”.

“Khuya rồi! Tao tắt máy trước”.

Nói rồi không đợi Lưu Chí Hoành nhắn tiếp, Vương Tuấn Khải tắt điện thoại nằm xuống giường nhắm chặt hai mắt. Mọi chuyện không như hắn nghĩ, là do hắn quá mệt mỏi nên suy nghĩ có chút lệch lạc.

•••••

“Mai anh có rảnh không?”.

“Có chuyện gì không? Gà bông của tôi”.

Vương Nguyên có hơi ngại ngùng khi nghe Bạch nói gà bông của tôi, mà cái biệt danh đấy cậu không biết xuất hiện từ bao giờ và cũng không để ý nhiều, y muốn gọi như thế nào thì gọi.

“Tôi muốn mời anh bữa cơm” giọng cậu cứng ngắc y như người phát thanh viên nói trong đài radio.

“Vậy hả! Mai tôi có việc bận nên… em đã lên tiếng mời tôi nào từ chối được”.

Ngày mai hàng phải giao đã chất đầy ở kho hàng, Bạch dự định y sẽ làm việc công suất gấp đôi, bù cho những ngày trước y xin nghỉ. Nhưng gà bông hiếm khi chủ động với đi làm một việc gì đó, nếu từ chối không chừng người hối hận sau này là y.

“Bận hả… Vậy để hôm khác”.

“Không sao! 7 giờ! Tôi chờ chỗ cũ”.

Vương Nguyên hạ mắt nhìn vào di động thấy nó đã tắt ngúm, cậu cầm trong tay hộp quà được gói nơ cẩn thận, không biết y thích gì đành phải chọn chiếc áo sơ mi đơn giản. Hôm sinh nhật y, cậu có nói sẽ tặng cho y quà sau, nhưng lại quên bẵng đi một tuần sau mới nhớ đến. Cậu tự nhiên cảm thấy mình như là một người đang thất hứa người khác, cảm giác khó chịu dâng đầy lên trong lòng.

•••••

Bạch chủ ý dắt Vương Nguyên đến chợ đêm ở phía nam thành phố, đây chẳng phải là nơi sang trọng nho nhã gì, chỉ là mấy quán nhỏ dựng tạm vẹn đường. Nhưng thức ăn rất thơm ngon, y không thể không nào xem nhẹ thái độ của cậu. Khi thấy cậu gật đầu đồng ý thì y mới thật sự nổ máy chạy đi.

“Hôm nay tôi rất vinh hạnh khi được em hẹn gặp mặt, không biết đang có kế hoạch gì đây? Tôi vô cùng hồi hộp”.

Vương Nguyên không biết Bạch hận không thể biến thời gian cho nó trôi qua nhanh một chút để có thể gặp lại gà bông nhỏ của y, gần như cả đêm y lục đục trên điện thoại chỉ để xem lại dáng vẻ của cậu. Không thể không thú nhận y đã rơi vào lưới tình ngay lần thứ hai chạm mặt, sau khi biết được tình cảm của cậu bị Vương Tuấn Khải ruồng bỏ thì y càng thấy cậu đáng thương. Y muốn bù đắp một chút gì đó, dù chỉ là nhỏ nhoi nhất.

Bạch dừng đèn đỏ phía trước ngã tư, quay qua nhìn đôi mắt Vương Nguyên mở to nhìn ra khung cảnh bên ngoài. Y có hơi thấy vọng khi cậu lại nhìn một đám người đi qua đi lại chứ không thèm để mắt đến y.

“Hôm sinh nhật anh… Tôi không có chuẩn bị quà trước. Nên đến tận hôm nay mới tặng quà cho anh”.

Bạch chững mắt nhìn Vương Nguyên, trong tim y có một dòng ấm áp chảy loạn khắp nơi. Bên ngực trái lần đầu tim cảm giác được tiếng đập thình thịch truyền ra tận bên ngoài không khí. Được người mình yêu thích tặng quà cho mình thì có cảm giác gì? Là khi trúng được tờ vé số độc đắc hay hôm ấy nhặt được tiền trên đường? Hơn hết là cảm xúc nó như đang bay lên thiên đường.

Một trận âm thanh chói tai vang lên, Bạch vội vàng nhận lấy để lên chân mình rồi đánh lái rời đi. Y hạnh phúc đến quên cả đèn đỏ chuyển sang đèn xanh, bị xe phía sau bóp kèn hối thúc mới thật sự hồn nhập vào xác. Y không cần biết đó là món quà gì, y đều yêu thích hết.

Buổi sáng hôm sau Bạch đăng lên trang cá nhân của mình một bức ảnh. Trong đấy y tươi cười vùi mặt vào bên trong chiếc áo sơ mi còn kèm theo “Gà bông tặng quà sinh nhật trễ!!! Rất quý giá nên không dám mặc lên người”.

[text_hash] => d2cd2376
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.